Chương 3: Thổ phỉ trong khách điếm

Vua Hồng Đức ngự điện Tường Quang, nghiêm trang trên ngai vàng, thần thái thực khiến muôn kẻ ngưỡng mộ. Thái tử đứng bục dưới phía bên trái, mặt hướng ra ngoài như ngài ngự, chờ đợi bá quan đang di chuyển từ điện Thị Triều vào trong hành lễ.

Ban văn võ chia làm hai dãy, mỗi dãy từ bốn đến năm hàng ngang dựa trên phẩm trật mà theo. Những buổi chầu ưu tiên chuyện giặc giã, nội chiến, kế là thiên tai đói kém, dịch bệnh nạn dân, nếu mọi việc trên không đáng lo ngại thì mới đến thăng phẩm chức tước, đề bạt lẫn nhau, giải quyết kiện tụng của các thừa tuyên, nha ty. Vị cớ sự Trần Phong năm qua, vua Hồng Đức củng cố, chỉnh đốn các điều lệ để giảm bớt quyền hành kẻ làm tôi không an phận. Lại bộ thượng thư gần đây được đức ngài tin tưởng giao nhiều trọng trách, ông cũng tỏ ra không để bất cứ thiếu sót nào xảy đến. Ngoài ra, trong buổi thiết triều này, vua mệnh cho bộ Lễ định lại kiểu mũ chầu, các quan văn võ đội mũ ô sa với hai cánh chuồn hơi hướng về đằng trước.

Những sửa đổi của vua từng năm, từng buổi chầu đều được bọn Ngô Sĩ Liên ghi chép không sai không thừa không thiếu sót. Nếu không có bất kì đại thần nào có ý kiến chi thêm, vua mệnh bãi chầu.

Vua Hồng Đức truyền thái tử đến điện Cần Chính ngay sau buổi triều, dò ý về những lời tâu của bá quan vừa nãy. Thái tử bày tỏ sự lo ngại về chuyện phản nghịch Trần Phong, đưa ra đề xuất tuyển quân phòng họa. Vua trầm ngâm một đoạn, trong ánh mắt ngài nhìn thái tử dường như vẫn còn một chút ưu tư không thể nói ra.

– Tranh, con giữ vị thái tử đến nay đã được hai mươi ba năm dài, cùng ta xem chầu được mười năm tròn chắc cũng đã quen với công việc triều chính mệt nhoài này. Đã vất vả cho con.

– Thưa phụ hoàng! – Thái tử cung kính đáp – Công lao đức Thái Tổ Cao như Thái Sơn, đức Thái Tông Văn tuổi thiếu niên đã dẹp được loạn thần, đức Nhân Tông Tuyên mười một tuổi tự thân chấp chính. Phụ hoàng củng cố quốc gia sau loạn Thiên Hưng, lại đích thân mở mang bờ cõi. Nhi thần sinh ra trong thời bình, trưởng thành bởi sự bao bọc trong cung cấm. Ăn không hưởng phúc của ông cha, nếu mỗi ngày dậy sớm vào chầu là vất vả, nhi thần quả hộ thẹn thay, không còn mặt mũi để so sánh.

– Dụ Tông Trần triều giữ ngôi thuở non thiếu, lúc còn thượng hoàng Minh Tông, luôn tỏ ra chăm chỉ, sử sách ghi lại thực là người thông minh sáng dạ. Tuy nhiên, thượng hoàng băng hà, sau tự thân chấp chính thời gian ngắn đâm ra chán nản mà hoang thú hưởng lạc. Dụ Tông cũng là hưởng nền thịnh vượng mà sinh tật, kéo một vương triều hùng mạnh đi vào ngõ tăm tối chỉ sau vài năm.

– Nhi thần đã rõ lời răn để chỉnh đốn sai sót bản thân. Nhi thần nhất định không phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng.

Vua gật đầu hài lòng rồi lại rằng:

– Ta đã có thời gian cùng thái hậu trải qua cuộc sống dân dã nhờ vậy mới hiểu được nỗi khó khăn của họ. Ta từng nghĩ cũng sẽ làm theo lệ cũ Lý triều, đưa thái tử ra khỏi cung sinh sống gần gũi với dân chúng nhưng lòng lại đau đáu khôn nguôi. Lý Thái Tông vị sống ngoài cung nên bị các hoàng đệ tạo phản nhằm cướp ngôi, nếu không nhờ tôi trung Phụng Hiểu e sử sách đã khác. Không phải ta ngờ lòng trung của các đại thần, nhưng họ trung với ta không có nghĩa họ sẽ trung với con. Ta giữ con lại, cho các huynh đệ khác của con xuất cung lập phủ đệ cốt để chúng thâm nhập dân tình, giúp đỡ con việc cai trị. Trong số các hoàng tử của ta, Tung là đứa nổi trội nhất. Ta đã mệnh nó hồi cung, sống bên phủ Gia Hưng cũ lúc ta còn là Gia vương thời Thiên Hưng để cả hai giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau.

Thái tử cung kính vâng dạ. Vua cho chàng lui rồi giá đến Thừa Hoa cung của Thánh Mẫu hoàng thái hậu. Thái tử tâm trạng có chút nặng nề, không hồi Đông cung ngay mà ghé qua cung Vĩnh Ninh vấn thăm quý phi.

Quý phi nghe con đến thì vui lắm, bèn sai hầu căn dặn nhà bếp chuẩn bị món thái tử thích nhất. Thái tử lộ vẻ sầu muộn, quý phi nghĩ mãi không tài nào hiểu được. Thái tử trước nay đều cẩn thận, chưa từng làm việc gì khiến đức vua phật lòng, kẻ dưới nhất nhất kính trọng, hẳn là sự việc nghiêm trọng mới có thể khiến chàng não nề như vậy.

– Hoàng tam đệ vài hôm nữa sẽ hồi cung, phụ hoàng ban phủ Gia Hưng cũ của người làm nơi ở cho đệ ấy.

Quý phi ngạc nhiên nghe tin tức thái tử thông báo liền hỏi:

– Minh phi hay tin chưa?

Thái tử đáp:

– Thưa, vẫn chưa! Phụ hoàng vừa cho nhi thần rõ thì nhi thần nói ngay cho mẫu phi. Nhi thần cảm giác phụ hoàng coi trọng hoàng tam đệ hơn nhi thần rất nhiều.

– Làm sao có thể vậy? Từ nhỏ, con đã nổi bậc hơn các hoàng tử khác, vậy nên phụ hoàng con mới sách phong con làm hoàng thái tử. Tống vương tuy nên chuyện nhưng vẫn còn thiếu niên, cậu ta là ngoại tôn của khai quốc công thần, phải thiết lập quan hệ chặt chẽ, chiếm lấy lòng trung của họ mới có thể cai trị nhỉ? Lần này triệu cậu ta hồi cung, cũng là muốn con thân huynh trưởng giúp đỡ cậu ta tốt lên.

Thái tử buông tiếng thở dài. Mùi hương dễ chịu phảng phất đâu đây khiến chàng tò mò, hỏi ra thì đây là trầm hương xông lên do thị thiếp Đường Lan của chàng biếu quý phi.

– Gần đây chướng khí nhiều, may sao có loại trầm tốt Đường Lan mang đến, mùi dịu nhẹ xua tan bức bối bên trong.

Quý phi ẩn ý sâu xa, thái tử vẫn chưa hiểu được ý tứ của sinh mẫu là chi thì bà cười cho qua chuyện. Loại nước chè thái tử thích dùng nhất được bưng lên nhưng chàng cũng chẳng thiết mà uống nữa. Quý phi dạm hỏi chuyện thái tử phi. Dạo gần đây, chuyện thái tử phi xuất cung về nhà mẹ đẻ khiến bọn hạ nhân đồn thổi không lành. Quý phi nghiêm trị vài đứa để răn chúng không được bàn luận về bề trên nhưng lòng bà vẫn không thể yên được.

– Nàng ấy không quản việc Tuân là con của thị thiếp mà chăm sóc chu đáo. Thằng bé cũng rất thích nàng. – Thái tử với vẻ tự hào mà nói tiếp – Tuân từ trước là một đứa nhỏ nghịch ngợm, chưa từng tập trung đọc sách. Từ khi thái tử phi nhập cung đến nay, không hôm nào thằng bé không đến tẩm phòng nàng để học. Nhi thần thuận theo nguyện ý của nàng một chút cũng không sao.

– Nàng ta có lòng như thế cũng tốt. Tuy nhiên… – Quý phi thoáng chút trầm tư – Tuy nhiên về chuyện của Tuân, vị trước kia hoàng thượng phong cho nó là hoàng thái tôn bởi tâm trạng ngài vui mừng khi có được hoàng tôn đầu tiên. Hoàng thất vẫn là mong một quý tôn do chính thái tử phi sinh hạ. Chừng khi nàng ta có một hoàng tôn, đứa trẻ đó mới thật sự danh chính ngôn thuận là người kế thừa con.

– Nhi thần hiểu nhưng không muốn ép nàng. Nhi thần vẫn chưa có cảm xúc với nàng ấy.

– Con hiểu nhưng phải chăng thực sự vẫn chưa hiểu? Suy nghĩ không thỏa đáng! Trở thành thái tử phi đồng nghĩa trở thành người của thái tử. Sớm muộn cũng phải sinh hạ tử tôn, thà sớm còn hơn muộn bằng không sẽ có kẻ không an phận, tương lai sinh lòng tiếm vượt!

Thái tử đanh đôi mày, không kiềm được cơn giận vung tay đập xuống bàn làm đổ tách chè nóng hổi lên người. Quý phi kinh ngạc, bà bỗng lặng thinh nhìn biểu hiện của nhi tử. Đám hầu quýnh quáng thay nhau làm sạch y phục của thái tử. Chàng nhắm mắt cố bình tâm trở lại, quỳ xuống trước quý phi thỉnh tội.

– Nhi thần bất hiếu, xin mẫu phi trách phạt.

– Không sao…

Thương con, quý phi hối hận những lời bản thân vừa nói, thái tử đã áp lực chuyện triều chính, bà lại ép chàng phải suy nghĩ chuyện thê thiếp khiến chàng mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Thái tử lấy cớ vẫn còn nhiều việc khấu đầu chào quý phi rồi rời khỏi Vĩnh Ninh cung.

***

Sau nửa tháng về thăm nhà thì cũng đến lúc Ngọc Hoàn phải hồi cung. Ông thượng thư buồn bã, Kỳ Thạc vừa đi thì nàng cũng đi nốt. Bà phu nhân thượng thư dặn nếu chăng thấy được Kỳ Huấn trong cung thì hãy chiếu cố y. Y vừa sinh thì sinh mẫu qua đời, tính tình lại ương ngạnh không thiết tha học tập, song, suy xét thì y vẫn là con ông thượng thư, là người gia đình nên không thể bỏ mặc. Ngọc Hoàn lễ phép vâng lời mẹ, khấu đầu tạm biệt cha rồi nhanh chóng lên xe ngựa.

– Ngọc Hoàn!

Nàng theo phản xạ, nhoài người ra cửa sổ của xe mà nhìn người gọi mình. Là Kỳ Cán, người anh thứ năm, cậu chạy vội đến xe ngựa, đưa em gái quý chiếc khăn thêu chiếc vòng ngọc xanh. Cậu nhốt mình suốt hai tuần để làm cho Ngọc Hoàn, tấm lòng ấy khiến nàng cảm động.

– Xưa kia, anh ba ghét bỏ ta, là em bôi thuốc lên vết thương cho ta. Ta không có thức ăn ngon, là em đã dành phần mang đến cho ta. Thân vô dụng, ta chỉ có thể làm chút quà mọn này mong em nhận cho.

Ngọc Hoàn cảm tạ Kỳ Cán. Thời gian không còn nhiều, nàng nói vội vài câu tình cảm với người anh này rồi tên phu nhanh chóng đánh ngựa lên đường.

– Cậu năm tuy bề ngoài cô lập nhưng cậu quả thật là người rất tình cảm. – Gương mặt Liễu đượm buồn – Theo hầu phủ thượng thư bao năm qua, đây là lần đầu em thấy cậu năm quan tâm đến một ai đó như vậy.

– Anh năm rất thương ta, chỉ là anh ấy không biết thể hiện thế nào – Ngọc Hoàn mỉm cười, tay mân mê chiếc khăn với đường thêu tinh xảo – Lần này hồi cung, khó ngày về lại thăm cha mẹ. Ta mong anh năm sớm đỗ đạt thành danh, mong ngày gặp lại.

Dù phủ thượng thư ngay trong kinh thành nhưng cũng phải đi mất nửa ngày mới đến hoàng thành. Còn một đoạn nữa là tới cửa Đông Hoa nhưng vì trời đã sập tối, cũng lo ngại thân nữ nhi mà bên cạnh chỉ có mỗi tên phu xe và đứa tỳ, Ngọc Hoàn cho dừng chân tại một khách điếm gần đó nghỉ ngơi.

Tên phu ở lại trông xe ngựa, nàng và hầu Liễu mướn một căn phòng lớn ở cùng. Ngày dài mệt mỏi, vừa thả lưng xuống giường là Ngọc Hoàn ngủ ngay. Nhớ lại hôm Ngọc Hoàn nằng nặc đòi phải đưa Liễu theo hầu khi vào cung nhưng bà phu nhân thượng thư nhất quyết không đồng tình, nàng dọa rằng sẽ phá nát Đông cung khiến ông thượng thư bất an mà miễn cưỡng chấp thuận. Ả cười thầm nàng sao mãi vẫn như một đứa trẻ con. Thật ra, việc tìm người mà tiểu thư ả hay bàn đến chính ả cũng không rõ liệu duyên số cả hai còn có thể gặp lại nhau không. Ả một lòng chỉ nghĩ đến tiểu thư và Nguyễn gia, một lòng mong muốn nàng có cuộc sống đáng mong ước nên ả đánh liều lấy cớ tìm người trong cung để dụ nàng đồng ý trở thành thái tử phi.

Đêm khuya thanh vắng, người người đều đang say giấc nồng, không chút âm thanh nào đọng lại. Tiếng cót két kéo dài một cách hữu ý quả thật không bình thường. Giờ mới chỉ đầu canh tư, kẻ thức hôm mà lén lút như vậy ắt chỉ có thể là bọn giặc cướp. Chúng nhanh chóng nhét giẻ, bịt mắt, trói tay chân hai cô gái và mang đi.

Mùi ẩm mốc bốc lên, cảm giác màng nhện dính đầy cả người khiến Ngọc Hoàn bất giác kinh tởm. Nàng dù chi cũng là cành vàng lá ngọc, lại mang thân phận thái tử phi nên đói với những thứ dơ bẩn như thế, làn da mẩn cảm lại nổi vài mẩn ngứa. Chúng tháo bịt mắt của cả hai, trong khi Liễu kêu gào chửi bới trong vô vọng thì nàng vẫn nén nỗi sợ mà dò xét chung quanh.

– Vị thiên kim nhà ai mà lưu lạc nơi này? – Một tên đầu trọc, to béo với cái cổ họng khản đặc lên tiếng.

– Tổ sư nhà chúng mày! – Liễu không ngừng rủa xả – Chúng mày có biết đang động vào ai không? Bà chúng mày nhé, cả gan mạo phạm tiểu thư tao, tao sẽ cắt lưỡi hết tụi bây.

– Cái con chó này nó vẫn không ngừng sủa nhỉ? – Một tên râu tóc bù xù nhưng cũng mập mạp không khác tên đầu trọc là bao, buông tiếng chửi – Mày không biết đang ở đâu, lại còn to mồm. Chết đến nơi mà còn ra vẻ dũng cảm.

– Hành động dứt khoác, đột nhập ngay vào phòng ta chứng tỏ có chuẩn bị từ trước. Lại nói, khách điếm rộng lớn này mà chúng bây có thể tự tiện đi lại cướp bóc, chỉ e là thổ phỉ do khách điếm đào tạo nên.

Ngọc Hoàn cố tỏ vẻ bình tĩnh mà đối đáp. Khi nhỏ, nhờ được người anh ngỗ ngược dạy chiêu tự cởi trói, nàng tìm cách đánh lạc hướng, kéo dài thời gian để thực hành những điều được học. Tuy nhiên, khó khăn lúc này chính là ả Liễu vẫn không có dấu hiệu thôi mắng mỏ, có lẽ đó là cách duy nhất để lấn át cơn kinh hoàng trong ả.

– Một đứa thông minh, một đứa lại hệt con chó dữ.

– Tao thấy con chó cái này không phải vì không sợ mà chửi tụi mình đâu. Là nó thực đang muốn đái ra quần rồi!

– Hay chúng ta kiểm tra xem bên trong ả thế nào?

Tiếng cười lớn của chúng làm cả hai tăng thêm áp lực. Ngọc Hoàn tạm quên chuyện cởi trói mà lo lắng tột cùng cho Liễu, luôn miệng hét lên “không được!”. Liễu sợ đến nỗi không thể làm chủ được nhịp thở, ả bắt đầu đạp chân loạn xạ.

– Tổ sư chín đời nhà chúng mày! Tổ tông cả họ nhà chúng mày!

Nhìn Liễu vùng vẫy khỏi đám thổ phỉ trong vô vọng khiến nàng không khỏi run rẩy. Hai tên còn lại trong chúng lập tức tiến đến nàng với vẻ mặt tà đạo. Không còn cách nào khác, Ngọc Hoàn thủ thế chỉ cần chúng động vào, nàng sẽ dùng răng xé thịt chúng ra.

– Năm thằng bây ức hiếp hai nữ nhân yếu mềm mà không thấy hèn hạ à?

Giọng nói lạ khiến bọn chúng hoảng hồn quay nhìn. Ngay trên bậc thềm dẫn lối xuống hầm với nắp hầm đang mở, ánh sáng mờ ảo của từ thanh thanh đao loáng lên, chiếu một phần gương mặt anh tuấn của nam tử. Chàng bước đi nhẹ nhàng, dáng người lộ vẻ phóng túng, giọng đôi phần cợt nhã mà rằng:

– Đừng làm cái vẻ kinh ngạc như thế. Chúng mày khỏi lo, tao đã xử  hết mấy thằng tiểu tốt ở trên rồi. Nào, giờ thằng nào muốn chết trước thì xông lên đi!

Đám thổ phỉ chần chừ, dường như chúng nhận ra được gì đó, thì thầm to nhỏ với nhau:

– Cây đao đó… Là Quang Nguyệt đao sao?

– Sao thằng đó ở đây?

– Nó theo dõi chúng ta à?

– Nó mạnh lắm đấy, mấy thằng có máu mặt cũng phải nể nó vài phần…

– Mày sợ à? Thằng ngu, ta có năm người, nó chỉ có một thì chống nổi sao?

Đoạn, cả năm tên cùng lao đến. Ánh mắt nam tử bỗng hóa dao găm sắc lẹm, nụ cười khẩy khinh địch đầy vẻ tự mãn. Chúng cầm gươm giáo búa chém tới tấp nhưng có vẻ năm tên đó không phải đối thủ của chàng. Chỉ cần vài ba đường cơ bản với cán đao, chúng bị hạ đo ván.

– Ân nhân, coi chừng phía sau!!!

Chàng liền đến cởi trói cho Ngọc Hoàn thì bỗng Liễu la toáng lên khi có kẻ tiến đến. Ngọc Hoàn vừa hay cũng thoát khỏi dây trói, vòng tay qua nam tử và kéo xuống né đòn tên cướp. Rìu của hắn dính chặt vào gỗ sau nhát chém mạnh, hắn hụt té toan đứng dậy vung rìu thì Ngọc Hoàn đẩy chàng ta ra khỏi mình, phi một cước trúng ngay hạ bộ khiến tên cướp điếng người. Nàng như biến thành người khác, thân thủ nhanh nhẹn lại ra tay tàn độc, thêm hai cước dứt khoác vào hai bên màng tang làm hắn choáng váng đến sùi cả bọt mép.

– Ôi trời… – Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội đến cởi trói cho đứa tỳ nữ, luôn miệng thốt lên câu “Thật đáng sợ!”

Nam tử ngẩn người, miệng chàng gần như không thể khép lại, không tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Một cô gái tưởng chừng yếu đuối lại có thể hạ được tên cướp khỏe mạnh chỉ trong vòng ba cú đá.

– À – Thấy chàng thanh niên ngạc nhiên, nàng từ tốn giải thích – Lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm, thường hay trốn nhà giao du với nhiều loại người nên cha mẹ không quản được. Họ bắt các anh dạy tôi vài món nghề phòng thân.

Liễu từ đầu vẫn nhìn mãi chàng không thôi, nhận ra được đây là người họ đã gặp ở phủ họ Trần nửa tháng trước, liền nhắc Ngọc Hoàn. Chàng cho biết đang nhận nhiệm vụ theo dõi khách điếm này từ vài tháng trước, do chúng đánh hơi được nguy hiểm nên gần đây bỗng đình công. Ngọc Hoàn và Liễu đã làm chúng không kiềm nổi mà tạo ra sơ hở.

– Không phải là tình cờ sao? Trước đó vì vội vã nên tôi không đáp chào huynh đường hoàng. Nay lại vào đúng nơi huynh thị sát, chúng ta quả thật rất có duyên – Ngọc Hoàn nhìn kĩ chàng ta, lại có cảm giác không thể hiểu được – Tôi có thể được biết quý danh huynh là chi hay không?

– Gọi tôi là Lê Thung – Chàng mỉm cười – Còn cô?

– Tôi là Ngọc Hoàn, họ Nguyễn. Còn đây là hầu nữ của tôi, tên Liễu.

Sau màn giới thiệu, hai bên bỗng tỏ ra ngượng ngùng. Lê Thung chợt nhớ đến tên phu xe của hai cô gái đã bị giết, bèn ngỏ ý muốn điều binh hộ tống đến nơi họ muốn. Ngọc Hoàn khéo léo từ chối bởi nàng không muốn làm lộ thân phận thái tử phi của mình.

– Đứa phu kia đã chết, cả hai thân nữ nhi, lại không biết bên ngoài còn nguy hiểm lừa lọc gì nữa… Hay vậy đi, tôi sẽ cho đứa phu uy tín đưa hai người được không?

Ngọc Hoàn nhìn Liễu rồi miễn cưỡng đồng ý.

Lê Thung đích thân tìm cho cả hai người phu tốt. Nàng cúi đầu nhẹ ý muốn cảm ơn, bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng võ nghệ của Thung, hi vọng chàng sẽ sớm thăng tiến ngày không xa.

Lê Thung ngây người nhìn chiếc xe ngựa đi khuất, thầm nguyện sẽ gặp lại nàng một ngày không xa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 128 Khách

Thành Viên: 38212
|
Số Chủ Đề: 5773
|
Số Chương: 18575
|
Số Bình Luận: 75155
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyễn