Vọng hương đài

Vọng hương đài
Thích

(Đồng nhân “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”)

Tam công chúa Trần Thiên Thiên bị hạ độc chết vào đêm thành hôn, năm nay vừa tròn mười sáu. 

Tiểu cô nương mặc chiếc áo cưới màu ánh trăng, đứng bên ngoài phòng thành hôn của chính mình, nàng ngẩng đầu, nhắm mắt không chấp nhận rằng bản thân chỉ còn là một bóng hình không rõ, đang dần hoà tan cùng trăng sáng. Đuôi mắt nhướng cao đầy kiêu hãnh mọi ngày nay chảy xuôi một giọt nước mắt, lạnh lẽo mà thảng thốt vô lực. Thân hình nàng run rẩy từng hồi, lại cố gắng mím chặt môi không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào. Nàng là Trần Thiên Thiên, nàng cao ngạo. Nàng sẽ không mất mặt gào khóc kêu la, kể cả khi nàng đã chết. 

Xuyên qua cánh cửa gỗ cài then cẩn thận, Trần Thiên Thiên đi vào gian phòng bài trí sơ sài so với danh nghĩa phòng thành hôn. Nàng nhìn qua người thanh niên gầy yếu đang ngồi bên bàn, thi thoảng lại dùng mu bàn tay che đi tiếng ho. Ánh mắt rời vào chiếc giường phía sau, Trần Thiên Thiên vô thức lùi sau một bước, nước mắt chảy dài. Nàng cắn môi quay đầu, nàng không muốn thừa nhận rằng chính mình đang yếu đuối, rằng cũng có thứ nàng không thể hoàn thành, tỉ như tận mắt nhìn đến thân xác của bản thân. Trần Thiên Thiên dậm chân xoay người, đôi mắt đỏ bừng. Nàng đã ghi nhớ hung thủ hại chết mình, nàng sẽ rời khỏi đây. Nàng cần đi nhìn mẫu thân cùng đại tỷ, trước khi có thứ gì bắt nàng đi, cũng có thể là trước khi nàng biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. 

Cô gái nhỏ theo thói quen sử dụng khinh công bay lên, không hề nhớ bản thân đã trở thành một linh hồn không trọng lượng. Nàng chới với treo giữa không trung, hoảng hốt nhìn mình rơi xuống rồi xuyên thấu giữa đường lớn. Tam công chúa kiêu ngạo đã quen, chuyện xấu hổ như này đã biến mất khỏi cuộc đời nàng từ năm tám tuổi, giờ đây không ngờ lại được trải nghiệm lần nữa khi đã chết. Trần Thiên Thiên mặt không biểu cảm, thò nguyên đầu lên khỏi mặt đường, im lặng tiêu hoá tin tức khó chịu này. Cô gái nhỏ càng nghĩ càng tức giận, chỉ là chết thôi mà cũng muốn làm khó nàng sao? Ha ha các người tìm sai đối tượng! Bản công chúa từ trước đến nay chỉ có chuyện ta không muốn làm, không có chuyện ta không làm được!

Hoa Viên thành giờ đã về đêm, nhà nhà tắt đèn đóng cửa. Từ một góc nhìn kỳ lạ đằng xa, sẽ thấy được một bóng trắng trầy trật bay lên bay xuống. Nếu như ai đó trong thành có thể nhìn được linh hồn thì ngoài hoảng loạn hét lên mà ngất, chỉ e sẽ còn mơ ác mộng rất lâu. Ác bá tam công chúa của Hoa Viên thành, không chỉ khi sống ức hiếp bá tánh, đến khi chết vẫn không buông tha dân chúng mà hoá quỷ đe doạ dân lành. Thành thực mà nói, Tam công chúa lúc này cũng không doạ người đến vậy. Dù nàng tung lên ngã xuống nhấp nhô, nhưng có lẽ quỷ hồn cũng có ưu điểm, y phục của nàng không như lúc sống sẽ xộc xệch tả tơi, đến kiểu đầu cùng trang điểm cũng còn nguyên vẹn. Như vậy cũng tốt, Trần Thiên Thiên nghĩ, tay vuốt lại nếp áo không hề nhăn nhúm, nàng không muốn đi gặp mẫu thân lần cuối mà vẫn để mẫu thân nhắc nhở. Cô gái nhỏ chợt cứng người, mắt hạnh đang nhìn theo bàn tay gần như trong suốt bỗng chốc đỏ bừng. Nàng quên mất mình đã chết, mẫu thân đã không còn khả năng nhìn thấy nàng lần nữa, càng không nói đến việc nhắc nhở nàng. Tay phải nắm chặt vạt áo, Trần Thiên Thiên bắt buộc mình bình tĩnh lại, cố gắng tìm cách phiêu vào phủ thành chủ. 

Theo trí nhớ phiêu đến phòng của mẫu thân, Trần Thiên Thiên nhìn thấy người đã cùng mẫu thân nhìn nàng lớn lên. Tang Kỳ, cô gái nhỏ thầm gọi, cái tên lưu luyến đọng lại đầu môi, khiến nàng nếm được ra mùi vị dịu dàng. Trần Thiên Thiên hiếm hoi có một lần cúi đầu, chân thành cảm ơn người trước mặt. 

“Cảm ơn ngài đã chăm sóc mẫu thân, chăm sóc ta cùng tỷ tỷ. Thiên Thiên đi rồi, làm phiền ngài an ủi mẫu thân.” 

Tam công chúa đứng thẳng người, quay đầu dứt khoát. Không khí thổi qua lạnh buốt, Tang Kỳ choàng mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh kiểm tra, các thị vệ gác đêm vẫn ở nguyên vị trí túc trực. Hắn gật đầu, nghiêng đầu tựa vào thân trụ, đáy lòng có một tia lo lắng nhẹ như không thấy. 

Phòng trong, tam công chúa kiêu ngạo của Hoa Viên thành đã không còn tồn tại. Đứng trước thành chủ đang ngủ say chỉ có Trần Thiên Thiên, đứa con gái bất hiếu. Cô gái nhỏ đã quên đi cao ngạo hay kiên cường, không thể khống chế ngồi sụp bên giường gào khóc. Nàng đã rất lâu, rất lâu rồi không còn khóc to. Mẫu thân nàng là thành chủ, người rất bận rộn, nàng không thể mãi mè nheo quấy nhiễu. Nàng muốn lớn lên, muốn giúp đỡ mẫu thân, lại chỉ có thể chọn cách khiến người càng lo lắng. Là nàng vô dụng, là nàng ngu dốt. 

“Mẫu thân, con gái biết lỗi rồi, con sẽ không cãi lời mẫu thân nữa.” 

“Xin lỗi, con xin lỗi. Thiên Thiên ngu dốt không thể chia sẻ cùng mẫu thân, làm gì cũng sai còn khiến mẫu thân lo lắng.” 

“Con sai rồi, con sẽ không làm kẻ ác đánh lừa nhị tỷ nữa. Mẫu thân, thực ra Thiên Thiên rất ngoan. Con là muốn không để nhị tỷ đề phòng mới cãi lời người. Thiên Thiên không phải coi lời mẫu thân nói như gió thoảng. Con nghe tất cả mà.”

“Mẫu thân, Thiên Thiên thích nhất nghe người nói. Từ giờ mẫu thân nói gì con cũng nghe.”

“Con sai rồi mẫu thân. Người mắng con đi. Thiên Thiên không nên ngăn chặn Hàn Thước tìm nhị tỷ. Càng không nên chết.” 

“Mẫu thân, con hối hận.” 

“Mẫu thân.”

Tiếng gào khóc tưởng chừng vang vọng cả phủ nhưng không người nghe thấy. Cô gái nhỏ khóc như xé ruột xé gan, lại không thể đổi lấy bất kỳ phản ứng nào từ phía người đang ngủ trên giường. Nàng chỉ có thể nhìn tay mình xuyên qua tay của mẫu thân, bần thần khóc nấc. Gục bên thành giường, Trần Thiên Thiên im lặng đợi ở cạnh mẫu thân những phút giây cuối cùng. Nàng đã cảm thấy yếu dần, đôi mắt vốn sáng rực đen láy giờ mờ nhạt vì khóc quá nhiều. Không biết nàng sẽ bị đưa xuống minh giới hay sẽ tan biến vào hư vô?

Tan biến sao… Trần Thiên Thiên mơ hồ nghĩ ngợi, đầu ngón tay nàng giật giật kéo lại chút lý trí cuối cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nhìn bên tóc mai lẫn một vài sợi bạc. Thiên Thiên bất hiếu, cô gái nhỏ đưa tay đến gần dấu vết thời gian. Nàng đã không chú ý đến, mẫu thân chỉ là tỉ mỉ giấu đi mà thôi. Là nàng vô tâm, nàng đã hoang phí quá nhiều thời gian mà không nhìn thấy mẫu thân đã già. 

“Nếu nhất định phải tan biến, cầu xin tất cả, cho ta được tan vào những gì đang nuôi dưỡng, bảo hộ Hoa Viên thành.”

“Dù là hạt bụi, ngọn cỏ, dù là cơn gió, đám mây.”

“Xin để ta tham lam lần cuối.” 

“Mẫu thân, ngài an tâm.”

“Trần Thiên Thiên sẽ cùng ngài bảo vệ Hoa Viên thành, bảo vệ nhà của chúng ta.”

“Vĩnh viễn.” 

Dứt lời, cô gái nhỏ tan ra, điểm điểm li ti lấp lánh như tinh tú, phút chốc biến mất. Mà ở phương xa tại Bảo các, một ánh sáng tím ngắt chiếu thẳng không trung, toát ra ánh nhu hoà không người nhận biết. Long Cốt, bảo vật trấn giữ của Hoa Viên thành, thành công nhận chủ. 

Gió thổi du dương, hát lên những lời ca buồn. Gió đưa tay lung lay tấm rèm đỏ, tinh nghịch hất lên một góc, chỉ cho đám mây thấy cô gái nhỏ đang nằm bên trong. Nàng nằm đó, an tường nhắm mắt, hai tay khép lại trên bụng, hơi thở đều đều. Dường như âm thanh nói chuyện của gió mây gây nhiễu đến nàng, cô gái nhỏ run run mí mắt, cựa người. 

Trần Thiên Thiên mở to đôi mắt, lòng trống rỗng không rõ bất cứ điều gì. Đầu nàng rất đau, nàng mơ hồ chống tay ngồi dậy, đỡ đầu nhìn quanh. Mắt nàng không hiểu sao mờ mờ không rõ, Trần Thiên Thiên nhắm mắt lắc đầu, bạo lực khiến mình tỉnh lại. Nàng bước khỏi chỗ đang nằm, đi xuống nhìn quanh. Nàng vừa rồi nằm trên một tấm, phản gỗ? Cô gái nhỏ chớp mắt, tấm gỗ đặt ở trung tâm nơi này, còn nơi này lại là chỗ nào đâu? Trần Thiên Thiên vén rèm nhìn ra, tầm mắt nàng chạm tới xa xăm mây trời, nhìn tới núi, tới sông, nhìn tới tường thành rộng lớn. Biển tên khí phái khắc ba chữ, Hoa Viên thành. 

Trần Thiên Thiên giật mình, con ngươi tĩnh lại nhìn chằm chằm ba chữ kia, ngón tay dùng sức bám chặt vào lan can đến độ trắng bệch. Nàng nhớ ra, nàng đã chết… Mà không đợi nàng bình tĩnh lại, phía sau một giọng nói vang lên:

“Tỉnh?” 

Cô gái nhỏ quay lại rất nhanh, còn làm chính mình mất thăng bằng đứng không vững. Người tới không hề chú tâm, cho dù Trần Thiên Thiên vừa rồi có thể ngã khỏi lan can.

“Chủ nhân của Long Cốt, ngài nên bắt đầu quyết định trước khi câu chuyện này trở thành thảm họa.” 

Trần Thiên Thiên cau mày, nhân loại có bản năng sợ hãi những gì họ không biết, nhưng giờ đây nỗi sợ đang quá nhỏ bé so với sự khó chịu của nàng. Như một chú ngựa hiếu thắng bị chọc tức, tam công chúa kiêu kỳ đứng thẳng, dù thân hình không cao hơn nhưng nàng vẫn có thể từ trên nhìn xuống người kia. Một nam nhân với tổ hợp những thứ tầm thường, từ trang phục, diện mạo cho đến biểu cảm, nhưng tất cả chỉ dùng để che giấu đi bản chất. Bản năng chiến đấu của vị tam công chúa phá phách được kích thích, đôi mắt nàng rực rỡ chói mắt, môi nhếch lên cười thành tiếng:

“Quyết định khi không rõ đầu đuôi không phải phong cách của Hoa Viên thành.”
Lúc này người tới mới chăm chú nhìn kỹ cô gái nhỏ. Thân hình yểu điệu áng chừng năm thước nhưng khí thế cao vời vợi cả trăm thước không chừng. Nam nhân cụp mắt, từ tốn nói lại đầu đuôi.

Thực tế, thế giới này là một câu chuyện, nhưng ngàn vạn câu chuyện khác nhau không hẳn tạo được thành một thế giới. Trong rất nhiều yếu tố cấu thành, quan trọng nhất là thân phận của người viết truyện. Trần Thiên Thiên nhíu mày, nơi nàng sống là do một người viết ra, tên Trần Tiểu Thiên? Nam nhân gật đầu xác nhận. Vốn hẳn thế giới này sẽ vận hành theo đúng những gì được tác giả viết ra, chỉ tiếc rằng, tác giả tính ngược tính xuôi cũng không thể tính được hết. Mỗi nhân vật trong này đều là những cá thể độc lập, cho dù hành động theo tình tiết cũng không thể ngăn họ có những phản ứng riêng. Mà Trần Thiên Thiên là một ví dụ điển hình. Nàng theo đúng kế hoạch chết đi, trở thành kẻ hy sinh trong kế hoạch chiếm đoạt Hoa Viên thành của Hàn Thước. Nhưng không ai nghĩ được, nguyện vọng cuối cùng của nàng lại tác động được đến Long Cốt khiến bảo vật nhận nàng làm chủ. Long Cốt mang theo long khí bảo hộ Hoa Viên thành, cũng là chứng nhân cho thân phận thành chủ. Trần Thiên Thiên hiện tại, thực chất chính là thành chủ của Hoa Viên thành. Nam nhân không nói rõ chi tiết, vì chính hắn cũng không rõ nhân quả của chuyện giữa nàng và Long Cốt. Tam công chúa là dùng nguyện lực đả động Long Cốt, hay vốn dĩ nàng chính là thành chủ được lựa chọn từ trước nên Long Cốt mới liều mình bảo vệ không để nàng tan biến. Nam nhân cụp mắt, dù sao hiện nay tranh luận trước sau đã không còn quan trọng. Sắp xếp lại suy nghĩ, nam nhân nói tiếp:

“Hiện nay Long Cốt đã nhận Tam công chúa, vậy thì thiết lập của Trần Tiểu Thiên cho Trần Sở Sở lên làm thành chủ không thể xảy ra. Trục thế giới tự mâu thuẫn với bản thân, thế giới này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.”

Trần Thiên Thiên mặt mày tức giận, nàng vừa nghe tới đổ vỡ liền nhớ đến mẫu thân, nhớ đến đại tỷ còn có Tử Duệ, nàng không có thời gian nghe người này dài dòng!

“Trọng điểm!”

“Thân phận của Trần Tiểu Thiên không thể tu sửa gián tiếp. Trần Tiểu Thiên phải tự mình đi vào đây để sữa chữa thế giới này.”

Đi vào? Sẽ không phải như nàng nghĩ chứ? Nam nhân như đọc được suy nghĩ của nàng, gật đầu:

“Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Trần Tiểu Thiên sẽ sử dụng thân phận của tam công chúa.”

Trần Thiên Thiên lui người ngồi lên lan can, không phải nàng không hiểu những gì vừa nghe, là nàng từ chối hiểu rõ. Một người xa lạ sẽ thay thế nàng, sẽ gọi mẫu thân của nàng là mẫu thân, sẽ cùng Tử Duệ vui đùa… Dù nàng đã chết cũng khó lòng chấp nhận. Mà khoan, nàng đã chết? Trần Thiên Thiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi:

“Ta đã chết đúng không? Trần Tiểu Thiên tới làm tam công chúa vậy thì ta sẽ đi đâu?”

“Ngài có thể rời đi mà không cần tan biến, nhưng Long Cốt phải ở lại Hoa Viên thành.”

Trần Thiên Thiên gật đầu, nàng đã hiểu. Nàng cần để lại Long Cốt cho ai đấy để người đó lên làm thành chủ, sau đó rời khỏi thế giới này. Yêu cầu cuối cùng được ở lại nơi này tưởng chừng đã thành công nhưng cuối cùng vẫn trở thành vô vọng. Nàng không thể bảo vệ được mẫu thân dù cho làm cơn gió thổi khô mồ hôi trên trán của người. Phải chi mẫu thân còn có một người con nữa, thay nàng chăm sóc báo hiếu. Một người con nữa? Chính xác, tam công chúa nở nụ cười, Trần Tiểu Thiên có thân phận của nàng, là phải thay nàng làm tất cả. Ai bảo thiết lập cho Trần Sở Sở lên làm thành chủ là do nàng ta viết? Hừ, Trần Thiên Thiên bĩu môi, nghĩ sao mẫu thân để cho người khác họ lên làm thành chủ cơ chứ. Nếu nàng ta đã viết sai, vậy thì dùng mệnh đến sửa đi. 

Tam công chúa ánh mắt cong cong, môi chu ra nghịch ngợm, nghiêng đầu tính toán. Nàng giao lại Long Cốt liền tương đương giao lại chức thành chủ. Đại tỷ tính tình không hợp, Trần Sở Sở càng không. Nếu Trần Sở Sở có thể làm thành chủ thì nàng đã không khổ tâm bao năm diễn kịch cho nàng ta xem để hạ thấp sự đề phòng. Vậy thì chỉ còn có cách giao cho Trần Tiểu Thiên. Nhưng như vậy thì Hàn Thước sẽ thành chồng của thiếu thành chủ. Thiên Thiên cau mày, con người này quá ác độc, để lại đây chỉ có thể trở thành mối nguy hiểm cho toàn bộ Hoa Viên thành. Ánh mắt nàng trở nên xa xăm, mẫu thân nếu để Trần Sở Sở kế vị, chỉ e lành ít dữ nhiều. Thiên Thiên cắn môi, hỏi thăm người đang đứng cạnh:

“Hàn Thước có vai trò gì ở đây? Ta giết hắn rồi mới đi được không? Dù sao hắn không chết thì Trần Tiểu Thiên cũng sẽ chết trước khi sửa được cái gì.”

“Ngài không thể.” – Nam nhân đáp rất dứt khoát.

“Hàn Thước được thiết lập là nhân vật nam chính, sẽ có chuyện tình với nhân vật nữ chính của thế giới.”

“Nam chính yêu nữ chính?” – Trần Thiên Thiên ngẩn người.

“Ai? Trần Sở Sở?”

Nam nhân gật đầu. Tam công chúa tức giận muốn cào cột. Trần Tiểu Thiên ngươi bị điên à??? Bao nhiêu nam nhân tốt ngươi không chọn lại chọn Hàn Thước? Tên bệnh tật quấn thân không thể sống quá hai mươi như hắn có gì tốt đẹp? Tam công chúa lòng như bị kim châm, hậm hực muốn bay về nhai đầu tên họ Hàn chết giẫm. Giờ mà nàng truyền Long Cốt khiến Trần Tiểu Thiên làm thành chủ thì hóa ra nàng đem cả Hoa Viên dâng đến tay của kẻ giết mình. Không được! Thà chết cũng không! Trần Thiên Thiên mang theo quyết tâm cá chết lưới rách kết luận, hoàn toàn quên việc nàng vốn đã chết rồi.

“Long Cốt Long Cốt! Bản công chúa muốn trao đổi!!!”

Long khí màu tím nhu hòa bao quanh Trần Thiên Thiên, tỏ vẻ nó đã nghe thấy. Người đứng cạnh nãy giờ lại im lặng hóa thành bối cảnh, nhắm mắt không nhìn. 

“Ta sẽ trao ngươi cho Trần Tiểu Thiên, để nàng ta cùng ngươi bảo vệ Hoa Viên thành, bảo vệ mẫu thân. Ta không cần đi, tan biến cũng được. Với một điều kiện, ta phải đem Hàn Thước đi.”

Con người đang trầm tĩnh rùng mình mở mắt, ánh nhìn gay gắt hướng tới Trần Thiên Thiên. Hắn không nghe nhầm, vị này muốn mang nhân vật nam chính đi nơi khác? Hắn còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe Trần Thiên Thiên bướng bỉnh:

“Hàn Thước chắc chắn phải đi, ta sẽ không để tên đó ở cạnh mẫu thân. Nếu nói Trần Tiểu Thiên xác định nữ chính là Trần Sở Sở, mà ta lại đổi nữ chính thành Trần Tiểu Thiên. Vậy thì phiền tam công chúa mới nhận chức tự kiếm cho mình một nam chính khác đi.”
Tam công chúa vừa nhường chức cười tươi, ánh mắt cong cong như hình trăng non:

“Nữ nhân của Hoa Viên thành có quyền chọn lựa. Cố mà chọn lấy một người tốt chứ ai lại ôm tên bệnh tật ác ôn kia làm chồng, nhỉ?”

Nam nhân đứng đó đã không biết nói gì thêm. Hắn quá mệt mỏi, từ người tạo nên thế giới này, cho đến nhân vật được tạo nên. Hắn quay đầu nhìn trời, không quan tâm cô gái kia cùng Long Cốt đàm phán như nào, trong lòng ngẫm nghĩ khi trở về nên tìm lý do gì để xin chuyển công tác. 

Một tiếng rồng ngâm khàn khàn vang lên giữa trời quang mây. Nam nhân cụp mắt, cục Long Cốt này khả năng là nghịch cốt, ngang ngược bá đạo vô phép lắm mới nhận Trần Thiên Thiên làm chủ. Nghe tiếng cười trong trẻo vang lên, hắn không cần quay đầu cũng biết chủ cùng cốt kết cấu với nhau làm bậy. Chủ đổi nữ chính, Cốt đổi nam chính, phối hợp ăn ý đảo lộn thế giới vốn đã mong manh. Nam nhân lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng chúc Trần Tiểu Thiên may mắn.

Trần Thiên Thiên nhìn Hàn Thước đầy mặt kinh hoàng chứng kiến linh hồn của mình bị bóc ra, cười vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía cô gái áo đỏ nằm trên giường, chăm chú dặn dò:

“Nhớ đối xử tốt với mẫu thân, đại tỷ, Tử Duệ cùng Hoa Viên thành. Nhớ lấy, Trần Tiểu Thiên.”

 

Bài cùng chuyên mục

Thanh Diep

Thanh Diệp (4 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 9133

Đạt Tửng Tửng

Great job!!!(n_n)        

Cảm ơn bạn đã ghé qua và dành lời khen ^^


Đạt Tửng Tửng

Đạt Tửng Tửng (4 tháng trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1412

Great job!!!(n_n)

 

 

 

 


Thanh Diep

Thanh Diệp (4 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 9133

Tinh Tinh Hói

Hay quá đi! Chỉ mới đọc đoạn đầu thôi là cũng biết vừa hay vừa thấm đến cỡ nào!

Cảm ơn bạn đã ghé và dành lời khen nhé ^^


Tinh Tinh Hói

Tinh Tinh Hói (4 tháng trước.)

Level: 8

76%

Số Xu: 722

Hay quá đi! Chỉ mới đọc đoạn đầu thôi là cũng biết vừa hay vừa thấm đến cỡ nào!


Thanh Diep

Thanh Diệp (4 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 9133

Phong Lãnh

Hay quá đi ta. Giá mà dài hơn nữa thì tốt rồi tác ơi

Cảm ơn bạn đã khen ^^ thực ra mình cũng từng có ý định viết truyện dài nhưng chưa tìm được cách triển khai. Thôi tùy duyên vậy ^^ hy vọng một ngày nào đó có thể cho Tam công chúa một câu chuyện dài hơi hơn


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (5 tháng trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 842

Thanh Diệp

Cảm ơn bác đã dành lời khen nhé ^^

không có gì đâu bác, tui chỉ khen thật thôi, hì hì


Phong Lãnh

Phong Lãnh (5 tháng trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 1062

Hay quá đi ta. Giá mà dài hơn nữa thì tốt rồi tác ơi


Thanh Diep

Thanh Diệp (5 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 9133

Đào Mai Thảo Linh

truyện bác viết hay lắm, cố lên

Cảm ơn bác đã dành lời khen nhé ^^


Thanh Diep

Thanh Diệp (5 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 9133

Tử Nguyệt Rika

;-; xem sơ qua nội dung tóm tắt thì phim này cũng hay chả qua thấy ko thích loại xuyên không về cổ đại lắm nên chưa xem ...

Hôm nào bác muốn thử tìm phim giải trí có thể suy nghĩ tới phim này nhé ^^

Nói là cổ trang nhưng thực tế nó là kịch bản phim của Trần Tiểu Thiên, nên người sao kịch bản vậy, chẳng được như các bối cảnh cổ trang khác mà cứ nhố nhăng sao ấy :))))

Nhưng thôi, phim giải trí thì vui là được rồi :))))


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (5 tháng trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 842

truyện bác viết hay lắm, cố lên


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Kathy Kathy Hồ Minh Ngọc Nhân Ngư Trong Chuồng Gà LH Uk Ống Bơ Phương Anh Nguyễn Ma Sói Ở Bản Đôn Bạch Tước Kha Nhị Bất Nhiễm Tare Luvi Minthur Thea Lê và 130 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23433
|
Số Bình Luận: 102780
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10