Tối ba mươi tết, trời se lạnh, không khí tết bao trùm khắp trời đất. Một mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa, tiếng nhạc xuân, tiếng cười đùa của hàng xóm văng vẳng bên tai. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Năm nay tôi hai mốt, cái tuổi chưa lập gia đình đáng ra sẽ rất nhộn nhịp vui tươi để hòa mình vào không khí đất trời, cái tuổi mà sáng dọn nhà phụ mẹ, tối đi trà chanh với bạn bè. Nhưng không, một khoảng lặng thật ảm đạm bao trùm lấy tôi. Niềm vui dường như chẳng bao giờ trọn vẹn, gia đình tôi tan vỡ ngay những giây phút cuối cùng của năm cũ.
Người ta thường nói, gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Vậy nên gieo bao nhiêu giọt nước mắt mới có được quả ngọt? Thực ra tôi không oán trách trời đất, những gì xảy ra với chúng ta đều có một nguyên nhân của nó. Chỉ là cái giá của sự đau khổ không biết nên bắt nguồn từ đâu.
Có những chuyện, sớm không tới, muộn không tới, tại sao cứ nhất định là lúc con người ta cảm thấy hạnh phúc thì tới? Chúng ta không lí giải được sự đau khổ, nhưng chắc chắn lại hiểu được niềm vui. Bởi vì không ai muốn hiểu thêm hay gần một chút với những thứ buồn tủi. Nhưng cuộc đời quá trái ngang, luôn đi ngược lại mong ước của con người.
Nhiều khi tôi nghĩ rằng có lẽ những đau đớn tôi trải qua chỉ là thử thách mà ông trời ban tặng. Nếu như bản thân biến chất thay đổi vì khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta sẽ thua. Vì tin tưởng điều đó nên tôi chưa bao giờ để mình thua. Chúng ta không thể đổ lỗi cho sự thay đổi của bản thân là vì cuộc sống. Nhưng sự thật là rất nhiều người đã thay đổi. Khi bản thân vứt bỏ con người của mình cũng bởi vì muốn thoát khỏi sự đau khổ kia.
Mệt mỏi, thực sự cuộc sống luôn khiến mình mệt mỏi theo nhiều cách. Chúng ta sợ nghèo mà lao vào cuộc đua tiền bạc. Nhưng khi về tới đích thứ chúng ta bỏ rơi lại là đồng đội sau lưng. Càng trưởng thành càng thấy bản thân cô đơn, càng trưởng thành càng thấy mình mất quá nhiều thứ. Cái giá của sự trưởng thành khá đắt. Có những lúc ước bản thân có thể vượt qua quy luật của tự nhiên, mãi mãi là một đứa trẻ không hiểu chuyện nhân gian. Xung quanh vẫn là khung cảnh đó mà lòng người không còn đó, chỉ còn lại bao luyến tiếc, bao khổ đau. Tới mãi sau này tôi mới hiểu, quy luật của cuộc sống vốn là như vậy, chỉ có cách tiếp tục sống tới khi chúng ta không còn tồn tại, nỗi đau nào rồi cũng qua đi, vết sẹo nào rồi cũng sẽ lành. Chỉ có điều, thật xấu xí.
Chúng ta luôn thay đổi từng ngày, chỉ là những thay đổi đó quá nhỏ bé nên chúng ta không nhận ra được. Cho đến một ngày, khi sự thay đổi đủ lớn, ta mới thấy được mình đã khác như thế nào.
Chúng ta còn quá trẻ để hiểu được mọi thứ. Hãy cứ vui, cứ buồn nhưng đừng để bản thân "chết" trong nỗi buồn đó. Mở rộng lòng để sẵn sàng đón nhận những cái mới nhé vì chắc chắn có nhiều điều thú vị đang đợi ta phía trước.
Vết sẹo nhìn thì thấy xấu xí nhưng lại là minh chứng cho việc ta đang hoàn thiện từng ngày đấy!
Tặng tác giả một phần quà nhỏ vì chút cảm xúc mình nhận được từ bài viết của bạn.
cảm xúc viết bài dựa trên một câu chuyện có thật của chính bản thân mình. cảm ơn bạn đã nêu ý kiến.
Mình thừa biết bài này viết trên cảm xúc của bạn, và đấy cũng chả phải góp ý. Lời khuyên thôi, còn tùy bạn hiểu đến đâu. Không cần trần thuật lại với mình làm gì.
Dù có là vui hay buồn thì đều là giả thôi. Con người không hiểu về niềm vui nỗi buồn, họ chỉ hiểu bản thân hơn sau khi trải qua hết các khổ đau, hỷ - nộ - ái - ố thôi.
Dù có là vui hay buồn thì đều là giả thôi. Con người không hiểu về niềm vui nỗi buồn, họ chh hiểu bản thân hơn sau khi trải qua hết các khổ đau, hỷ - nộ - ái - ố thôi.
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Nỗi đau sẽ qua đi và niềm vui sẽ tới. Cuộc sống vốn là như vậy.
Phạm Tố Uyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
- cảm ơn bạn nhiều nè
Thùy Linh Đặng Thị (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 8382
Chúng ta luôn thay đổi từng ngày, chỉ là những thay đổi đó quá nhỏ bé nên chúng ta không nhận ra được. Cho đến một ngày, khi sự thay đổi đủ lớn, ta mới thấy được mình đã khác như thế nào.
Chúng ta còn quá trẻ để hiểu được mọi thứ. Hãy cứ vui, cứ buồn nhưng đừng để bản thân "chết" trong nỗi buồn đó. Mở rộng lòng để sẵn sàng đón nhận những cái mới nhé vì chắc chắn có nhiều điều thú vị đang đợi ta phía trước.
Vết sẹo nhìn thì thấy xấu xí nhưng lại là minh chứng cho việc ta đang hoàn thiện từng ngày đấy!
Tặng tác giả một phần quà nhỏ vì chút cảm xúc mình nhận được từ bài viết của bạn.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Ừ, vậy xin lỗi nhé.
Phạm Tố Uyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
- Càng lớn càng thấy cuộc sống không như mình nghĩ.
Phạm Tố Uyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
Mình cũng đâu cần bạn lên mặt dậy đời mình vậy? Mình không trần thuật gì với bạn nhưng nếu bạn không thể nói câu gì hay hơn thì nên im lặng ạ!
Trần Hồng Đan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
Trưởng thành quá sớm có phải là cái tội không?
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình thừa biết bài này viết trên cảm xúc của bạn, và đấy cũng chả phải góp ý. Lời khuyên thôi, còn tùy bạn hiểu đến đâu. Không cần trần thuật lại với mình làm gì.
Phạm Tố Uyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2630
cảm xúc viết bài dựa trên một câu chuyện có thật của chính bản thân mình.
cảm ơn bạn đã nêu ý kiến.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Dù có là vui hay buồn thì đều là giả thôi. Con người không hiểu về niềm vui nỗi buồn, họ chỉ hiểu bản thân hơn sau khi trải qua hết các khổ đau, hỷ - nộ - ái - ố thôi.
Cảm ơn bạn vì bài viết.
Dù có là vui hay buồn thì đều là giả thôi. Con người không hiểu về niềm vui nỗi buồn, họ chh hiểu bản thân hơn sau khi trải qua hết các khổ đau, hỷ - nộ - ái - ố thôi.
Cảm ơn bạn vì bài viết.