Vực thẳm tình yêu.

Vực thẳm tình yêu.
Thích
  • Vực thẳm tình yêu.
  • Tác giả: Minh Ngọc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 93 · Số từ: 1141
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Thần Lạc

“Đừng đi… Xin nàng… Ta sai rồi. Nàng đừng bỏ lại ta. Ta không cần tất cả, chỉ cần nàng thôi.” 

“A.” Hắn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm áo. “Đã năm năm rồi mà như mới hôm qua. Tuyết Nhi, tại sao nàng không tha thứ cho ta? Tại sao phải hành hạ ta như vậy?” 

Năm năm, hắn có hoàng vị, có giang sơn, có cả thiên hạ nhưng lại không có nàng bên cạnh. Ngày hắn có những thứ đó cũng là ngày nàng chết. Là hắn đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc đó, nàng bị hôn quân lúc bấy giờ kề dao vào cổ, đe dọa.

“Nếu như ngươi dừng lại ta sẽ để cho nàng ta sống.” Hôn quân hét to với hắn.

Hắn tên Hoắc Lục Sơn, là tướng quân đương triều nhưng vì bất bình với cách cai trị của hoàng đế nên đem quân làm phản. Hoàng đế là một hôn quân thật sự, dùng ngân khố để ăn chơi, để mặc dân chúng lầm than, thiên tai bão lũ đến tai hắn đều chỉ như phù du. Hắn mặc kệ không quan tâm mọi chuyện, chỉ để ý đến việc ăn chơi, cùng các phi tần tổ chức tiệc mỗi ngày.

“Ta không sao. Đừng vì ta mà từ bỏ việc cứu giúp chúng sinh của chàng.” Lệ Tuyết, phu nhân của hắn nói với hắn, lắc đầu liên tục.

“Ta nhất định sẽ cứu nàng.” Hắn nói rồi giương cung lên, nhắm về phía hoàng đế. Mũi tên xé gió bay nhanh đến. Ai ngờ hôn quân lại đưa nàng lên phía trước làm lá chắn. mũi tên đâm thẳng vào ngực nàng, máu đỏ nhuộm lên bộ y phục trắng muốt. 

Chính mũi tên của hắn đã giết nàng. Hắn không cố ý.

Chính mũi tên đó đã nhuộm đỏ bộ y phục trắng mà nàng thích nhất. Hắn không muốn như vậy.

Nàng rơi từ trên tường thành xuống, hắn phi thân đến đỡ.

“Ta xin lỗi. Ta không ở bên chàng, chăm sóc cho chàng nữa rồi. Mong chàng bảo trọng.” Nàng nói rồi nhắm mắt.

“Không.” Hắn gào lên. Ngay lập tức lao đến chỗ hôn quân, một kiếm đâm thẳng vào tim hôn quân. Nàng chết rồi, điểm yếu duy nhất của hắn không còn nữa thì tại sao hắn phải chần chừ không giết. Hắn báo thù cho nàng rồi nhưng lúc quay lại không thấy nàng đâu nữa, chỉ còn lại vài giọt máu vương trên nền tuyết. 

“Nàng đâu rồi?” Hắn hỏi các tướng sĩ đằng sau nhưng không ai biết. Mọi người đều tập trung nhìn hắn trên tường thành.

Nàng đi rồi. Ngay cả thi thể cũng không muốn để ta giữ. Chắc nàng không muốn ở bên ta nữa rồi. Hắn gục xuống nền tuyết lạnh lẽo. Hắn mất nàng thật rồi. Hắn với nàng là hôn nhân do gia tộc sắp xếp. Nhưng hắn đã yêu nàng từ bao giờ không hay. Yêu nụ cười của nàng, yêu tính cách đơn thuần của nàng. Nàng luôn đợi hắn về cùng ăn, thêu áo choàng cho hắn, an ủi hắn khi hắn buồn. Nhưng bây giờ tất cả những thứ đó đã không còn. Chỉ còn lại những đêm dài trống vắng, cô đơn, không có cái ôm ấm áp của nàng, không còn những nụ hôn ngọt ngào của nàng trong đêm nồng thắm.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này hắn đều thấy tim vô cùng đau nhưng luôn phải tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt các đại thần. Hắn không thể để người khác hắn là một vị hoàng đế yếu đuối như vậy. Hậu cung của hắn không một bóng phi tần, vì trong lòng hắn chỉ có mình nàng, hắn không muốn làm người khác lỡ dở.

Kể từ khi hắn làm hoàng đế, dân chúng an cư lạc nghiệp, đất nước vững mạnh. Nhưng thế thì sao? Tất cả những thứ đó đã lấy đi nàng. Không có nàng những thứ đó có ý nghĩa gì chứ?

Một buổi chiều tà, hắn đi dạo trong thành. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy một cô nương vô cùng giống nàng. Trái tim của hắn sống lại, đập nhanh mạnh trong lồng ngực. Chắc chắn là nàng rồi. Hắn nhanh chóng đuổi theo trong dòng người đông đúc nhưng lại không thấy nàng nữa.

Nàng còn sống. Hắn vô cùng vui mừng. Chỉ cần nàng sống, hắn nhất định sẽ tìm được nàng.

Nhưng nàng luôn không thích bị ép buộc, vì thế hắn sẽ tự mình đi tìm nàng. Nếu nàng không muốn trở về, hắn sẽ bỏ tất cả mọi thứ về với nàng. Là hắn nợ nàng. Là thiên hạ nợ nàng… 

Ba tháng sau, hắn đã tìm được nàng tại một căn nhà nhỏ ở trong thành. Hắn đứng ngoài nghe cuộc hội thoại bên trong.

“Tuyết Nhi, con không định để Người biết con còn sống sao?” Giọng nói của một phụ nữ trung niên vọng ra.

“Thần y, ta đã nói nhiều lần rồi. Bây giờ chàng đã có đủ mọi thứ mà cháng muốn, chắc chắn bên chàng có tam thê tứ thiếp. Có người chăm sóc cho chàng rồi, ta còn về làm gì nữa. Ngược lại, nếu ta về một lần nữa trở thành điểm yếu của chàng phải làm sao?” Lệ Tuyết cười nói. Trong nụ cười đó vẫn có chút buồn man mác.

Hắn ở ngoài nghe được thế thì vô cùng tức giận. Hắn giận bản thân mình không thể cho nàng cuộc sống tốt, bảo vệ nàng, luôn để nàng phải lo lắng cho mình.

“Tuyết Nhi.” Hắn bước vào trong cánh cổng của ngôi nhà.

“Tại sao chàng lại ở đây?” Lệ Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Nàng không biết tại sao Hoắc Lục Sơn lại có thể tìm đến đây. Cô chạy đến bên hắn. Hắn ngay lập tức ôm cô vào lòng. 

“Xin lỗi. Là ta không tốt, không bảo vệ được cho nàng. Hậu cung của ta từ trước đến nay không có một ai. Chỉ có một cung để cho nàng. Ta không có ai chăm sóc, nàng trở về chăm sóc ta được không?” Hắn ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm cổ cô. Cuối cùng hắn cũng tìm được cô rồi. Lần này hắn không để cô đi nữa, nắm chặt tay cô dù phải bỏ tất cả.

“Được.” Cô vui vẻ nhìn hắn.

Năm năm, một mối tình mãi không quên. Một tấm chân tình dành cho một mình nàng.

 

Bài cùng chuyên mục

ngọc đàm

Tiểu Ngọc Ngọc (4 weeks trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 419

Thắm Thắm

cảm ơn nhìu


Thắm Thắm

Thắm Thắm (4 weeks trước.)

Level: 7

60%

Số Xu: 9660


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Thi Thông Thái Bodhi Hương Vũ Scarlet Phùng Reii LH Uk Phương Thúy và 40 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105881
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10