Vụn Vỡ Vầng Kí Ức

Vụn Vỡ Vầng Kí Ức
Thích
  • Vụn Vỡ Vầng Kí Ức
  • Tác giả: Vỹ Lau
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vỹ Lau
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.165 · Số từ: 4899
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Hoàng Dương

     Truyện ngắn: Vụn Vỡ Vầng Kí Ức
      Tác giả: Vỹ Lau
Trước lúc mẹ tôi mất đã từng nắm chặt lấy cánh tay tôi thủ thỉ trong khi hai hốc mắt đã không còn có thể tuôn thêm giọt nước mắt nào nữa. Đời người con gái mong manh bất cứ một ai cũng đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào ai đó.
   Tôi tin, tôi trân trọng câu nói ấy của mẹ nhưng tôi đã không hề biết rằng sau khi cánh tay mẹ buông thõng tôi thực sự đã khóc nức nở phũ mặc trong vòng ôm rộng lớn của ai đó. Tôi mặc kệ tất cả chỉ biết bản thân tôi thực đã không còn ai thân thích trên đời nên có lẽ đã bấu víu lấy một bờ vai để tựa. Tôi đau nhưng không bao giờ tả nổi cái nỗi đau đang hoành hành khắp cơ thể, nhìn mẹ trước mắt cứ thế rời bỏ tôi mà không thể làm gì khác nữa. Giờ khắc tận cùng mà nước mắt mẹ đã không thể nào rơi ra nổi nữa tôi lại càng căm hận người đàn ông ấy. Người mà mẹ tôi sắm cho một cái tên là “ba”, người mà mẹ tôi dù đã đoạn nghĩa nhưng chưa bao giờ đoạn tình, người mà mẹ tôi căm hận nhất thế gian nhưng lại không thể cùng ông ấy đối chấp một lần. Mẹ hận, mỗi đêm mẹ vẫn khóc vẫn ôm tôi vào lòng và nghẹn ngào trong câm lặng để không bật khóc. Nhưng người sai hóa ra vẫn là mẹ, kẻ thứ ba chen ngang vào gia đình hạnh phúc và mẹ chịu người ta khinh rẻ vẫn ôm niềm vui nho nhỏ khi tôi chính là giọt máu cuối cùng của ông ấy mà mẹ coi như báu vật. Tôi không hiểu cho tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ lại yêu ông ta tới vậy trong khi ông ta nhìn tôi không có chút lưu tình nào mà dúi vào tay đứa bé 5 tuổi tấm thẻ visa rồi bỏ đi. Tôi thấy hạnh phúc vì chưa bao giờ gọi ông ta là ba và có lẽ tôi mãn nguyện khi giờ khắc tận cùng của đời có lẽ mẹ đã nhận ra chờ đợi ông ta là vô nghĩa, mẹ ra đi không đánh rơi giọt nước mắt nào nữa.
   Và mẹ bỏ lại tôi một mình bơ vơ nhưng có lẽ tôi chỉ còn anh, cánh tay anh mạnh mẽ níu lấy tay tôi, vòng ôm quá đỗi ấm áp siết chặt cơn nấc nghẹn ngào tới run rẩy, thủ thỉ vào tai tôi, chỉ duy nhất mình tôi ngoài ra cả thế giới không một ai có thể được nghe.
   – Bước đi sau này hãy tựa vào anh, chỉ mình anh thôi đừng bao giờ bước lạc vào vòng tay người khác.
   Tôi xé tan tất cả những tấm chi phiếu trước mặt, đá phăng tất cả những gì gọi là tấm lòng thành kính mà trong mắt tôi không khác gì rác rưởi. Họ trợn mắt nhìn tôi nhưng họ làm được gì nào? Có lẽ họ tiếc lắm khi mớ giấy đáng giá hàng tỷ đồng bị tôi xé trong chớp mắt nhưng bằng đấy thứ có thể đánh đổi lấy sinh mạng mẹ tôi sao? Nực cười, tôi điên cuồng dùng tất cả mọi thứ trong tầm với ném về phía những kẻ vô nhân tính, đuổi tất cả chúng ra ngoài và gào khóc trước linh cữu của mẹ. Song lại mình anh chạy tới ôm chặt lấy tôi, chỉ mình anh có thể chế ngự cơn khủng hoảng tâm trí lúc này của tôi. Mình anh, thế giới của tôi tất cả chỉ còn lại mình anh duy nhất.
   – Tại sao? Tại sao mẹ lại rời bỏ em đi?
   – Không sao cả, đó chỉ là tai nạn, mẹ vẫn thương em đúng không?
   – Vậy tất cả tại lũ người đó, tất cả tại chúng mà mẹ bỏ em, tất cả chúng…
   – Yên nào, em có đổ lỗi thì được gì? Em biết họ sai nhưng làm gì được họ? Em vùi dập chính mình có phải đang để cho họ thấy em đáng thương tới mức nào không? Càng cho họ thấy em thảm hại  cần đồng tiền dơ bẩn của họ không?
  Anh lau nước mắt cho tôi, hai bàn tay to lớn áp lấy má tôi, khoảnh khắc ấy tâm trí tôi hết thảy đã dồn hết vào ánh mắt đen sẫm của anh. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt ấy cũng ai oán, cũng buồn sầu, cũng vô cùng bi lụy và quan trọng trong ánh mắt ấy tôi thấy chính mình, thấy tất cả sự trầm mặc của mình bỗng dưng bị anh thao túng. Tôi đã khóc thật to, khóc hết sức có thể và bỏ mặc chính mình chìm vào vòng tay rộng lớn của anh. Vòng ôm ấy có phải chỉ duy nhất để mình tôi vùng vẫy phải không? Chỉ mình tôi, chỉ duy nhất mình tôi sẽ tựa vai anh và đi nốt cuộc đời này phải không?
  Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa, là anh đã chắc chắn bên tôi không để tôi bước lạc vào vòng tay người khác, là anh đã nói như thế!
    Tôi vẫn sống, sống thay cả phần mẹ. Ngoài anh tôi chẳng buồn nói chuyện với một ai. Anh vẫn tới và chu toàn mọi thứ cho cuộc sống của tôi, không có anh tôi sẽ tự vứt bỏ chính mình trong thứ đồ ăn vặt qua loa, anh tới là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Ở trường cũng không một ai dám đụng tới tôi là vì anh đã đe dọa nên chẳng một ai dám trêu trọc, tôi hãnh diện vì hạnh phúc nho nhỏ này. Nhưng điều tôi chưa từng lo sợ lại tới, thay vì hằng ngày thì mỗi tuần anh tới một lần duy nhất. Anh nói bận và tôi vẫn tin vì ánh mắt anh lúc nào cũng vô cùng yêu chiều nhìn tôi như thế, anh cũng không nói những lời có cánh, anh đã hứa thì nhất định sẽ làm. Và tôi vẫn tin anh.
   Cho tới một ngày ai đó nhắc tên anh và bàn tán về một bữa tiệc không giới hạn khách mời tại một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Tôi đã tới,trang điểm cho chính mình không khác gì gái hư chính hiệu. Khoác lên mình chiếc áo rách nham nhở, chỉnh sữa mái tóc lẫn khuôn mặt trát phấn, quần đùi cố ý kéo cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc cái thể loại đú đởn này nhưng có lẽ vẫn là vì anh.
   Len lỏi qua đám người nhơ nhớp toàn mùi bia rượu buồn nôn, tiếng ồn ào của nhạc táp vào tới chói tai cũng không át nổi tiếng mời gọi của mấy tên bợm rượu. Tôi cố tình bước nhanh một chút và rốt cuộc cũng tìm thấy anh nhưng anh hiện tại đang đứng trên khán đài ôm eo một cô nàng váy đỏ ngắn cũn cỡn nóng bỏng, tôi kinh ngạc ôm chặt miệng để không hét lên vì cô ta chính là kẻ đã tông xe vào mẹ tôi và thật trớ trêu khi cả hai người họ chính là chủ nhân bữa tiệc, hôm nay là sinh nhật cô ta. Anh mỉm cười và không ngừng làm hành động thân mật bên cô ta, không biết rằng từng tế bào trong tôi đang rơn rẩy và kinh tởm chính anh. Trong mắt tôi chỉ có anh,người từng làm tôi vui, người duy nhất cứu dỗi tôi thoát khỏi quãng ngày âm u, người duy nhất ngoài mẹ mà tôi… tin tưởng. Giờ khắc này tôi nhận ra bản thân đã quá u mê mà trao trọn lòng tin nơi anh mất rồi. Hình như anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nụ cười của anh đơ lại khi lướt mắt một vòng dưới đám đông và dừng lại ở tôi. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi đã cười một nụ cười đắng ngắt và vơ bừa lấy li rượu của tên nào đó mà dốc vào miệng. Đắng nghét và mặn tôi buồn nôn những vẫn cố nuốt.
   – Chà cô em, loại rượu mạnh này chỉ một hơi đã hết rồi sao? Có mệt lắm không người đẹp?
   – Im đi tên khốn và mang rượu lại đây, chị sẽ tiếp!
   Anh nào quan tâm mà đã ngoảnh đầu nhìn nơi khác. Tôi không biết bản thân sao nữa chỉ cảm thấy trong người vô cùng nóng, muốn chạy lên đó giật anh ra khỏi ả ta và sẽ dần cho ả ta một trận. Và tôi thật sự sẽ làm điều đó nếu như không có ánh đèn sáng rực chiếu thẳng tới mắt tôi nhức nhối. Tiếng MC ồm ồm có lẽ là do rượu đã bắt đầu ngấm nhưng điều tôi có thể nghe thấy là, cô gái may mắn kia rồi chú rể có dám thử ban tặng cô gái này điều may mắn gì không?
   Tôi thấy anh bước tới, nụ cười ấy rạng rỡ nhưng lại không hề ấm áp. Tôi thấy cô ta vòng tay cười mỉa, cô ả nào nhận ra tôi vì tất cả đều là luật sư của ba cô ta đối chứng, đầu óc tôi u mê choáng váng chỉ muốn ngã ngay lúc ấy anh đã đỡ được tôi, kéo tôi vào vòng tay của anh. Anh lại trở về bên tôi phải không?
  Không phải, tôi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, thấy nụ cười nhưng miễn cưỡng, thấy anh không khác gì hoàng tử một thân áo trắng tỏa sáng hơn vạn người. Và anh, cúi đầu thật sát xuống mặt tôi, môi chạm môi. Hình như có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống mặt tôi lúc đó.
    Cơn say rượu phút chốc đã tan biến, tôi lặng người nhìn anh không khác gì kẻ dã tâm. Trước bao nhiêu kẻ hò reo phấn khích, anh buông tôi quay lưng đi, về phía ả ta. Dạ dày trào ngược khiến tôi buồn nôn vội vã chạy ra khỏi đó nôn thốc nôn tháo, anh làm tôi kinh tởm. Tôi cứ ngỡ anh trở về bên tôi nhưng hóa ra… thật nức cười, là một trò đùa, là một trò giải trí cho những thành phần cạn bã của xã hội. Tôi chạy đi và lau nước trên mặt, nước mắt tôi đâu hề chảy ra nhưng giọt nước trên mặt này là từ đâu?
  Ai đó gọi tên tôi, ngoài chạy tôi không muốn dừng nữa có lẽ vẫn chỉ là say, say nên lúc ấy nhìn anh lại tưởng tượng ra anh đẹp tới vậy.
   – Vy, anh xin lỗi.
  Không phải say, tôi lại lần nữa mềm lòng rúc đầu trong vòng ôm của anh, lại lần nữa khóc lóc bấu víu lấy anh.
   – Đồ khốn, đồ tồi, tôi đã tin anh. Buông tôi ra.
   – Vy, anh xin lỗi. Những gì em thấy không phải thật.
   – Không phải thật thế cái gì mới là giả? Biến đi kẻ lừa đảo.
   – Vy, anh yêu em, thật sự rất yêu.
   – Yêu? Tôi cũng yêu anh tên khốn, tôi tin anh tất cả. Nhưng anh làm gì? Đùa giỡn tình cảm của tôi. Tại sao không phải ai khác mà là cô ta. Hả?
   Mặc cho tôi đánh, cắn thậm chí là đá. Anh vẫn chỉ ôm tôi, siết chặt tôi mạnh tới mức ngột thở, vẫn là tôi thua khi đã quá dựa dẫm vào anh.
   – Vy, hãy tin anh.
   – Tin? Anh làm sao phải cầu xin sự tin tưởng của tôi? Một là cô ta hai là tôi. Anh chọn đi.
   – Anh xin lỗi!
  Tôi nhắm chặt mắt, ngỡ đây là cơn mơ vậy mà khi mở mắt ra vẫn là anh trước mặt. Đêm tối tôi không còn thấy được gì trong đôi mắt từng trao trọn thế giới cho tôi nữa. Buông nụ cười đắng ngắt tôi bước đi, mẹ nói đúng. Tôi thật sự đã sai lầm.
    Bóng đêm vùng vẫy, trái tim người con trai lặng lẽ rỉ máu. Ánh mắt yếu đuối của cô từng chút một như ăn mòn lí trí của anh, từng khắc một đày đọa lương tâm anh trong tội lỗi. Biết đã không thể bên cạnh cô vậy mà phút chót anh lỡ hứa để rồi bây giờ anh lại để người con gái anh yêu rơi nước mắt. Một khi nước mắt đàn ông đã rơi xuống thì đủ biết trong lòng họ người con gái ấy đứng ở vị trí nào, trái tim anh từ lâu đã ôm trọn bóng hình ấy vậy mà giờ đây trước mắt anh bóng đêm đang nuốt gọn.
   Xin lỗi, Vy! Anh yêu em thật sự yêu em nhưng chúng ta cùng huyết thống.
   ***
    Rạng sáng ngày 13 một vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường quốc lộ, nguyên nhân trước tiên được đặt ra là do mưa, đường trơn và đi xe với tốc độ cao. Nạn nhân là một đôi nam nữ đã tử nạn, một số nhân chứng lại cho lời khai đây là vụ tự sát khi chủ phương tiện tự đâm lái về phía khung chắn đường sắt, hiện tại cảnh sát đang điều tra tìm hiểu thêm.
     Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi muốn vùng chạy thế nhưng cả thân người nặng trịch không nhấc ra khỏi giường được. Tôi mơ thấy anh nhưng là đầu cầu bên kia dẫu cho tôi có gào thét gọi tên anh bao nhiêu anh cũng chỉ mỉm cười nói yêu tôi.
   – Cô tỉnh rồi à?
  Một người đàn ông bước tới, không để tôi lên tiếng ông ta liền giới thiệu.
   – Tôi là luật sư của nhà họ Hà, Hà Khánh Trung là ba cô.
   Đỡ chén trà từ tay ông ta và nhấp, tôi làm sao quên được tên ông ta. Gương mặt ông ta hồi tôi 5 tuổi tới giờ tôi vẫn nhớ. Chỉ có điều tôi không còn oán hận gì nữa, chỉ là người dưng thôi.
   – Mà sao tôi về được nhà? Tôi nhớ…
  Tôi chẳng nhớ gì nữa ngoại trừ cảm giác bị phản bội lúc ấy. Cả thế giới của tôi nát vụn bởi chính anh.
   – Tôi tìm thấy cô ngoài đường và đưa về đây, cô ngất đi được 7 ngày rồi.
   – Cảm ơn, bây giờ ông muốn gì?
   – Mẹ cô không nói cho cô gì sao?
   – Nói gì?
  Nhận ra vẻ không biết của tôi, ông ta chỉ thở dài lôi mớ giấy tờ trong cặp ra, giải thích.
   – Ba cô và người vợ cả mất trước mẹ cô một tuần cũng do tai nạn, tài sản hai người đó để lại có tên cô và con trai ông ấy nhưng toàn bộ tài sản cậu ấy đã để lại cho cô. Tôi cần cô kí vào đây.
   Ông ta chỉ vào chỗ trống nhưng bên cạnh là một cái tên quen thuộc, nét chữ này… Hà Khánh Minh?
  Hà Khánh Minh sao? Hóa ra trên đời cũng luôn có những cái tên trùng lặp. Hà Khánh Minh? Liệu anh ta là ai mà nhường toàn bộ tài sản cho tôi? Anh ta không ghét mẹ tôi từng phá rối gia đình anh ta sao? Chỉ có điều, Hà Khánh Minh, cũng là tên anh, ba chữ này bỗng nhiên khiến lòng tôi đau quặn. Anh yêu tôi nhưng lại cần cô ta. Cô ta cướp mẹ tôi, cướp cả anh nhất định tôi phải dùng mớ sản nghiệp này gây dựng công ty trả thù công ty cô ta.
  Tôi nhanh tay kí vào chỗ trống, người đàn ông không nhìn tôi mà gấp mớ giấy tờ bỏ lại trong cặp.
    – Từ nay tôi cũng là luật sư của cô, cô chủ.
    – Tôi muốn gặp Hà Khánh Minh được không?
   Ông ta nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt cương nghị ấy hình như hơi lóe sáng một niềm đau nhưng chẳng mấy chốc đã phẳng lặng.
– Hà Khánh Minh, chỉ có một.
   Tách trà trên tay rơi xuống vỡ vụn, tôi thất thần nhìn ông ta rốt cuộc cũng chỉ thu lại một ánh mắt già nua hơi nheo lại ầng ậc nước mắt.
   – Cô không biết gì sao? Cậu chủ không còn nữa, là tự sát!

            Phần 2:

  Bốp!
   – Cô…
   – Anh dám mắng tôi xem?
   Anh lùi bước lại, tay siết chặt nắm đấm, cái tát này không ngờ con ta dám tát anh.
  Thu Thủy hất mặt, đứa con gái của một ông chủ giữ trùm công ty bất động sản lớn muốn làm gì mà không được? Chẳng qua là vì anh có nhan sắc rất xứng với cô so với bao nhiêu đại thiếu gia công tử bột khác suốt ngày chỉ biết đú đởn đập đá vô tích sự. Thu Thủy tự nhận mình đúng là vô tích sự nhưng không có nghĩa thằng đàn ông cô gửi gắm mộng tình cũng là kẻ ăn hại, xét thấy nhiều điều cô thấy anh có khả năng chạm tới tiêu chuẩn cô đặt ra, tiếc mỗi anh lại là kẻ mồ côi từ nhỏ nhưng không sao, cô sẽ càng hay trong việc sở hữu anh, buộc anh ngoan ngoãn nghe lời, muốn thoát khỏi cô xem ra chỉ còn cách đi chết.
   – Cô ta là ai? Anh dám chạy theo cô ta? Bỏ mặc vợ tương lai của mình sao? Anh thật không xem tôi ra gì rồi.
   Thu Thủy đẩy mạnh, anh không tránh chỉ bật cười thê lương gục ngã xuống. Bóng đêm bao trùm ôm lấy anh lạnh lùng, trên má vệt nước chảy dài óng ánh. Anh khóc? Thu Thủy tức điên người, cô ả ghen, ngoài cô ra anh còn có người đàn bà khác mặc dù quen anh mới chỉ ba tuần nhưng cô ả không chịu được đồ vật sở hữu của mình có dấu tay kẻ khác.
   – Đồ khốn, có phải anh cùng tên MC đó đã lên kế hoạch trước, để cô ta tới đây, hai người gian díu trước mặt tôi buộc tôi bỏ anh sao?
  Cô ả rít lên, giậm mạnh chân, giơ tay định tát anh nhưng anh nhanh chóng bắt được,  màn đêm tối om cũng như bao trùm lên đôi mắt anh sự lạnh lùng tù túng khiến cô ả không khỏi run lạnh trong lòng.
   – Cưng quên rồi ư? Trước đây cưng và hắn ta từng là tình nhân, hắn ta hôm nay vì ghen tức với tôi nên mới bày ra trò chơi đó, cưng không ngăn cản ngược lại còn vui vẻ mỉm cười ngư thế tôi nào dám không chơi. Mà dù cô gái kia với tôi quan trọng nhưng cũng không cho tôi lợi lộc gì, có kẻ ngu nào bỏ mặc bao tiền trước mặt mà chạy đi không?
   Phải, anh không dám bỏ đi đâu. Cô xinh đẹp, giàu có. Bao kẻ muốn lại gần cô không được, còn anh đã sắp trở thành người đàn ông của cô sao dám bỏ đi được. Cùng lắm ngày mai cô tìm ra ả kia, rồi sẽ tìm cách thủ tiêu tình nhân cũ. Ngoài cô ra anh không được nghĩ tới ai khác. Thu Thủy lập tức mỉm cười xinh đẹp, lại trở về dáng vẻ nũng nịu ngồi xụp xuống bên anh, nhõng nhẽo.
   – Chồng, vợ xin lỗi mà. Vợ biết,  chồng sẽ không bỏ vợ đúng không? Vợ sai rồi, không nên ghen tuông mù quáng nữa, chồng đã thuộc về vợ rồi phải không?
   – Phải, đã là của cưng rồi.
  Cô ả mỉm cười, cô cho anh tất cả, anh chỉ việc ở bên cô là đủ rồi, cô dám cãi lại ba chỉ để được bên anh vậy thì anh nhất định phải cảm động, phải ở bên cô không kẻ nào được phép nhòm ngó.
   – Cưng à, chúng ta về thôi.
   Anh mở cửa nhìn Thu Thủy, cô mỉm cười đầy kiêu hãnh chỉ vài giờ nữa thôi anh nhất định là của cô, không cần vội.
   – Hôm nay anh tuyệt vời lắm, chàng hoàng tử của em ạ.
   – Phải là hoàng tử của cưng mới có đặc quyền thế này chứ?
   Anh ngồi vào ghế lái, vuốt tóc Thu Thủy. Gương mặt anh, từng đường nét, ánh mắt, đôi môi, Thu Thủy yêu say đắm. Cô nhớ chết đi được, liền ngồi lên đùi anh, dụi đầu vào cổ anh, mùi nước hoa nam tính này như bóp nghẹt trái tim cô mất.
   – Cưng thật hư, không cho anh lái xe gì cả.
   – Đây đâu phải lần đầu tiên, anh vẫn lái được mà.
   – Trời đang mưa, cưng thấy không?
  Đúng là trời đang mưa nhưng Thu Thủy chẳng quan tâm, anh vẫn đi rất chậm, hơn nữa giờ này trên đường vắng tanh, anh lo gì chứ. Cô yêu anh chết mê chết mệt mất rồi.
      – Lỡ gây tai nạn thì sao? Cưng ngồi yên đi.
  Thu Thủy khẽ giật mình, cái hình ảnh be bét máu ba tuần trước bỗng làm cô khó chịu, quả nhiên mất hứng liền trở về ghế phụ ngồi nhưng khuôn mặt rõ ràng đang cáu giận.
    – Anh đi chậm vậy thì gây tai nạn gì chứ? Cùng lắm bồi thường, lũ nghèo đó chỉ cần tiền, một vài nắm tiền vung ra cũng khiến chúng mờ mắt.
  Trong đôi mắt anh mọi ánh sáng đã vụt tắt, mưa rơi không ngừng, bóng đèn cao áp vàng vọt mơ hồ.
   – Cưng còn nhớ đoạn đường này không?
Từ lúc anh rẽ vào con đường này đã khiến cô có chút kinh hãi, không hiểu sao anh lại hỏi một câu vô nghĩa nhưng vô tình đánh trúng tâm tư đang run sợ của cô, để lấp liếm sự sợ hãi vô cớ Thu Thủy tảng lờ cáu gắt.
   – Ngay cả đường về nhà em cũng không nhớ nổi sao? Anh nghi ngờ em cái gì?
   – Cưng có gì để anh nghi ngờ?
  Chạm phải ánh mắt anh, cô chột dạ lại cáu gắt.
   – Anh có tập trung lái đi không?
   – Trịnh Thu Thủy, cô không lẽ quên nhanh thế chứ? Ba tuần trước trên con đường này cô không nhớ đã đâm ai sao?
   – Anh… _ Thu Thuỷ lắp bắp, sợ đến nỗi tím tái mặt. Gương mặt anh lúc này, đôi mắt anh lạnh lẽo như soi thẳng đến tâm can cô.
   – Người phụ nữ đó chẳng liên quan gì tới tôi cả, ngay cả khi tôi từng hận bà ta tận xương tủy. Cô có nhớ đã làm gì ba tuần trước không? À mà không chỉ ba tuần trước, hai tháng trước ba mẹ tôi cùng chết khi đi máy bay riêng, chính ba cô đã ra tay phá hủy động cơ khiến ba mẹ tôi phải chết,  còn ba tuần trước là cô chỉ vì người phụ nữ kia hạch sách một kẻ thiếu lễ độ như cô giữa đám đông, chờ khi người phụ nữ kia đi trên đường cô không ngần ngại tông xe vào người đó. Bà ta chưa chết nhưng vì cô mua chuộc bác sĩ buộc bà ta phải chết. Cô còn gì để biện minh không thưa tiểu thư xinh đẹp?
   – Anh… những chuyện này… làm sao có thể…
    – Cô có hiểu được cảm giác mất người thân không? Loại ác độc như cô không đáng sống thêm, tôi vừa nhận được tin cô định sai người tạt axit cô gái vừa rồi ư? Tiếc là không được rồi, người của tôi đã bảo vệ cô ấy, cũng là con gái của người phụ nữ cô đã tông chết.
   – Ba tuần qua… lẽ nào… anh
   – Ha ha, cưng thật ngây thơ lại tin tôi dễ dàng như vậy. Tất cả chỉ là giả, tôi tới để trả thù.
   – Khốn nạn!
  Thu Thủy rú lên kinh hãi, trong lòng cô ả bao nhiêu nỗi sợ u ám, bao nhiêu suy tính đen tối xoắn lấy nhau không ngừng làm đầu óc cô ta choáng váng, hai tay những móng sắc nhọn vồ lấy anh cào cấu,  anh một tay giữ vô lăng, chiếc xe xao đảo anh liền dùng tay còn lại hất cô ả ra, cô ta khiến anh kinh tởm, kế hoạch ba tuần qua anh dồn hết vào thời khắc này, hình ảnh người con gái ấy hiện lên khiến tim anh đau nhói.
   – Ha ha, Thu Thủy. Cô yêu tôi lắm phải không?  Nhưng loại người như cô không đáng sống.  Ha ha, chúng ta cùng chết!
  Rầm!!!
     Vy!  Anh xin lỗi. 
   Người con gái mặc váy trắng tinh khôi quỳ xụp xuống ngôi mộ vừa mới còn vương mùi đất nâu. Chẳng vòng hoa chất đầy, ngoài mộ chỉ phảng phất nén hương vừa mới thắp. Anh chỉ còn em thôi, người em gái chung cha khác mẹ, người em gái anh yêu bằng cả trái tim của chàng trai 23 tuổi và bằng cả trái tim em cũng yêu anh,  có hận, thì nên hận dòng máu đồng loại chảy trong chính chúng ta.
   Tại sao lại bỏ cô ấy? Vẫn còn cách khác mà, giết cô ả đó thôi. 
   Không, em sẽ lại vì tôi mà đau khổ. Thà như thế này, em sẽ chỉ đau một lần thôi phải không? 
   Đồ ích kỉ, cô ấy cũng yêu ngươi. 
  Hãy để em tưởng nhớ tôi thôi, kiếp sau chúng tôi sẽ không còn là anh em nữa, kiếp sau hãy để tôi theo đuổi em. 
    Vy!  Anh xin lỗi.
   Cô quỳ xụp khóc lóc, vòng ôm anh phải chăng quá lạnh khiến coi không ngừng nép vai. Anh quên mất cô đã không thể nhìn thấy anh nữa rồi, anh cũng đâu thể ôm lấy cô được nữa. Đôi mắt em đỏ hoe, đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình anh. Chàng trai cô yêu lại chọn đi với tử thần, chàng trai cô yêu lại chính là anh cùng cha khác mẹ. Thật trớ trêu tại sao anh vẫn còn tha thứ cho mẹ cô? Tại sao anh lại không bỏ đi khi biết được mẹ cô chính là người từng phá hoại hạnh phú gia đình anh? Tại sao? Tại sao anh lại chọn chết cùng cô ta? Tại sao đã biết cô là em gái lại còn bỏ đi, bỏ mặc cô đối diện với thế gian này? Hà Khánh Minh, anh thực sự rất ác độc!
    Yên nào, em có đổ lỗi thì được gì? Em biết họ sai nhưng làm gì được họ? Em vùi dập chính mình có phải đang để cho họ thấy em đáng thương tới mức nào không? Càng cho họ thấy em thảm hại cần đồng tiền dơ bẩn của họ không? 
     Vy,  anh yêu em, thực sự rất yêu. 
    Vy,  hãy tin anh.
  
   Mẹ nói đúng, cô chẳng nên đặt niềm tin vào ai cả.  Anh yêu con thật sự đấy thôi nhưng lại nhẫn tâm bỏ cô mà đi, là anh trai cũng được. Tại sao lại bỏ cô đơn độc trên thế gian này? Cô sai rồi,  sai thật rồi, cô không nên tin anh. Nhưng… cô nhớ anh, nếu đã biết hai người cùng huyết thống thì sao? Trái tim cô một lần nữa trở mặt, cô không thể chấp nhận nổi anh lại là anh trai cô được.  Không thể…
  Dưới ánh sáng mặt trời chói lóa, bàn tay cô run run cầm con dao lôi ra từ túi áo. Lau nước mắt ướt nhòe đôi má, không còn ai xoa đầu hay ôm cô vào lòng nữa. Cô nhớ…
   Giơ con dao lên, cô nhắm trái tim mình đang han rỉ, không ngừng nhức nhối. Nó đau vô cùng.  Nhắm chặt mắt, cô định đâm chính mình nhưng thật lạ, một cơn gió bỗng lướt qua mạnh mẽ hất ngã cô, con dao sáng lóe bị hất tung đi nơi khác.
   Vy, em ngu ngốc. Anh sai rồi, hãy sống thay phần anh. 
  Cô đang mơ phải không? Giấc mộng ấy có anh, trang phục màu trắng tinh khôi đẹp tựa thiên thần. Anh lau nước mắt cho cô, nụ cười của anh cô nhớ chỉ ôn nhu với mình cô.
   Nhắm mắt lại, ngủ một chút đi.  
   -Em đang mơ thấy anh phải không?
   Ừ,  trong những giấc mơ chỉ anh và em. 
   Giấc mộng này có anh, cô muốn ở lại mãi mãi trong giấc mộng này. Chỉ anh thôi, đừng biến mất được không anh?

Bài cùng chuyên mục

Hung Hoang

Hung Hoang (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 7

 Mi dc


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Chao Mow Hồ An Phong Anh Quynh Cather Thanh Di Là Tửu Quán Nhưng Chỉ Bán Trà LinhHonLT Lan Anh Lan Anh Pham và 153 Khách

Thành Viên: 48984
|
Số Chủ Đề: 7272
|
Số Chương: 24153
|
Số Bình Luận: 109877
|
Thành Viên Mới: Lan Anh Pham

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10