5: Gạo – Người Người – Gạo

5: Gạo – Người Người – Gạo

Tháng 4 năm 2032, giá lương thực tăng với một tốc độ chóng mặt. Người trên đường đi cũng ngày một trở nên thưa thớt. Ai ai cũng mang một bộ mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu u tối.

Phong và bạn gái đang sống trong một khu nhà tập thể. Hai người đang ở trong tình cảnh rất khó khăn vì thiếu lương thực. Khu tập thể lúc này cũng đang dậy lên những tin đồn kỳ lạ. Người ta thường nói về một công ty tên là Gạo – Người Người – Gạo. Công ty này cung cấp hai gói dịch vụ là thử lòng người thân và đổi gạo với những thứ có giá trị. Có những người trong khu tập thể đã trải qua trọn vẹn hai gói dịch vụ này, nhưng họ lại không hé răng nửa lời với những người khác. Quả thật, cái công ty ấy mang đến cho người ta một cảm giác ngờ ngợ và bất an khó tả.

Trước tình cảm bất khả kháng, Phong quyết định cùng bạn gái trải qua hai gói dịch vụ ấy. Vào ngày 5/4/2032, hai người quyết định đến công ty. Họ bước vào trong một căn phòng có bốn bức tường, giữa phòng là một cái hố, bên trong có rất nhiều gạo.

Trước hết, quản lý công ty nói với cặp tình nhân rằng hai gói dịch vụ này cần phải được thực hiện theo trình tự, và gói thử lòng người thân sẽ được thực hiện trước tiên. Sau đó, vị quản lý yêu cầu người bạn gái ra ngoài, Lúc này, chỉ còn hai người trong phòng. Nhìn qua cửa kính, cô gái chỉ thấy Phong và người đàn ông ấy trao đổi với nhau, hai cái miệng cùng nhúc nhích. Cô chẳng biết họ đang nói gì.

Sau đó, người quản lý ra hiệu, cửa phòng mở và cô gái bước vào. Cũng như lần trước, Phong phải ra khỏi phòng. Phong đang im lặng chờ đợi trong hồi hộp, bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở. Người bạn gái của anh lao ra ngoài, ôm lấy Phong và gào lên như một kẻ mất trí:

– Không! Anh không được làm như vậy!

– Em à! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu! Một trong hai phải sống sót qua nạn đói này!

– Chẳng lẽ, anh phải ở lại với họ hay sao! Thôi, chúng ta ra khỏi đây đi anh, đừng tiếp tục nữa!

– Anh đã trả tiền cho họ rồi, giờ không thể hủy được nữa!

– Anh Phong!…

Cô bạn gái nức nở ôm chặt lấy Phong không buông. Phong nhẹ nhàng kéo tay cô gái, bước vào căn phòng, đến gần hố gạo. Phong gỡ chiếc ba lô mình đang đeo trên vai xuống:

– Em giữ hộ anh cái này đi. Từ bây giờ trở về sau, anh không cần đến nó nữa. Anh sẽ ở lại với họ, em nghe lời anh, cứ lấy bao nhiêu gạo tùy ý rồi về, đừng nấn ná ở đây nữa!

Cô gái run rẩy cầm lấy chiếc ba lô của Phong. Bên trong ba lô, có rất nhiều chén, chảo và nồi. Đây là đồ dùng Phong đã mượn trong khu tập thể, có lẽ là để đựng gạo. Nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của người yêu, cô gái đành ngồi thụp xuống, lặng lẽ múc gạo, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống những hạt gạo trắng tinh. Cô hiểu rằng một khi Phong đã quyết tâm, việc gì anh ta cũng sẽ dám làm.

*

**

Ầm một tiếng, lại có người bị đẩy rơi xuống hố gạo. Anh quản lý nhìn Phong, mỉm cười:

– Khá lắm! Anh đã đổi một cô gái có trọng lượng 60 kg, cộng thêm mấy cái nồi và chảo, tổng cộng là 68 kg. Bây giờ, anh ra quầy thu ngân để làm thủ tục. 68 kg gạo này sẽ được chuyển cho anh. Anh đừng quên ký xác nhận ở quầy thu ngân và mang hồ sơ quay trở lại đây nhé!

Phong gật đầu, bước ra khỏi phòng và vội vã đi đến quầy thu ngân. Một lát sau, anh ta quay lại với xấp hồ sơ, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Người quản lý công ty nhận lấy xấp hồ sơ trên tay Phong, mỉm cười hài lòng:

– Giờ anh có thể mang số gạo này về được rồi đấy!

Phong chạy đến bao gạo được đặt bên cạnh cái hố, lúi húi vác bao gạo lên vai.

*

**

Ầm một tiếng, lại có người bị đẩy rơi xuống hố gạo. Anh quản lý nhìn cô gái, mỉm cười:

– Khá lắm! cô đã đổi một chàng trai có trọng lượng 70 kg, cộng thêm 60 kg gạo, mấy cái nồi và chảo, tổng cộng là 135 kg. Bây giờ, cô ra quầy thu ngân để làm thủ tục. 135 kg gạo này sẽ được chuyển cho cô. Cô đừng quên ký xác nhận ở quầy thu ngân và mang hồ sơ quay trở lại đây nhé!

Cô gái lắc đầu:

– Không cần đâu! Tôi chỉ cần số gạo như đã thỏa thuận với các anh thôi! Bây giờ tôi phải về rồi! Tôi xin phép!

Cô gái dùng tay kéo một bao gạo được đặt sẵn gần đó rồi bước ra khỏi phòng. Anh quản lý nhìn theo, thầm tự hỏi rằng một cô gái trông gầy gò, xanh xao như vậy thì làm sao đủ sức kéo nổi bao gạo ấy. Nhưng anh cũng tự trả lời được câu hỏi này. Bởi lẽ, một người đủ sức đẩy chính người mình từng yêu xuống dưới đó thì hà cớ gì, lại không kéo nổi bao gạo ấy chứ. Đêm nay, cổ máy sản xuất gạo lại có thêm nguyên liệu rồi.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tuấn Nghĩa Eun Ha Phong Nhàn Thích Vị và 172 Khách

Thành Viên: 53433
|
Số Chủ Đề: 7813
|
Số Chương: 24537
|
Số Bình Luận: 105509
|
Thành Viên Mới: Tuệ Hoàn Phạm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio