Trong một khu vườn nhỏ – Vương quốc của loài hoa, chị Gió rì rào qua từng kẽ lá. Từng đợt gió hiu hiu. Nữ Hoàng Tình Yêu reo lên:
– Ôi, thật mát lành. Cảm ơn Gió nhé!
Nghe tiếng reo thích thú của Nữ Hoàng Hoa Hồng, Hoa Cúc cũng hòa theo:
– Ôi, đúng vậy, thật là thích, thưa Nữ Hoàng. Chị Gió ơi, chị ở lại chơi lâu lâu nhé! Em sẽ dẫn chị đi tham quan Vương quốc thật xinh đẹp của em.
Loa Kèn thông báo với giọng trầm buồn:
– Trời mát mẻ làm cho chúng ta thoải mái vô cùng và chúng ta đều mong ước được như thế. Nhưng vài ngày nữa thôi, ông Bão ghê rợm sẽ tới đây, chúng ta sẽ chẳng được yên bình nữa.
Nghe Loa Kèn nói, không khí Vương cung tắt hẳn những tiếng cười đùa hòa reo cùng Gió. Gió ôm mặt:
– Ôi, các bạn biết không. Tôi cũng sợ Bão lắm. Nhưng mỗi lần ông lão ghé qua là ông ấy lại lôi tôi ra rồi bắt tôi thổi đến kiệt sức.
– Tội chị quá, trước giờ em cứ tưởng chỉ tụi em mới khổ vì ông Bão ấy.
Nữ Hoàng hỏi Loa Kèn:
– Ngươi chắc chứ?
– Chắc chắn, thưa Nữ Hoàng. Cụ thể là năm ngày nữa Bão sẽ tới.
– Ôi, nhanh thế cơ à?
– Nữ Hoàng yên tâm. Dù thế nào chúng thần cũng sẽ bảo vệ Nữ Hoàng – Lan, Huệ, Cúc nhanh nhảu.
– Cám ơn các ngươi, các bông hoa nhỏ dễ thương của ta.
Đêm đến, Mai, Huệ, Lan mới tụ tập lại nói đến nỗi sợ kinh hoàng mà Vương quốc sắp phải hứng chịu. Rồi chị Dạ Hương đến, vỗ về các bông hoa:
– Ngủ đi, những em gái ngoan của chị. Ngủ ngoan nào. Các em đừng lo sợ nữa, biết không? Thay vì sợ, sao các em không mạnh mẹ lên nào. Nếu cứ lo sợ, ông Bão sẽ càng dễ dàng hạ gục các em đó, biết chưa?
Nghe chị Dạ Hương nói, các bông hoa vâng lời, gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Chị Dạ Hương nhìn từng bông hoa ngoan ngoãn, mỉm cười.
Sáng hôm sau, các bông hoa tỉnh dậy vươn mình đón ánh nắng ban mai, chúng nhớ lại lời chị Dạ Hương nói với chúng, không lo sợ. Chúng vẫn cứ như mọi ngày, tươi tắn và tỏa ngát hương. Thấy vậy, Loa Kèn tò mò hỏi:
– Các em không ai sợ ông Bão sao?
Hoa Mai dõng dạc trả lời:
– Không ạ. Còn anh?
Loa Kèn ấp úng:
– Ờ thì… sợ chứ. Ông Bão đáng sợ thế mà.
– Nếu càng sợ sẽ càng yếu đuối. Chúng ta phải mạnh mẽ mới không dễ bị bắt nạn chứ anh.
– Ai dạy tụi em vậy?
– Là chị Dạ Hương đó. Anh thấy có đúng không?
– Ừ. Thôi anh đi ra ngoài một chút.
Loa Kèn vừa đi vừa suy nghĩ.
– Có đúng không nhỉ?
– À, cũng đúng đấy chứ. Khi mình lo sợ, mình sẽ không đủ sức để vượt qua khó khăn. Mình có thể không tin bọn nhỏ nhưng đây là lời chị Dạ Hương mà. Chị ấy nói sao mà sai được.
Đi được một lúc, Loa Kèn quay lại Vương quốc và quyết định nói với tất cả:
– Thưa Nữ Hoàng và các loài hoa, ông bão sắp tới và chắc chắn tới, chúng ta không tránh khỏi được. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta sợ sệt, vì sự sợ hãi sẽ khiến chúng ta không còn đủ sức để đứng vững. Hãy mạnh mẽ lên rồi chúng ta sẽ vượt qua an toàn.
Ba bông hoa kia hí hửng:
– Hoan hô anh Loa Kèn.
Cả Vương Quốc khi ấy không còn sự sợ hãi trên khuôn mặt những bông hoa nữa. Tất cả đều tràn ngập sự mạnh mẽ do anh Loa Kèn truyền cho. À không, chị Dạ Hương mới đúng.
Rồi ông Bão đến kéo theo cả chị Gió, em Mây và em Mưa. Nhưng sau cơn bão dài, cả Vương quốc loài hoa vẫn bình yên vô sự.
Hihi. Mk thích cái thông điệp bạn truyền tới ghê: "mạnh mẽ để chiến thắng sợ hãi" chỉ cần nỗ lực mọi việc đều vượt qua, cho dù có vấc ngã đau đến thế nào cũng mau qua. ^^
trucly giang (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 18
Ly Giang (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 739
Hihi. Cảm ơn bạn nhiều nè!
Du (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Hihi. Mk thích cái thông điệp bạn truyền tới ghê: "mạnh mẽ để chiến thắng sợ hãi" chỉ cần nỗ lực mọi việc đều vượt qua, cho dù có vấc ngã đau đến thế nào cũng mau qua. ^^