Chương 10: Huynh đệ trở mặt
4.7 (93.33%) 3 vote[s]

Chương 10: Huynh đệ trở mặt

  • Ghi chú: Trước khi đọc tôi xin phép được cung cấp một số thông tin cần thiết để quý vị độc giả hiểu thêm. Nếu không thích quý vị có thể lướt qua.

1 quan tiền = 10 tiền = 600 văn

Theo Lịch triều hiến chương loại chí thì lương bổng của quan lại hàng năm được cấp như sau:

– Đối với quan lại trong kinh thành

Chánh nhất phẩm, tòng nhất phẩm: 75 quan

Chánh nhị phẩm: 68 quan

Tòng nhị phẩm: 62 quan

Chánh tam phẩm: 56 quan từ đây mỗi bậc giảm 4 quan cho đến tòng ngũ phẩm: 36 quan

Chánh lục phẩm: 33 quan từ đây mỗi bậc giảm 3 quan cho đến tòng bát phẩm: 18 quan

Chánh cửu phẩm: 16 quan từ đây mỗi bậc giảm 2 quan

– Đối với quan lại địa phương

Chánh tứ phẩm 48 quan từ đây mỗi bậc giảm 4 quan cho đến tòng ngũ phẩm: 36 quan

Chánh lục phẩm 33 quan từ đây mỗi bậc giảm 3 quan cho đến tòng bát phẩm: 18 quan

Chánh cửu phẩm 16 quan từ đây mỗi bậc giảm 2 quan

Trần Phong đứng một mình. Lại lần nữa nhìn bảng hiệu Thiên Nhất lâu. Cảm xúc ngập tràn. Giờ khắc này hắn rất muốn đánh người. Nếu không phải về tư người ta là đại ca, về công họ là hoàng đế, bản thân đều không thể làm gì thì dám chắc hắn sẽ tấu cho mặt nở hoa luôn.

Chưởng quầy ra tiếp Trần Phong thấy xung quanh hắn đang không ngừng tỏa ra luồng hắc khí và càng ngày càng có xu hướng trầm trọng thêm. Hắn nhịn không được lén xê dịch bước chân cách xa một chút. Cố gắng nở nụ cười thật tươi:

“Trần công tử… Chủ tử đã chờ ngài ở nhã gian…”

Trần Phong nhướng mày:

“Chủ tử? Không phải là Ngô công tử sao?”

Chưởng quầy cảm thấy nụ cười của mình nở sắp trẹo cả quai hàm:

“Công tử nói đùa.”

“Không cần trưng cái mặt sắp biến dạng đó của ngươi ra. Quá khó coi. Đi thôi.”

“Dạ, công tử mời.” Quá khó coi? Không xem tại sao mặt mình lại khó coi! Không phải là bị ngài chặn họng chặn hầu mà ra sao? Ai nói vị này nho nhã lễ độ vậy? Nói ra đi ta tuyệt sẽ không đánh chết hắn.

Cùng lúc đó tại nhã gian lầu hai Thiên Nhất lâu. Một thanh niên ngồi ngồi trên ghế một tay chóng cằm một tay cầm quạt quạt lia quạt lịa, miệng nhai ngồm ngoàm, bộ dáng phất phơ:

“Đại ca… huynh nói chừng nào thì tam đệ mới đến. Lâu như vậy… người huynh sai đi truyền lời có thật truyền đúng người không đó. Đệ nghĩ huynh nên cắt bổng lộc tháng này của…”

Nguyễn tướng quân ta không có đắc tội ngài đi. Sao suốt ngày ngài cứ xúi giục hoàng thượng cắt lương của ta hoài vậy?

Lê Hạo thản nhiên liếc mắt:

“Nhị đệ… Lê Tứ là thuộc hạ của ta. Bổng lộc cũng là do ta phát. Mà đệ cũng đừng quên bổng lộc tháng hiện tại của đệ cũng do ta phát!”

Nguyễn Bách á khẩu. Liếc Lê Hạo. “Đại ca dù có là sự thật thì huynh cũng đừng thẳng thừng ra như vậy chứ.”

“Không phải ta thẳng thừng mà đây vốn là sự thật hiển nhiên.”

Nguyễn Bách: “…”

Trần Phong đi theo lên lầu đến căn phòng lần trước phất tay bảo chưởng quầy trở lại còn bản thân thì đưa tay gõ cửa.

“Tam đệ sao? Cửa không có khóa…” Kèm theo tiếng nói là tiếng bước chân dồn dập

Trần Phong vừa mở cửa vào thì một bóng người lao ra ôm chằm lấy:

“Tam đệ! Đệ đã đến rồi. Để ta xem năm năm không gặp đệ béo tròn mập ốm…”

“Nhị ca! Huynh là nhị ca đó. Đừng làm chuyện mất mặt như vậy được không? Còn có chúng ta không gặp nhau mới có một năm sáu tháng mười tám ngày thôi. Năm năm không gặp là đệ với… đại… à… tứ đệ không phải huynh! Còn có… hoàng thượng đang ở đây huynh đừng nên vô lễ.”

“Ta mặc kệ dù sao lâu lắm rồi huynh đệ chúng ta không gặp nhau. Vô thôi. Tiếc là… tứ đệ bận việc rồi… nếu không… mà không sao… lần này không được thì còn có lần sao.”

Trần Phong bước vào cúi đầu quỳ xuống hành lễ:

“Thần Trần Phong, tham kiến hoàng thượng.”

“Tam đệ, sao vậy? Sao đệ…” Thấy Nguyễn Bách sửng sốt Trần Phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt trần thuật:

“Nhị ca! Trước kia chúng ta không biết người là hoàng thượng cho nên mới vô phép vô tắc. Nay đã biết rồi nên cần giữ lễ. Quân thần có khác. Nếu không sẽ đắc tội với bề trên.”

Lê Hạo tâm trạng phức tạp nhìn Trần Phong. Nhìn bóng dáng dù rằng đang quỳ vẫn làm người ta cảm giác cao ngạo hơn bất kỳ ai hết này. Để ly trà xuống bàn:

“Trần khanh đứng lên đi. Bên ngoài không cần trọng lễ tiết như vậy.”

“Tạ hoàng thượng.”

Không khí có vẻ căng thẳng quá mức. Lúc này dù thần kinh có thô cỡ nào cũng có thể cảm nhận được, Nguyễn Bách đành phải căng da đầu đứng ra hòa giải:

“Đúng vậy, tam đệ! Bên ngoài…”

“Nhị ca lễ không thể phế.” Rồi! Tên này! Mỗi lần quật lên thì dù có mười con trâu cũng không kéo lại được. Thấy bên này đụng phải xương cứng hắn đành quay qua cười giả lã:

“A… này… đại ca… huynh…”

Chưa nói hết câu đã bị Lê Hạo liếc một cái. Nguyễn Bách lông tơ dựng đứng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Ta mặc kệ! Các người nháo đi. Ta im miệng là được chứ gì. Mặc dù trong bụng mắng rất hăng nhưng Nguyễn Bách cũng nhanh chóng súc lại một góc cùng Lê Tứ giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân.

“Khanh an tọa đi.”

“Tạ hoàng thượng ban tọa.” Trần Phong đi đến bên bàn ngồi xuống đối diện hoàng đế: “Không biết hôm nay hoàng thượng gọi thần đến đây là có chuyện gì cần chỉ dạy?”

Lê Hạo lại bưng ly nước lên nhấp ba ngụm rồi bỏ xuống. Lấy tay gõ nhịp đều đều xuống bàn:

“Trẫm trước kia từng nghe khanh nói quê nhà khanh ở tại Thuận Hóa, cha mẹ mất sớm nên sống với ông ngoại. Thật ra… trẫm chỉ muốn biết tên thật của phụ mẫu khanh là gì!” Câu cuối cùng Lê Hạo gằn giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Phong. Sắc mặt Trần Phong cũng trở nên khó coi trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, hắn thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời:

“Bệ hạ thật sự muốn biết sao? Thần… cũng không có gì mà phải giấu diếm. Phụ thân thần tên là Nguyễn Phi Vân, mẫu thân là Trần Thị Thanh.” Dù sao lúc phụ thân hành tẩu giang hồ dùng chính là tên này, còn Trần Thị Thanh vốn dĩ là tên thật của bà, sau người gặp phụ thân rồi đổi theo họ chồng mọi người đã quen gọi bà là Nguyễn Thanh phu nhân nên không mấy ai biết được tên họ thật của người. Tóm lại, dù sao ta nói cũng là sự thật không gian dối nửa lời.

“Vậy… vì sao khanh lại mang họ Trần?”

“Này là do các cậu của thần đều tráng niên mất sớm, ông ngoại không người nối dòng nên cha mới cho thần theo họ mẹ để nối dòng hương lửa cho họ Trần.” Cái này càng không sai! Ông ngoại có ba người con trai và một đứa con gái. Ba người cậu trong mắt người ngoài đều hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Minh. Thế nên nói tráng niên mất sớm cũng không có gì không đúng.

Ba người cậu: “…” Lại bị cháu ngoại nguyền rủa chết non.

“Vậy khanh có biết người trong bức tranh này là ai không?”

Lê Hạo vừa nói vừa lấy ra một bức tranh đã úa màu trên họa một trung niên văn sĩ đang đứng, đầu chít khăn, một tay cầm sách, một tay chấp ra sau lưng, gương mặt sáng ngờ hữu thần. Mắt ông đăm đăm nhìn về phương xa như gửi gắm một hy vọng nào đó. Trần Phong nhìn chăm chăm bức họa cố gắng kiểm soát bản thân hắn, nhắm mắt lại thở nhẹ ra rồi hít sâu vào, sau đó mới xem như không có gì xảy ra ung dung mỉm cười:

“Bệ hạ tìm đâu được một bức họa tuyệt mĩ như vậy? Nét vẽ tinh tế bút pháp hữu thần nhân vật trong tranh như hiện ra giữa thực tại. Họa sư vẽ bức tranh này thật là tài hoa hơn người!” Trần Phong nhìn bức họa tấm tắc khen ngợi:

“Tuyệt vời hơn nữa là dù đã trãi qua dặm dài năm tháng bức tranh vẫn toát lên nét huyền diệu bí ẩn, nó đã khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của người nghĩa sĩ một lòng vì nước vì dân… Cái đẹp nhất của bức tranh này chính là ở đôi mắt nhân vật. Đây đúng là vẽ rồng điểm mắt. Hoàng thượng! Người xem… đôi mắt nhân vật toát lên nét u buồn lo lắng trong u buồn lo lắng lại có kiên nghị, tin tưởng, hy vọng… Biểu hiện này cho thấy nhân vật trong tranh lúc đó đang gặp phải chuyện gì vướng mắt không giải quyết được. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đưa ra quyết định và tin rằng…” Nói tới đây Trần Phong bỗng dưng khựng lại không nói tiếp nữa. Lê Hạo giống như ăn ý mà không hỏi thêm nữa.

Thấy hai người đã bớt chút mùi thuốc súng, Nguyễn Bách mới nhích người ra cười lấy lòng, biểu hiện bản thân đang tồn tại:

“Đại ca, tam đệ… hai người xong rồi chứ… hôm nay huynh đệ chúng ta gặp nhau… không nên…”

“Nhị ca… đệ đã nói rồi…”

“Rồi… rồi… ta hiểu rồi đệ không cần phải lập lại đâu…”

“Nhị ca… đệ đang ở Khách Đếm nếu huynh có rãnh thì đến tìm đệ.” Nói xong hắn đứng dậy quay qua chấp tay thi lễ với Lê Hạo:

“Nếu bệ hạ triệu kiến thần chỉ hỏi bấy nhiêu thôi thì thần xin được phép được cáo lui trước. Nhị ca, đệ đi trước. Gặp lại.” Trần Phong quay lưng đi ra một mạch.

“A… Này… Này… Chuyện gì vậy? Đại ca? Huynh nói gì với tam đệ mà đệ ấy trong có vẻ tức giận?”

Mặc dù biểu hiện đệ ấy bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng càng bình thường chính là bất thường, làm huynh đệ bấy lâu Nguyễn Bách có thể nhạy cảm mà phát hiện ra cảm xúc không tốt của tam đệ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mỗi lần tam đệ tức giận hắn đều có thể lẩn tránh rất nhanh. Vì vậy mà vừa nãy hắn bắt kịp cảm xúc giận dữ mà đệ ấy đang kiềm nén. Mà ta từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trạng thái giả chết, tam đệ không có cớ gì tức giận với mình. Vậy thì… chỉ còn…

“Đệ liếc ta làm gì? Lại không phải ta chọc giận tam đệ!” Lê Hạo vừa uống trà vừa thản nhiên nói.

Tin… mới lạ! Ở đây ngoại trừ huynh cũng chỉ có mình và Lê Tứ mà nãy giờ chỉ có huynh nói chuyện với tam đệ. Huynh không chọc ai chọc!

“Ta nói vậy. Tin hay không thì tùy đệ!”

“Đại ca! Huynh…”

Không lẽ huynh quên những gì mình đã nói sao? Không lẽ ngôi vị hoàng đế ma lực nặng thế sao? Không lẽ quyền lực trong mắt huynh quan trọng hơn cả giao tình huynh đệ sao? Không lẽ… và ngàn cái không lẽ…

Trời ạ! Ai tới nói chuyện này là sao đi! Ta không tin đại ca lại bạc tình quả nghĩa như vậy à mà dù có bạc tình quả nghĩa cũng không nên sớm như vậy… ít nhất cũng phải gần đất xa trời cái đã… bậy… bậy… đại ca nhất định sẽ sống thọ và chết tại nhà. Ta cũng không tin tam đệ lại vô duyên vô cớ tức giận… Ta có thể cảm giác được chuyện đệ ấy tức giận có liên quan đến đại ca! Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ… Nguyễn Bách vừa vò đầu vừa suy nghĩ… Ai… phải chi có tứ đệ ở đây thì tốt biết mấy! Đầu óc đệ ấy cũng tốt dùng giống đại ca và tam đệ chắc sẽ hiểu chuyện gì. Nguyễn Bách thở hắt ra một hơi thật dài… Thiệt là lúc có chuyện cần lại không thấy bóng dáng đâu cả… lúc không cần lại cứ lượn qua lượn lại trước mắt…

Lê Hạo gắng nhịn cười nhìn vị đệ đệ này đang vò đầu bức tóc nghĩ ngợi sâu xa mà ngán ngẫm lắc đầu. Không hiểu nổi lúc hắn chỉ huy đám quân lính đầu óc tinh minh bao nhiêu thì lúc bình thường như thế này thì đầu óc lại đần độn bấy nhiêu. Có lẽ đời này cũng không thể trông cậy rồi… Lê Hạo đứng dậy phất tay với Lê Tứ, rồi quay qua:

“Ta đi rồi. Đệ cứ ở đó từ từ mà suy ngẫm. Nào nghĩ ra thì về cũng không muộn. Phòng này chỉ dành riêng cho ta thôi đệ muốn ở bao lâu cũng được… À… mặc dù nơi này là sản nghiệp của ta nhưng đệ cũng phải trả tiền đó… Dạo này ta cũng nghèo lắm, tiền thuế thì thu không đủ chi nên không miễn phí gì đâu. Đợi nào đỉnh đầu ta khá giả một chút nhất định sẽ miễn phí cho đệ một ngày.”

Lê Hạo vừa nói vừa chuẩn bị ra về. Chuyện cần xác nhận hắn đã xác nhận, chuyện cần nói cũng đã nói, người cũng đã đi đích thật là không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Lê Hạo nhớ lại chuyện ban nãy và sắc mặt Trần Phong vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn cảm giác được nếu mình còn dám hỏi thêm nữa thì đảm bảo có mạng ra không có mạng về.

“A… đại ca… huynh còn chưa trả lời chuyện của tam đệ mà! Khoan đã…” Nguyễn Bách vội chạy đuổi theo. Lê Hạo liền phất tay. Chưởng quầy vừa nhận được lệnh chủ tử lập tức chạy ra cản lại:

“Công tử, xin ngài trả tiền! Chủ tử nói nếu ngài không trả thì cứ mỗi ngày lời lãi tăng lên gấp đôi.”

“Cái gì? Chủ tử các ngươi mở hắc đếm sao?”

Không cần phải làm như lần đầu ngài biết giá cả ở đây vậy.

Chưởng quầy mặt vô biểu tình:

“Tiểu nhân sẽ chuyển nguyên văn lời mà công tử đã nói cho chủ tử.”

“Được… được rồi… Ta trả là được chứ gì… Thật là… dù có là hắc đếm cũng không tới mức này đâu! Bao nhiêu hả?”

“Thưa công tử tất cả là một quan hai tiền.”

“Cái gì? Một tháng lương bổng của ta mới chỉ gần ba quan mà nay một bữa cơm ở đây lại tiêu hết một quan hai tiền? Cơm vàng nước bạc hả gì sao mà quý như vậy?”

“Đại ca!!! Huynh thật là quá đáng… Hết bốc lột sức lao động của ta lại chuyển sang bốc lột tiền… Mà… sao lần nào cũng là ta trả tiền hết vậy chứ?”

Nếu lão tứ nghe được câu này chắc chắn sẽ khinh bỉ phán: “Vì huynh ngốc nhất!”

Hắn vừa trả tiền vừa hung hăng mắng bọn người không lương tâm đó. Rõ ràng không thiếu tiền mà còn keo kiệt như vậy. Cùng tứ đệ một cái đức hạnh. Mà tứ đệ là thương nhân có tính toán chi li thì không nói gì đi. Huynh là hoàng đế đó! Phải có bộ dạng rộng lượng vung tiền như rác chứ! Sao lại keo từ đồng từ cắt vậy. Lê Hạo mà nghe được tiếng lòng của nhị đệ mình chắc chắn sẽ là: “Trẫm lại không phải ngốc tử coi tiền như rác mà vung! Hơn nữa, cũng không có nhiều tiền cho trẫm vung, quốc gia đại sự chuyện nào cũng cần tiền, mà quốc khố thì thử không đủ chi, thâm hụt khá nặng, thế nên tất cả đều phải tiết kiệm.”

Nguyễn Bách nhìn số bạc đã vơi đi gần một nữa mà lòng đau tựa cắt. Vì vụ tiền bạc này mà hắn quên phắt luôn chuyện của Trần Phong. Tới lúc trở lại quân doanh hắn mới nhớ. Và đợi tới lúc hắn có thể ra được một lần nữa thị mọi chuyện đã xong. Bởi vậy có thể lần nữa khẳng định: Huynh đệ như tay chân tiền bạc như quần áo. Mà ai đụng tới quần áo thì chặt luôn tay chân.

Tại căn nhà bỏ hoang ngoại thành Đông Kinh lúc này xuất hiện hai bóng người. Một bóng xoay lưng ra phía ngoài có vẻ lớn tuổi giọng nói khàn khàn:

“Ngươi nói Lê Hạo gặp Trần Phong ở Thiên Nhất lâu và có vẻ nghi ngờ thân phận của hắn sao?”

Một giọng nói trẻ trung nhưng hơi có vẻ bị bóp giọng trả lời:

“Đúng vậy. Lê Hạo lấy một bức chân dung ra đưa cho Trần Phong xem. Tôi không biết chân dung đó vẽ ai nên không phán đoán được tại sao Lê Hạo lại làm vậy. Nhưng tôi có cảm giác Trần Phong sau khi xem bức họa đó đã rất tức giận.”

“Chân dung? Có phải trên họa một trung niên văn sĩ tay cầm một quyển sách phải không? Nếu vậy… thì ta biết tại sao Trần Phong không khống chế được cảm xúc rồi.”

“Ông biết? Tại sao?”

“Hừ… chuyện này ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần làm tốt những gì ta giao cho là được. Nếu không… đừng trách ta không khách sáo!”

“Ông… Hừ… ông cũng đừng quên lời ông đã hứa… nếu không… dù có chết ta cũng quyết không tha cho ông… Chuyện cần báo cũng đã báo. Ta phải đi về.”

Người đó nói xong liền quay đi, chỉ còn lại bóng người từ đầu đến cuối chưa từng động đậy. Hắn ta lẩm bẩm: “Xem ra cần phải cho hoàng đế một lý do rồi…”

Lát sau, căn nhà bỏ hoang kia lại trở về trạng thái hoang tàn không người. Như sự xuất hiện của hai ngươi nọ chẳng hề tồn tại.

Hết chương 10.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 11.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Lão Yêu Vạn Năm Linh Vũ Trường Sa Trà My Ngô và 96 Khách

Thành Viên: 23756
|
Số Chủ Đề: 4361
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28417
|
Thành Viên Mới: Yang Fan