Chương 14: Bước đầu thanh trừ

Đợi cho mọi thứ trở về tĩnh lặng. Trần Phong mới đưa mắt, nhàn nhạt nhìn người được giao nhiệm vụ canh giữ mình. Sau đó yên lặng quay đầu. Hắn… thật không biết nên nói gì. Im lặng một lúc lâu, lâu đến mức hắn cảm thấy sự đau đớn trên người đã bắt đầu chết lặng. Bỗng tiếng xích sắt leng keng vang lên. Thì ra người nọ đã đến bên cạnh mở khóa cho hắn. Thật ra, tại vì đau đớn trên người làm Trần Phong cảm giác thời gian trôi rất chậm. Chứ thật ra, từ lúc người kia nhìn hắn cho đến lúc mở xích khóa, còn chưa tới một nén hương thời gian. Trần Phong đưa mắt nhìn hắn chuyên chú mở xích, đến bây giờ hắn vẫn còn không thể tin được người trước mắt chính là kẻ phản bội, bắt mình giao cho giặc.

Thật ra hôm đó, theo kế hoạch thì khi nghịch tặc đốt lao Trần Phong sẽ theo lối bí mật thoát đi. Sau đó, hắn ẩn thân vào bóng tối quan sát quan viên xem ai phản ai trung. Bởi ai có thể nghĩ đến mình sẽ bị một người chết theo dõi đâu chứ. Và người cùng hành động hôm đó với Trần Phong, chính là người trước mặt này. Bảo sao hắn tâm tình không phức tạp. Một người có thể xem như là bằng hữu… tạm thời… để giao phó sau lưng, lại đâm ngươi một đao, tâm tình không biết nên nói là chua chát hay mỹ diệu nữa.

Trần Phong quan sát gương mặt hắn, không thể không thừa nhận. Hắn ta quả là có một gương mặt đủ tư bản lừa gạt chúng sinh thiên hạ. Ai sẽ nghĩ đến bộ mặt phúc hậu, thật thà chất phát sẽ làm chuyện phản bội? Cộng thêm hắn là người mà Lê Hạo đưa đến để làm nhiệm vụ, quan trọng là hắn không tin đại ca mình sẽ đưa người có vấn đề đến trong thời gian mấu chốt này. Vì vậy một người tin tưởng thuộc hạ mình trung thành, một người tin tưởng đại ca mình, hai cái cộng lại tạo thành bi kịch cho Trần Phong hôm nay. Người xưa có câu không thể trong mặt mà bắt hình dong quả thật không sai. Hôm nay rốt cuộc hắn đã triệt để hiểu ra rồi.

Rốt cuộc xích sắt mở hết Trần Phong lập tức mất điểm tựa nhũng người ngã xuống. Lúc hắn sắp ai thán cho số phận mặt tiếp đất thì được một bàn tay hữu lực đỡ lấy. Trần Phong quay mắt hàm chứa nghi vấn nhìn hắn ta. Như hiểu được hàm nghĩa trong mắt Trần Phong, hắn nhấp môi:

“Không có ai. Đi. Ngươi là người tốt.” Được phát thẻ người tốt Trần Phong nhìn trân trân người trước mắt nghi vấn không những không giảm còn phản tăng. Cái quỷ gì thế này? Câu này hắn có thể hiểu là ‘nhân lúc không có ai ta mang ngươi đi. Bởi vì ngươi là người tốt’ sao? Bắt hắn cũng là người này nay mở trói thả người phát thẻ người tốt cũng là người này. Chưa bao giờ Trần Phong cảm thấy hồ đồ như vậy. Nhìn vào ánh mắt chân thành người trước mắt. Trần Phong cảm thấy… có lẽ hắn không nói dối… Cuối cùng để chứng thực suy nghĩ trong lòng, Trần Phong quyết định thử hắn ta.

“Ngươi tên gì?”

“Không có tên. Tiểu Thất.” Nói đến nay hắn liền ngậm miệng không nói nữa. Trong đầu hắn hiện lên lời dặn của đại ca: “Những chuyện liên quan đến Bí doanh đều không được phép nhắc đến. Nếu không sẽ không cho ăn cơm.” Mình không thể nói tiếp, nói nữa đại ca mà biết chắc chắn sẽ không cho ta ăn. Những suy nghĩ của hắn Trần Phong không biết vì hiện tại y đang cố gắng giải mã những gì hắn ta nói. Sau tất cả  câu này của hắn có thể hiểu là ‘tôi không có tên nhưng người khác thường gọi tôi là tiểu Thất’ sao? Có thể sao? Đưa mắt nhìn y Trần Phong nở một nụ cười tươi nói:

“Vậy ta gọi ngươi là tiểu Thất nhé. Ừm… Mà sao ngươi lại nhận định ta là người tốt?” Trần Phong rất hiếu kỳ chuyện mình bị phát thẻ người tốt.

Lê Thất chằn chừ nhìn. Câu này chắc có thể trả lời.

“Vì ngài cho tôi ăn cơm.” Ăn cơm? Nhắc đến ăn cơm, Trần Phong nhớ đến hôm đó khi ở đại lao lúc đang dùng cơm thì thấy đạo nhãn thần nhìn không dời mắt về phía mâm cơm của mình, nghĩ người đó rất thích ăn liền nhờ người mang đến một phần cho hắn ta. Thì ra… người hôm đó chính là tiểu Thất… Này cũng không thể trách hắn, chỉ trách tạo hình hôm đó của y là một gã tử tù tóc tai bù xù, ngày qua ngày chỉ ngồi trầm mặt, mặt mũi lại đen nhẻm như nhọ nồi thế kia bảo sao hắn nhận ra. Sau đó tử tù biến mất y lại xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn mới với vai trò thuộc hạ của hoàng đế nhận lệnh giúp Trần Phong thoát khỏi nhà lao theo kế hoạch. Mặc dù lúc đầu cảm thấy ánh mắt của y rất quen nhưng trong lúc nhất thời Trần Phong cũng không nhớ được là mình đã gặp qua ở đâu. Chỉ một bữa cơm đã bị phát thẻ người tốt. Lần đầu tiên hắn thấy người tốt lại không có giá như vậy đó. Không lẽ đại ca nghèo đến mức không có cơm cho thuộc hạ mình sao?

“Chủ tử ngươi không cho ngươi ăn sao?”

“Không phải. Chủ tử, no.” Mắt hắn lấp lánh tỏa sáng rực rỡ khi nhắc đến chuyện này, vô cùng thỏa mãn. Này xem như là chủ tử có cho ăn và từ lúc gặp được chủ tử đến giờ y đều được ăn no…

“Vậy chẳng lẽ trước kia ngươi thường xuyên bị đói sao?”

Y trầm mặc gật đầu. Nhưng nhìn vào đôi mắt y không có oán hận chỉ có sáng ngời dương quan. Người sỡ hữu đôi mắt này thì không thể nào… Có lẽ…

“Vậy sao ngươi lại bắt ta?”

“Nợ. Bánh bột. Trả. Bắt.” Trần Phong não phát trướng. Bắt đầu giải mã ‘nợ người một cái bánh bột vì trả nợ cho người ta nên mới bắt mình’. Không ngờ giá của mình càng ngày càng bèo chỉ một cái bánh bột đã bị bán. Thì ra trong thế giới của tiểu Thất người tốt với hắn chính là người cho hắn cơm ăn. Hắn ta giúp người nọ vì người kia từng cho hắn một cái bánh bột. Nay cứu hắn ra chỉ vì hắn cho y ăn một bữa cơm. Cái lý do quá vớ vẩn này ai tin? Có lẽ… người kia chính là lợi dụng điểm này làm y cam tâm làm việc theo ý tưởng của hắn ta. Trải chuốt xong mọi chuyện Trần Phong vô cùng bất đắc dĩ. Đây là chuyện gì thế này? Mật thám mà làm được đến nước này thì trên thế gian này quả thật không hai.

“Hôm nay là ngày mấy rồi?” Trần Phong nhớ đến chuyện quan trọng nhất. Nhưng khi hỏi xong chỉ thấy y đưa mắt nhìn tràn ngập khó hiểu.

“Ý ta là… ừm… từ lúc ngươi đưa ta đến đây đã qua mấy hôm?”

“Một” Vậy tức là mình mới bị bắt lúc canh ba đêm trước đến bây giờ đã qua một ngày rồi.

“Hiện tại là giờ nào?” Nhìn gương mặt vẫn khó hiểu của y. Trần Phong bắt đầu cảm thấy tim đau, đầu đau, não cũng đau.

“Ta bất tỉnh bao lâu?” Tính! Hỏi thời gian với y đúng là vô dụng. Ít nhất hiện tại ta còn biết được mình bị bắt đã qua một đêm, một ngày. Một ngày thời gian đại ca chắc đã giải quyết ổn thỏa chuyện trên triều đình. Nhưng lại ra vấn đề là xuất hiện nội gian trong Bí doanh, kẻ đó còn bắt mình… chắc huynh ấy hiện tại sẽ không dám sử dụng lực lượng có trong tay.

Còn lực lượng của Ẩn Môn chắc không thể trông cậy bao nhiêu, thế lực Ẩn Môn tại kinh thành vốn dĩ cắm rễ chưa lâu không thể như lúc ở Thuận Hóa vô khổng bất nhập, nếu không cũng không thể nào lâu như vậy vẫn chưa tìm được mình. Có lẽ… ta nên…

Trở lại thời gian sau khi đại lao hình bộ cháy nữa canh giờ.

Hoàng cung, ngự thư phòng. Trống điểm canh ba qua đã lâu. Nhưng đêm nay chú định là một đêm không ngủ. Lê Hạo ngồi trên ngự án mặt trầm như nước áp suất đã hàng đến mức thấp nhất. Phía dưới là Tướng quốc Nguyễn Xí, Thái úy Lê Lăng, Thái bảo Lê Niệm, Lại bộ Thượng thư Nguyễn Như Đổ, Hình bộ Thượng thư Trần Vân, Binh bộ Thượng thư kiêm Hàn lâm viện học sĩ Nguyễn Vĩnh Tích, Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Cư Pháp, Lễ bộ Thượng thư Nguyễn Đình Mỹ, Công bộ Thượng thư Lê Cảnh Huy, Phủ doãn Phủ Phụng Thiên Nguyễn Vĩnh Trinh, và một số quan lại đại thần khác. Có thể nói tất cả đầu não hay đầu sỏ gì của quốc gia đều xuất hiện hết ở đây. Nhưng hiện tại bọn đều súc lại thành một gốc hy vọng lửa giận của hoàng đế đừng rơi lên người bọn họ. Nữa đêm truyền đại thần tiến cung, hoàng thành giới nghiêm, chỉ cần não không quá tàn đều thấy sự việc nghiêm trọng. Bây giờ trong lòng họ đều mắng chết đám người càn quấy ngay cả bộ môn của triều đình cũng dám động. Có thể nói mười tám đời tổ tông nhà người ta đều đã bị họ ở trong lòng thăm hỏi sơ lượt.  Và trong sự im ắng của ngự thư phòng tiếng gõ nhịp ngón tay đều đều của hoàng đế cứ như mũi đao cứa vào tim, làm họ có thể cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của trái tim mình. Qua một lúc khá lâu, hoàng đế mới cất tiếng, giọng trầm thấp đều đều, nhìn không ra hỉ nộ:

“Trẫm không ngờ trị an của kinh thành lại kém đến mức này. Nghịch tặc lại nhân đang đêm đến đại lao hình bộ giết người phóng hỏa. Trẫm nên nói là bọn chúng quá to gan hay là các ngươi quá vô dụng? Hử?”

Tuy nhiên lời nói ra đủ để hù đám quan viên lập tức quỳ xuống thỉnh tội:

“Chúng thần có tội. Thỉnh bệ hạ bớt giận.”

“Trẫm không kêu các ngươi đến để quỳ xuống thỉnh trẫm bớt giận. Đứng lên! Nói một chút thực chất vẫn đề đi.” Sắc mặt của Lê Hạo lúc này đã có thể so cùng với táo quân. Nghe hoàng đế nói các quan lại nhìn nhau, sau đó cúi đầu xuống. Lê Hạo không kiên nhẫn, đám người này bình thường hưởng lộc vua nay có chuyện thì một người so với một người càng giống rùa đen rút đầu. Lúc Lê Hạo bắt đầu không kiên nhẫn muốn mắng người thì Hình bộ thượng thư Trần Vân đứng ra:

“Bệ hạ, theo thần nghĩ chuyện này nên tạm thời áp lại nếu để lộ tin tức sẽ làm cho kinh thành lâm vào hỗn loạn lúc đó sẽ tạo cơ hội cho bọn đạo chích hoành hành.”

Lê Hạo áp lực tức giận trong lòng, trầm giọng nói:

“Tạm thời áp lại? Khanh nói dễ nghe nhỉ? Khanh cho là bá tánh kinh thành này mắt bị mù hết hay tai bị điếc mà không nghe, không biết được chuyện này? Ngươi xem tất cả bọn họ là người chết hết sao? Rốt cuộc ngươi làm sao lên tới chức vụ Thượng thư của Hình bộ vậy hả?”

Trần Vân lập tức sợ hãi quỳ xuống dập đầu:

“Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội.”

“Hừ… tha cho ngươi? Hình bộ do ngươi trực tiếp cai quản, lại để cho nghịch tặc trà trộn, gây ra biến loạn kinh thành.”

Lê Hao mắt hiện lên sát cơ:

“Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện chuyện này không liên quan gì đến ngươi… nếu không trẫm sẽ không nhẹ tha. Truyền trẫm ý chỉ lập tức cắt chức truất hàm Thượng thư. Người tới! Lột áo mão Trần Vân đưa hắn về phủ trong coi nghiêm ngặt.”

Để trẫm xem cẩu cùng đường có thể vượt tường hay không. Tốt nhất là ngươi đủ gan vượt nếu không chẳng phải uổng phí công trình trẫm chuẩn bị sao?

Sau đó vị thượng thư từng oai phong một cõi này bị hai thị vệ tiến lên lột hết áo mão lôi ra ngự thư phòng mặc kệ tiếng kêu oan của hắn. Giải quyết xong một tên Lê Hạo cảm thấy tâm tình mình bình phục không ít. Bình thường đám người này không ít âm phụng dương suy đối với chánh lệnh ban xuống.

Lê Hạo nhíu mày, nghĩ đến ban nãy người của Bí doanh đến báo trong số những người mình sai đến phục ở đại lao bảo vệ Trần Phong có phản đồ, hắn vừa kinh vừa tức.

Bởi vì, người hắn phái đi tại thời điểm này đều đã kinh qua thử nghiệm chắc chắn lòng trung thành có thể nói tất cả bọn họ không khác gì tử sĩ, chỉ có điều so với tử sĩ thì bọn họ hoạt bát sống động nhiều lắm.

Nay Bí doanh ra phản đồ, Lê Hạo phải nhân cơ hội này dùng thời gian nhanh nhất để thanh lý môn hộ. Nghĩ đến đây Lê Hạo chợt nhíu mày, rồi nhanh chóng dãn ra. Sau đó nhủ thầm: Trần Phong, những chuyện khác phải nhờ vào đệ rồi. Ta tin đệ sẽ không làm ta thất vọng.

“Bệ hạ.” Thấy hoàng thượng xuất thần Tiểu Phúc Tử nhỏ tiếng gọi. Lê Hạo giật mình thoát khỏi hồi ức. Thấy đám quần thần Lê Hạo càng khí hắc mặt:

“Ban đầu ai tiến cử Trần Vân làm hình bộ thượng thư?”

Trần Vân vốn lên làm thượng thư sau cuộc binh biến Diên Ninh của Lạng Sơ Vương Lê Nghi Dân. Sau Lê Hạo đăng cơ mặc dù biết hắn ta tài cán chẳng ra gì nhưng vì lúc đó hắn mới lên ngôi quyền lực chưa được thâu tóm lại thêm loạn trong giặc ngoài không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không sẽ gây hoang mang cho trên dưới triều đình vì vậy nên đành phải cho hắn chiếm vị trí đó đến ngày hôm nay. 

Nghe hoàng đế vấn hỏi tất cả đại thần đều hướng mắt về Thái phó Lê Lăng, ông mặc phẩm phục màu đỏ bố tử thêu hình tiên hạc, mũ mão trang nghiêm, dù tuổi đã cao nhưng dáng vẻ quắc thước dẻo dai không thua gì tráng đinh. Ông ta cùng với Nguyễn Xí, Lê Niệm đều là lão thần bốn triều. Lê Lăng nghe hoàng đế hỏi liền bước ra bái lễ:

“Tâu bệ hạ, là lão thần.”

Lê Hạo nheo mắt nhìn vị nguyên lão bốn triều này của mình, khí thế bức người:

“Thái phó, khanh có biết tiến cử sai người sẽ gây hậu quả gì không?”

Lê Lăng lập tức quỳ xuống:

“Lão thần biết tội, xin bệ hạ trách phạt.” Hừ lần nào nhận tội lưu loát như vậy. Tưởng những chuyện ngươi làm trẫm không biết sao? Còn quỳ xuống thỉnh tội một cách chân thành như vậy? Nghĩ thì vậy nhưng mặt ngoài Lê Hạo vẫn ôn hòa:

“Ái khanh đứng lên đi. Chuyện này đâu thể trách khanh hết được. Có câu họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Khanh không cần tự trách mình quá.” Trẫm cũng mắt hạt tâm mù lắm mới bị bộ dáng chánh khí ngời ngời của ngươi lừa gạt. Lần này nhất định sẽ dọn sạch sẽ những quan lại vô dụng bất tài trong triều, thay vào đó một luồng máu mới mới được.

“Tạ bệ hạ.” Lê Lăng dập đầu tạ ơn rồi khom người đứng dậy, cúi đầu che dấu hàn quang nơi đáy mắt lúc ngẩng lên đã là một bộ hiền hòa của một vị quan nhân ái yêu dân như con.

Hừ… Cái lão hồ ly này. Chờ trẫm tìm đủ chứng cớ sẽ tính sổ hết từng chuyện với ngươi. Kể cả chuyện lần trước ra tay điều động quân tuần thành đừng tưởng rằng không có chứng cớ thì trẫm không biết là ngươi làm? Mà có lẽ ngươi nghĩ dù trẫm có biết cũng không làm gì được phải không? Trẫm có thể khen ngươi một tiếng lợi hại sao? Ngay cả nội thị của trẫm cũng có thể thu mua để dò xét nhìn trộm đế tung. Đúng là thủ đoạn thông thiên.

Để trẫm xem ai có thể cười đến cuối cùng. Còn có chuyện Trần Phong mất tích tốt nhất không liên quan tới ngươi bằng không… trẫm tuyệt sẽ không khinh suất…

Hôm sau thiết triều, nhân chuyện lần này Lê Hạo nên tước tước, nên hàng hàng, nên cắt cắt, nên chém chém, đám quan viên bị thay thế một mảng lớn. Cái gì? Không có ai vận hành triều đình? Đừng nói giỡn! Vì không để cho chuyện này xảy ra Lê Hạo đã đem khối u ác tính này giải quyết sau kỳ thi đình. Tránh tình trạng không có người dùng lúc đó không những không nhổ hết ác tính mà còn làm cho bọn tham quan sâu mọt cảnh giác, lần sau muốn giải quyết cũng không phải chuyện dễ. Vì cuộc tác chiến này Lê Hạo cơ hồ chuẩn bị gần bốn năm. Nếu còn để sơ suất hắn thật nên đâm đầu vào đậu hủ chết quách cho rồi. Còn về vẫn đề năng lực? Vấn đề này không khó. Tân khoa tiến sĩ vốn là nhân tài tinh anh trong tinh anh chỉ có đều họ không có kinh nghiệm thôi nhưng chỉ cần cho họ chút thời gian họ sẽ thích ứng một cách nhanh chóng.

Lần này Lê Hạo phát tát khiến cho cả triều văn võ một đám ngẩn ngơ. Bình thường lúc lên thì triều diễu võ dương oai, Lê Hạo đều không ôn, không hỏa xử lý, làm cho họ quen, quên mất bổn phận làm thần tử. Lần này tất cả đều bị hoàng đế mưa rền gió cuốn làm cho hoảng sợ. Giờ họ mới hiểu hoàng đế cũng không phải một con rối mà bọn họ có thể nắm trong tay điều khiển vo tròn hay bóp méo. Qua hôm nay họ mới biết rằng thì ra mèo con cũng có thể giây lát biến thành lão hổ.

Hết chương 14.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 15.

Thủy Ngọc Linh.

Ghi chú:

Thật ra Hình bộ Thượng thư Trần Vân tên là Trần Phong, nhưng vì trùng tên với nhân vật chính của mình nên đành ủy khuất nhân vật chỉ có đất diễn vài chương vậy. Mọi người thông cảm cho Linh đi…

Lê Lăng: Về ông này thì thật ra năm Quang Thuận thứ ba (năm 1462) ông ta đã mưu phản và đã sớm đến Diêm La điện báo danh. Trong truyện vì để cho phù hợp với giả thuyết tác giả đã đặt ra nên đã dời thời gian một năm… Ghi chú để độc giả không lầm lẫn…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận Huỳnh Ninh Y và 88 Khách

Thành Viên: 25966
|
Số Chủ Đề: 4559
|
Số Chương: 15429
|
Số Bình Luận: 30924
|
Thành Viên Mới: Phương Anh Phạm