Chương 15: Phong vũ phiêu phiêu

P/s: Rốt cuộc cũng có thể đăng chương mới rồi. Nhưng mà tác giả cứ cảm thấy mình viết không hay lắm. Hy vọng mọi người ủng hộ…

Trần Thượng thư à không giờ phút này hắn Trần Vân không còn là đương triều thượng thư hình bộ nữa mà là một tội nhân bị cấm túc ở nhà chờ luận tội. Hắn bị hai thị vệ áp giải đưa về nhà. Thật là cao đãi ngộ đâu!

Đợi hai thị vệ khuất bóng Trần Vân ngưng la hét giẫy dụa đứng dậy trầm mặc vào nhà, làm gì còn bộ dáng bất kham nhút nhát ham sống sợ chết. Vẫy lui hết thảy gia nhân Trần Vân theo lối cũ hướng đến thư phòng. Lúc này trước cửa phòng treo một cái đèn lồng tinh xảo, mỹ lệ đến làm người say mê.

Nhưng Trần Vân lại không có cảm giác này, hắn chỉ cảm thấy khắc sâu kính sợ nhìn cái đèn như thể nó là một vì chúa tể có thể chưởng quản sinh tử mọi người. Hắn yên lặng nhìn quanh một lát rồi vẫy tay thủ thế, hai bóng người xuất hiện, hắn ra hiệu cho bọn họ canh giữ cấm không cho ai bén mảng đến thư phòng ba trượng.

Xong đâu đấy hắn liền đến bên cửa đưa tay gõ ba tiếng, ngừng lại giây lát rồi gõ tiếp một tiếng, ngừng một lần nữa rồi gõ liền hai tiếng sau đó yên lặng đứng đợi với thái độ vô cùng cung kính.

Bên trong khi tiếng gõ cửa ngừng hẳn liền vang lên giọng nói trầm trầm khàn khàn của một người có tuổi nhưng tràn ngập uy nghiêm không thể xâm phạm, khí thế của một vị thượng giả.

“Vào đi.”

Trong phòng một người đeo mặt nạ đang ngồi trước án thư tay cầm một quyển binh thư có vẻ xem rất chuyên chú. Thấy Trần Vân bước vào liền để sách xuống.

“Đại nhân… xin lỗi đã để ngài chờ lâu…”

Nói được một nữa hắn liền ngập ngừng mắt kính sợ nhìn người mang mặt nạ.

“Thế nào?”

“Dạ, ngài dự đoán quả nhiên không lầm hoàng thượng đúng là mượn chuyện Trần Phong phát tác với văn võ triều thần còn bãi chức của thuộc hạ…”

“Hừ lần này không chỉ là ngươi… Chờ xem sáng mai thiết triều hoàng đế nhất định sẽ đem tất cả vây cánh thế lực trên triều dọn sạch sẽ…”

Thông minh, tài trí thêm can đảm, quyết đoán. Hoàng đế thật đúng là có khả năng đâu…

Làm cho người làm thầy như ta thật vui mừng. Cho nên nói… không hổ là người mà Nguyễn Trãi lựa chọn sao… và cũng không uổng công trình mà ta đã dạy bảo…

Đồ đệ tài giỏi chẳng phải là người làm sư phụ dạy dỗ có cách sao?

Người mang mặt nạ cười bí hiểm. Ánh mắt lóe lên hưng phấn quang mang của thợ săn khi bắt gặp con mồi. Khóe môi ẩn hiện nét trào phúng. Như thể nói rằng, dù con vật có giao hoạt đến mấy cũng không thoát khỏi bàn tay của thợ săn.

Nhấc tay xoa xoa cái mặt nạ lạnh băng, hắn nhếch môi cười lạnh.

Rốt cuộc ta cũng chờ đến ngày này. Hơn hai mươi năm! Thời gian cũng không ngắn. 

Nguyễn Trãi! Ngươi… thật là tốt quá… Chết rồi vẫn còn có thể bày ta một đạo, làm ta không những không thể ra tay đối phó tiểu hoàng tử. Mà ngược lại còn phải ra tay bảo vệ tính mạng, đồng thời cho hắn hoàn cảnh đủ an toàn để trưởng thành như ngày hôm nay.

Nguyễn Trãi a Nguyễn Trãi uổng cho ngươi trước khi hạ hoàng tuyền còn bày kế bắt ta phải làm theo ý muốn của ngươi. Nhưng mà… đây làm sao chẳng phải là cơ hội của ta?

Ha ha ha ta chẳng những làm theo mà còn làm được thực hoàn mỹ. Không phải sao? Còn chuyện gì thiên kinh địa nghĩa hơn chuyện sư phụ muốn bảo vệ đồ nhi đây? Ván cờ chúng ta hạ hai mươi năm cũng sắp đi đến hồi kết rồi.

Lê Hạo… vi sư vì tâm nguyện của “cố nhân” mà dốc lòng dạy dỗ con hơn hai mươi năm… Cho nên… con cũng đừng làm sư phụ thất vọng… 

Nghe người mang mặt nạ nói vậy, Trần Vân lo lắng:

“Đại nhân chúng ta phải làm sao? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể xếp nhân thủ vào triều đình nếu để hoàng đế triệt hạ hết vậy chẳng phải…”

“Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Bổn tọa tự có cách sắp xếp, ngươi cứ làm hết phận sự của mình, chuyện không cần lo thì không nên lo.”

“Dạ, đại nhân. Thuộc hạ đã biết.”

Người mang mặt nạ lại trầm tư… ngẫm nghĩ lý do tại sao nhi tử của Nguyễn Trãi lại xuất hiện vào đúng thời điểm này… Chợt hắn mỉm cười… Hai mắt lóe lên hồng quang có chút điên cuồng.

Cũng không sao! Trần Phong… ngươi là nhi tử của Nguyễn Trãi thì thế nào chứ? Bây giờ ngươi đã rơi vào tay bổn tọa thì nhân tố không ổn định như ngươi cũng đã không thể gây sóng gió.

Trần Vân cảm thấy một loại áp lực không nhỏ từ phía trên, liền khom lưng cẩn thận hỏi:

“Đại nhân? Ngài làm sao vậy?”

“Không có gì. Đi thôi. Dẫn đường cho ta gặp hắn đi! Dù gì cũng là nhi tử của cố nhân ta phải chiếu cố một hai. Ha hả… thực mong chờ đâu!”

Không cần nói tên hắn cũng biết đại nhân muốn hắn dẫn đi gặp ai. Ba ngày trước hắn được lệnh tìm cách đưa Trần Phong bắt đến đây, đến tối hôm nay hắn mới có cơ hội ra tay. Lợi dụng lúc hỗn loạn hắn đưa người đi. Xong việc hắn còn chưa kịp báo cho đại nhân hay, thì hoàng đế triệu kiến, đành phải gác lại tiến cung, không ngờ lúc về đến, thì thấy đèn ký hiệu đại nhân để ngoài cửa.

Trần Vân theo lối mòn dẫn người đeo mặt nạ đến mật thất gặp mặt vị Trần công tử kia.

Trở về thời điểm hiện tại.

Lại nói Trần Phong sau khi được mở xích sắt, tìm hiểu xong tình hình liền quyết định dẫn theo tiểu Thất thoát ra ngoài. Hắn đưa tay vơ vội chiếc áo bị tên mang mặt nạ xé xuống lúc trước khoác lên người che lại thân thể kín vết roi, mặc dù có chút rách mướp nhưng còn đỡ hơn là không có không phải sao?

Thu xếp xong chuyện quần áo Trần Phong tiến tới cửa xem xét. Lúc nãy, hắn thấy người mang mặt nạ đến bên tường rồi ấn nhẹ một cái sau đó cửa mật thất mở ra. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vách tường chúng lại một mảnh bằng phẳng không có chút dấu hiệu gì có cơ quan hết.

Sao lại thế này?

Rõ ràng lúc nãy tên đeo mặt nạ đưa tay ấn vào vị trí này mà? Sao bây giờ chỗ này lại bằng phẳng đến mức không chút nhấp nhô.

Trần Phong ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu nổi. Bỗng nhiên tiểu Thất đi đến đưa tay để lên vách sau đó ánh sáng hé lộ, cánh cửa lại từ từ mở ra. Hắn trố mắt, đây là cái nguyên lý quỷ quái gì vậy?

Như cảm nhận được Trần Phong nhìn về phía mình, tiểu Thất ngây người ra chốc lát, sau đó liền đưa tay vận nội lực, một luồng sức mạnh thật lớn lưu chuyển xung quanh tay. Thì ra cửa mật thất muốn mở được phải vận nội lực đưa vào mượn sức mạnh này mở cơ quan ẩn bên trong tường.

Quay sang nhìn lại bộ dạng của tiểu Thất, Trần Phong cảm thán ‘đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong’.

Này cũng khó trách đối phương sẽ bất cẩn, có thể nói là bị định kiến ban đầu làm ảnh hưởng sức phán đoán. Người kia từ lúc bắt đầu chuẩn bị thiết kế tiểu Thất, đã biết được sự chấp nhất của hắn đối với thức ăn.

Biết được trong thế giới của tiểu Thất chỉ có hai loại người, người tốt chính là người cho hắn ăn, đối với loại người này hắn sẽ vô điều kiện thực hiện mọi yêu cầu của đối phương. Còn lại là người xấu. Chính là loại người không cho hắn ăn, đối với loại người này, hắn mặc dù không làm gì đối phương, nhưng cũng sẽ không quan tâm.

Chính vì quá hiểu rõ tính cách này, nên đối phương đã lợi dụng tiểu Thất để bắt Trần Phong. Cũng vì tính cách này của hắn mà đâm ra hời hợt không hề đề phòng để cho hắn tiếp cận Trần Phong.

Ai từng tưởng lúc ở đại lao Trần Phong vô tình mời hắn ăn một bữa cơm, rồi được hắn nhớ trong lòng ghi trong tâm chứ.

Này có thể xem như thành cũng Tiêu Hà, mà bại cũng Tiêu Hà.

Nhưng vấn đề là ở chỗ… có thể tìm hiểu tính cách mật thám triều đình một cách dễ dàng hơn nữa còn rõ ràng như vậy… cái này thật đáng giá để nghiền ngẫm… Mà thôi chuyện này là của đại ca, để huynh ấy đau đầu đi. Trần Phong cười xấu xa nghĩ.

Ai bảo huynh hại ta bị đánh thê thảm như vậy. Bây giờ cả người đều đau đớn khó nhịn… không để huynh khó chịu chút sao có thể giải mối hận trong lòng ta?

Cửa mật thất vừa mở ra cả hai bước ra tiểu Thất lập tức như điện xẹt vượt qua, làm Trần Phong hoa cả mắt. Hắn còn chưa kịp định thần thì dưới đất xuất hiện hơn mười thi thể à mười người họ còn chưa chết. Trần Phong há hốc mồm.

Hắn cảm thấy bản thân nên tìm chỗ đậu hủ nào đó đâm chết cho rồi. Những tưởng tiểu Thất chắc chắn bên ngoài không có người canh giữ nên mới to gan vào cứu hắn. Xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Mà không… nhân gia là tự tin một người có thể hạ đo ván hết tất cả bọn. Đây không phải là bằng chứng sống sao?

Trần Phong hít thật sâu không khí trong lành bên ngoài thở hắt ra một hơi trọc khí tự nhủ mắt không thấy tâm không phiền rồi tiến về phía trước, định thông qua cửa sau rời khỏi đây thì bỗng nhiên một cánh tay đưa ra cản lại, hắn ngạc nhiên nhìn người cản mình:

“Sao vậy? Có chuyện gì?”

“Không.”

Ngươi có thể nói một câu nào dài hơn không?

“Ý ngươi là không thể đi?”

Hỏi xong thấy đối phương gật đầu da mặt Trần Phong bắt đầu run rẩy. Có cần phải tích tự như kim vậy không? Giờ khắc này hắn vô cùng bái phục khả năng lý giải của hắn. Đâu phải ai cũng có thể hiểu được những gì tên này nói đâu chứ.

Còn định hỏi xem tại sao không thể đi? Quay qua nhìn tiểu Thất Trần Phong dẹp liền ý định hỏi của mình. Hỏi cũng như không thôi.

Trước mắt Trần Phong bỗng từ từ xuất hiện hai bóng người. Nương theo ánh đèn Trần Phong nhìn thấy một người độ tuổi trung niên đang đi theo sau một người đã già. Lúc cả hai người đi ngang qua cách chỗ Trần Phong ẩn núp mấy xích vừa thấy rõ mặt cả hai mắt Trần Phong co rụt lại rồi chợt lóe lên tia sắc bén. Là hắn… Đợi bọn họ khuất bóng Trần Phong từ chỗ ẩn thân ra nhìn theo như suy tư. Xem ra chỗ này không có người thủ cũng là có lý do sao?

“Đi.” Trần Phong nói rồi dẫn đầu bước đi.

Lại nói, khi Trần Vân đang tính thử hết tác dụng của các lượt hình cụ lên người Trần Phong thì có người báo là đại nhân tìm, hắn không thể không hậm hực buông tay rời khỏi. Nhưng trước khi đi hắn cũng không quên dặn người đó canh phòng cẩn thận chờ hắn trở về.

Đi còn chưa tới thư phòng thì gia nhân tới báo có Lê Thái úy ghé thăm. Hắn lại phải lộn ra cổng phủ tiếp người. Vì vậy mà mới có một màn Trần Phong và tiểu Thất trông thấy vừa rồi.

P/s: Không biết mọi người đọc có cảm thấy rối não không ta… Chứ tác giả rối như mớ bồng bông rồi…

Hết chương 15.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 16.

Thủy Ngọc Linh. 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Tiết Ngôn Lục Minh Hoa Ngọc Phong Yêu Vân Tu Lăng Ranmina Sou và 128 Khách

Thành Viên: 26050
|
Số Chủ Đề: 4565
|
Số Chương: 15464
|
Số Bình Luận: 30978
|
Thành Viên Mới: Lan Lê Thị Minh