Chương 17: Hai lần binh biến, bí ẩn đằng sau
4.8 (96%) 5 vote[s]

Chương 17: Hai lần binh biến, bí ẩn đằng sau

Lê Hạo tuổi trẻ, đăng cơ trong thời buổi rối loạn. Nhưng kỹ năng mà một hoàng đế cần phải có, hắn một cái cũng không thiếu.

Nhưng mấy ai biết được, để đạt tiêu chuẩn của một đế vương, hắn đã phải trải qua những gì.

Người ta chỉ thấy ánh hào quang chói lọi bên ngoài mấy ai thấy được những đắng cay sau nó.

Có điều những chua sót đó không phải không mang đến ích lợi. Trước mắt chính là, cho đến giờ khắc hiện tại, trong triều chưa một ai biết được cuộc binh biến Diên Ninh năm đó… Là hắn phía sau một tay đạo diễn.

Không… không những là binh biến Diên Ninh. Mà ngay cả cuộc binh biến Thiên Hưng sau đó, cũng có bàn tay hắn tham gia.

Có lẽ, một số người đoán được. Nhưng… thì sao? Cũng không ai có thể cản được…

Có lẽ… do họ không muốn cản hoặc không thể cản…

Vì thế thuận lý thành chương… Hai lần cung biến, hai lần đổi thay.

Hoàng đế này chết thì hoàng tử khác đăng cơ… Tiếp tục làm hoàng đế trị vì thiên hạ…

Tranh giành hoàng vị nó tàn khốc thế đấy…

Thắng làm vua, thua làm giặc…

Lịch sử do người thắng viết… Thế thôi…

Lê Hạo dù không phải là người trực tiếp tạo ra cung biến, nhưng… mỗi một giai đoạn mấu chốt… đều có bàn tay hắn tham gia. Tạo nên mắc xích liên hoàn gắn kết tất cả sự kiện làm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hợp lý đến mức không khiến ai nghi ngờ.

Sau tất cả, thì trong mắt văn võ bá quan, thần dân trăm họ, Lê Hạo là một vị chính nhân quân tử, một hiền vương yêu dân như con. Cho nên, mấy ai ngờ được mấy lần biến đổi. Tân hoàng đăng cơ do chính hắn một tay sắp đặt bày ra!

Chỉ trừ một số người… Nhưng số người này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và họ cũng không dám hé môi tiết lộ nữa lời… Bởi vì, họ còn sống chưa đủ…

Trở lại chuyện chính.

Mọi chuyện, phải nói đến từ năm Lê Hạo lên mười tuổi.

Bắt đầu tiếp nhận Bí doanh và Long lệnh. Từ đó, hắn cũng liền âm thầm tạo dựng thế lực. Dù sao Bí doanh cũng là lực lượng từ thái tổ truyền lại. Mặc dù những năm này không có Long chủ nó lâm vào trạng thái ngủ đông nhưng lực lượng của nó cũng không dung khinh thường. Chỉ cần Long lệnh vừa ra, thì nó sẽ lập tức thức dậy. Trở thành một con mãnh thú nhe răng trực chờ cắn lấy yết hầu địch nhân.

Năm Diên Ninh thứ năm.

Hắn cải trang ra vương phủ rời đi kinh thành. Dù nói là cải trang nhưng hắn biết trong phủ có cái đinh của thái hậu… Cho nên hắn cố tình để lộ hành tung… rồi sau đó tạo phản loạn giả trong Bí doanh ép Lê Nhất trở về cho thái hậu có cơ hội ra tay với hắn.

Còn… tại sao có Lê Nhất… bà không dám trực tiếp xuống tay thì Lê Hạo không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định. Chỉ cần có Lê Nhất ở bà ta liền không dám chơi trò mờ ám.

Hắn cảm giác không riêng vì Lê Nhất là thị vệ do hoàng đế ban cho Bình Nguyên vương.

Mà còn có một nguyên nhân khác mà hắn không biết…

Ban đầu, vì thực hiện tốt kế hoạch. Hắn cho mật thám trong Bí doanh ẩn núp vào phe địch sau đó lấy thân phận nội gian trở lại bên cạnh mình…

Từ đó, mọi thông tin mà đối phương biết được đều nằm trong khống chế của hắn. Hắn muốn đối phương biết sẽ biết, không muốn đối phương biết thì họ tuyệt đối sẽ không có lấy một chút tin tức dù là nhỏ nhất.

Cái khó khắn nhất chính là truyền tin tức gì? Truyền như thế nào? Truyền ra sao để thái hậu không nghi ngờ. Bởi bà ta không ngốc.

Tốt nhất chính là tin báo đều nói đúng sự thật.

Chỉ ở thời gian đụng chút tay chân. Người xưa chẳng phải có câu cơ hội qua đi thì không bao giờ trở lại sao? Cho nên dù là sự thật đi chăng nữa, nhưng chỉ thời gian chênh lệch sẽ làm vấn đề trở nên biến chất. Ví dụ như vấn đề này ở thời gian này sẽ là một nhân tố nguy hiểm nhưng ở thời gian khác nó lại là vật vô hại. Vậy đấy…

Cuối cùng, hắn cần một nội ứng thân phận đủ cao đủ mạnh ở bên cạnh thái hậu. Để phòng trong bất kỳ tình huống nào. Trong chuyện này nhân tuyển tốt nhất không ai ngoài hoàng đế rồi.

Huynh đệ trong nhà, không nhờ còn chờ khi nào?

Mặc dù có chút khó khăn nhưng ít ra cái trò nội gian, gián điệp hai mặt này khá diệu dụng. Nhờ có nó mà thái hậu không hề có hoài nghi gì dụng tâm của hắn.

Khi thuộc hạ báo về chuyện Lê Hạo cải trang rời vương phủ. Thái hậu cũng chỉ cho rằng việc hắn đi chỉ là do thiếu niên tò mò, tâm lý phản nghịch quấy phá. Nên chẳng những không ngăn cản, mà còn âm thầm tương trợ, giúp hắn thuận lợi rời đi. Có điều dụng tâm không được tốt cho lắm. Lê Hạo càng rời xa kinh thành thì càng thuận lợi cho bà ta động thủ, không phải sao?

Thái hậu định nhân cơ hội này trừ khử hắn, làm hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Sau đó, thông qua thế thân thâu tóm Bình Nguyên vương phủ. Biến Bình Nguyên vương trở thành một con rối thật thụ. Bởi vì nếu Lê Hạo không chết thì dù hắn bình thường biểu hiện có ngoan ngoãn vô hại cỡ nào bà ta cũng không an tâm. Ai sẽ an tâm với một con rối có trí tuệ. Huống hồ con rối này còn mang dòng máu hoàng tộc. Bất cứ lúc nào… cũng có thể quay lại cắn chủ nhân của nó.

Tốt nhất chính là Lê Hạo chết và thay vào đó bằng một con rối không có trí tuệ chỉ biết nghe lời. Đây chính là lý do mà thái hậu đưa một người biết thủ đoạn dịch dung và cả khẩu kỹ đến bên cạnh hắn.

Không sai…

Là một vương gia Lê Hạo không thể tùy ý tự tiện rời khỏi kinh thành. Cho nên, nếu Lê Hạo muốn đi thì phải có thế thân giả dạng hắn ở lại trong vương phủ che mắt thế nhân. Và muốn làm như vậy thì cần phải có một người giỏi về cải trang giả dạng còn có khả năng bắt chước giọng nói.

Một mai, Lê Hạo dù có bỏ mạng thiên nhai thì người ta cũng nghĩ là hạng vô danh tiểu tốt bình thường. Vì Bình Nguyên vương vẫn còn ở vương phủ cơ mà…

Mưu kế này rất hay. Chỉ tiếc, người giả dạng thành Bình Nguyên vương mặt ngoài đúng là mật thám của thái hậu cài vào. Nhưng một tầng thân phận khác lại là một trong bốn đường chủ của Bí doanh.

Cho nên bàn tính của thái hậu chú định thất bại. 

Khi từ Thuận Hóa trở lại đế đô, Lê Hạo nhận được tin báo từ phủ Lạng Sơn phương, cũng không vội quay về vương phủ. Mà bắt đầu âm thầm ẩn núp trong kinh thành, chờ Lê Nghi Dân cho người chế tạo hỗn loạn. Sau đó, không lâu thì khắp kinh thành truyền tai nhau bài thơ đầy hàm ý, chỉ đương kim hoàng đế không phải là con của tiên hoàng:

“Bang Cơ chẳng phải máu Nguyên Long

Sáu tháng hoài thai cảnh lạ lùng

Năm, tháng, ngày, giờ Đinh Thắng chép

Hoàng bào dơ bẩn tiếng ngàn năm”

Chẳng mấy chóc lời đồn lan truyền. Nhân tâm dị động, kinh thành lâm vào cảnh gió nổi mây phun, nhà nhà bất an, người người nom nớp lo sợ.

Sau đó không lâu, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân tập hợp binh mã, lấy danh nghĩa đương kim không phải huyết thống hoàng tộc, kéo quân về triều đình. Trong đêm tiến cung cho người độc sát thái hậu, giết hoàng đế gây biến loạn trong hoàng cung.

Sử xưng binh biến Diên Ninh.

Lúc Lê Nghi Dân giết vào hoàng cung, đáng lý ra cũng không dễ dàng như vậy, nhưng do trước đó Lê Hạo đã cho người giả mạo Nghi Dân, chiêu hàng tướng giữ cấm quân phiên trực hôm đó là Lê Đắc Ninh. Hắn biết Đô chỉ huy cấm quân tham tài, háo sắc chỉ cần chút vàng bạc chiêu dụ, hắn ta chắc chắn sẽ nghe theo. Thế nên, khi Lê Nghi Dân vừa dẫn quân tiến sát cửa cung. Cấm quân chẳng những không ngăn cản còn nối giáo cho giặc tiếp tay khống chế hoàng cung. Lúc thiết kế chuyện này, Lê Hạo cũng đã cho Lê Đắc Ninh cơ hội để lựa chọn. Chỉ cần hắn ta lộ ra một chút lòng trung thành… không vì vinh sang, phú quý mà bán chủ cầu vinh. Lê Hạo tuyệt sẽ không làm chuyện đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nom. Chỉ tiếc… hắn ta chẳng những vì phú quý bán rẻ lương tâm, còn bán chủ một cách triệt để. Để tỏ lòng trung thành với tân đế, hắn đã ép Diên Ninh đế và thái hậu uống rượu độc, rồi nói rằng tự sát. Hắn không ngờ rằng, hành động này của hắn hôm nay, ngày sau đã đem đến họa diệt môn cho cả nhà. Bởi vì Lê Hạo vừa đăng cơ chuyện đầu tiên làm… chính là hạ lệnh chém bêu đầu Lê Đắc Ninh và tru lục toàn gia, với tội danh mưu phản bất trung, nối giáo cho giặc.

Lê Hạo hận thái hậu dã tâm, chuyên quyền tàn hại trung lương, mưu đồ khống chế triều đình. Còn có, những năm này, nếu không có hoàng đế trong tối ngoài sáng bảo vệ… ha hả đừng nói trưởng thành, giờ này chắc chắn mồ hắn đã xanh cỏ. À không… xương cốt cũng không còn đâu ra mồ với mã.

Năm mười lăm tuổi, hắn bắt đầu tiếp xúc triều chính, âm thầm giúp tam ca chống lại thái hậu. Một thiếu niên mười lăm lại có thể dưới mí mắt của thái hậu – một người phụ nữ đã từng tính kế văn võ triều thần buông rèm nhiếp chính hơn mười năm. Sau vì áp lực của quần thần văn võ, bà không thể không lui về hậu cung. Nhưng mười năm chấp chính cũng không phải chỉ là để nói cho vui. Thế nên, dù không thể quan minh chính đại nắm quyền, thì bà cũng có thể thông qua đại thần trên triều mà nắm giữ quyền hành triều chính. 

Dưới mí mắt một người đàn bà nguy hiểm như vậy sống sót mà còn làm bà ta không hề nghi ngờ, không phải ai cũng có thể làm được! Vì vậy mà sau này, khi hắn đăng cơ dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng một đám triều thần cộng lại toàn lão bánh quẩy vẫn bị tuổi trẻ hoàng đế chơi đến xoay vòng vòng, không thể phân biệt nam bắc.

Trước ngày phát sinh cung loạn, Lê Hạo bí mật tìm hoàng đế, theo hẹn ước, kế hoạch ban đầu, khi cung biến Lê Bang Cơ sẽ thoát khỏi hoàng cung theo mật đạo, Lê Hạo thì ở ngoài chờ tiếp ứng. Hai huynh đề mưu đồ mấy năm nay, lần này là cơ hội ngàn năm một thuở. Sau hôm nay, mọi việc sẽ đâu vào đấy. 

Hắn đứng chờ mãi, cho đến đã quá giờ hẹn một khắc mà vẫn không thấy người ra. Vì sốt ruột và sợ lâu sinh biến nên Lê Hạo liền đóng giả binh lính, nhân hỗn loạn theo lối bí mật tiến cung. Hắn tìm khắp hoàng cung vẫn không thấy người đâu, ngay cả ảnh vệ phái đi cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng hắn đến một cung điện hẻo lánh tọa lạc ở phía bắc hoàng cung. Đây là chỗ bí mật của hai huynh đệ. Chỗ mà chỉ có hai người bọn họ mới biết. Lê Hạo tiến đến. Đưa tay chạm vào mép cửa, mùi máu tươi như có như không bay đến. Hắn nhăn chặt mày, lấy hết dũng khí đẩy cửa vào.

Trước mắt hắn, một người máu nằm lẻ loi trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, máu tràn ra khóe miệng nhỏ giọt xuống rồi nở rộ rực rở tiếp xúc nền đất lạnh. Một màu đỏ tươi chói lọi, làm đau khóe mắt người xem.

Lê Hạo bước chân rung rẫy chầm chậm tiến đến, mỗi bước đi như thể đeo đá nặng ngàn cân. Hắn chậm chạp quỳ xuống bên cạnh, đưa tay đỡ người trước mặt lên, dù tức giận ngập trời, nhưng hắn cũng chỉ có thể dằn xuống, lục tìm trong túi lấy ra một viên thuốc, nói nhỏ: 

“Huynh uống viên thuốc này trước đi.” Vừa nói Lê Hạo vừa đút vào miệng Lê Bang Cơ một viên thuốc màu trắng.

Trong chốc lát, hơi thở dần ổn định, Lê Bang Cơ từ từ mở mắt, nhấp miệng gọi:

“Tứ đệ…”

Lê Hạo tức giận không để ý tôn ti trầm giọng quát: “Câm miệng.”

Bị mắng có chút sửng sờ hoàng đế, ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuy rằng rất nhiều lần hắn thấy tứ đệ giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên đệ ấy không chút nể mặt mà quát hắn thế này.

Lê Hạo thấy ánh mắt sửng sốt của Lê Bang Cơ, liền áy náy:

“Tam ca, xin lỗi. Đệ không cố ý…”

Nói đến đây, Lê Hạo ngừng lại chân mày cau chặt, giọng nói có chút sốt ruột lẫn luống cuống không biết làm sao:

“Sao lại thế này?” Sao thuốc giải không hiệu nghiệm.

“Tứ đệ… Ta…” 

“Tam ca huynh yên tâm… đệ nhất định sẽ cứu huynh. Bây giờ đệ sẽ đưa huynh đi gặp thái y… Lê Ngũ đâu? Sao hắn?” Rõ ràng đã dặn phải bảo vệ tốt tam ca sao lại để huynh ấy… 

Thấy đệ đệ mình tức giận, Lê Bang Cơ mỉm cười, hơi thở dốc ngăn lại:

“Tứ đệ… không cần. Đã không kịp rồi. Cơ thể huynh, huynh biết. Còn có, đệ đừng trách tiểu Ngũ! Là… là do tam ca mệt mỏi… nên huynh đã xử kế khiến cho hắn rời đi.” Ta vốn dĩ là người sống không qua hai mươi tuổi, chết sớm hai năm cũng không phải to tát gì… Cám ơn đệ, những năm nay, không ngừng vì ta bôn ba khắp nơi, không ngừng tìm kiếm thuốc hay, thầy giỏi, nhưng ta biết, thân thể ta mặc ngoài ngăn nắp, bên trong đã thoái nát, thần tiên cũng không cứu nổi, huống hồ người phàm, xác thịt.

Mệt mỏi? Thì ra… huynh đã định trước cho kết cục của mình rồi sao? Vậy mà… đệ những tưởng… Hốc mắt ẩm ướt, nước mắt tràn mi. Hắn không biết là vị mặn của nước mắt hay vị chát từ trái tim:

“Huynh… Sao huynh ngốc quá vậy?” Đệ đã nói, nhất định tìm được người chữa được bệnh cho huynh… Vậy mà…

Lê Bang Cơ cười cười, đưa tay vuốt tóc đệ đệ của mình như thuở còn ấu thơ:

“Đừng khóc. Ngày này, trước sau gì cũng sẽ đến. Người mấy ai thoát khỏi cái chết. Chỉ là sớm hay muộn. Đệ không cần phải đau lòng… Mấy năm nay, nhờ có đệ âm thầm trợ giúp, ta mới trụ vững trên ngai vàng ổn định nội trị, đấu trí đấu dũng cùng thái hậu. Huynh biết… nhược điểm của huynh là quá mềm lòng, cho nên huynh không thích hợp vị trí này. Mà với tình hình hiện nay của nước mình, không chấp nhận được, một hoàng đế quá mức nhân từ. Mà trong các huynh đệ chúng ta… thì đệ là người thích hợp nhất. Ngoan… không khóc. Đệ là Bình Nguyên vương của bá quan… là hiền vương của trăm họ… là hoàng đế của cả thiên hạ này trong tương lai. Đệ không thể… không thể… khóc… không thể mềm yếu…”

“Đệ… đệ… không có khóc… Nước mắt nó tự chảy ra… không phải đệ khóc…” 

Nghe tiểu đệ nói… Lê Bang Cơ nở nụ cười, mắt ánh dâng lên nét trêu cợt chế nhạo. Nụ cười bất chợt làm rực rỡ cả gốc trời u tối. Lúc này dù cả người chật vật cũng không che được vẻ ung dung quý khí. Vị đệ đệ này của hắn đúng là vẫn như cũ chết sĩ diện… Chỉ tiếc… Nụ cười chợt tắt:

“Xin lỗi tứ đệ… tam ca… nuốt lời… sau này đệ phải đi trên con đường đầy chông gai này một mình rồi. Ta không thể tiếp tục bảo vệ đệ được nữa… Còn… thái hậu… bà ấy mặc dù gây ra lỗi lầm không thể tha thứ… nhưng… mười mấy năm qua bà đã xem huynh… như con ruột mà nuôi dưỡng… mặc dù tình thương đó có pha nhiều tạp chất, nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại huynh…ca xin đệ… xin đệ…” Tam ca hắn… Trái tim vẫn mềm mại như vậy. Thôi, chỉ cần bà ta…

“Tam ca… huynh yên tâm… đệ sẽ không… làm khó bà ấy…” Mặc dù hứa nhưng hắn biết có lẽ giờ khắc này thái hậu cũng lành ít dữ nhiều…

Hừ… đám người đó… Thật to gan… Lúc nào thì việc nội bộ Đại Việt lại có đường sống cho bọn chúng nhúng tay vậy?

“Uất ức cho đệ rồi… Hạo nhi… Mặc dù lúc biết được sự thật huynh hận không thể lập tức giết chết bà ta… nhưng ân nuôi dưỡng, nghĩa sinh thành huynh không thể lựa chọn được… có phải… tam ca quá vô dụng không? Kẻ thù giết mẹ… huynh lại không thể trả thù… ha ha… khụ khụ… thật mệt mỏi… thật… mệt mỏi…”

“Tam ca… Tam ca… huynh gáng lên. Đệ đã phát tín hiệu, Lâm Vũ nhất định sẽ đến kịp. Y độc hắn giỏi như vậy, chắc chắn có thể giải độc cho huynh…” Huynh đừng nói nữa có được không. Đệ nhất định sẽ không để huynh phải chết. Nhất định sẽ cứu được huynh.

“Không… không kịp rồi. Tam ca nhất định phải nói… Nếu không sẽ không còn cơ hội nữa… Đệ nghe cho rõ đây. Sau khi ta chết… đệ không cần phải đính chính lại thân phận của ta… cứ để nó chìm sâu vào dĩ vãng dưới lớp mồ của thời gian. Cứ ghi lại rằng: “Ta… ta… là con trai thứ ba – tam hoàng tử của Thái tông hoàng đế và thái hậu Nguyễn thị, đệ tam nhậm hoàng đế Nhân Tông” – đệ không cần phải giải thích thêm gì cả. Những âm mưu dơ bẩn đó cứ để nó biến mất cùng với cái chết của huynh đi. Về vụ án của Ức Trai tiên sinh đệ hãy cho ông ấy một câu công đạo… Ông ấy đã vì chúng ta mà ba họ phải chết oan trên đoạn đầu đài… Tiếc là… tiếc là… huynh không thể minh oan cho ông ấy… Đệ phải thay huynh giải oan cho tiên sinh và tìm kiếm hậu duệ của người. Sau này… ca… ca không ở bên cạnh… đệ nhớ bảo trọng…”

Hoàng đế dừng lại thở dóc rồi tiếp tục dặn dò:

 “Đệ không cần phải sợ cô đơn… Sau này, dù không huynh không còn nữa. Nhưng hương hồn của tam ca, chắc chắn sẽ theo bảo vệ và phù hộ cho đệ. Còn có, tam ca bảo đảm… đệ chắc chắn sẽ gặp được những người huynh đệ tốt. Họ sẽ bằng lòng vì đệ mà vượt núi qua sông. Chỉ cần đệ giữ được tấm lòng son, trao chân thành cho họ… Cho nên Hạo nhi… không cần phải thương tâm… Cuộc đời của đệ còn dài lắm… Nhớ… thay huynh… thay huynh bảo vệ giang sơn này… Thay huynh xây dựng đất nước mình trở nên phồn thịnh. Được không? Hạo nhi?”

“Tam ca… huynh yên tâm… đệ nhất định sẽ đem giang sơn này thống trị tốt… nhất định sẽ…”

“Tốt… quá… tứ đệ… Hạo nhi… huynh mệt mỏi… muốn… muốn ngủ… đệ… để ta ngủ… đừng đánh thức ta…”

Lê Hạo mỉm cười:

“Tam ca… huynh mệt mỏi… thì ngủ đi… đệ sẽ thay huynh trông nom mọi thứ… Yên tâm thù của huynh đệ nhất định sẽ báo. Giang sơn này đệ nhất định sẽ thống trị thật tốt, làm cho nhà nhà có cơm ăn áo mặc, bá tánh ấm no, hạnh phúc.”

Huynh cứ an tâm mà ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại đệ sẽ cho huynh thấy, mảnh giang sơn này được đệ trị vì. Nó sẽ đẹp đẽ và phồn vinh ra sao! Huynh nhất định phải tỉnh lại để nhìn đấy.

Sau đêm đó, Lê Nghi Dân đăng cơ, lấy niên hiệu Thiên Hưng. Gia phong cho Bình Nguyên vương Lê Hạo thành Gia vương, Tân Bình vương Lê Khắc Xương là Cung vương. Các công thần có công đều được phong hầu tiến tước, được ban gấm lụa, ngọc ngà, châu báo.

Thiên Hưng đế kế vị bất chính, văn võ bá quan, nhân tài cả nước không bằng lòng hiệu lực. Tân đế lại tin dùng tiểu nhân xa lánh trung thần. Triều đình chướng khí mù mịt, gian thần đầy đất, trung thần bị hãm hại hàm oan.

Mâu thuẫn nảy sinh.

Sau vì lập uy Thiên Hưng đế nghe lời gian, giết hết những kẻ phản đối mình. Mỗi ngày đều có người bị áp đến pháp trường bêu đầu. Kinh thành lâm vào cảnh máu chảy thành sông.

Nhưng càng giết thì càng làm mất hết lòng dân, văn võ bá quan càng ly tâm.

Cuối cùng, lấy Nguyễn Xí, Lê Lăng cầm đầu tiến hành chính biến lần thứ hai sau tám tháng tân hoàng đăng cơ.

Sử xưng binh biến Thiên Hưng.

Hết chương 17.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 18.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Tứ Hải Sênh Ca và 91 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4447
|
Số Chương: 15066
|
Số Bình Luận: 29599
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh