Chương 18: Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu
5 (100%) 1 vote[s]

Chương 18: Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu

P/s: Tác giả xin bảo đảm: Đào hố sẽ lấp hố, sẽ không bỏ rơi, bỏ rớt. Chỉ có điều không biết khi nào lấp đầy thôi.

Cúi chào.

Trở lại chuyện trước mắt thì Lê Hạo đang đứng trước nguy cơ cung biến lần thứ ba. Lần này đến lượt hắn bị người ép cung…

Cũng là một sự thể nghiệm không tồi!

“Lê ái khanh, khanh chắc chắn đến vậy sao? Khanh không cảm thấy… mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng sao? Không có bất kỳ sự chống cự nào? Khanh không cảm thấy lạ?”

Nghe hoàng đế nhắc nhở Lê Lăng giật mình.

Đúng vậy!

Hắn vì quá hưng phấn mà không chú ý đến những điều bất thường này. Đúng là, mọi chuyện thuận lợi một cách kỳ cục.

Lẽ nào…

Hắn ngước mắt nhìn người vẫn thản nhiên ngồi trên ngai. Không có chút gì gọi là lo lắng.

Lê Hạo tiếp tục cười tủm tỉm:

“Chẳng lẽ bấy lâu nay trong lòng ái khanh, trẫm vô dụng đến mức không thể khống chế được tòa hoàng cung này?”

Nghe hoàng đế nói, Lê Lăng giật mình lại nhanh chóng tỉnh lại, cười lạnh:

“Hừ… hoàng thượng định kéo dài thời gian sao?”

“Rất tiếc là lão thần không thể để ngài như ý rồi. Người đâu. Bắt hoàng đế lại.”

“Ai dám…”  Một giọng nói trẻ trung uy nghiêm vang lên.

Theo sau đó, là một vị tướng quân mình mặc giáp, tay cầm thương, sát khí lẫm lẫm và hơn năm trăm binh lính bước vào, nhanh chóng tiến đến khống chế hiện trường.

Tương quân mặc giáp tiến lên quỳ xuống, tiếng nói vang vọng như chuông đồng:

“Mạc tướng Nguyễn Bách, cứu giá chậm trễ. Xin bệ hạ giáng tội.”

Lê Hạo mỉm cười, đưa tay hư đỡ:

“Nguyễn ái khanh, đứng lên đi. Khanh có công cứu giá, nào có tội tình gì.”

Sau đó quay xuống nhìn Lê Lăng:

“Lê ái khanh, khanh nói không sai. Trẫm chính là kéo dài thời gian. Nhưng khanh phát hiện không phải đã quá muộn rồi sao?”

Lê Lăng lúc này không rãnh để ý hoàng đế nói gì. Trong đầu loạn thành một đoạn, nét mặt hiện lên nét thản thốt, khó có thể tin, chỉ mở miệng lập đi lập lại:

“Không thể nào! Ngươi… không phải…”

 

Lão còn chưa dứt lời thì một giọng nói khác từ phía ngoài điện vọng vào tiếp lời:

“Bị lão tặc già ngươi cho người hạ mê dược, hiện đang mê mang bất tỉnh chứ gì? Bàn tính rất hay! Nhưng tiếc là, có bổn công tử đây… thì dù họ Nguyễn có muốn uống trà hay nhấm rượu cùngDiêm vương gia cũng phải hỏi qua ta có đồng ý không đã.”

Lê Lăng quay phắt ra cửa điện quát lớn:

“Ai?”

Nghe tiếng quát, giọng nói ban nãy phát ra tiếng cười nhẹ, rồi đáp:

“Là ta.”

Kèm theo tiếng nói là một thanh niên bước vào. Không sai, người này chính là Trần Lễ. Hắn hôm nay vận một bộ thanh y, tóc nửa búi nửa xỏa, tay cầm phiến, miệng còn ngậm cỏ đuôi chó khiến cho vốn dĩ khí chất xuất trần lạ bị hắn ngạnh làm thành bộ dáng vạn phần lưu manh.

Hơn nữa tháng trước. Hắn mới vừa từ bên ngoài trở về liền nhận được lệnh cải trang vào quân doanh bảo hộ vị tướng quân tên Nguyễn Bách, đồng thời là nhị ca kết bái của chủ tử. Từ ngày đó đến hôm nay, cũng ngót hơn nữa tháng.

Lúc đầu hắn vô cùng thắc mắc tại sao chủ tử lại phái hắn đến đây để bảo vệ một vị tướng quân tay cầm binh mã. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, hắn lại thắc mắc rốt cuộc hơn hai mươi năm qua, vị tướng quân này làm sao có thể sống đến bây giờ nữa.

Ba ngày trước, hắn nhận lệnh phối hợp thám tử ăn cắp… a… không… là phối hợp thám tử mượn lệnh tiễn thông hành hoàng cung trên người Lê Thái úy.

Lê Lăng giật mình nhìn nam tử trước mắt. Hắn cảnh giác:

“Ngươi là ai… Sao ngươi vào đây được!”

Trần Lễ cười một cách vô hại:

“Thái úy đại nhân là nhân vật quyền cao chức trọng làm sao biết được một tiểu nhân vật như tại hạ đây. Xin tự giới thiệu tại hạ họ Trần danh Lễ, đại nhân có thể gọi Trần Lễ. Còn tại sao ta vào đây được?”

Trần Lễ vừa nói vừa lôi ra một lệnh tiễn đưa đến trước mặt Thái úy mà quơ quơ:

“Đây… không phải chỉ cần có nó là vào được sao?”

Lê Lăng khó tin nhìn lệnh bài đang lắc lư trước mặt, Trần Lễ thấy vậy liền tủm tỉm:

“Uy… Thái úy đại nhân… ông không cần kích động như vậy. Lát nữa công tử nhà ta sẽ đến. Ông không phải kích động…”

“Công tử nhà ngươi?”

Trần Lễ kinh ngạc:

“A tôi chưa giới thiệu à? Công tử nhà ta chính là Trần Phong trạng nguyên.”

“Là hắn!”

“Ông không cần phải bất ngờ như vậy đâu!”

Nói xong, liền tiếp tục lắc lắc lệnh tiễn trong tay:

“Đúng rồi… Thái úy ông có nhận ra nó không?” Rồi không chờ Lê Lăng phản ứng đã tự trả lời:

“Ai nha… ta nghĩ chắc ngài sẽ nhận biết nó đấy? Vì nó vốn dĩ ở trên người ngài mà? Ngài không cần nhìn ta như vậy. Ta sẽ thật sợ hãi.” Mặc dù nói sợ hãi nhưng mặt vẫn thản nhiên không gợn sóng.

“Ngươi… Ngươi…”

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Đã nói bao nhiêu lần. Ngài đã lớn tuổi rồi. Không nên kích động. Sao lại không nghe lời gì cả! Ta chỉ là mượn dùng mà chưa hỏi trước thôi mà. Qua hôm nay, tại hạ nhất định sẽ vật quy nguyên chủ.”

Thái úy: “…”

Mẹ nó! Ai đem tên này quăng ra ngoài cho lão phu.

Không chờ Lê Lăng nói gì Trần Lễ tiến đến trước sân, bái:

“Hoàng thượng, tại hạ đã hoàn thành xứ mệnh bảo vệ an toàn cho Nguyễn Bách tướng quân hơn nữa tháng nay… Không biết có thưởng gì không?”

Lê Hạo cười:

“Trần ái khanh muốn trẫm ban thưởng vậy từ ngày mai tiến đến nhậm chức cấm vệ hoàng cung đi. Trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho khanh thật hậu hĩnh.”

Trần Lễ nghe vậy liền bĩu môi. Không muốn thưởng thì nói. Rõ ràng biết lão tử không thể đến nhậm chức mà còn đưa điều kiện đàng hoàng như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Trần Lễ vẫn một bộ thụ sủng nhược kinh:

“Thần tạ bệ hạ hậu ái. Nhưng tiếc là thần vẫn thích ở cạnh công tử nhà thần hơn.”

Tiếc thật… Một nhân tài như vậy… Không biết tam đệ có chịu từ bỏ thứ yêu thích nhường cho mình không nhỉ?

“Ha ha ha các người tưởng là đã thắng lão phu sao?”

Lê Hạo chưa kịp phản ứng lời này nghĩa là sao đã cảm thấy trên cổ chợt lạnh. Một đoạn trủy thủ sắc bén gác trên cổ. Thì ra, nhân lúc tất cả mọi người chú ý đến diễn biến xảy ra trên đại điện. Tiểu Phúc Tử liền tiến đến phía sau Lê Hạo. Hắn vỗn dĩ là nội thị thân cận của hoàng đế. Ngày thường được hoàng đế tin dùng. Do vậy, khi hắn có hành động khác thường cũng không làm cho người khác cảnh giác.

Lê Hạo ánh mắt đen tối không rõ:

“Tiểu Phúc Tử… Tại sao?”

“Hoàng thượng… nô tì cũng là thân bất do kỉ.”

Lê Hạo cười lớn, rồi trầm giọng:

“Hay cho câu thân bất do kỷ. Thì ra tình nghĩa trẫm với ngươi, hơn mấy năm nay cũng chỉ đổi lại một câu thân bất do kỷ.”

“Trẫm thật không ngờ ngươi võ công tốt đến như vậy.”

“Bệ hạ không biết còn nhiều lắm.”

Lê Hạo thì thạo rồi trầm giọng:

“Vậy sao… Nói đi. Ngươi muốn gì?”

Tiểu Phúc Tử giọng nói ôn nhu không hề phập phòng:

“Nô tì muốn mạng của bệ hạ.”

Nguyễn Bách nghe nói tức giận định lên tiếng mắng thì thấy Lê Hạo liếc ‘với đầu óc của đệ đừng tiến lên thêm phiền’.

Bị chê phiền Nguyễn tướng quân liền hờn dỗi đứng tại chỗ.

Nhìn Nguyễn Bách thành thật không tiến lên tìm đường chết. Lê Hạo chuyên tâm đối phó chuyện trước mắt.

“Muốn mạng của trẫm… Ngươi có biết hậu quả của nó là gì không?”

Lê Hạo vừa nói chuyện để phân tâm lực chú ý của Tiểu Phúc Tử vừa nhân góc khuất phất tay ra dấu.

Nhận thấy Lê Hạo mờ ám. Hắn đưa tay điểm vài cái sau lưng Lê Hạo. Bị điểm huyệt, Lê Hạo cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, khí huyết ngừng lưu thông.

Tiểu Phúc Tử dù bận vẫn ung dung:

“Hậu quả thế nào nô tì chưa biết. Nhưng hiện tại nếu bệ hạ ngài không thành thật thì thanh trủy thủ này của nô tì…”

“Bệ hạ…” Nguyễn Bách gấp gáp, lo lắng định tiến lên.

“Nguyễn tướng quân ngài mà tiến thêm một bước, nô tì sợ nô tì gan bé quá tay run thì…”

“Ngươi…”

Lê Hạo sử ánh mắt nhìn Nguyễn Bách: ‘Đệ không được lỗ mãng.”

Nguyễn Bách: ‘Nhưng…’

‘Không nhưng nhị gì cả. Kéo dài thời gian, chờ tam đệ đến.’

Lạ thật, Tam đệ đáng lý ra giờ này phải đến rồi chứ. Không biết có chuyện gì!

“Bệ hạ, Nguyễn Trãi trước khi chết có giao lại cho ngài một quyển sách… Không biết hiện giờ nó đâu?”

Sách? Tiên sinh chỉ để lại cho mình Long lệnh cùng với một số thứ liên quan đến Bí doanh mà thôi. Nào có sách gì!

Mà tại sao hắn lại có vẻ chắc chắn là Ức Trai tiên sinh có để lại sách cho mình? Không lẽ trong chuyện này hắn hiểu lầm gì sao?

Nếu Tiểu Phúc Tử là người đó thì…

Có thể nói thông một số…

Như vậy… đây chính là lợi thế để mình đàm phán.

Nghĩ thì nghĩ nhiều như vậy, nhưng Lê Hạo cũng nhanh chóng bày ra biểu tình kinh ngạc:

“Tại sao… ngươi lại biết?”

“Bệ hạ… ngài chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của nô tì là được. Ngài chỉ cần ngoan ngoãn giao nó ra là được.”

Lê Hạo trầm giọng:

“Vậy sao? Tiểu Phúc Tử, ngươi theo trẫm lâu như vậy thì cũng nên biết, trẫm ghét nhất là cái gì. Ngươi nếu làm quá thì dù ngọc đá cùng nát, trẫm cũng quyết không để ngươi thực hiện được. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng chiếm không được.”

“Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên vật mà ngươi cần hiện đang ở trong tay trẫm. Một quyển sách có thể làm ngươi không tiếc bất cứ giá nào mà tạo phản. Nói vậy, là rất quan trọng đối với ngươi rồi. Có lẽ, trong mắt ngươi mạng trẫm cũng không quan trọng. Nhưng… nếu ngươi dám động trẫm một sợi tóc, thứ mà ngươi muốn… trẫm chắc chắn sẽ có cách khiến nó biến mất.”

“Ngươi… Ha ha ha… Thật tốt…”

“Trẫm đương nhiên là tốt. Bây giờ, ngươi hãy dâng ra thành ý đàm phán của ngươi đi. Trẫm rất hiếu kỳ, muốn xác định ngươi thật ra là ai đây!”

Đúng vậy. Lê Hạo nói là ‘xác định’. Chứ không phải ‘muốn biết’. Mới nghe qua tưởng chừng như giống nhau nhưng thật ra trời đất khác biệt.

‘Xác định’ tức là đã biết chỉ xác nhận lại thôi. ‘Muốn biết’ tức là còn chưa biết được.

Một cái đã biết với một cái là cái gì cũng không biết. Làm sao giống nhau được.

Tiểu Phúc Tử trầm mặc, rồi bỗng nhiên cười to, giọng nói cũng từ the thé chuyển dần sang giọng nam trầm thấp khàn khàn:

“Bệ hạ không phải đã đoán được bổn tọa là ai rồi sao?”

Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Lê Hạo cười khổ:

“Thật là người… Sư phụ!”

“Tại sao?”

“Hạo nhi, ngươi còn chưa hiểu sao? Bổn tọa muốn nắm rõ mọi hành tung của hoàng đế. Nhưng thân phận của bổn tọa lại có rất nhiều không tiện. Với lại, hiện tại bổn tọa trong mắt thế nhân là người đã chết sao có thể quang minh chính đại xuất hiện được. Cho nên ta lấy thân phận một nội thị tiếp cận ngươi không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Và từ sau khi Tiểu Phúc Tử đến bên cạnh con, thầy đã định ra quy cũ một tháng gặp mặt một lần vào ngày đầu tháng của thượng tuần. Vì để tránh cho sự “chạm trán” cùng lúc giữa hai người không thể đồng thời xuất hiện. Nên còn sư phụ cố ý nhắc con, không được để cho người khác biết được sự tồn tại của người. Ban đầu, thầy không hề đề cập đến chuyện này, nhưng bây giờ lại cố tình nhắc nhở con như vậy. Chẳng phải quá kỳ lạ sao. Chỉ tiếc, lúc đó con cũng không hề nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại mới cảm thấy mình xuẩn cỡ nào.”

“Hừ… Nếu không nói như vậy, ai biết lúc nào ngươi hứng lên mang theo “Tiểu Phúc Tử” bất ngờ đến Trúc viên. Bổn tọa lấy đâu ra “sư phụ” cho ngươi gặp. Mặc dù một lần, hai lần không gặp được thì có thể tìm lý do lấp liếm cho qua. Nhưng nếu lần nào cũng vậy, không phải chọc người hoài nghi sao?”

“Ông cũng quá nham hiểm rồi đó. Nè ông gì gì đó. Đã bại lộ rồi, thì làm ơn kéo cái mặt nạ xuống giùm, để chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan sư phụ của bệ hạ chúng tôi thế nào. Hay là do quá xấu xí, nên không dám dùng gương mặt thật nhìn người.”

“Uy, Trần Lễ dù có là sự thật ngươi cũng không nên nói ra. Hoàng thượng còn nằm trong tay ông ta đó. Lỡ ông ta thẹn quá thành giận, chém xuống ngươi có trăm cái mạng cũng không đủ bù đâu.”

“Chà chà… Nguyễn tướng quân. Không ngờ ngài còn nghĩ được đến chuyện này? Thật là có tiến bộ…”

Nguyễn Bách vò đầu ngây ngô cười.

“Thật sao…”

Lê Hạo: “…” Hắn không phải nhị đệ ta.

Mọi người: “…” Tên này thật là tướng quân?

Ngoài cửa điện, Trần Phong: “…” Ta không quen biết người này.

Trần Lễ nghiêm trang:

“Thật. So vàng còn thật.”

“Câm miệng. Nếu hai ngươi còn lãi nhãi nữa đừng trách bổn tọa.”

Trần Lễ, Nguyễn Bách: “…” Bọn ta chỉ thay đổi chút không khí.

“Khá lắm. Bóc tơ lấy kén. Từng bước suy luận. Câu câu sắc bén. Có điều… Bổn tọa tự nhận hóa trang rất tốt. Không biết tự lúc nào ngươi lại nhận ra bổn tọa cùng Tiểu Phúc Tử là một.”

Lê Hạo trong mắt chứa sương mù. Hắn nhắm mắt lại, xua tan mọi xúc cảm. Lúc mở mắt ra, lại là một mảnh thanh minh:

“Việc phát hiện ra Tiểu Phúc Tử là thầy chỉ do ngẫu nhiên.”

“Ngẫu nhiên?”

“Đúng vậy. Hơn một tháng trước, trong ngày yết bảng thi hội. Tiểu Phúc Tử nói có việc phải về nhà nên chỉ có con cùng Lê Nhất xuất cung. Tại Thiên Nhất Lâu xảy ra vụ ác bá cường hiếp dân nữ. Trong lúc vây xem, con đã vô tình làm rơi hương liệu trong túi hương lên vạt áo của một người. Con chưa kịp xin lỗi thì người đó đã bỏ đi. Có vẻ rất vội vàng.”

Mọi người: “…”

Ác bá cường hiếp dân nữ. Hoàng đế thản nhiên xem náo nhiệt…

“Sư phụ, ngài có còn nhớ. Năm năm trước, đồ nhi từng kể cho người nghe về một con chuột, nó tự động đi theo con. Cứ bám miết lấy, thế nào cũng không chịu rời đi. Vì thấy tội, nên con đã để nó lại.”

“Thì sao?”

“Con chỉ nói cho người, chuyện nó đi theo con. Nhưng tại sao nó lại đi theo, lại không hề nhắc đến.”

Chuột? Hương liệu? Lẽ nào…

“Không sai. Chính là do mùi của túi hương, mà con thường mang theo bên mình. Hôm đó, đồ nhi về cung, sau đó liền đến Trúc viên gặp sư phụ. Nha Nha đi theo, lúc này nó không hề chạy tới chạy lui trên người của con nữa mà chạy đến quấn lấy sư phụ. Nếu chỉ là việc này có lẽ dù có hoài nghi nhưng chắc con sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng tiếc là, sau đó Nha Nha lại đột nhiên sửa đổi tính tình đi quấn quít lấy Tiểu Phúc Tử. Rõ ràng, ban đầu cả sư phụ và Tiểu Phúc Tử, Nha Nha đều không thích lại gần. Nhưng lúc này, nó lại đồng thời quấn lấy cả hai. Không phải lạ lắm sao?”

“Nhưng dù là vậy, ngươi cũng đâu có bằng chứng, chứng minh bổn tọa là Tiểu Phúc Tử.”

“Đúng vậy. Bấy nhiêu cũng chưa đủ chứng minh Tiểu Phúc Tử và sư phụ là cùng một người. À đúng rồi, đệ tử quên nói cho sư phụ, Nha Nha mặc dù có chút ham ăn biếng làm, nhưng nó truy tung rất giỏi. Chỉ cần ngửi được mùi, Nha Nha chắc chắn sẽ dẫn con đến tận nơi người đó hiện đang có mặt.”

Ánh mắt Lê Hạo bỗng trở nên sắc bén:

“Vì vậy, đồ nhi nói với Tiểu Phúc Tử là muốn đi gặp sư phụ…”   

“Nhưng thật ra, ngươi chỉ là ẩn thân ở một chỗ gần đó quan sát lão phu…”

“Đúng vậy, quả nhiên Tiểu Phúc Tử cũng vội vã theo sau, vì sợ đến gần người sẽ phát hiện, nên đã ra lệnh cho Nha Nha theo mùi rồi đi theo từ phía xa… Cuối cùng đã đến Trúc viên.”

“Thì ra hôm đó, Hạo nhi đứng thất thần ngoài Trúc viên là vì vậy sao? Vậy mà bổn tọa nghĩ ngươi vì lo lắng an nguy cho tên tiểu tử Trần Phong đó bị người bắt đi không biết sông chết đâu.”

“Sư phụ chắc còn nhớ tình hình hôm đó chúng ta gặp nhau chứ? Người đang một mình chơi cờ. Vì con đến bất ngờ, ngài không kịp chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Thế nên, một tàn cục được sư phụ vội vã bày ra, để con không có thời gian chú ý đến những bất thường xung quanh. Nhưng sư phụ, người đã quên một chuyện. Đó chính là độ ấm của những quân cờ. Nếu những con cờ đó theo như lời sư phụ, được người chơi khá lâu thì phải có chút độ ấm, do nhiệt từ bàn tay chúng ta cầm cờ tỏa ra. Đằng này, những quân cờ đều rất lạnh. Chẳng phải chúng tố cáo sư phụ đang nói dối sao?”

“Thật tinh tế.”

“Có một câu chắc sư phụ đã nghe qua: Người thông minh thường tự phụ là mình trí tuệ hơn người. Họ cho rằng mọi thứ đều được nắm trong lòng bàn tay. Nhưng đến phút cuối cùng, mới hay ra thông minh phản thông minh lầm. Làm mọi thứ thất bại trong gang tất.”

“Ngươi… Ai nói cho ngươi câu nói này?”

“Chính là ta.” Kèm theo tiếng nói là một người bước vào. Lúc này, tất cả mọi người đều tạm quên hoàng đế đang trong vòng nguy hiểm. Đưa mắt nhìn ra phía cửa. Một bộ dáng quen thuộc đập vào mắt.

Lương Nhữ Hốt nhìn người mới đến, không có nhiều bất ngờ:

“Trần Phong… ngươi quả nhiên mạng lớn.”

“Ta đương nhiên mạng lớn. Nếu không chẳng phải làm ‘sư bá’ ngài thất vọng sao.”

Mọi người: “…” Sư bá?

Đây là đấu tranh nội bộ hả? Sư phụ với đồ đệ. Sư bá với sư điệp?

Trần Phong tiếp tục cười nhạt:

“Ta còn sống được đến hôm nay là phải cảm ơn sư đệ của sư bá. À đó cũng chính là phụ thân của ta. Mặc dù, phụ thân đi đã khá lâu, nhưng dư uy vẫn còn. Không phải sao?”

Mọi người: “…” Có một loại mùi sùng bái đang dần tan chảy…

Hết chương 18.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 19.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bloody Cat Lan Anh Đinh Khả và 167 Khách

Thành Viên: 23527
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28247
|
Thành Viên Mới: Nguyệt Cù Thị