Chương 23: Lên đường nhậm chức. Tri phủ Quốc Oai.
4.7 (93.33%) 12 votes

Chương 23: Lên đường nhậm chức. Tri phủ Quốc Oai.

P/s: Viết tới chương này, tác giả mới chậm rãi phát hiện (não tác giả đôi khi bị off – đừng so đo), thời đại bối cảnh trong truyện hình như đa phần ở miền Bắc.

Cho nên nếu, ta nói nếu… lỡ như tác giả phát huy đầu óc tưởng tượng quá mức. Xin các bạn ở địa phương đừng chê cười.

Có gì sai sót, mong bỏ qua cho tác giả kiến thức hạn hẹp! *Cúi chào*

Một tháng sau.

Tại nhã gian lầu hai Thiên Nhất lâu.

Lúc này, trong phòng chỉ có Trần Phong và Lê Hạo đang ngồi đối diện nhau. Trần Phong nhìn chằm chằm mặt Lê Hạo hồi lâu, nhịn rồi nhịn, nhưng cuối cùng hắn vẫn bật ra cười nghiêng ngửa.

Lê Hạo sắc mặt tối sầm lại.

Trần Phong đưa tay chỉ vào vết bầm trên mặt Lê Hạo rồi hổn hển, nói không nên lời.

“Huynh… huynh…”

Thấy mặt Lê Hạo càng lúc càng hắc, Trần Phong mới đưa tay che lại miệng khụ khụ nén ý cười:

“Rốt cuộc là ai có thể chạm được mặt rồng của huynh vậy?”

“Còn không phải do nhị ca đệ. Rõ ràng chánh chủ là đệ chưa nói gì, hắn đã đi tìm ta tính sổ. Hắn có đầu óc không vậy?”

“Huynh cần nhị ca có đầu óc?” Trần Phong hỏi dứt lời liền chồm tới lấy tay sờ trán đối phương. Lê Hạo hắc mặt, gạt ra:

“Đệ làm gì?”

“Đệ muốn xem, đầu huynh có bình thường không?” Trần Phong nói xong liền ngồi trở lại như ban đầu.

Lê Hạo trầm ngâm hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.

“Đệ… không có gì… để hỏi ta sao?”

Trần Phong thản nhiên uống trà rồi hỏi lại.

“Hỏi cái gì?”

“Đệ không cần giả bộ ngớ ngẩn! Từ hôm trẫm hạ chiếu minh oan cho tiên sinh, nhưng cuối cùng trẫm chỉ truy phong cho người tước Tán Trù bá. Lời đồn, liền nổi lên tứ phía, ngay cả nhị ca của đệ cũng nhịn không được, mà tìm trẫm thanh toán sổ sách. Mắng trẫm vong ân phụ nghĩa, nói nếu không có tiên sinh và đệ trẫm đã chết từ lâu. Hắn ra tay đánh nhau với trẫm. Còn nói: Từ nay, chỉ xem như quân thần không cần là huynh đệ. Hắn không có một đại ca vô tình vô nghĩa như huynh.”

Nghe Lê Hạo nói, Trần Phong từ lúc ban đầu cười cười nhẹ nhàng cuối cùng chuyển sang nghiêm túc. Đợi Lê Hạo nói hết, hắn xiết chặt ly trà trong tay để nhẹ xuống, mới trầm giọng hỏi:

“Nhị ca nói như vậy thật sao?”

Thấy Lê Hạo gật đầu khẳng định, lòng Trần Phong trầm trọng hơn. Hắn gõ nhịp tay đều đều lên bàn, bắt đầu trầm tư.

Lát sau, mới ngẩng đầu lên, chậm rãi:

“Trong bốn huynh đệ chúng ta, nhị ca là đầu óc đơn giản nhất, khả năng để nhị ca phát hiện những quanh co lòng vòng, quanh chuyện huynh hạ chỉ chẳng khác gì mặt trời mọc hướng tây cả.”

“Nếu không phải do huynh ấy tự mình nghĩ ra, thì chỉ có một khả năng…”

Lê Hạo trầm giọng:

“Không sai. Có người lợi dụng nhị đệ thăm dò tin tức.”

“Huynh không để lộ chuyện gì chứ?”

“Nếu ta để lộ, hắn đâu đến mức mắng trẫm khó nghe như vậy. Còn cắt bào đoạn nghĩa nữa đó. Ui…”

Lê Hạo vừa nói vừa xoa xoa khối thanh trên má. Còn dám đánh trẫm, thật là phản thiên. Hừ, lần này thì trẫm cho ngươi mốc meo trong quân doanh luôn.

Trần Phong thấy hoàng đế hận đến mức ngứa răng, cười nhẹ, đoán chừng thời gian sắp tới nhị ca sẽ bị đại ca lăn lộn không nhẹ.

Mặc dù, hắn cũng hy vọng nhị ca hắn xui xẻo một chút cho não mở mang ra, nhưng nghĩ đến nhị ca là vì hắn mới làm như vậy. Trần Phong nén cười, mặt đầy xin lỗi:

“Đại ca, huynh đừng chấp nhất với nhị ca. Tính tình huynh ấy không phải huynh không biết.”

“Hắn là nhị ca đệ, nhưng cũng là nhị đệ của ta, làm đại ca chẳng lẽ ta lại đi so đo với hắn.”

Trần Phong: “…” Huynh không so đo. Ha hả…

“Đại ca, hôm nay huynh hẹn đệ ra đây không phải chỉ để than phiền chuyện này chứ. Đệ nghĩ huynh còn không rãnh đến nông nỗi này đâu.”

“Đệ còn nói. Nếu không phải xong việc đệ bỏ gánh không làm. Ta có cần mệt chết mệt sống cả tháng nhưng vẫn không xong không? Ta… ta…”

Trần Phong mắt lấp tai ngơ, bỏ qua lời oán trách của hoàng đế, chờ câu kết thúc.

“Xin lỗi!”

Không ngờ, lại chờ được một câu xin lỗi.

Trần Phong ngạc nhiên nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lê Hạo. Hắn nghĩ nghĩ, rồi chợt mỉm cười.

“Đại ca, sao lại nói xin lỗi?”

Trần Phong hắn lại không phải kẻ vô tri làm sao không hiểu ý tốt của Lê Hạo.

Trong vụ án ‘vườn vải’ năm xưa, trong triều có mấy người không bỏ đá xuống giếng?

Nay hắn bất ngờ trở về, bước chân vào triều đình.

Những người khi xưa tiếp tay hại chết phụ mẫu và cả nhà hắn, lúc này tâm trạng đã có thể vui lắm.

Thời điểm này, nếu hoàng đế tỏ ra trọng dụng đặc biệt với hắn. Những người này chắc sẽ càng vui hơn. Đồng thời nhịn không được ra tay diệt trừ hắn, mọi việc cùng vui.

“Nếu ý huynh là chuyện huynh truy phong cho phụ thân đệ tước vị còn thấp hơn cả khi người còn sống. Sau đó, còn giống như sợ thiên hạ không biết, cho người rãi lời đồn khắp nơi, thì huynh không cần phải xin lỗi đệ.”

Bởi vì, nếu không có lỗi, thì cần gì phải nói lời xin lỗi.

Giờ này, có lẽ trong lòng rất nhiều người đều nghĩ: Nhi tử Nguyễn Trãi cũng bất quá như vậy.

“Mà chính đệ, mới phải là người nói lời cảm ơn huynh.”

Nhờ huynh mà những kẻ có lòng buông tâm phòng bị. Chờ tới khi họ phát hiện muốn cảnh giác, hay làm ra chuyện gì thì cũng đã lực bất tòng tâm.

“Đại ca, chuyện này… sau này huynh đừng nhắc lại nữa.”

Lê Hạo mỉm cười, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai Trần Phong. Huynh đệ chi nghĩa, không cần phải nhiều lời.

Trần Phong cũng cười, nhưng nhanh chóng biến sắc mặt, cười như không cười nhìn Lê Hạo:

“Bây giờ, huynh cũng nên nói ra chuyện huynh muốn nhờ đệ làm đi.”

“Khụ khụ… Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sau?”

Không rõ! Huynh chỉ kém viết hai chữ “Rất phiền” lên mặt thôi.

Lê Hạo trầm ngâm giây lát rồi bắt đầu kể:

“Phủ Quốc Oai cách kinh thành gần hai mươi dặm. Trong vòng năm năm, lại bốn lần thay đổi tri phủ. Gần nhất mới nhậm chức được ba tháng, vừa chết cách đây bảy ngày. Điều đáng nói, ta đã cho người kiểm nghiệm cái chết của cả bốn người.”

“Tất cả điều tự nhiên mà chết, không phải nhân vi!” Mày Lê Hạo nhân thành chữ xuyên.

“Thật ra, sau khi tri phủ thứ ba chết, huynh nhận được một báo án nặc danh rằng người thân họ đến phủ Quốc Oai làm ăn rồi một đi không trở lại.”

“Sau đó, ta cho người điều tra, lại phát hiện một chuyện rất thú vị.”

Mặc dù nói thú vị, nhưng sắc mặt Lê Hạo lại lạnh như tiền.

“Trong năm năm, gần ngàn người đến Quốc Oai rồi vô cớ mất tích. Phần đông trong số này đều là tứ cố vô thân.”

“Tri phủ thứ tư là mật thám Bí doanh ta cố ý phái đến để bí mật điều tra. Nhưng chưa được ba tháng thì lại nhận tin báo tử.”

Trần Phong đang chuẩn bị nhấp một ngụm trà, nghe câu này tay cầm chén hơi nghiêng, rồi nhanh chóng ổn định, thản nhiên như không có chuyện gì.

“Cho nên ta dự định nhờ đệ giúp, nhưng…”

Trần Phong tiếp lời: “Nhưng lại sợ đệ sẽ giống như bốn vị tri phủ trước đó.”

“Được rồi, không cần lo lắng, chuyện này cứ giao cho đệ.”

“Hừ, huynh cũng chẳng phải tốt lành gì, nếu không đâu có bày ra chuyện đồn đãi khắp kinh thành làm mọi người nghe nhìn lẫn lộn, trải chăn cho đệ đi chứ.”

Nghe Trần Phong nói, Lê Hạo cười ngượng ngùng.

“Trẫm… Ta…”

Trần Phong không đợi Lê Hạo biện bạch liền xua tay:

“Huynh không cần giải thích nhiều. Đệ còn không biết huynh sao? Nếu cảm thấy có lỗi thì giao cho đệ một người đi.”

“Ai?”

“Lê Thất!”

“Nhưng, đệ muốn một tên ngốc làm gì?”

“Ngốc? Nếu hắn ngốc, thì trên đời này không còn người thông minh nữa!”

Lê Hạo thấy nét chắc chắn trên mặt Trần Phong, liền thở dài một hơi:

“Sao đệ phát hiện? Từ trước đến nay, ngoại trừ ta, bất kỳ ai cũng không biết là hắn giả ngốc cả.”

Trần Phong thong thả cười:

“Thì đệ cũng mới biết a.”

Đùa ta hả?

Trần Phong thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Lê Hạo liền bật cười:

“Gạt huynh đó.”

Lê Hạo vỗ vỗ ngực, lén thở ra. May mắn…

“Hắn giả ngốc rất hoàn mĩ. Hầu như không tìm thấy kẻ hở. Nhưng cũng vì nó quá hoàn mĩ nên đệ mới nghi ngờ. Đệ chưa bao giờ tin trên đời này có thứ gì là hoàn mĩ cả.”

Lấy lại tinh thần Lê Hạo phản bác:

“Nhưng điều đó không đủ để chứng minh Lê Thất giả ngốc a.”

“Lúc bị bắt ở mật thất, đệ hỏi chuyện, mọi thứ đều được hắn đo đạc trả lời không hơn không kém. Huynh nghĩ, một tên ngốc có thông minh như vậy sao?”

Lê Hạo: “…” Đúng là không có!

“Tính tính thời gian, tên thuộc hạ ngốc đó của huynh, theo dấu đám người Trần Vân, chắc cũng sắp trở về phục lệnh. Đệ đi trước Quốc Oai. Hắn trở về. Huynh phải lập tức, phái hắn đến cho đệ.”

Không chờ Lê Hạo phản ứng, Trần Phong gõ nhịp định luôn mọi việc.

Lê Hạo: “…” Tiểu Thất không phải trẫm bán đứng ngươi.

“Đệ đi trước. Tạm biệt.”

Trần Phong bước ra cửa, bỗng dừng chân xoay người lại:

“À nhờ huynh chuyển lời với hắn: Đệ muốn lần đầu gặp mặt.”

Nói xong không chờ Lê Hạo phản ứng liền bước đi. Lúc Trần Phong gần khuất bóng, Lê Hạo liền gọi với theo:

“Tam đệ…” Nghe tiếng kêu, Trần Phong mắt mang nghi hoặc quay đầu lại:

Lê Hạo ngập ngừng, cuối cùng thở dài:

“Đệ… hành sự cẩn thận. Nếu… gặp nguy hiểm… liền lập tức rời khỏi.”

Trần phong: “Đệ biết rồi. Đại ca, huynh bà mụ quá rồi!”

Lòng tốt không được đáp lại. Còn bị nói là dong dài.

Ba ngày sau.

Trên quan đạo. Một chiếc xe ngựa đang băng băng chạy về phía tây. Chiếc xe không có gì khác lạ. Lạ là trên xe có in chìm ấn ký của Ẩn Môn. Đây là xe và xa phu chuyên dụng của môn chủ.

Trong xe, Trần Phong thảnh thơ đọc sách. Ngồi đối diện là Vân Nương và Trần Lễ. Lần này, đi Quốc Oai nhậm chức, Trần Phong suy đi nghĩ lại liền dẫn theo hai người cùng đi.

Trần Lễ có chút võ công làm hộ vệ. Về phần Vân Nương, Trần Phong kêu Trần Tín tạo một thân phận hoa khôi, rồi chuộc thân cho cô.

Dù đang chăm chú đọc sách, nhưng Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được hai oán niệm không hề nhỏ đang dần hóa thành thực chất. Bất đắc dĩ, hắn buông sách, nhìn hai người:

“Các người nhìn chằm chằm ta là có chuyện gì?”

Trần Lễ buồn bực:

“Công tử! Ngài vẫn có tâm trạng đọc sách?”

“Không đọc sách thì làm gì? Trở về tìm hoàng đế đánh nhau sao?”

Vân Nương lấy bình châm thêm trà cho công tử nhà mình xong, liền mắng:

“Hoàng gia quả nhiên không một cái là đồ tốt! Công tử, ngài đừng làm cái gì phá quan. Chúng ta trở về Thuận Hóa, xưng vương!”

Không ngờ cô lại là một mầm phản loạn tiềm ẩn. Trần Phong ngẫm ngẫm rồi buông quyển sách, cầm ly trà Vân Nương vừa rót, từ từ uống.

“Theo thuộc hạ thấy, trước khi đi nên đánh chết tên vong ân phụ nghĩa đó.”

Lại thêm một phần tử bạo lực!

Trần Phong rốt cuộc tỉnh lại. Nghiêm túc suy nghĩ.

Rốt cuộc là giai đoạn nào xảy ra sai lầm. Tại sao, thuộc hạ một người, so với một người càng nguy hiểm bạo lực đâu?

Rốt cuộc là hắn giáo dục ra vấn đề hay là thuộc hạ tiếp thu ra vấn đề?

“Đúng vậy, nên đánh chết tên đó cho tuyệt dòng giống phụ nghĩa vong ân.”

“Hoàng đế rõ ràng là cố tình làm nhục lão gia và công tử. Bây giờ xong việc, còn phái công tử đi làm chuyện nguy hiểm. Thật tức chết mà.”

“Sớm biết như vậy, hôm đó tại Cần Chánh điện ta đã không đón lấy hắn. Hoặc là để mặc Lương Nhữ Hốt một kiếm chém quách cho rồi.”

Hai người cứ ngươi một lời, ta một ngữ, mắng hoàng đế.

Tại góc nào đó của hoàng cung.

Lê Hạo: “Ách xì…” Ai nhắc ta?

Trần Phong thản nhiên uống trà. Chờ cho tiếng mắng ngơi xuống, hắn mới chậm rãi buông ly trà, bắt đầu thông thả nói:

“Ta từng nói qua, đừng bao giờ bị biểu tượng bên ngoài mê hoặc. Nghe thấy, nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.”

“Chưa bao lâu, các ngươi đã đem lời ta nói bỏ ngoài tai?”

“Ách…” Trần Lễ bỗng thấy một luồng không khí lạnh từ đâu len lõi. Theo lòng bàn chân dâng lên trong lòng.

“Công tử?”

“Trần Lễ! Sau này, nói chuyện mà còn không mang đầu óc thì đến Vạn Hương lâu làm bạn với Trần Nghĩa đi.”

Trần Lễ sinh sôi rùng mình. Nhớ hôm công tử từ hoàng cung trở về ngày hôm sau. Liền lệnh Trần Nghĩa đến Vạn Hương lâu ở đó làm hoa khôi ba tháng.

Lén lau mồ hôi trán. Trần Lễ cầu nguyện, cho ai đó có thể sống sót qua ba tháng!

Trần Phong mặc kệ thuộc hạ nhà mình đang nghĩ gì, hắn chầm chậm hỏi:

“Nếu các ngươi là ta, biết được năm xưa phụ thân ngươi gặp nạn, có một số người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng tiếp tay hại chết ông. Ngươi có trả thù không?”

Trần Lễ trầm ngâm, rồi khẳng định:

“Sẽ!”

“Thuộc hạ cũng vậy.”

“Vậy đối với những người khoanh tay đứng nhìn.”

Lúc này, cả Trần Lễ và Vân Nương hai mặt nhìn nhau rồi cùng ngập ngừng:

“Cái này…”

Trần Phong thấy hai người ngập ngừng, liền cười khẳng định:

“Các ngươi lưỡng lự phải không?”

Sau đó, hắn nhịn không được mà cảm thán:

“Tâm tính con người là một thứ kỳ lạ. Rõ ràng biết, bọn họ làm thế không sai. Nhưng vẫn nhịn không được giận cá chém thớt.”

Cảm thán xong, Trần Phong đổi giọng:

“Bây giờ đổi ngược lại, nếu các ngươi đặt mình vào vị trí của những người đó, các ngươi nghĩ gì?”

“Thuộc hạ sẽ nghĩ, ngài chắc chắn sẽ trả thù.”

“Nô tì sẽ nghĩ cách diệt trừ ngài, trước khi ngài có cơ hội trả thù.”

“Vậy với tình thế hiện nay, thì sao?”

Trần Lễ và Vân Nương hai mặt nhìn nhau. Trong mắt hiểu ra, rồi cả hai cùng ngượng ngùng:

“Công tử, là bọn thuộc hạ, không là bọn tiểu nhân đã hiểu lầm ý tốt của hoàng thượng.”

“Lần tới gặp mặt. Nô tì nhất định sẽ giáp mặt xin lỗi.”

“Tốt lắm. Sau này, gặp vấn đề thì phải tự hỏi. Ta sẽ không như hôm nay, nhắc nhở các ngươi. Lần sau mà còn như vậy… hừ… hừ…”

Khúc sau, Trần Phong hừ hừ không nói, mặc sức cho đám thuộc hạ phát huy khả năng tưởng tượng.

Xe đến cách cửa thành gần vài mươi trượng. Trần Phong cho xe ngựa dừng lại, cùng Trần Lễ xuống xe xong, liền bảo Vân Nương ở trên xe, thay trang phục và điểm trang.

Không bao lâu, rèm xe vén lên, một cô gái thành thục vũ mị xuất hiện, bước chân uyển chuyển xuống xe.

Trần Lễ há mồm, đưa tay dụi dụi mắt. Vân Nương nháy nháy mắt, che miệng cười khanh khách, mở miệng kiều mị tận xương:

“Vị công tử này, không nhận ra nô gia?”

Trần Lễ sởn gai óc rùng mình, xua xua tay.

“Làm ơn. Cái giọng điệu này, cô để giành cho ‘Tín ca’ nhà cô đi.” Chưa bao giờ như lúc này, Trần Lễ cảm thấy nhớ hình tượng la sát nữ của Tố Nương.

Quả nhiên, có đối lập mới có so sánh. Vẫn là, nhìn Tố Nương thoải mái hơn.

Trần Phong, nhìn nhìn Vân Nương, gật đầu:

“Khá lắm! Vân Nương, bắt đầu từ hôm nay thân phận của cô là tiểu thiếp của ta. Nhớ chưa?”

“Dạ, công tử.”

“Tốt lắm. Trần Lễ xách hành lý. Vào thành.”

Phủ thành Quốc Oai.

Từ lúc vào thành, Vân Nương liền chiếu theo ý tứ của Trần Phong sắm vai một tiểu thiếp dịu dàng, nhưng làm sao cho lơ đãng chi gian, giơ tay nhấc chân vẫn mang theo nét mị hoặc, phong trần.

Cái này, không làm khó được Vân Nương, dù sao mấy năm nay cô lăn lộn ở thanh lâu cũng không phải không học được cái gì. Ít nhất cô biết, đi đứng thế nào sẽ phát huy các bộ vị, hiện ra đẹp nhất trong mắt đàn ông.

Trần Phong dẫn Vân Nương đến tiệm trang sức lớn nhất thành mua cho cô một cái trâm cài.

Ở một góc độ không ai thấy, tay Trần Phong vừa lật. Một cây trâm khác, y hệt cây trâm vừa mới mua xuất hiện. Rồi thản nhiên, như không có chuyện gì, dịu dàng cài nó lên đầu cô.

Trong mắt người ngoài, Trần Phong lợi dụng lúc cài trâm thì thầm vào tai nói lời trêu đùa thân mật khiến cho cô gái thẹn thùng.

Nhưng thật ra tình hình thực tế chính là:

“Vân Nương, trên đầu trâm cài này có chứa cơ quan ám khí, khi gặp tình huống không thể thoát thân liền dùng nó. Lần này, chúng ta đến đây, nguy hiểm không chừng. Cô mặc dù có thể tự bảo vệ mình, nhưng dù sao cũng là thân gái, có rất nhiều bất tiện.”

“Cô không cần cảm ơn ta, đây là Trần Tín cho người chuẩn bị cho cô. Hắn nói muốn cô lành lặn bình an trở về.”

Trần Phong đã uyển chuyển nói cho dễ nghe một chút, thật ra nguyên văn là: “Thuộc hạ sợ cô ta tính tình hấp tấp, không những không giúp được gì cho công tử, còn liên lụy bản thân bồi đi vào. Cô ta chết rồi, thuộc hạ không có người giúp quản lý Vạn Hương lâu, sẽ bận lắm!” Nếu không phải người nói chuyện nghiêm trang nhưng bên tai đã hồng thấu thì cũng có thể tin một vài.

Vừa nghe nhắc đến Trần Tín, hai mắt Vân Nương tỏa sáng, vừa mừng vừa thẹn.

“Tín ca!” Cô đưa tay vuốt ve trâm cài trên đầu, trong mắt toát lên hạnh phúc.

Trần Phong cười bất đắc dĩ. Mấy người này, rõ ràng đều đối với đối phương phương tâm ám hứa. Vậy mà không ai chịu nói với ai nữa lời. Người ta không biết, tưởng rằng ta là ác nhân chia uyên rẽ thúy.

Đang nghĩ, gặp Trần Lễ đứng cách đó không xa. Trần Phong càng tâm tắc. Tính, ta mặc kệ.

Trần Phong thấy Vân Nương đã trở lại trạng thái liền tiến lên cầm tay:

“Vân Nương. Chúng ta đi thôi.”

Trước khi rời khỏi, Trần Phong giống như, như có như không nhìn về phía cách vách.

Sau khi ba người vừa rời tiệm trang sức, thì một bóng người ở cách vách đi ra.

Hắn đưa tay vỗ vỗ ngực, lầm bầm: “Hết hồn, tưởng bị phát hiện rồi chứ. Hì hì… Qua hôm nay là ta giàu to rồi” Nói xong liền luồng lách chạy biến đi.

Hết chương 23.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 24.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 6

Chương: 25

Bình luận: 254

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 1471

Monluniudam00

ô ô ô đệ tử chỉ nói nếu như thôi mà.... (ôm đùi) cầu tha mạng

Hây...a... Đã quá muộn rồi...

*Tên này có tiềm năng phản loạn lắm đây nè...*


Monluniudam00

Monluniudam00 (1 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

Thủy Ngọc Linh

Cái gì? Nhà ngươi muốn khi sư diệt tổ? *Không được phải thanh lý môn hộ. Nếu không sớm muộn gì cũng chết vào tay nghịch đồ*

ô ô ô đệ tử chỉ nói nếu như thôi mà....

(ôm đùi) cầu tha mạng


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 6

Chương: 25

Bình luận: 254

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 1471

Monluniudam00

(Mặt cún ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙) *Gia rất ngoan hiền* Không có không có, đệ tử nào dám á................... ít nhất cũng được một bảy hôm (chẳng...

Cái gì? Nhà ngươi muốn khi sư diệt tổ?

*Không được phải thanh lý môn hộ. Nếu không sớm muộn gì cũng chết vào tay nghịch đồ*


Monluniudam00

Monluniudam00 (1 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

Thủy Ngọc Linh

*mặt nghi ngờ - lẩm bẩm* Tình hình này, có khi nào nhận đệ tử chưa đầy ba hôm, sư phụ đã bị đồ nhi nó nhai luôn, không thèm...

(Mặt cún ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙) *Gia rất ngoan hiền*

Không có không có, đệ tử nào dám á................... ít nhất cũng được một bảy hôm (chẳng một tuần) chớp mắt


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 6

Chương: 25

Bình luận: 254

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 1471

Monluniudam00

(Cười lớn) Sư phụ à, da mặt càng dày càng dễ bám người á..., làm lưu manh cũng tiện đường nga hắc hắc hắc

*mặt nghi ngờ - lẩm bẩm*

Tình hình này, có khi nào nhận đệ tử chưa đầy ba hôm, sư phụ đã bị đồ nhi nó nhai luôn, không thèm nhả xương không ta?


Monluniudam00

Monluniudam00 (1 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

Thủy Ngọc Linh

*Hắc tuyến - Đụng phải người không có da mặt rồi* Đồ nhi a, mặt con đã bằng tường thành Vạn Lý rồi... Vi sư thật tự thẹn không bằng......

(Cười lớn)

Sư phụ à, da mặt càng dày càng dễ bám người á..., làm lưu manh cũng tiện đường nga hắc hắc hắc


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 6

Chương: 25

Bình luận: 254

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 1471

Monluniudam00

(Cười bỉ ổi) *Đã là lưu manh thì lưu manh vô sỉ cho tới luôn* logic là gì ăn được không ( ̄(●●) ̄)

*Hắc tuyến - Đụng phải người không có da mặt rồi*

Đồ nhi a, mặt con đã bằng tường thành Vạn Lý rồi... Vi sư thật tự thẹn không bằng... ^.^


Monluniudam00

Monluniudam00 (1 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 28

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 14/06/2018

Số Xu: 210

Thủy Ngọc Linh

*Thật là quá lưu manh rồi* Đâu ra cái logic này vậy?

(Cười bỉ ổi) *Đã là lưu manh thì lưu manh vô sỉ cho tới luôn*

logic là gì ăn được không ( ̄(●●) ̄)


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

Level: 7

82% (41/50)

Bài viết: 6

Chương: 25

Bình luận: 254

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 1471

Monluniudam00

(Cười lưu manh) Ây sư phụ nhận đệ tử rồi nuôi là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà,  

*Thật là quá lưu manh rồi*

Đâu ra cái logic này vậy?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 54 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An