Chương 26: Thất Tâm thảo
5 (100%) 2 votes

Chương 26: Thất Tâm thảo

P/s: Thật ra tác giả cũng rất muốn đăng chương nhanh. Nhưng ngặt nổi não tác giả quá ngắn… Mong mọi người thông cảm.

Cứ cảm thấy mình viết không hay gì cả!

***

Trần Hùng tiến lên cầm lấy đồ mà phụ thân hắn đưa rồi lui ra.

Hắn vừa đi khỏi thì một người mang mặt nạ che khuất nửa gương mặt xuất hiện, người này vừa hiện thân liền quỳ xuống một chân, dâng lên một mảnh giấy.

Phụ thân Trần Hùng tiếp lấy, sau khi lướt qua xong hai mắt liền tràn ngập sát khí, mắng:

“Quả thật là phế vật! Chỉ một người đàn bà cũng không giữ chân được. Còn để thị gặp được tri phủ…”

Lạnh băng hừ một tiếng.

“Phan Huy…” Ngươi quá làm ta thất vọng rồi.

Nếu ngươi lòng dạ đàn bà như vậy thì chớ trách ta không niệm tình…

“Ngươi liên lạc ám tuyến… Hành động đi…”

Mặc dù bây giờ hắn đã điên loạn nhưng trên đời này chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật.

Người được lệnh lập tức cuối đầu:

“Tuân lệnh.”

“Đúng rồi, đã tìm được còn tên ngỗ tác họ Triệu đó chưa?”

“Dạ, còn… chưa được. Chúng thuộc hạ lại để hắn chạy thoát. Đến nay…”

“Hừ… Ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì. Nhất định phải cho ta sống thấy người, chết phải thấy thi.”

“Lui ra đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

***

Phủ nha Quốc Oai. Thư phòng.

Trần Phong cầm quyển sổ ghi chép nghiệm thi, theo chiều ánh sáng giơ giơ lên xuống như muốn tìm cái gì. Sau đó, để sổ ghi chép xuống chạy ra ngoài, lát sau tay cầm một mẩu than củi khi đốt còn lại đi vào. Tiếp đó, liền lấy mẩu than bôi lên trang giấy sổ nghiệm thi, những dòng chữ lục tục hiện ra. Chân mày Trần Phong nhíu chặt dần giản ra, thầm nghĩ quả nhiên như mình đoán.

Hắn còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên Vân Nương hớn hở chạy vào thư phòng.

“Đã tỉnh! Đã tỉnh! Công tử!”

Trần Phong buông sổ sách trong tay xuống, lấy tay xoa xoa thái dương. Cô hét to như vậy làm gì? Tính cho cả thiên hạ biết sao?

“Vân Nương, cô bình tĩnh một chút! Hắn tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn. Mặc dù thương thế rất nặng nhưng đa phần là do mất máu quá nhiều, cũng chưa thương gân động cốt. Đã hơn một tuần hắn cũng nên thức tỉnh.”

Nghe chủ tử nói Vân Nương liền ngượng ngùng, xoắn xoắn tay. Biết công tử lo lắng chuyện gì, Vân Nương lập tức cam đoan:

“Công tử an tâm, hiện tại hậu viện phủ nha đã được thống trị thành thành đồng vách sắt. Những kẻ bất an hảo tâm đều đã bị thuộc hạ lấy cớ đuổi đi hết. Đảm bảo đám người sau lưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ, nhiều lắm chỉ có thể tự mắng xui xẻo.”

“Cô làm tốt lắm. Nhưng cũng cần cẩn thận tai vách mạch rừng.”

Nghe Trần Phong nói Vân Nương lập tức vào trạng thái thướt tha yểu điệu, giọng nói cũng trở nên mềm mại nhu nhu:

“Thiếp nhớ rồi… tướng công…”

Trần Phong: “…”  Xem như bản thân không nghe thấy gì, mặt không đổi sắc, cầm lấy khăn ẩm lau tay.

“Đi thôi.”

Vân Nương thấy Trần Phong ra khỏi phòng lập tức nhấc chân chạy theo, vừa đi vừa ríu rít:

“Hì hì công tử, lúc này đám thế tộc ở đây chắc chắn đang buồn bực hộc máu.”

Rồi không chờ Trần Phong phản ứng, cô tiếp tục hừ lạnh, nói:

“Đám người đó quả là ăn no rỗi việc. Mỹ nhân hết một đám lại tới một đám, cứ như không cần tiền hiến cho ngài. Nhìn là biết không có ý tốt rồi. Chúng không biết bổn cô nương ta lăn lộn kỹ viện sáu năm lên làm tú bà sao? Thật không biết sống chết mà.”

Đang nói cô chợt nhớ tới một vấn đề, liền lập tức hỏi:

“Nhưng mà, công tử. Sao ngài biết được bọn họ sẽ dùng chiêu này mà chuẩn bị trước vậy?”

Không! Ta còn không có thần cơ diệu toán như vậy.

Mang cô theo vốn chỉ là phòng hờ. Mặc dù, không có cô ta vẫn có thể giải quyết. Nhưng như vậy thì quá tốn thời gian. Hơn nữa, đây là sở trường của cô, lăn lộn kỹ viện lâu như vậy thì đối phó với nữ nhân chắc sẽ rất lành nghề. Đem hình nhân sát khí như cô theo sẽ giảm rất nhiều phiền phức không đáng có.

Không đợi Trần Phong giải đáp Vân Nương đã chủ động cảm thán:

“Ngài thật lợi hại. Không hổ là công tử.”

Trần Phong: “…” Ha hả

Không nhìn bộ dáng lâu lâu lại lên cơn của thuộc hạ, Trần Phong ổn cước bộ đi đến phòng cuối cùng dãy hành lang, đứng lại, rồi đẩy cửa bước vào. Người nằm trên giường nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu nhìn ra. Thấy người bước vào phòng lập tức cảnh giác, nhưng theo đó thấy Vân Nương theo sát phía sau liền hơi buông ra đề phòng.

Trần Phong đi đến ghế nhỏ cạnh giường ngồi xuống, đưa tay thăm mạch. Mặc dù hắn không phải thầy thuốc nhưng ít nhất cách thăm mạch vẫn biết sơ sơ:

“Tốt rồi. Chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm nữa là sẽ khang phục hoàn toàn.”

Vân Nương hai mắt loạn chuyển:

“Vậy… Tướng công, thiếp ra ngoài trước.”

Mình được công tử này cứu sao? Nghĩ vậy hắn vội nâng người dậy. Trần Phong thấy vậy liền ấn nhẹ hắn nằm xuống lại:

“Ngươi thương thế chưa lành, không cần đa lễ như vậy.”

Trần Phong nhìn nhìn người trước mắt trực tiếp vào câu chuyện:

“Để ta tự giới thiệu: Ta là Trần Phong – tân nhiệm tri phủ Quốc Oai!”

“Ngài là Trần Phong? Thật là ngài?” Hắn không màng vết thương, chồm lên nắm lấy Trần Phong mắt không thể tin hỏi. Đối phương hai mắt xen lẫn kinh hỉ và bi thương.

“Không sai.”

“Tốt quá. Tốt quá rồi.” Người đối diện mở miệng liên tục nói tốt, sau đó liền nghẹn ngào.

“Hôm nay, bổn phủ chỉ muốn xác nhận một chuyện.”

“Đại nhân cứ hỏi… Tiểu nhân nhất định sẽ biết gì nói nấy.”

“Bổn phủ muốn biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của học đồ ở hiệu thuốc Đỗ gia.”

Nghe Trần Phong nói, hắn giật mình sửng tại đương trường, thì thào:

“Thì ra… ngài đã biết rồi à…”

“Hôm bổn phủ cứu ngươi, trong lúc hôn mê ngươi đã vô tình nói: Đỗ Bân là do trúng độc mà chết.”

Mặc dù có chút đứt quảng nhưng cũng không ngại khi thính giác quá mức biến thái như Trần Phong.

“Bổn phủ trở về đã lật xem lại tất cả các vụ án, trong những vụ án đó thì chỉ có một vụ nạn nhân có tên là Đỗ Bân – học đồ ở hiệu thuốc Đỗ gia. Bổn phủ khá ngạc nhiên khi thấy nguyên nhân chết là do bị trủy thủ đâm xuyên tim, không trị bỏ mình.”

“Mọi chuyện càng đáng giá nghiền ngẫm hơn khi người của ta điều tra ra thân phận của ngươi lại là ngỗ tác làm việc tại phủ nha – người trực tiếp nghiệm thi cho Đỗ Bân – Triệu Tường.”

“Lúc hôn mê ngươi nói người là do trúng độc. Trong khi đó, sổ nghiệm thi ngươi rõ ràng viết ‘bị trủy thủ đâm chết’. Bổn phủ đã đọa chiếu chữ viết của ngươi, có thể khẳng định chúng là do chính bản thân ngươi viết. Ngươi nói… Bổn phủ nên tin lời ngươi lúc mê man bất tỉnh hay là nên tin những gì ngươi ghi chép.”

“Mới vừa đây, bổn phủ lại phát hiện một chuyện khá thú vị. Bởi vì có chút nhàm chán, ta đã lấy than đen bôi lên toàn bộ trang kế tiếp kết quả nghiệm thi đó. Sau đó, đem chúng chiếu lên gương đồng. Ta nói đến đây, chắc ngươi đã biết…”

… … …

Nửa năm trước, hiệu thuốc Đỗ gia xảy ra án mạng. Theo lời nhân chứng ở hiệu thuốc nói thì Đỗ Bân và Trần Nghị xảy ra mâu thuẫn, trong quá trình hai người giằng co nhau, Trần Nghị đã lỡ tay làm trủy thủ đâm trúng tim, khiến đối phương chết ngay tại chỗ.

Triệu Tường được tri phủ giao nhiệm vụ nghiệm thi.

Trong quá trình kiểm tra, hắn phát hiện máu nạn nhân chảy ra màu sắc có chút không bình thường, nên đã lấy kim bạc thử.

Quả nhiên, kim bạc vừa chạm vào đã hóa thành màu đen.

Thêm nữa, Triệu Tường thấy vết máu trên mặt đất rất kỳ hoặc.

Nó làm hắn nhớ tới một vụ án, mà trước đây sư phụ hắn từng dẫn hắn đi theo nghiệm thi. Nạn nhân cũng bị vật sắc nhọn đâm ngay tim, nhưng không rút ra ngay, lúc đó máu cũng chảy ít như bây giờ vậy.

Hiện tại, máu cũng chảy ít, nhưng thanh trủy thủ thì đã rời cơ thể nạn nhân tự bao giờ và nằm trên đất, cách đó không xa.

Khi hắn đem kết quả nộp lên thì Phan đại nhân bắt hắn sửa lại những gì hắn viết và bắt phải ghi là ‘do bị trủy thủ đâm xuyên tim mà chết’. Còn uy hiếp: Hắn nếu không sửa theo như vậy thì vợ và con đều phải chết hết. Bất đắc dĩ, hắn phải làm theo. Sau khi về nhà, hắn lo sợ bị người diệt khẩu, vội kêu vợ con thu dọn đồ đạc lập tức trốn khỏi Quốc Oai.

Không ngờ, chân trước hắn vừa ra khỏi thành chân sau đã bị đuổi giết. Hắn trơ mắt nhìn vợ và con gái chết trước mặt. Còn không kịp đấp cho họ một nấm mồ, đã phải đào sinh. Hắn cứ chạy trốn, cứ chạy trốn, trong tâm chỉ có một tín niệm: Hắn nhất định phải sống. Sống để vạch mặt kẻ thủ ác. Không thể để những kẻ đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sau hắn được người cứu giúp chữa lành thương thế. Từ đó, hắn ẩn nấp nơi thâm sơn. Chờ đợi thời cơ.

“Vậy sao ngươi không tiếp tục ẩn núp chờ đợi, mà lại đi trở về? Bại lộ chuyện ngươi chưa chết, khiến cho bọn họ lại tiếp tục đuổi giết ngươi.”

Nghe Trần Phong hỏi Triệu Tường liền nghẹn ngào, bụm mặt:

“Tiểu nhân… chờ… chờ lâu như vậy! Đã không chờ nổi nữa… Thật không chờ nổi nữa…”

Cứ nhắm mắt là hắn lại thấy thê tử cả người đầy máu ngã xuống, mắt trân trối nhìn, mở miệng thúc dục hắn chạy mau. Con gái thê thảm khóc thét: Con đau quá, phụ thân cứu cứu con. Diệp nhi đau quá.

Hắn làm sao có thể chịu nổi chứ! Nếu cứ chờ hắn chỉ sợ sớm muộn gì mình cũng bị điên trước khi vạch trần hung thủ.

Trần Phong mặt không chút biểu cảm, trầm mặc chờ Triệu Tường phát tiết cảm xúc. Chỉ có nắm tay dưới tay áo là siết chặt tiết lộ tâm tình hắn cũng không như mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng.

Đợi vài khắc chung, thấy Triệu Tường đã thôi kích động, Trần Phong mới thở dài:

“Đáng lý ra, ngươi không nên hấp tấp rời khỏi như vậy. Nếu như ngươi không rời khỏi, bọn họ sẽ có điều cố kỵ mà tạm thời không động đến các ngươi. Tuy nhiên, ngươi lại dắt díu thê nhi bỏ trốn, còn nói là đi thăm thân nhân. Cơ hội tốt như vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ nhanh chóng ra tay diệt trừ hậu hoạn.”

Triệu Tường thất thần lẩm bẩm:

“Ý ngài là…”

“Là… là ta… đã hại chết vợ con mình sao…”

Không. Ngươi chỉ tạo cơ hội thuận lợi cho người ta diệt khẩu sớm hơn thôi. Ngươi biết quá nhiều, cho nên chết, chỉ là chuyện sớm muộn. Còn chuyện sau khi ngươi chết, có thể gây ra sóng gió gì không, đều đã bị ngươi thay thế chúng, tìm hợp lý nhất nguyên do.

Ngươi nên may mắn kẻ sau lưng còn kiên kỵ hoặc lương tâm chưa mẫn, nhưng mà có lẽ là do có điều cố kỵ nhiều hơn. Nếu không, không chỉ là tánh mạng vợ con ngươi đơn giản như vậy, mà vị thân thích kia của ngươi cũng sẽ chịu liên lụy, mất mạng cả nhà.

Thấy Triệu Tường vẫn đắm chìm trong bi thương hối hận, Trần Phong trầm giọng:

“Người đã chết, hối hận đã muộn màng. Bản thân ngươi nên tỉnh lại, nếu không chẳng phải uổng công thê nhi ngươi vì ngươi mà bỏ mạng. Thay vì ở đó ăn năn, ngươi nên phối hợp, giúp bổn phủ bắt hung thủ, cũng giúp cho vợ con ngươi có thể chết được nhắm mắt.”

“Dạ, đa tạ đại nhân.”

“Ừ.”

“Có một chuyện ta muốn hỏi. Lúc nãy ngươi có nói, người cứu ngươi, đã kêu ngươi đi tìm ta. Người đó là ai?”

Triệu Tường bắt đầu ấp úng:

“Đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn nói cho ngài. Mà là ngay cả tiểu nhân cũng không gặp được người đó. Mỗi lần xuất hiện đều che mặt, giọng nói lại không phân ra nam nữ. Tuy nhiên, có lần tiểu nhân tình cờ phát hiện ở cổ người đó xuất hiện hầu kết.”

Trần Phong nghe vậy liền nhíu mày. Che mặt? Giọng nói còn rất khó phân ra nam nữ. Qua lời kể, có thể thấy, người này ngày thường tác phong rất cẩn thận, tỉ mỉ, cho nên việc vô tình để lộ hầu kết rất có khả năng là…

Cố tình lộ ra!

Có nghĩa người đó cố ý muốn bại lộ thân phận… Cũng hoặc là để che giấu điều gì đó…

Thôi…

Trần Phong đứng dậy, dịu giọng:

“Ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương. Đừng manh động. Bổn phủ nhất định sẽ cho ngươi một câu công đạo.”

“Dạ, đại nhân! Cám ơn ngài. Cám ơn.” Triệu Tường cảm kích nói.

Trần Phong gật đầu, đi ra ngoài. Đưa tay đóng cửa lại. Vừa tới khúc quanh đã thấy Vân Nương đứng chờ sẵn. Trần Phong gật đầu ra hiệu có chuyện gì về phòng nói.

“Vân Nương, người đó thế nào rồi.”

“Dạ, công tử. Trên người vết thương đa phần là do bị roi đánh và do bị bỏ đói gần ba ngày, nhìn qua rất suy yếu. Ngoài ra, cũng chỉ là vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Thuộc hạ đã cho mời đại phu băng bó, thoa dược và cho người chăm sóc cẩn thận, nghĩ chắc vài hôm sẽ khôi phục như ban đầu.”

Trần Phong trầm ngâm rồi bảo:

“Vân Nương! Trong khoản thời gian này, cô để ý quan sát hắn nhất cử nhất động, nhưng đừng để hắn phát hiện.”

“A…” Vân Nương bị phân phó, nhất thời có chút không sờ được đầu óc. Nhưng nghĩ, công tử nói vậy, nhất định là có dụng ý của mình. Cô chỉ cần chấp hành là được.

Như nghĩ đến chuyện gì cô ngẩng đầu lên:

“À… Công tử! Ngài không đi kiểm tra hiện trường vụ án sao?”

Trần Phong rót cho mình một ly trà uống nhuận hầu:

“Không cần thiết.” Đã qua hơn nữa năm, dưới sự ‘có tâm’ của ai đó, muốn tìm được chứng cứ, cũng là một vấn đề không nhỏ.

“Vậy ngài làm sao có thể chứng minh được Trần Nghị vô tội.”

“Sao không thể chứng minh? Nhân chứng, vật chứng chúng ta đều có đầy đủ.”

“Bây giờ, ta chỉ hiếu kì, rốt cuộc Trần Nghị đã biết được gì mà khiến đối phương không tiếc hết thảy cũng muốn dồn mẹ con hắn vào chỗ chết.”

“Ta có dự cảm chuyện Trần Nghị biết sẽ là chìa khóa giúp chúng ta kết thúc nhiệm vụ lần này.”

Trần Phong định nói tiếp thì Lam Ảnh một thân nha phục xuất hiện. Tâm lộp bộp, Lam Ảnh là hắn sai cải trang thành nha dịch trà trộn vào ngục lại chủ yếu bảo vệ Trần Nghị, lúc này lại xuất hiện ở đây.

Lẽ nào…

“Công tử, Trần Nghị trúng độc.”

Trúng độc? Thật là sợ cái gì thì đến cái đó.

“Hắn thế nào rồi?”

“Thuộc hạ đã điểm huyệt đạo ngăn chặn độc tố lưu thông trong máu. Cũng đã cho người đi mời đại phu.”

“Đại phu?” Cơ hội tuyệt hảo như vậy. Đối phương đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ cơ hội cứu chữa nào. Nghĩ nghĩ Trần Phong nhanh chóng quay sang:

“Vân Nương, cô đi lấy tám lạng vỏ đỗ xanh, bốn lạng kim ngân hoa, hai lạng liên kiều, hai mươi phân cam thảo, sắc ba bát còn một rồi đem đến. Nhanh đi!”

“Dạ, thuộc hạ làm ngay.”

Phân phó xong Vân Nương, Trần Phong lập tức quay qua nói vọng vào không khí.

“Thanh Ảnh! Lập tức truyền tin về Ẩn Môn lệnh Trần Nhân lập tức xuất phát đi trước Quốc Oai.”

“Tuân lệnh.” Từ trong không trung một tiếng vọng ra.

“Lam Ảnh, theo ta đến đại lao xem tình hình thế nào.”

Trần Phong phân phó xong lập tức bước ra ngoài. Lam Ảnh vừa lập tức đứng dậy đi theo vừa thấy tự trách trong lòng. Lần này, là hắn sơ sót không bảo vệ tốt nhân chứng, để cho kẻ gian thừa cơ hội.

“Không cần tự trách. Đây không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Địch ám ta minh, muốn phòng cũng không phải dễ.”

Lam Ảnh vẫn mặt ủ mày ê:

“Là thuộc hạ bất cẩn, gây phiền phức cho ngài. Lần này, Trần Nghị nếu xảy ra vấn đề, công tử ngài sẽ khó thoát tội thất trách. Tên cẩu quan Lý Đạo đó, mấy hôm trước bị ngài hạ mặt mũi, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này lại đến kiếm chuyện nữa.”

“Yên tâm đi. Hiện tại, hắn bản thân còn lo không xong. Lấy đâu ra thời gian tới quản chuyện của ta!”

“Không có thời gian?” Là ý gì? Công tử ngài làm ơn, nói chuyện đừng nửa úp nửa mở được không? Mà thôi, công tử nói không sao chính là không sao. Trời sập cũng có công tử phía trước đỉnh!

Nghĩ vậy Lam Ảnh liền bắt qua chuyện khác:

“Mà công tử Trần Nghị đã bị điên, sao bọn người đó còn muốn diệt khẩu.”

“Hừ… Người điên vẫn có thể mở miệng. Đám người đó làm sao an tâm.”

Bọn chúng gấp rút giết người diệt khẩu như vậy, xem ra việc mà Trần Nghị biết sẽ không đơn giản.

“Nhưng có một chuyện, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Thất tâm thảo vốn đã biến mất lâu lắm, sao bây giờ lại xuất hiện? Trần Nghị sao lại trúng nó? Thời gian trúng lại vừa vặn sau khi hắn bị bắt giam không lâu.”

“Ngài nói hắn trúng phải dược nên mới bị điên?”

“Ừ, từ lần trước đến đại lao ta đã phát hiện.”

“Thất tâm thảo gì đó thật lợi hại như vậy? Sao trước giờ thuộc hạ chưa từng nghe ai nhắc tới?”

“Chắc ngươi còn nhớ chuyện xảy ra với Lý Hàn mấy năm trước chứ? Ta vì lo lắng, nên đã lên đường đi tìm tung tích đệ ấy.”

Lam Ảnh: “…” Ngài lần đó chính giấu lão môn chủ rời nhà trốn đi. Sau đó, còn cắt đuôi Xích Ảnh và Tử Ảnh, khiến họ bị lão chủ tử bắt đi rửa nhà xí một tháng liền. Khi ngài trở về, còn trách họ quá vô dụng, thế là lại thêm một tháng làm bạn cùng nhà xí.

“Nhân lúc cứu người, ta đã gặp được một lão đầu y độc vô song.”

“Ngài nói là lão đầu mà tới giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra thân phận của lão?”

Không ta đã biết! Cách đây không lâu cũng đã gặp lại ông ấy!

“Thời gian ba tháng ở đó, cũng đã học được rất nhiều thứ, cũng trong lần đó ta đã một lần nghe ông ta nói về thất tâm thảo.”

Dược thảo này khiến cho đầu óc người trúng phải trở nên hỗn loạn, điên điên dại dại. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cho hắn có thể sống đến ngày hôm nay.

Trần Phong vừa đi vừa ngẫm nghĩ, theo ngã rẽ, cuối cùng cũng đi đến đại lao. Nha dịch bận rộn đứng dậy hành lễ. Trần Phong gật đầu rồi mang theo Lam Ảnh đến chỗ giam giữ Trần Nghị, lúc này đã lâm vào hôn mê.

Trần Phong đến bên cạnh, đưa tay thử mạch. Lát sau liền nhăn chặt mày. Lam Ảnh thấy vậy liền tiến lên hỏi:

“Đại nhân?”

“Không khả quan lắm. Ta không giải được.”

Lam Ảnh có chút sốt ruột, quay qua nha dịch trầm giọng:

“Sao đại phu còn chưa đến?”

Hắn vừa dứt lời thì một nha dịch chạy vào:

“Bẩm đại nhân, đại phu trong thành hôm nay đột nhiên đều có việc ra khỏi thành hết rồi.”

Quả nhiên!

“Dù Trần Nghị đang là phạm nhân, nhưng bây giờ tánh mạng đang đe dọa, đại lao không khí ẩm thấp không tốt lắm. Các ngươi đưa hắn lên phòng khách đi.”

“Dạ đại nhân.”

Sau khi Trần Nghị được đưa lên phong khách chưa bao lâu, thì Vân Nương đã sắc thuốc xong, đem vào, đút cho hắn uống từ từ. Lam Ảnh ngồi kế bên vận công giúp thuốc nhanh chóng lưu thông vào huyết quản.

Sau khi hai người sau khi làm xong, Trần Phong lại đến bắt mạch:

“Mạch tượng đã ổn định. Tính mạng hắn tạm thời đã được bảo đảm.”

Lam Ảnh vẫn lo lắng:

“Công tử, nhưng độc trong người Trần Nghị mới được thanh hơn phân nửa.”

Trần Phong trấn an:

“Thuốc cho hắn dùng không thể hoàn toàn giải độc, nhưng đủ để cầm cự chờ Trần Nhân đến.”

“Công tử, Vân Nương thật không hiểu. Tại sao lúc trước họ không giết Trần Nghị luôn đi, để tới hôm nay mới động thủ không phải là đã quá muộn sao?”

Trần Phong nhẹ thở dài:

“Đó là vì trong mắt bọn chúng với một người sắp chết thì chết sớm hay muộn đều không quan trọng.”

Cũng có lẽ, bọn chúng đã chắc chắn tri phủ tiếp theo là người của mình nên mới không kiên nể gì. Nhưng, hoàng thượng đột nhiên bổ nhiệm ta làm tri phủ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Thế nên, lúc này bọn họ mới gấp rút diệt khẩu.

Cùng lúc đó. Ngự thư phòng. Lê Hạo tay cầm mảnh giấy, tay xoa trán, mắt nhìn Phi Phi. Khóe mắt không thể thấy một tia nho nhỏ run rẫy:

“Phi Phi… Ngươi lạc đường?”

Bay trên trời còn có thể lạc. Gần hai mươi dặm, lại bay hơn hai ngày… Còn chậm hơn người ta đi bộ. Có thể nói là một loại tài năng không?

Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận ở trước mặt Trần Phong khoe khoang con xuẩn chim này vô cùng thông minh.

Hắn tức giận, chỉ vào Phi Phi mắng:

“Nếu làm hư sự của tam đệ, hắn về nhất định sẽ vặt lông nhà ngươi, đem hầm ăn luôn!”

Chủ tử giống như thật tức giận? Tại sao nhỉ? Phi Phi thấy khó hiểu, liền vỗ vỗ cánh:

“Pi pi”

“Còn ở đó “Pi pi”… Lập tức bay về vị trí của ngươi cho ta…” Nếu không, không chờ cần chờ tam đệ về, trẫm sẽ trước nhịn không được mà đem ngươi nhổ sạch lông.

Chú chim chớp chớp mắt tròn xoe, nghiêng nghiêng đầu, vẫn không hiểu tại sao chủ nhân lại tức giận. Cuối cùng, nghĩ không ra, nó “Pi” một tiếng rồi bay về ngôi nhà nhỏ của mình.

Lê Hạo ổn ổn tâm thần, nói vọng vào không khí:

“Cho người chọn thời cơ thích hợp, đem chứng cứ phạm tội của An phủ xứ Sơn Tây Lý Đạo đăng báo triều đình.”

Từ không trung truyền lại: “Tuân chỉ.”

Hết chương 26.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 27.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vương Gia Nguyễn Đình Khánh và 90 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh