Chương 28: Ẩn tình phía sau ẩn tình
5 (100%) 2 votes

Chương 28: Ẩn tình phía sau ẩn tình

P/s: Thật ra Linh chỉ định đăng ba ngàn từ nhưng không biết sửa đi sửa lại thế nào mà lại ra gấp đôi. Thôi thì đăng hết luôn vậy. Xem như Linh bù cho việc đăng chương chậm trễ.

***

Trần Phong nói xong, không dấu vết liếc mắt ra phía ngoài công đường, thấy một người điểm nhẹ đầu, mới thở ra một hơi. Xem ra kế hoạch tiến hành thuận lợi, không có sơ sót, cũng tới lúc kết thúc màn kịch này rồi.

Hắn đưa tay xoa nhẹ ấn đường có chút hiện mệt mỏi, rồi thản ngôn:

“Ngô gia chủ đã không phục, vậy được rồi. Trần Lễ! Ngươi ra ngoài đưa hai nhân chứng khác lên.”

“Dạ. Đại nhân!” Trần Lễ chấp tay bái, rồi xoay người ra ngoài!

Trần Phong phân phó xong, liền quay sang Ngô Phú cười hỏi:

“Ngô gia chủ không ngại đối chất chứ?”
Ngô Phú thấy Trần Phong cười có chút bất an trong lòng, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, cũng không thể lập tức leo xuống, hắn đành phải vẻ mặt chắc chắn:

“Vàng thật không sợ lửa, thảo dân không có gì phải sợ cả.”

Nghe hắn nói, Trần Phong không tỏ ý kiến cười nhạt, mắt như có như không nhìn xuống Ngô Quý không thể thấy rõ nắm chặt nắm tay lại, rồi nhanh chóng buông ra như thể chưa hề nghe thấy gì.
Trần Lễ ra ngoài, lát sau lại mang theo hai người phân biệt một nam một nữ bước vào công đường. Nữ nhân quần áo bất chỉnh, đôi chỗ còn dính bụi đất, tóc tai tuy rũ rượi, lại vẫn không che giấu được dung mạo đoan trang tú lệ.

Trái ngược lại, nam nhân đi bên cạnh thiếu phụ dung mạo lượt hiện già nua, trên người lại toát ra mùi khó ngửi giống như là lâu lắm chưa được tắm rửa. Cả người trên dưới trừ xương ra cũng chỉ có da, ánh mắt sâu hút, cứ như một bộ xương di động, bước chân lại còn khập khiễng, khiến người ta cảm giác vạn phần khủng bố. Bất giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên sóng lưng, xông thẳng đỉnh đầu, làm đầu óc đông cứng. Tuy nhiên, thiếu phụ đi bên cạnh lại không chút ghét bỏ kiên nhẫn đỡ người, trong mắt chứa đầy không thể tưởng nổi nhu tình.

Thấy hai người xuất hiện, từ đầu đến giờ vẫn không có nhiều biểu tình Ngô Quý hai mắt chợt phiếm lệ quang, lượt hiện kích động. Trần Phong đưa mắt nhìn phản ứng của hắn rồi quay sang nhìn mắt lóe hàn quang mặt không chút biểu tình Ngô Phú.

Không chút để ý đến thái độ của mọi người xung quanh, hai người đi lên chuẩn bị hành lễ thì Ngô Phú như không thể chế trụ cảm xúc, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét bước lên đối diện hai người, hắn vươn thủ định bắt lấy tay Trần Dung hỏi:

“Phu nhân? Sao nàng lại đến đây?”

Nhưng còn chưa đụng đến, Trần Dung đã gạt mạnh tay hắn ra, nhấc chân bước lên đồng thời đưa tay cản trước mặt người đàn ông lạ, hoàn toàn hộ người đó ra sau lưng mình, sau đó mới quay đầu cười lạnh:

“Làm gì? Ngươi không phải đã biết rồi sao?”

Mọi người: “…” Ai đến giải thích một chút rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngô Phú chân mày cau chặt rồi nháy mắt giản ra, sau đó nhìn Trần Dung dịu giọng:

“Phu nhân… Nàng nói gì lạ thế?”

Tiếp đó nhìn về phía người đàn ông phía sau truy vấn:

“Hắn là ai? Sao nàng lại đi cùng hắn?”

Vừa nói vừa một lần nữa vươn tay hướng về phía người đàn ông phía sau, ý đồ tách đối phương và Trần Dung ra. Tuy nhiên lúc tay hắn sắp chạm vào người đàn ông thì Trần Lễ đột ngột vươn tay bắt lấy mệnh môn trên cổ tay hắn trầm giọng:

“Ngô gia chủ… Thế này không tốt chơi lắm đâu…”

Vừa dứt lời thủ đoạn liền gia tăng lực đạo nhanh như chớp điểm vào hai thủ huyệt khiến tay đối phương tạm thời bị tê liệt, đồng thời tay còn lại cũng không nhàn rỗi, lập tức vận nội lực hướng ngực Ngô Phú đánh ra một chưởng.

Thấy vậy Ngô Phú nhanh chóng giơ lên hữu chưởng định cản lại nhưng còn chưa kịp cản thì chưởng phong đã ập đến trước ngực hắn bị lực đạo chấn lui ba bốn bước liền… đồ vật trong tay cũng theo biến cố xảy ra mà vuột khỏi tay quăng lên không trung.

Lúc này mọi người trên công đường mới nhìn thấy một tia sáng lấp lánh nho nhỏ vụt lên. Rồi sau đó, Ngô Phú vội vã tiến lên bắt lấy vật sáng đó, nhưng vừa mới nhấc chân bước lên thì chân trước bỗng nhiên đau nhói sau đó liền khụy xuống. Một đồng tiền theo đó lăn long lóc trên nền đất. Hóa ra, trong lúc Ngô Phú vừa bước lên Trần Lễ đã búng tay, một đồng tiền bay ra bắn trúng đầu gối, khiến hắn phải khụy một chân quỳ xuống.

Trần Phong một bộ tức giận đứng dậy quát:

“Ngô Phú? Ngươi làm gì? Muốn nhiễu loạn công đường sao?”

Sau đó liền lập tức hạ lệnh:

“Người đâu! Bắt lấy hắn.”

Nha dịch nghe lệnh lập tức tiến lên khống chế người. Bị nha dịch đè chặt, Ngô Phú định giãy dụa, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì liền ngừng lại, mặc nha dịch bắt.

Lúc này Trần Lễ cũng vừa lúc vươn tay bắt lấy châm bạc đang rơi xuống, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi xem xét, chợt hai mày hắn nhíu lại lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong gật đầu sau đó mới tấm tắc:

“Chậc… Ngô gia chủ! Không ngờ ông còn độc hơn ta tưởng nhiều đó.”

Đây cũng không phải Trần Lễ hư ngôn, mà là vì kim châm hắn vừa thu hồi từ trên tay Ngô Phú, không giống với kim châm bình thường. Nó có tên là Kim Hư Châm. Bên trong cấu tạo rỗng ruột dùng để chứa kịch độc, đầu kim có chốt mở chỉ cần lúc đâm vào da ấn nhẹ đầu châm, mũi kim được mở ra chất độc sẽ theo lỗ kim đi vào cơ thể. Cái đáng nói là trên đời này chỉ có duy nhất bảy cây.

Kim Hư Châm vốn là ám khí của Vu Độc môn. Không ai biết môn phái này tọa lạc ở đâu, lập từ bao giờ, chưởng môn là ai. Chỉ biết hơn hai trăm năm trước môn phái này đột nhiên hiện thế đi lại trên giang hồ. Nhưng tổng cộng từ đó đến nay chỉ xuất hiện có ba lần. Lần xuất hiện thứ hai cách lần thứ nhất hai mươi bảy năm. Lần thứ ba lại cách lần thứ hai chỉ có ba năm. Mỗi lần chỉ xuất hiện đúng ba tháng sau đó lại tuyệt tích giang hồ.

Từ lần cuối cùng xuất hiện đến nay đã là một trăm bảy mươi sáu năm, nó cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Không ngờ hôm nay hắn lại được tận mắt thấy loại châm này, bảo sao hắn không kinh ngạc. Nếu không phải hắn từng được lão môn chủ giáo dạy cho xem tất cả các bí tân trên giang hồ thì hắn cũng không thể nhận ra lai lịch của nó.

Ngoài lai lịch bí ẩn ra thì chất độc trong Kim Hư châm cũng là một loại kịch độc hiếm có, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trên giang hồ về năm loại độc đứng đầu cổ kim. Độc này có tên là An Hồn thủy, được chế thành từ một trăm loại độc khác nhau. Mặc dù, có tên là An Hồn nhưng tác dụng của nó lại không có chút gì gọi là an hồn. Người trúng phải sẽ phải bất tỉnh trong bốn mươi chín ngày mới chính thức chào đón tử vong, nhưng lại so với tử vong càng đáng sợ. Trung gian cứ mỗi bảy ngày sẽ tỉnh một lần, mỗi lần tỉnh nữa canh giờ lại tiếp tục hôn mê, không cố định thời gian tỉnh.

Trong thời gian hôn mê người trúng độc sẽ bị ác mộng quấn thân, thân thể tuy trúng độc mê man nhưng bản năng lại vẫn cảm nhận được thống khổ từ mộng mị làm họ chân thật cảm thấy thế nào là luyện ngục trần gian, sống không bằng chết.

Nếu chắc chắn có được thuốc giải, thì những việc trên đối với người tâm trí cứng cỏi không gì sánh được, cũng có thể nhẫn nhịn vượt qua bốn mươi chín ngày. Nhưng vấn đề ở chỗ việc chế tạo thuốc giải lại còn khó hơn cả lên trời. Không nói đến việc dược liệu quý hiếm khó tìm, mà cho dù có được công thức và dược liệu cũng chưa chắc tạo ra được. Liều lượng thuốc không chỉ chính xác tuyệt đối mà mỗi ngày liều lượng lại một khác nhau… Thuốc giải của ngày hôm nay lại sẽ là thuốc độc của ngày mai… Đường sinh cơ duy nhất lại là một đường thập tử vô sinh…

Cho nên có thể nói, trúng phải An Hồn thủy trừ việc chờ chết hoặc ở lần đầu tiên tỉnh lại nhờ người kết liễu thì hầu như không có phương án khác. Tuy nhiên việc nhờ người khác giết chết bản thân thì đối với người bị yêu cầu cũng là một thử thách không nhỏ.

Thêm một điều đặc biệt ở loại độc này nữa là, chỉ cần nửa canh giờ qua đi thì sẽ không tra được bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào cả.

Sau khi trường hợp đã được khống chế, Trần Phong mới thanh thanh giọng:

“Ngô Phú, ngươi đòi nhân chứng, bổn phủ đã đưa đến. Ngươi cũng không cần phải biểu hiện quá mức kích động như vậy, chân tướng sớm muộn gì cũng ra ánh sáng.”

Nói đoạn đưa mắt nhìn sang Trần Dung bảo kể lại sự việc.

***

Chuyện này bắt đầu từ hai mươi lăm năm trước, người thừa kế là trưởng tử Ngô gia mất tích bí ẩn, sau đó không lâu thì Ngô Phú trở thành gia chủ đồng thời nghênh thú đại tiểu thư Trần gia – Trần Dung. Mặc dù, cũng có không ít người thắc mắc về chuyện này, nhưng lúc bình thường Ngô Phú cũng không so với Ngô Tự kém. Hơn nữa lúc đó họ cũng không biết tung tích của Ngô Tự ở đâu, cho nên cũng không có quá nhiều ý kiến phản đối về sự thay đổi này.

Thành hôn được gần một năm thì Ngô phu nhân có tin vui, chín tháng sau bà hạ sinh cho Ngô gia một trưởng nam – tên Ngô Nghiệp – ngụ ý là người kế nghiệp Ngô gia, địa vị gia chủ của Ngô Phú càng ổn định. Hơn một năm sau, bà tiếp tục sinh thứ trưởng tử đặt tên là Ngô Quý – ngụ ý bình an phú quý.

Ngô Nghiệp sau khi lớn khôn, không phụ sự mong đợi của phụ mẫu trở thành một người nối nghiệp xuất sắc của Ngô gia, mới hơn mười tuổi đã biểu hiện thông minh sắc sảo, cộng thêm sở thích kinh thương và tài năng bẩm sinh đã giúp ích không nhỏ cho Ngô Phú trong việc làm ăn. Khi nói chuyện làm ăn Ngô Phú cũng thường mang theo nhi tử để truyền thụ kinh nghiệm. Dự định, một khi Ngô Nghiệp trưởng thành sẽ lập tức giao cơ nghiệp Ngô gia lại cho trưởng tử, bản thân sẽ ngồi hưởng phúc.

Thứ trưởng tử Ngô Quý tuy tài trí khôn khéo không kịp huynh trưởng nhưng đổi lại hắn lại có thiên phú đặc biệt về võ nghệ. Từ lúc năm tuổi đã bắt đầu theo sư phó học võ, nếu không phải nội lực và kinh nghiệm không đủ, hắn có thể giao thủ với cao thủ nhất lưu mà không rơi xuống hạ phong.

Mười năm trước, trong một chuyến ra ngoài làm ăn, thương hội của Ngô Phú bị sơn tặc chặn đường cướp bóc, may được người cứu giúp mới toàn mạng trở về. Tuy nhiên, ông về không lâu thì trưởng tử Ngô Nghiệp mắc trọng bệnh rồi đột ngột qua đời. Phu nhân Trần Dung vì quá đau lòng mà lâm trọng bệnh. Có lẽ vì quá sốc với sự ra đi của nhi tử nên bà dần dần dồn hết tình thương vào đứa con duy nhất còn lại. Hầu như là hữu cầu tất ứng, dần dần dưỡng ra một công tử ăn chơi trác táng lừng danh khắp xứ.

Ngô Phú có lẽ cũng vì áy náy với thê tử nên mỗi lần tiểu nhi tử gây họa, dù tức giận nhưng chỉ cần phu nhân một rơi lệ, liền bất đắt dĩ mắt nhắm mắt mở. Dần dần, trưởng tử Ngô gia trở thành quên lãng, Ngô Quý từ một thiếu niên tiền đồ vô lượng trở thành kẻ mà mọi người tránh như ôn dịch.

Trần Dung chỉ vào bị nha dịch bắt Ngô Phú nói:

“Đại nhân, dân phụ muốn cáo hắn mạo danh, giam cầm trượng phu và hại chết nhi tử của dân phụ.”

Ngô Phú thấy Trần Dung nói vậy liền tức giận, mặt khó coi:

“Phu nhân. Nàng điên rồi.”

Nghe Ngô Phú nói, Trần Dung cười có chút điên cuồng, quắt mắt:

“Điên? Ngươi tưởng chuyện ngươi làm chỉ cần giết hết người tri sự là xong sao? Nghiệp nhi vừa nghi ngờ thân phận của ngươi đã bị ngươi hại chết. Tỳ nữ bên cạnh ta và cả Tâm Lan cô nương cũng vì phát hiện bí mật không nên biết mà bị ngươi tìm cách diệt khẩu. Giết người xong ngươi còn hất nước bẩn lên đầu nhi tử của ta. Ngươi nói xem những món nợ này nên tính thế nào đây?”

Ngô Phú vẻ mặt vô thố:

“Phu nhân, nàng lại ăn nói hồ đồ gì vậy? Nàng vì thoát tội cho tên nghiệt tử đó mà không tiếc hết thảy bôi nhọ ta sao? Nàng làm ta phải làm sao?”

Theo lời Trần Dung, thì sau tràng biến cố mười năm trước, người trở về cũng không phải Ngô Phú bản thân, mà là Ngô Tự – đại ca song sinh của Ngô Phú.
Mọi chuyện đều được hắn lo liệu chu toàn, thần không biết quỷ không hay, thay thế Ngô Phú trở về Ngô gia, hắn lại không liệu được trưởng tử của Ngô Phú phát hiện khác thường và đem lòng nghi ngờ. Để tránh cho mọi chuyện bại lộ, hắn đã độc chết trưởng tử Ngô gia để bịt đầu mối. Sau đó dù Trần Dung biết được sự thật thì lúc đó mọi sự cũng đã muộn, Ngô Tự đã đủ khống chế mọi sự. Bà buộc phải dùng phương pháp vu hồi, một mặt giả như không biết chuyện gì một mặt cùng tiểu nhi tử âm thầm điều tra tung tích phu quân, biết được người không chết mà chỉ bị giam cầm ở nơi nào đó. Mặc dù bà không biết nguyên do gì khiến hắn giữ lại mạng chồng nhưng chỉ cần biết được người còn sống, bà đành phải nhẫn nại chờ cơ hội cứu người. Trong quá trình đó, một tì nữ thân cận của Trần Dung được sai bảo lưu ý hướng đi của Ngô Tự, không ngờ lại bị phát giác mà oan chết.

Kể tới đây, Trần Dung hướng mặt qua bên Triệu Tâm Lan, hỏi:

“Triệu cô nương, cô còn vào nhớ tám năm trước ta thường mời cô nương qua phủ để thêu y phục. Rồi một ngày vì cố thêu cho xong một bộ y phục cô ra về khá trễ. Không biết cô có thể nói cho ta biết hôm đó có gì đặc biệt xảy ra với cô nương không?”

Nghe Trần Dung hỏi, Triệu Tâm Lan quay lại gật đầu chào hỏi xong liền chau mày suy nghĩ, sau đó có chút không xác định nói:

“Phu nhân… Tâm Lan không rõ ràng lắm. Hôm đó, lúc ra về vì đã trễ nên tiểu nữ đã lựa đường ngắn nhất để ra phủ… À đúng rồi… lúc ngang qua một căn phòng tiểu nữ nghe thấy tiếng người phảng phất rằng ‘kế hoạch đã thành… cần ổn định… không được để lộ’ gì đó, vì vội vả ra về nên tiểu nữ không lắm để ý. Sau đó tiểu nữ xảy ra chuyện, được nhị công tử cho người cứu giúp rồi ẩn cư cho đến hôm nay.”

Trần Dung quay đầu nhìn lên Trần Phong, bẩm:

“Đại nhân! Triệu cô nương chỉ là vô tình loáng thoáng nghe được thứ không nên nghe mà đã bị hắn tìm cách diệt khẩu.”

Trần Phong gật đầu trầm tư giây lát mới hỏi một câu xem như chính đề:

“Ngô phu nhân… bà có chứng cứ gì chứng minh Ngô Phú hiện tại không phải là Ngô Phú?”

Trần Dung nghe hỏi liền cười khổ:

“Đại nhân, vợ chồng mười mấy năm, thói quen của chồng dân phụ rõ ràng nhất, cho dù có giống cách mấy cũng sẽ không thật sự hoàn toàn giống. Mặc dù, ban đầu dù hắn vì tránh để lộ quá nhiều sơ hở mà cố ý tìm cách tránh mặt dân phụ. Nhưng hắn đã mạo danh tướng công thì làm sao có thể tránh cả đời được? Chỉ tiếc, dân phụ nhận ra quá trễ mới khiến cho Nghiệp nhi…”

Nhắc đến trưởng tử Trần Dung nghẹn ngào một lát mới kiềm được cảm xúc nói tiếp:

“Hôm nay dân phụ còn dẫn theo tướng công – người bị tên cầm thú này giam trong hầm tối hơn mười năm đến đây.”

Vừa nói Trần Dung vừa đưa mắt nhìn người đàn ông gầy guộc dơ bẩn bất kham đang quỳ bên cạnh, sau đó đưa mắt nhìn lên Trần Phong rồi dập đầu:

“Xin đại nhân minh oan cho cả nhà dân phụ.”

Trần Phong thấy mọi sự cơ bản đã phát triển đúng theo dự kiến liền gật đầu, quay qua Ngô Phú từ lúc Trần Dung tố cáo ánh mắt liền đen tối không rõ:

“Ngô gia chủ… Ngươi đòi nhân chứng, bổn phủ đã đưa đến cho ngươi. Một là Ngô phu nhân, hai là vị này được Ngô phu nhân làm chứng chứng minh hắn mới thật sự là Ngô Phú. Không biết ngươi còn có gì để biện minh?”

Ngô Phú nghe hỏi liền ngẩng đầu tâm cười lạnh không thôi. Lúc này, hắn còn không rõ thì đầu đúng là bị lừa đá rồi, đám người này rõ ràng có bị mà đến, hắn có nói gì thì cuối cùng kết quả cũng vậy.

Chỉ là… không biết bọn người này đã biết được bao nhiêu… Dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn vẻ mặt hết sức đau đớn nhìn Trần Phong nói:

“Đại nhân… Tiện nội mấy năm qua bệnh tình thất thường cho nên tinh thần không được ổn định, ngày thường nàng cũng hay nói năng lung tung như vậy, xin ngài đừng chấp nhặt với nàng.”

Trần Phong nghe vậy liền nhướng mày:

“Bổn phủ vốn dĩ liền không định chấp nhặt với Ngô phu nhân, nhưng mà Ngô gia chủ, trước khi nói chuyện này thì ông giải thích cho bổn phủ chuyện kim châm tẩm độc là thế nào?”

Ngô Phú mặt kinh hãi:

“Tẩm độc? Không thể nào. Đại nhân, kim châm đó là do một lang y trên giang hồ tặng cho thảo dân, ông ta nói nó khi châm vào huyệt bách hội sẽ có lợi cho việc điều trị bệnh tình của tiện nội cho nên thảo dân mới lấy.”

Tên này thật thông minh đâu. Lúc này thản nhiên nhận kim châm là của mình, nhưng lại không thừa nhận có biết trong châm chứa độc. Nếu không chứng minh được hắn biết được điều này thì rất khó buột tội hắn cố ý giết người. Nhưng dù sao Trần Phong cũng không dự định lấy tội danh này bắt người. Cho nên dù Ngô Phú chối phăng việc đã làm, hắn cũng không lấy làm sốt ruột. Dù sao ‘nhân chứng’ hắn chuẩn bị cũng không ít.

Nghĩ nghĩ Trần Phong gật đầu xem như nhận đồng lời giải thích của Ngô Phú. Tuy nhiên, Ngô Phú lại không có chút gì cảm thấy vui sướng, bởi vì hắn biết còn có cái lợi hại hơn chờ phía sau.

Không để ý đến tâm trạng bất an khó dằn của Ngô Phú, Trần Phong thản nhiên, gọi:
“Người đâu đưa Âu Dương Tố lên công đường.”

Lát sau nha dịch dẫn người tên Âu Dương Tố, không phải nói là Nguyễn phu nhân Âu thị, mẹ chồng của Triệu Tâm Lan. Vẻ mặt Âu Dương Tố có vẻ hốc hác, tiều tụy. Mấy ngày trước một vị công tử đột nhiên ghé nhà, chồng bà cung kính tiếp đón, không biết nói gì hai người cùng đi ra ngoài, nhưng sau khi chồng bà trở về thì đột nhiên đem bà cấm túc trong phòng, cho người canh phòng cẩn thận, không cho cả nhi tử bà vào thăm.

Bất an khó dằn lại không biết phải làm sao thì sáng nay chồng bà đột nhiên vào phòng bảo chuyện tốt bà gây ra nếu như không muốn liên lụy đến con thì tốt nhất nên khai tường tận. Thế rồi bà bị nha dịch đưa thẳng đến phủ nha, thẳng đến bây giờ lên công đường nhìn thấy Triệu Tâm Lan bà mới hiểu, chuyện tốt mà chồng mà nói là chuyện gì.

Âu Dương Tố cố nén lại nhịp đập liên hồi của trái tim, kinh hoàng khụy xuống, run rẩy lạy dài:

“Dân… dân phụ… tham kiến đại nhân.”

Trần Phong nhìn xuống công đường lúc này đã có chút hơi chặt chội, liền bảo:

“Trừ Âu Dương Tố ra thì tất cả mọi người đều đứng sang một bên cả đi.”

Sau đó, cầm mộc án gõ một tiếng vang dội, Âu Dương Tố bị tiếng vang bất thình lình làm giật mình, ánh mắt trở nên mơ hồ, sợ hãi:

“Âu Dương Tố, Triệu Tâm Lan trạng cáo ngươi cấu kết người ngoài hại nàng thất tiết hàm oan. Ngươi nói sao về chuyện này?” Trần Phong cố tình lượt bỏ tội bày kế hại chết trưởng tử nhà chồng.

Âu Dương Tố bị hỏi có chút không biết phải làm sao, liền mắt ngó qua Ngô Phú hiện đang bị nha dịch kẹp cặp hai bên, lấp bấp:

“Dân phụ…”

Trần Phong thấy vậy liền hắng giọng:

“Âu Dương Tố, cơ hội bổn phủ chỉ cho ngươi một lần. Ngươi phải suy xét tường tận… Dù là tội chết nhưng cũng có nhiều cách chết. Muốn trọng phán hay nhẹ phán đều ở ngươi nhất niệm chi gian.”

“Dân… phụ… nói.”

Âu Dương Tố nói xong ba chữ liền xụi lơ, bà biết một khi nói ra sự việc thì bà đã không có quay đầu đường sống, chỉ có thể đi tiếp. Nhưng bà không thể không khai, bởi vì câu nói của chồng bà lúc sáng nay lúc nào cũng vang vọng. Bà không thể liên lụy con. Không thể. Tiếp đó Âu Dương Tố bắt đầu khai ra việc Ngô Phú cho người đệ lời nhắn bảo bà dụ dỗ con dâu ra bờ sông.

Trần Phong nghe xong liền hừ lạnh, quát:

“Âu Dương Tố to gan! Giờ khắc này ngươi còn dám hí lộng bổn phủ? Ngươi tốt nhất thành thật khai ra lý do ngươi khiến buột phải nghe lệnh của hắn. Ngươi nếu không muốn chịu quá nhiều đau đớn thì nên thành thật công đạo.”

“Dân phụ…”

“Ngươi đừng tưởng ngươi không nói thì bổn phủ không có chứng cớ. Bổn phủ vì nhân từ nên để ngươi tự khai để lấy công chuộc tội, nếu ngươi còn gàn bướng chết không hối cải thì chớ trách sao bổn phủ tàn nhẫn.”

Âu Dương Tố bị nói có chút hốt hoảng, kinh hồn:

“Đại… đại nhân… dân phụ nói… Là… là do Ngô Phú. Không biết làm thế nào hắn lại có được chứng cứ dân phụ đã hạ độc giết chết trưởng tử của chồng sau đó ép dân phụ phải nghe theo sắp xếp của hắn, nếu không hắn sẽ đem chuyện này cáo giác. Đây là… là lá thư mà hắn đã viết gửi cho dân phụ để uy hiếp, lúc nào dân phụ cũng mang theo bên mình.”

Trần Phong cho người lấy tờ giấy lên rồi đưa cho Trần Lễ đem đi đối chiếu. Lát sau, Trần Lễ trở về, bẩm:

“Đại nhân chữ viết cũng không lắm tương đồng.”

Trần Phong gật đầu, cũng không có nhiều thất vọng. Thật ra hắn chỉ làm theo đúng trình tự vậy thôi, chứ hắn thừa biết tờ giấy đó dù có thật là bút tích của Ngô Phú đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng buột tội hữu hiệu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật cung.

Ngô Phú thấy vậy liền nói:

“Đại nhân, lời của Âu Dương Tố không đáng tin, rõ ràng là bà ta cấu kết thông đồng cùng Triệu Tâm Lan vu oan cho thảo dân. Xin ngài làm chủ.”

Trần Phong lắc đầu cười nhẹ, than:

“Ta biết Ngô gia chủ ngài với chứng cứ ít ỏi này chắc chắn sẽ không phục, cho nên nhiều chuẩn bị nhân chứng và vật chứng. Hơn nữa mấy người này bá tánh ở đây đều có thể chứng minh họ không thể cấu kết hay thông đồng gì với nhau. Ngô gia chủ hãy yên tâm là họ sẽ không thông cung cho nhau. À vật chứng thì chờ người đi lấy về, trước tiên hãy gặp nhân chứng tiếp theo đi.”

Trần Phong vừa dứt lời liền hạ lệnh:

“Người đâu đưa phu phụ họ Mai lên công đường.”

Sau đó mới nhìn qua Âu Dương Tố:

“Đưa Âu Dương Tố lui xuống chờ bên ngoài.” 

Âu Dương Tố vừa bị nha dịch đưa đi ra thì hai phu phụ họ Mai được Trần Phong nhắc đến cũng được một nha dịch khác đưa vào. Hai người lập tức khúm núm bái lạy:

“Thảo… thảo dân… Mai Tiểu Bảo và thê tử Mai Lưu thị khấu kiến đại nhân.”

Trần Phong hừ lạnh trầm giọng quát:

“Mai Tiểu Bảo! Ngươi nhận tiền của phi nghĩa, làm chuyện táng tận thiên lương. Ngươi có biết tội?”

Bị quát phu phụ Mai Tiểu Bảo có chút thần hồn nát thần tính sợ sệt, đồng thanh:

“Thảo dân…”

“Dân phụ…”

Mai Tiểu Bảo trừng mắt nhìn thê tử, chạy nhanh thỉnh tội:

“Đại nhân oan ức cho thảo dân quá, thảo dân xưa nay làm ăn lương thiện nào có nhận tiền của bất nghĩa bao giờ?”

Thấy hắn vẫn còn lẻo mép, điêu ngoa, Trần Phong hừ lạnh:

“Vậy chứ mười lạng vàng ngươi nhận được sau khi chất nữ của ngươi vừa qua đời vào năm Diên Ninh thứ nhất là của ai?”

Bị Trần Phong nhắc đến mười lạng vạng hai phu phụ có chút hoảng thần, vì chuyện này trừ người đưa vàng là Ngô Phú ra cũng chỉ có hai người họ biết, lẽ nào… Như nghĩ đến điều gì, Mai Tiểu Bảo mặt tức giận đỏ bừng, hung hăn trừng mắt, thầm nghĩ: Ngươi đã bất nhân thì chớ trách ta bất nghĩa, đã chết thì cùng chết đi.

Trần Phong thản nhiên nhìn biến hóa trên gương mặt Mai Tiểu Bảo cũng đoán được suy nghĩ của hắn. Từ lúc quyết định nhúng tay vụ này, hắn cũng đã cho Lý Duy thu thập kỹ lưỡng mọi sự, cũng đã đem tính cách của từng người suy xét đến.
Cũng như phu phụ Mai Tiểu Bảo, chồng hám đánh bạc, tính tàn nhẫn, vợ lại điêu ngoa, hám lợi. Hai người vốn không có con cái, nên khi trưởng huynh và trưởng tẩu qua đời, đứa con gái còn nhỏ được gửi nuôi ở nhà hai người này. Không ngờ Mai Tiểu Bảo đánh cuộc thành tánh, thua nợ không có tiền trả đã đem Mai Tiểu Hà bán cho Ngô Phủ làm người hầu. Nhờ thông minh, cần mẩn chẳng bao lâu Mai Tiểu Hà trở thành nha đầu thân cận bên cạnh Ngô phu nhân. 

Lúc này, Mai Tiểu Bảo đã đốt hết số tiền có được từ việc bán chất nữ vào sòng bạc, Khi biết được chất nữ dần trở nên có uy tín trong Ngô Phủ hắn liền đến gặp bắt đầu đòi tiền bạc, Mai Tiểu Hà liền đem hết sự tình kể cho Ngô phu nhân nghe. Sau đó, bà liền ra mặt cảnh cáo Mai Tiểu Bảo không được bén mảng đến gần Ngô phủ và Mai Tiểu Hà, nếu không sẽ cho người đánh gãy chân hắn mới chịu ngừng nghỉ.

Mai Tiểu Hà xảy ra chuyện không lâu thì hắn được một người đến gặp đưa ra mười lạng vàng và yêu cầu hắn đến phủ nha trạng cáo theo tời trạng từ có sẵn. Người đó đưa trước cho hắn năm lượng và nói sau khi xong việc sẽ đưa đủ số lượng còn lại.

Cho nên có thể nói với bản tính của bỏ mạng đồ đệ, ích kỷ, máu lạnh nếu biết chính mình phải chết hắn tuyệt đối sẽ kéo theo niệm lưng cùng chết theo. Cứ như một đầu chó điên cắn càn.

Vì vậy, Trần Phong mới ra oai phủ đầu, nói lời nói mập mời khiến hắn suy đoán lung tung nghĩ rằng có người khai báo ra bản thân, rồi tự động cung khai người giao dịch và kẻ chủ mưu.

“Đại nhân, người đưa vàng cho tiểu nhân chính là hắn?”

Mai Tiểu Bảo vừa nói vừa chỉ vào Ngô Phú đang bị nha dịch khống chế.

Hết chương 28.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 29.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

86% (104/120)

Bài viết: 8

Chương: 29

Bình luận: 675

Lượt thích: 84

Lượt theo dõi: 60

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5401

Tuyết Sơn

Không. Ý mình là để Linh lo chuyện hậu cần thuốc thang. Hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới mạnh mẽ chứ :3

Vậy là theo ý nàng ta vẫn sẽ thua thôi =))

Nàng chỉ nói «uyển chuyển» hơn... =.=


Anh Túc Hoa

Tuyết Sơn (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 30

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/02/2018

Số Xu: 8

Thủy Ngọc Linh

Ý nàng là Linh đánh sẽ thua à... ^_^

Không. Ý mình là để Linh lo chuyện hậu cần thuốc thang. Hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới mạnh mẽ chứ :3


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

86% (104/120)

Bài viết: 8

Chương: 29

Bình luận: 675

Lượt thích: 84

Lượt theo dõi: 60

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5401

Tuyết Sơn

Linh đừng đi đánh nhau. Ở lại viết truyện cho lành nha Linh :))

Ý nàng là Linh đánh sẽ thua à... ^_^


Anh Túc Hoa

Tuyết Sơn (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 30

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/02/2018

Số Xu: 8

Thủy Ngọc Linh

Hì hì nếu mn có thể đoán được ý đồ thì chắc Linh xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao luôn quá :)) =))

Linh đừng đi đánh nhau. Ở lại viết truyện cho lành nha Linh :))


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

86% (104/120)

Bài viết: 8

Chương: 29

Bình luận: 675

Lượt thích: 84

Lượt theo dõi: 60

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5401

Tuyết Sơn

Đọc xong mới thấy hổng có ai đoán trúng hết :))

Hì hì nếu mn có thể đoán được ý đồ thì chắc Linh xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao luôn quá :)) =))


Anh Túc Hoa

Tuyết Sơn (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 30

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/02/2018

Số Xu: 8

Đọc xong mới thấy hổng có ai đoán trúng hết :))


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyền Nguyễn Mỹ Tiên Lin Bùi và 88 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu