Chương 3: Long lệnh Bí doanh
4.8 (96%) 5 votes

Chương 3: Long lệnh Bí doanh

Lại nói đến Ngô Thành. Sau khi từ biệt với Trần Phong. Trên đường về dù đi phía trước nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được từng đợt rối rắm đang không ngừng tỏa ra từ phía Lê Nhất. Bất đắc dĩ quay lại:

“Tiểu Nhất! Có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Đừng nhìn ta với một bộ ‘Ta tò mò, ta thắc mắc, ta muốn hỏi nhưng ta không dám’ đó của ngươi!”

“Chủ tử…” Lê Nhất ngây ngô vò đầu:

“Tại sao lúc nãy Trần công tử lại nói hai người kia là diễn trò. Còn khẳng định là nhằm vào ngài.”

“Có ba lý do: Thứ nhất, bàn tay của cô gái. Thứ hai, thái độ của ác bá và cô gái. Thứ ba, lính tuần thành.”

Lê Nhất càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, đưa tay vò đầu:

“Nghĩa là sao ạ?”

Ngô Thành nghẹn lời, lát sau mới tìm về ngôn ngữ mắng:

“Tất cả những gì ngươi ăn đều dùng cho phát triển tứ chi hết hay sao vậy hả? Ngày sau ra ngoài đừng bao giờ nói ngươi là thuộc hạ của ta. Chỉ tổ mất mặt thôi.”

Bị mắng, Lê Nhất lại cười ngây ngô vò đầu.

“Ngươi đừng vò nữa. Có vò rụng hết tóc cũng chẳng thông minh ra điểm nào đâu.”

Thật không hiểu tại sao ban đầu lại chọn trúng tên ngốc này theo hộ vệ nữa.

“Đầu tiên, bàn tay một cô gái nhà nông, mà dù nhìn từ xa vẫn thấy nhẵn nhụi, trắng trẻo như một tiểu thư khuê các, ngươi không thấy lạ sao? Tiếp nữa, là ánh mắt của cả hai người họ. Mặc dù, hắn diễn đúng vai một tên ác bá háo sắc nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cô gái lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cô nương đó dù không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng thanh tú động người, đủ để nam nhân thèm muốn. Tên ác bá dù tỏ ra háo sắc muốn chiếm đoạt, sở hữu cô gái nhưng trong mắt biểu thị chán ghét? Ngươi không thấy lạ sao?”

Lê Nhất ngẫm nghĩ thật lâu mới trả lời:

“Không có.” Ngô Thành bị hai tiếng không có của hắn làm cho suýt mắc nghẹn, biết thuộc hạ của mình thật hết cứu, hắn tiếp tục nói:

“Vị cô nương kia càng thú vị hơn. Rõ ràng là kẻ yếu, bị ức hiếp nhưng ánh mắt cô ta nhìn về kẻ mạnh ức hiếp mình kia lại không có vẻ gì sợ hãi. Mặc dù cô ta tỏ ra rất sợ hãi. Nhưng lại tạo nên cảm giác không thật. Tóm lại, kỹ thuật diễn quá lạn. Ta có cảm giác hình như cô ta đang chơi đùa thì phải…”

Có điều là đùa trên tính mạng của kẻ khác.

“Còn lý do cuối cùng… Hừ… cái đám lão bất tử này, càng ngày càng to gan… Vươn móng vuốt đến cả quân đội… Thay đổi quân tuần thành… Thật giỏi.”

Mặc dù, Ngô Thành cười khi nói câu này, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẻo.

Ngừng một lát Ngô Thành lại nói tiếp:

“Lê Nhất, lát nữa ngươi truyền lệnh của ta cho nhị ca. Nói với huynh ấy cho người của Khu mật viện theo dõi những người đã tiếp xúc với chỉ huy quân tuần thành hôm nay. Còn có, những ai đương chức và đội quân tuần thành canh giờ vừa rồi lính tuần mỗi người trượng trách 60, đội trưởng thì tăng thêm 20 trượng. Nói cho Lê Tứ. Nếu còn để việc hôm nay xảy ra một lần nữa, thì đem đầu hắn đến gặp ta.”

“Tuân lệnh.”

“Chủ tử… Vậy còn hai người kia.”

“Hừ diễn trò cũng phải có người xem. Chúng ta đã đi hết bọn chúng cũng phải kết tuồng thôi. Lúc nãy ta đã ra hiệu cho người của Bí doanh theo dõi rồi. Nếu đã không an phận thì diệt luôn cho bớt phiền phức!”

 ⁂

Trở lại chuyện trước tửu lâu.

Sau khi cả bọn Trần Phong và Ngô Thành đi rồi, cô gái cũng bị Phạm Hòa bắt trở về. Đến một con hẻm nhỏ khuất bóng người, hắn cho người thả ra, rồi quay lưng đi thẳng không thèm nhìn đến vẻ mặt màu gan heo của cô ả. Phạm Hòa lúc này chỉ hận không thể bóp chết cô. Nếu không phải cô ta mang lệnh tiễn của đại nhân ra lệnh ép buộc phải tiếp tay diễn trò cùng ả. Hắn cũng chả thèm để ý đến ả điên này. Cứ hất hàm sai khiến, cái giá tiểu thư cũng bãi đủ bộ. Cũng không biết đại nhân nghĩ sao nữa.

“Lão gia! Sao người bỏ cô nương ở lại đó. Lỡ cô ta xảy ra chuyện ngài làm sao ăn nói với đại nhân?”

Phạm Hòa tức giận:

“Ngô thúc! Thúc đừng nhắc đến ả nữa. Giờ chúng ta lo thân còn không xong, có thể thoát kiếp này hay không còn chưa biết. Nếu không phải cô ta cầm lông gà khi lệnh tiễn đưa ra cái mưu kế không đâu đó, thì chúng ta đâu đến nổi bại lộ…”

“Nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái của đại nhân.”

“Thúc an tâm đi. Hiện tại, cô ta đi theo chúng ta mới là nguy hiểm. Ở đó, sẽ có người tiếp ứng, bảo đảm an toàn đưa cô ta rời khỏi đây. Nhưng có thoát hay không cũng phải xem tạo hóa của cô ta rồi. Cũng may những gì cô ta biết đến về tình báo ở đây cũng không nhiều lắm, lỡ có rơi vào tay mật thám Đại Việt cũng không đến nổi nào. Nếu không với cái tính tiểu thư đó ta sợ một khắc chưa đến bọn họ đã biết luôn mười tám đời tổ tông của ả.” Mà ta nghĩ chắc cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Chỉ cần biết cô ta là ai thì không ra ba ngày gốc gác sẽ bị đào sạch sẽ.

Vừa nói Phạm Hòa vừa rút ra một loại pháo hiệu đặc biệt dùng để làm tín hiệu bắn vào ban ngày. Một màu đỏ chói lọi như màu máu tung tóe bầu trời Đông Kinh.

Đây là màu báo nguy hiểm. Tất cả các cứ điểm hễ nhìn thấy pháo hiệu màu đỏ phải lập tức thay hình đổi dạng tìm cách rời khỏi nơi đó ngay. Bây giờ Phạm Hòa bắn pháo hiệu cũng rất mạo hiểm vì nó đồng nghĩa với việc báo cho địch nhân biết vị trí của mình. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Bắn xong hắn quay lại cười khổ:

“Ngô thúc! Ngài từng trách ta, sao không truyền tin về đều đặn. Ngài tưởng ta không muốn truyền sao?”

“Không phải, ta không muốn truyền, mà là ta không dám! Khu mật viện Đại Việt, cũng không phải ăn chay! Mấy năm trước, Đại Việt xảy ra nội loạn không rãnh bận tâm đến, nên ta mới dễ dàng hành động. Nhưng chưa được bao lâu thì tân quân lên thay nắm mọi quyền hành củng cố việc nội trị. Gây dựng lại Khu mật viện còn lợi hại hơn cả trước kia. Không chừng giờ này thông tin của chúng ta đều được đặt lên ngự án của Quang Thuận đế rồi cũng nên. Chỉ hy vọng lúc nãy ta báo tin có thể còn kịp. Nếu không công sức của chúng ta bấy lâu…”

Chưa nói hết câu Phạm Hòa bỗng thấy “Ngô thúc” cười qủy dị liền cảm thấy không ổn, nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì “Ngô thúc” nhanh chóng rút đoản kiếm gác lên cổ hắn, sau đó thản nhiên:

“Tại hạ cũng đa tạ lời khen ngợi chân thành của Phạm lão gia đây giành cho chúng ta mặc dù có tí xíu không đúng lắm nhưng cũng như nhau cả thôi, bọn ta cũng không ngại. À quên nữa… Rất đa tạ ngài đã giúp tìm ra hết tất cả cứ điểm mật thám còn lại trong kinh thành này, không uổng công ta cải trang thành cái lão già khọm này bấy lâu nay.”

Lúc này giọng nói đã chuyển thành thanh âm trẻ trung hùng hậu đâu còn là cái tiếng khàn khàn sắp chết của một lão già.

Phạm Hòa chỉ tay:

“Ngươi…” Sau đó liền cười khổ, lẩm bẩm:

“Thật là lợi hại. Ta đúng là, thua không oan.”

“Này phải cảm ơn “tiểu thư”. Nhờ có cô ta đòi này hỏi nọ, khiến cho lão già này mệt mỏi, mất cảnh giác làm cho ta có cơ hội thay thế lão. Nếu không, muốn cải trang thành công cũng phí không ít sức đâu. Và cũng nhờ cô ấy mà ta có thể lấp liếm những điểm không bình thường để mà có thể lừa gạt Phạm lão gia đây. Hừm… vì chút công lao này ta sẽ cho người hầu hạ cô ta dễ chịu một chút.” 

Vừa nói vừa đưa tay bẻ trật khớp hàm của Phạm Hòa, móc độc dược được giấu trong kẽ răng ra.

“Này, đừng có nhân lúc ta nói mà làm chuyện mờ ám chứ. Muốn chết thì cũng phải nhả hết những gì ngươi biết rồi mới có thể chết. Nếu không chủ tử nhất định sẽ lột da ta.”

Nói xong liền trở đầu đoản kiếm đánh vào gáy Phạm Hòa. Sau đó mới quay mặt hướng lên mái nhà đối diện:

“Tiểu tam! Đệ còn không xuống! Định làm tổ trên đó luôn sao?”

Lê Tam treo tòn teng trên nóc nhà thực thành khẩn:

“Tiểu nhị ca! Cực khổ cho huynh quá. Mà đệ cũng không biết tên ngu xuẩn nào lại đưa một mật thám nửa mùa như cô nàng này. Đúng là nhờ cô ta mà huynh đệ mình bớt việc không ít. Đệ quyết định sẽ đối xử với cô ta “ôn nhu” một chút.”

“Ta mặc kệ đệ đối xử thế nào. Giúp ta vận chuyển tên họ Phạm này về đúng điểm cần về. Ta phải đi giúp các huynh đệ khác.”

“Tuân lệnh. Tiểu nhị ca… hì hì.”

“Đệ! Đã bảo không được gọi ta là “tiểu nhị ca” coi chừng ta đánh chết đệ.”

“Biết rồi tiểu nhị ca.”

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lê Nhị đề khí nhảy qua tường đối diện rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người náo nhiệt.

Lúc này tại Yên Kinh. Trong thư phòng của một phủ đệ khang trang một người đàn ông tuổi độ ngoài sáu mươi mặt đầy uy nghiêm đang ngồi trên án thư với vẻ tức giận, tay chỉ phía dưới quỳ một người, mắng:

“Ngươi đúng là vô dụng. Chỉ tìm một người mà tìm cả năm rồi vẫn không tìm được.”

“Bẩm. Ngày hôm ấy đáng lý ra tiểu thư trộm lệnh tiễn xong sẽ đi đến phương Bắc gặp đại công tử nhưng không ngờ lại lạc đường xuống tận phương Nam. Mà người của chúng ta cứ mãi đuổi tìm về phương Bắc nên… Hiện tại có tin tiểu thư người xuất hiện tại Đông Kinh của Đại Việt.”

“Cái gì? Nó sao dám… sao dám… Khụ… khụ… Tức chết lão phu rồi… khụ… khụ… Ngươi lập tức cho người đi bắt nha đầu đó về cho lão phu. Nhanh chóng đem nó đưa về cho ta. Nếu không sẽ hư chuyện hết.”

“Đại nhân, tiểu thư chỉ có lệnh tiễn nhưng không biết ký hiệu giao tiếp. Thuộc hạ nghĩ…”

“Không, nó biết. Trước kia bổn quan vì sợ nó gặp chuyện không may nên đã dạy cho nó cách giao tiếp với mật thám thông qua ký hiệu. Ai ngờ… bây giờ lão phu chỉ sợ nó nhất thời ham chơi rồi dùng ký hiệu lung tung gặp mật thám mà lão phu đặt ở Đại Việt. Lúc đó chỉ sợ… ngươi đi truyền lệnh xuống cứ điểm ở phía Nam đi. Hi vọng còn có thể cứu vãn tình hình.”

  • P/s: Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Lê Thánh Tông tên thật là Lê Hạo tự là Tư Thành cho nên từ đây về sao tôi xin được gọi Lê Hạo luôn.

Hoàng cung Đại Việt. Ngự thư phòng.

Lúc này Ngô Thành – không phải gọi là Lê Tư Thành hay Lê Hạo mới đúng – đang vật vả với đống tấu chương chất cao như núi. Vừa phúc đáp xong một bản tấu đưa lấy bản tiếp theo vừa gọi:

“Lê Nhất… Lê Nhất…”

“Bệ hạ… Lê Nhất đại nhân nói ngài ấy đi lãnh phạt rồi ạ.”

Ngẩn người giây lát, hoàng đế mới nói tiếp:

“Nếu vậy… ngươi truyền khẩu dụ của trẫm nói cho hắn sau khi lãnh phạt xong có thể đi nghỉ ngơi hôm nay không phải trực ban. Đúng rồi truyền ngự y thoa dược cho hắn luôn thể.”

“Tuân lệnh.”

Nội thị lui ra. Lê Hạo cũng không tâm trạng phê tấu chương. Tâm tư chìm vào dĩ vãng.

Niên hiệu Thái Hòa năm thứ ba. Hắn được phong làm Bình Nguyên Vương. Lúc này vì hoàng đế tuổi vẫn còn nhỏ nên mọi quyền hành đều nằm trong tay Nguyễn Thái hậu và triều thần nhiếp chính.

Năm hắn mười tuổi thì mẫu phi giao cho hắn cho một hộp gấm và bảo:

“Năm đó trước khi lâm nạn, Ức Trai tiên sinh đã nhờ người đem giao nó cho mẫu phi và dặn nếu ông xảy ra bất trắc thì ta phải giữ hộp gấm này cho đến khi con mười tuổi thì giao lại cho con. Thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua…” Ngừng một lúc mẫu phi mới nghẹn ngào, tiếp lời:

“Năm xưa, lúc ta mang thai con nếu không nhờ có tiên sinh giúp đỡ cưu mang thì mẹ con ta đã vùi thây trong thâm cung lạnh lẽo. Phụ hoàng con băng hà đột ngột, quyền hành về tay Nguyễn thị và phe cánh của bà ta. Tiên sinh bị vu oan, phải chịu tội tru di tam tộc. Ta lại chỉ có thể ôm con nghẹn ngào, trơ mắt nhìn ngài và cả nhà từng bước bước lên đoạn đầu đài, không chỗ kêu oan.”

Lê Hạo tiến đến ôm chằm lấy mẫu phi. Đôi mắt của đứa trẻ mười tuổi sáng ngờ mà kiên định:

“Mẫu phi người yên tâm nhi thần nhất định sẽ tìm cách minh oan trả lại trong sạch cho tiên sinh.”

“Không!”

“Sao ạ?”

“Con không chỉ phải minh oan cho người mà đồng thời cũng phải tìm kiếm hậu duệ của tiên sinh.”

“Sao cơ?”

“Trời cao có mắt không tuyệt đường trung thần. Năm đó, lúc hành hình ta có lén đến pháp trường và nhận ra trong số những người bị chém không có Nguyễn Thanh phu nhân. Mà thay vào đó là một người đàn bà có nét hao hao giống bà ấy và một đứa trẻ vừa chào đời đã chết. Thế nên ta đoán năm xưa khi gia biến Nguyễn Thanh phu nhân đã kịp mang theo tứ tử bôn đào. Ha ha không hổ là phu nhân của Ức Trai tiên sinh từng theo Thái Tổ đánh nam dẹp bắc. Bà đúng là một nữ trung hào kiệt! Ha ha… Nữ… trung… hào… kiệt…”

“Mẫu phi.” Nắm chặt nắm tay, Lê Hạo tự thề với lòng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của mẫu phi – minh oan cho Ức Trai tiên sinh tìm kiếm hậu duệ của người.

Lê Hạo siết chặt hộp gấm trong tay, hạ quyết tâm ra quyết định – quyết định của một thiếu niên mười tuổi làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người và cả đất nước Đại Việt sau này.

Hắn từ từ mở ra hộp gấm. Bên trong chỉ có một lệnh tiễn màu vàng một mặt khắc hình thanh long mặt kia khắc hai chữ Bí doanh và một quyển thư tịch đã úa màu. Theo những gì Ức Trai tiên sinh để lại thì nó là chính là Long lệnh – là lệnh tiễn cao nhất của Bí doanh – một lực lượng bí mật của hoàng tộc nhà Lê được hình thành từ thời Thái Tổ do Ức Trai tiên sinh làm Long chủ đời thứ nhất.

Theo quy định thì mỗi đời Hoàng đế sẽ giao cho người mà mình tín nhiệm nhất giữ Long lệnh – người đó được gọi là Long chủ. Trước khi Hoàng đế băng hà sẽ đem chuyện này nói cho Hoàng đế đời kế tiếp và dặn khi hai mươi tuổi mang theo Long chủ đời kế tiếp đến nhận lại Long lệnh. Thường thì Long chủ tiền nhiệm sẽ huấn luyện mười người sau đó cho cả mười người đến cùng học tập và làm việc cùng với đông cung và cũng để bảo vệ thái tử. Long chủ đời tiếp theo sẽ được hoàng đế sau khi đăng cơ chọn ra từ mười người đó.

Nếu đông cung xảy ra chuyện thì mười người sẽ bị tạm thời giam giữ để điều tra. Nếu tra ra là có liên quan đến chuyện thái tử gặp nạn sẽ chém đầu cả mười người, tội liên đới tam tộc. Ngược lại không có liên quan thì sẽ trở lại Bí doanh tùy theo tài năng mà phân phó chức vụ. Còn nếu có nguyện vọng muốn về nhà thì sẽ được cấp một tước vị tùy theo công trạng nhưng với điều kiện là không được nói ra những gì liên quan đến Bí doanh. Nếu không sẽ khép theo tội phản quốc liên đới cửu tộc. Thật ra quy định này cũng chỉ để cho có, bởi vì đa phần người trong Bí doanh đều là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, muốn về cũng không có thân thích họ hàng. Vì vậy mọi người đều xem Bí doanh là nhà, huynh đệ trong đây chính là thân nhân của mình.

Nhưng dù là trường hợp nào xảy ra, một khi đông cung đổi chủ Long chủ tại nhậm sẽ lại tuyển chọn mười người khác đưa đến để hoàng đế kế nhậm bồi dưỡng cảm tình cũng như tín nhiệm đối với Long chủ đời kế tiếp.

Theo lá thư mà Ức Trai tiên sinh để lại thì ngay đêm trước ngày tiên sinh chuẩn bị giao Long lệnh thì tiên hoàng đột ngột băng hà. Vì sợ xảy ra sự biến bất ngờ nên người cho Long lệnh vào hộp gấm và cho người đem giao tận tay Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Giao tức mẫu phi Lê Hạo, lúc bấy giờ đang lánh nạn ở chùa Huy Văn.

Bí doanh là một cơ cấu hoạt động độc lập với Khu mật viện. Cùng một loại chức năng như nhau nhưng Khu mật viện thì minh còn Bí doanh thì ám. Sự tồn tại của Bí doanh trừ thành viên ra cũng chỉ có Hoàng đế đương nhiệm và Long chủ biết đến. Tiên hoàng án giá sa băng bất ngờ. Ức Trai tiên sinh bị nghi ngờ là đầu độc vua mà cả ba họ bị tru di. Long lệnh cũng biến mất từ dạo đó. Các nhân vật chủ chốt như được lệnh gì nên cũng im hơi lặng tiếng. Kể từ đó người biết được sự tồn tại của Bí doanh và đủ quyền quyết sách hầu đều không còn thế nên khi tam hoàng tử Lê Bang Cơ đăng cơ cũng không biết được hoàng tộc còn có một lực lượng bí mật như vậy. Một thời gian sau đó Bí doanh bắt đầu ngủ đông chờ Long chủ đời kế tiếp xuất hiện.

Các thành viên trong Bí doanh ngoại trừ đường chủ của các đường nhận chủ kèm theo Long lệnh ra thì còn lại đều chỉ nhận lệnh không nhận người. Vì vậy nếu không có Long lệnh thì không thể nào hiệu lệnh cho Bí doanh được.

Quyển thư tịch trong hộp gấm mà Ức Trai tiên sinh để lại có ghi đầy đủ tên các thành viên, trụ sở, cứ điểm, cơ cấu Bí doanh, ám hiệu giao tiếp và tất cả những điểm cần lưu ý. 

Sau đó không lâu, Lê Hạo mang theo Long lệnh bí mật đến trụ sở Bí doanh tiếp nhận và phát triển nó cho tới lúc đăng cơ. Lê Nhất, Lê Nhị, Lê Tam, Lê Tứ là đường chủ của bốn đường trong Bí doanh.

Hết chương 3.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 4.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyền Nguyễn Đôraêmon Mỹ Tiên Lin Bùi và 95 Khách

Thành Viên: 20540
|
Số Chủ Đề: 4082
|
Số Chương: 13589
|
Số Bình Luận: 26446
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Hiếu