Chương 31: Hoàng tộc Trần thị

Story Ones Ads QC

Chương 31: Hoàng tộc Trần thị

P/s: Vì sự không biết xấu hổ của một số thành phần, nên nửa năm trước truyện của Linh bị bế đi lúc nào không hay. Nó bê đi hết 30 chương đăng trước ngày 30/9/2019 đến hôm nay Linh mới phát hiện. Vì vậy viết lưu ý này để lại: Linh chỉ đăng truyện này trên một web duy nhất là vnkings.com! 

Trần phủ. 

Từ lúc trên công đường trở về, Trần Hùng liền đuổi hết người làm ra ngoài, một mình ngồi thẫn thờ ở trong phòng. Chờ hắn nghĩ thông suốt liền đi đến chỗ cũ xuống mật thất.

Phụ thân hắn thấy vậy liền lắc lắc đầu:

“Đã nghĩ xong rồi?”

Trần Hùng có chút khổ sở:

“Dạ! Phụ thân… chuyện của Dung… Người…”

Hắn không biết từ lúc nào muội muội đã trưởng thành, gặp chuyện không hề dựa vào người khác nữa, mà tự một thân một mình giải quyết hết. Không những vậy còn lợi dụng hắn tới làm kẻ địch lơ là cảnh giác. Thấy muội muội như vậy, hắn thật không biết nên vui hay buồn!

“Chuyện của nó, con không cần phải xen vào, kể từ hôm nay, Trần gia xem như không có đứa con như nó…”

Trần Hùng sửng sốt:

“Phụ thân? Người…” Sao người có thể làm như vậy?

“Ta cũng không phải vô tình, nhưng… Dung nhi nó không phải là đứa trẻ ba tuổi, nó có suy nghĩ của nó… Hơn nữa, Hùng nhi, con đừng quên, hiện tại chúng ta đang làm gì…” Tốt nhất là đem nó khai trừ khỏi gia phả của Trần gia, như vậy sẽ tốt cả đôi bên. Ít nhất, nó sẽ không bị liên lụy trong chuyện này.

“Đúng rồi! Vài ngày tới ta có việc phải rời khỏi đây ít hôm…”

Trần Hùng vừa nghe phụ thân hắn nói muốn rời khỏi liền ngẩn ra:

“Người định đi đâu?”

“Đi tìm người tính sổ!”

***

Trong một khu rừng, hai bóng người lẫn lộn giữa những bóng cây làm người ta không nhìn rõ họ là ai. Cả hai cách nhau một khoảng vừa đủ an toàn. Lúc này, một trong hai cái bóng cất tiếng chất vấn:

“Tại sao lại cho người giả mạo Ngô Phú. Ngươi không biết nó là con rể của ta sao?”

Người kia nghe vậy liền cười khục khặc:

“Ý gì? Ngươi chẳng phải đã sớm nghi ngờ sao? Nhưng ngươi vẫn lừa mình dối người.”

Nếu không phải ngươi mắt nhắm mắt mở cho qua, người của ta dễ dàng qua mặt vậy sao? Là chính ngươi đã bỏ mặc, như vậy thì sao trách ta được!

“Ngươi…”

Quả thật không sai! Cười khổ trong lòng! Tự mắng bản thân.

Trần Anh ơi là Trần Anh! Ngươi vốn dĩ đã nhận ra khác thường. Vậy mà ngươi còn mang may mắn… Và cái giá của nó là ngươi đã hại chết một đứa cháu ngoại, một đứa khác cũng sắp bị hủy hoại.

Người đối diện không quan tâm tiếp tục cười nhạt:

“Trần huynh không phải không biết tính tình con rể huynh, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng huynh hợp tác để làm những chuyện đó.”

“Vì để cuộc hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ ta đã phải tốn rất nhiều công sức để thiết kế đem người của mình thay vào. Còn về các chết Ngô Nghiệp, ta cũng rất tiếc, nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo hắn quá thông minh. Phát hiện việc không nên biết.”

Người đối diện thở một hơi dài đầy nuối tiếc.

“Vì bảo mật nên ta đành phải cho người hạ tử thủ. Nếu không, chuyện của chúng ta…” Sớm muộn gì cũng thua vào trong tay người một nhà.

“Ta cũng rất bất đắc dĩ mới hành động như vậy… Trần huynh không trách ta chứ?”

Trần Anh tức giận:

“Ngươi đừng hòng đem những chuyện này ra để mà qua loa, đại khái với ta.” Sau đó trầm giọng:

“Nói! Mục đích của ngươi là gì? Ngươi sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc mười năm trước.” Dù bị những lời nói của đối phương làm xao động cõi lòng, nhưng Trần Anh dù sao cũng là kiêu hùng một phương, không thể nào vì chút lời nói mà mất hết phương tấc. Vì thế Trần Anh nhanh chóng loại trừ tất cả các cảm xúc, hắn hừ lạnh:

“Nếu ngươi nói mình không có mưu đồ gì đối với Ngô gia… Ai tin?”

“Ha ha ha…”

Quả nhiên không hổ danh là hậu duệ hoàng tộc Trần thị sao?

“Lúc ban đầu hợp tác đã nói rõ ràng, chúng ta nước sông không chạm nước giếng, ngươi lại tính kế ở sau lưng ta.” Ngươi là không đem ta để vào mắt?

So với trạng thái không mấy gì bình tĩnh của Trần Anh thì người nọ vẫn luôn mang một thái độ vô cùng tự tại hoà khí:

“Đừng nóng nảy chứ Trần huynh.”

“Con rể huynh chẳng phải còn lành lặn nguyên vẹn đó sao. Không phải vì nể mặt huynh và hợp tác của chúng ta thì hắn đã chết từ mười năm về trước, đâu có đợi đến hôm nay để được người cứu.”

Trần Anh lạnh lùng:

“Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu không phải không thể giết, ngươi tuyệt đối sẽ không dưỡng hổ vi hoạn. Ngươi tốt nhất nói rõ mục đích của ngươi nếu không…”

Xem ra hôm nay cái tên Trần Anh này không đạt được mục đích là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng thế…

“Được thôi. Nếu Trần huynh muốn biết nguyên do…”

Thì ta sẽ nói… Nhưng nói thế nào là chuyện của ta!

“Sáu trăm năm trước, khi đó Tĩnh Hải Quân là một quận của Thiên triều Đại Đường… Lúc đó, Cao Vương Cao Biền nhận lệnh trấn nhậm ở Tĩnh Hải Quân.”

Trần Anh nhăn mi.

“Tuy nhiên, lúc Cao Vương trở lại Trường An đã để thất lạc quyển Cao gia binh pháp. Cách đây mười năm, ta mới phát hiện nó đang được họ Ngô cất giữ.”

Loại chuyện ma quỷ này mà ngươi cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra? Quả không hổ danh là đám người vô liêm sỉ sao?

“Nếu Trần huynh có tâm thì hãy khuyên con rể huynh giao ra nó. Dù sao nó vốn dĩ là…”

Trần Anh cười lạnh ngắt lời:

“Cao gia binh pháp? Ngươi đây là đang kể chuyện cười cho ta nghe sao?”

Cao Biền hắn là cái thứ gì? Là cọng hành nào? Sang đây bày đủ thứ trò phá hoại long mạch, phong thủy của nước ta… Để hắn còn mang được xác về nước đã là quá nhân từ… Khinh nước ta không người à?

“Trần huynh khó nghe như vậy làm gì?”

Trần Anh cười lớn:

“Khó nghe? Hôm nay ta hẹn ngươi đến đây chỉ muốn nói cho ngươi biết: Hợp tác của chúng ta nên kết thúc.”

Ta dù bất tài, nhưng còn không đến mức mãi quốc cầu vinh. Nếu ta thật sự làm như vậy tổ tiên họ Trần đều không tha cho ta.

Nghe Trần Anh nói, bóng người khó được trầm mặc.

“Trần huynh không hối hận?”

“Hối hận? Ta đang hối hận vì năm xưa đã nhận lời hợp tác với ngươi dẫn đến sai lầm ngày nay.”

“Nhưng không sao… Hiện tại vẫn còn kịp…”

Chỉ cần ngươi chết ở đây, ta xem ngươi còn có thể giở trò gì!

Trần Anh chưa dứt lời đã nhanh chóng lấy ra vũ khí lao tới đánh bất ngờ ý đồ hạ sát người đối diện. Tuy nhiên, bóng người đối diện như cũng đã đề phòng từ sớm, Trần Anh vừa động hắn cũng đã phản ứng tránh ngay đòn chí mạng.

Vừa tránh vừa phản công còn không quên nói:

“Trần huynh, ngươi thật là trở mặt không biết người. Uổng công tình nghĩa chúng ta hợp tác bấy lâu nay. Năm đó, ngươi khó khăn thoát khỏi cuộc truy sát của họ Hồ, ngươi nên ngoan ngoãn ẩn cư an phận sống cho đến hết tuổi già, tranh chi hồi nước đục này?”

“Ngươi?” Sao hắn lại biết được?

Thấy Trần Anh thất thần, bóng người lập tức thừa cơ dồn toàn lực đánh ra một chưởng, khó khăn né tránh khỏi chỗ yếu hại, Trần Anh nuốt vội huyết khí trào dâng lên khóe miệng, lập tức lui lại phía sau.

“Không ngờ, võ công ngươi cũng không hề yếu.”

Bóng người ngoắc ngoắc khóe môi:

“Trần huynh quá lời. Nếu ta không có chút tài năng thì đã chết lâu rồi. Cũng không bị phái sang đây!”

Hắn ngừng giây lát liền nói tiếp:

“Trần huynh sẽ không cho rằng ta không hề chuẩn bị liền đi phó ước? Nếu ta thật như vậy không cẩn thận… không biết đã sớm chết bao nhiêu lần rồi.” Càng không có khả năng giấu diếm được vị kia lâu như vậy.

“Thật tiếc nuối khi phải sớm kết thúc hợp tác của chúng ta như vậy?”

Lần này, chúng ta chỉ có thể một người đi ra.

Bóng người vừa nói vừa liên tục tấn công Trần Anh không chừa chút cơ hội thở dốc. Vốn dĩ lực lượng của Trần Anh đã kém hơn một bậc nếu cẩn thận ứng đối cũng không phải không có cơ hội chiến thắng, nhưng hắn lại trong một phút thất thần bị đối phương thừa nước đục thả câu, gây thương tích, bây giờ thì chạy thoát được đã là may mắn chứ đừng nói chuyển bại thành thắng, trừ phi là kỳ tích xuất hiện.

Nhưng trên đời này, ở đâu ra nhiều kỳ tích như vậy?

“Có phải Trần huynh nghĩ rằng nếu ta giết huynh thì sẽ không thể khống chế được kế hoạch ở Quốc Oai sao?”

Bóng người nhoẻn miệng cười:

“Huynh nói ta sẽ không nghĩ đến tình huống này sao?”

Trần Anh nghe vậy liền biến sắc:

“Bọn chúng dám…”

“Sao lại không dám?” Chỉ cần cho chúng đủ ích lợi thì không chuyện gì là không thể?

Bóng người vừa dứt lời liền đánh ra một chưởng quyết định:

“Vì vậy, huynh hãy an tâm mà đi đi!”

Mọi thứ trở về yên tĩnh. Ánh mặt trời khuất dần sau những đám mây chứa đầy hơi nước, xa xa tiếng sấm âm ỉ báo hiệu một trận mưa sắp đến. Rừng cây cũng nhân vậy mà trở nên tối sầm, bóng tối che khuất mọi tầm nhìn, cũng che khuất luôn mọi thứ.

Khi ánh sáng dần biến mất cuối chân trời thì một bóng người thứ ba khác mới từ rừng cây đi ra. Hắn đứng lặng nhìn theo phương hướng kinh thành, mặt mỉm cười nói thầm: Dám xem Đại Việt ta không người. Khinh cuồng như vậy! Hừ! Lần này khiến cho các ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu!

Sau đó bóng người cũng theo quan đạo rồi từ từ biến mất, hòa nhập vào bóng đêm đang sắp lan tỏa.

***

Trần Hùng có chút không biết giận mà nhìn người trước mắt:

“Lại thất bại?”

“Dạ, là thuộc hạ vô dụng… Gia chủ…”

Thấy hắn ngập ngừng Trần Hùng nén giận:

“Còn gì thì nói hết luôn đi!”

“Trần Nghị hắn đã tỉnh! Còn có, khả năng Triệu Tường cũng ở trong phủ nha!”

Càng nghe càng thấy khó thở, Trần Hùng ném xuống ly trà, trầm giọng:

“Ngươi về đây là để nói cho ta ngươi vô dụng đến mức nào sao?”

Người trước mắt nghe vậy càng cúi thấp đấu:

“Gia chủ thứ tội…”

Hắn nhấm mắt, trong đầu nhớ lại lời phụ thân hắn căn dặn trước khi rời khỏi. Hắn nắm chặt ngọc bội… Lẩm bẩm: ‘Phụ thân…’

Như quyết định gì, Trần Hùng đem ngọc bội đưa cho thuộc hạ:

“Cầm miếng ngọc và bức thư này đến An Phủ xứ Sơn Tây gặp Lý Đạo. Hắn sẽ biết phải làm gì?”

“Dạ, gia chủ!”

“Lui ra đi!”

***

Trần Phong ngồi một mình trong phòng, hai mắt đăm đăm xa xôi, lát sau hắn phát ra một tiếng thở dài nhẹ bẫng như không, bất đắc dĩ cười nhẹ, hắn lẩm bẩm: “Đúng là cái gì nên tới thì vẫn sẽ tới!”

Nói rồi hắn đứng dậy đi đến cạnh giường ngủ, từ gốc khuất ở đầu giường lấy ra một đồ vật dài khoảng hơn thước được quấn kĩ bằng băng vải lụa đen cực kì bền chắc. Trần Phong nhấc nhẹ đồ vật lên rồi từ từ tháo dây buộc, băng vải cũng theo đó dần dần được thả lỏng, lộ ra một thanh kiếm đen tuyền, trên đầu vỏ kiếm khắc chìm hai chữ ‘Trấn Quốc’, hắn từ từ rút kiếm khỏi vỏ, một luồng hàn khí bức người tỏa ra, thanh kiếm run lên bần bật như thể vô cùng hưng phấn, cũng như trên vỏ kiếm, trên lưỡi kiếm gần tay cầm cũng được khắc chìm hai từ ‘Long Ngân’ Trần Phong mỉm cười:

“Xem ra ngươi rất vui mừng…”

Hắn than thở:

“Lai lịch của ngươi quá mức phiền toái… Mặc dù không sợ nhưng ta lại rất ghét nó. Nếu không phải lần này bắt buộc phải dùng ngươi thì ta thật không muốn mang ngươi ra chút nào…” 

Như thể hiểu được ý tứ của Trần Phong, thanh kiếm run lên bất mãn:

“Ngươi tức giận cái gì? Ta cũng chỉ nói sự thật…”

Trần Phong lại thở dài:

“Ngươi có linh tính như vậy…”

Ta cũng thật luyến tiếc… Để ngươi báo vật phủ bụi trần…

***

Thuận Hóa mười hai năm trước.

Trong một căn phòng bố trí khá đơn sơ giản dị, giữa phòng có một bàn thờ khá lớn, bắt mắt nhất là trên đó có sáu bức họa nam nhân, tất cả đều có nét giống nhau, có lẽ có quan hệ huyết thống, trước mỗi bức họa đặt một lư hương, trên cắm đầy hương, cái mới cái cũ lẫn lộn. Đặc biệt, trên bàn còn để một thanh kiếm cổ xưa!

Trong phòng lúc này xuất hiện hai người, một thiếu niên tuổi không lớn, với một đầu tóc dài buộc tùy ý ở phía sau, dáng vẻ lão thành. Bên cạnh là một ông lão hạc phát đồng nhan, một đầu tóc bạc phơi lại khiến người ta nhìn không ra tuổi tác.

Ông lão lấy mấy nén hương đốt rồi đưa cho thiếu niên một nửa, tiếp đó ông cầm hương khấn vái gì đó rồi đem cắm vào lư hương, thiếu niên sau đó cũng học theo y như vậy. Xong đâu đấy, ông lão mới đi đến bên cạnh cái bàn đặt ở trong phòng ngồi xuống, ông đưa tay chỉ vào cái ghế đối diện bảo:

“Phong, con cũng ngồi xuống đi.”

Người thiếu niên đúng là Trần Phong, từ khi mẫu thân hắn mất, ông ngoại liền đưa hắn về đây để tiện bề chăm sóc.

Ông lão nhìn Trần Phong đầy bất đắc dĩ, hỏi mà như khẳng định:

“Con đã mở cái hộp mà phụ thân con để lại rồi?!”

Trần Phong vừa mới ngồi xuống liền nghe một câu như vậy, hắn không khống chế được mở to hai mắt nhìn ông ngoại. Rõ ràng hắn làm rất bí ẩn, sao ông lại phát hiện? Nhưng…

Thấy biểu tình đáng yêu của cháu ngoại, ông lão cười xòa, lại đưa tay xoa xoa đầu hắn:

“Ta sống từng này tuổi ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm nữa là! Mấy hôm nay gương mặt con sắp đông thành băng trên tuyết sơn rồi.” Ban đầu mẹ con còn tưởng giấu ta, nhưng nếu ta muốn biết thì không có gì là không biết cả!

Băng sơn Trần Phong: “…”

“Con không thấy lạ khi thấy bức thư mẹ con để lại cho con khi mở hộp sao?”

Ông lão thở dài nói tiếp:

“Mẹ con cho dù dặn con không được mở, nhưng làm mẹ sao nó có thể không hiểu con mình. Vì vậy bức thư đó mới có thể xuất hiện, sứ mệnh nó là để cho con an tâm không cần phải áy náy vì đã cãi lời mẹ.”

Thế nên, con không cần suốt ngày banh mặt như vậy, hại mấy cậu con, đầu đã hai thứ tóc mà mấy ngày nay như đứng đống lửa, ngồi đống than, tìm mọi cách cho con vui trở lại, quậy cho nhà cửa gà chó không yên!

Con gái! Thằng bé này của con nó hoàn mỹ kế thừa mưu trí hơn người và cả một tấm lòng son từ phụ thân của nó, nhưng lại thừa hưởng cái bệnh cứng đầu cứng cổ của con.

Sau này, nếu nó gặp minh quân thì may ra còn có thể an hưởng tuổi già, bằng ngược lại nó sẽ đi theo bước chân của phụ thân nó. Nghĩ đến đây ông lão lại cười khổ, thầm than thở, gặp được minh quân cũng chưa chắc đã là chuyện tốt! Bởi nó sớm muộn gì cũng lao lực mà chết!

Than thở xong, ông lão liền hỏi:

“Con đọc qua sách sử chắc biết được hoàng đế cuối cùng của hoàng thất Trần thị?”

“Ngoại muốn nói đến Kiến Tân đế Trần An – vị hoàng đế số phận đen đủi nhất nhì lịch sử?”

Hai tuổi đăng cơ, mông còn chưa ngồi nóng ngự tọa thì hai năm sau đã ‘được’ mời nhường ngôi cho ông ngoại mình là Thánh Nguyên đế Hồ Quý Ly.

Nghe Trần Phong nói, mí mắt ông ngoại hắn giật giật.

“Chuyện ông sắp nói đây bắt đầu từ vị hoàng đế thứ năm của hoàng tộc Trần thị.”

Trần Phong vừa mới nghe nói chuyện bắt đầu từ vị hoàng đế thứ năm thì da đầu liền tê dại, nếu hắn nhớ không lầm thì hoàng tộc Trần thị trải qua mười hai đời hoàng đế. Ông ngoại lại bắt đầu câu chuyện từ vị thứ năm…

Vậy… Tính kể đến bao giờ mới xong?

Ông lão liếc mắt nhìn cháu ngoại một bộ không tình nguyện liền giận run người.

“Đừng một bộ không tình nguyện, ta đã giản lượt bớt gần phân nửa rồi, nếu không phải cần nói rõ mối quan hệ cho con hiểu, ta cũng không muốn kể xa như vậy!”

Vị hoàng đế thứ năm của hoàng thất nhà Trần là Trần Minh Tông – Trần Mạnh, vị hoàng tử duy nhất của vua Anh Tông.

Tuy nhiên, trước khi có Trần Mạnh, vua Anh Tông còn có ba vị đích, thứ hoàng tử là con của kế hậu Trần thị. Tuy nhiên, cả ba đều đã yểu mệnh khi vừa hạ sinh.

“Kế hậu?”

“Đúng vậy. Nguyên phối của Anh Tông vốn là đích nữ của Hưng Nhượng Đại vương. Sau khi đăng cơ…”

Vua Anh Tông lại chỉ phong làm Phu nhân, ban phong hào Văn Đức, sau đó không lâu thì phế truất. Cuối cùng, không ai biết bà sống chết ra sao, chuyện của bà trở thành điều cấm kị trong hoàng thất, không ai được nhắc đến, lâu dần mọi người dần quên đi sự tồn tại của một hoàng phi bị phế.

“Để xoa dịu mối quan hệ với Hưng Nhượng Đại vương, vua Anh Tông tiếp tục nghênh thú đích thứ nữ của vương lên làm kế hậu.”

Trần Phong ngắt lời:

“Và thế là cả hai tỷ muội họ đều trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của họ Trần?”

Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:

“Còn cái chết của ba vị hoàng tử… Cả cái hoàng cung đó, nếu hoàng đế không muốn thì…”

“Phong!” Trần Phong còn chưa nói hết lời thì ông ngoại hắn đã quát khẽ.

Nghe ông quát, hắn cười nhạo:

“Nếu đã dám làm còn sợ bị người khác nói sao! Ngoại nói mọi chuyện bắt đầu từ vị hoàng đế thứ năm thì không bằng nói, ân oán của hoàng tộc Trần thị đã bắt đầu từ ngày lập quốc, chỉ là nó bị áp chế mãi đến lúc đó mà thôi.”

Không nói đến việc kế thừa ngôi vị hoàng đế là nguồn gốc của mọi ân oán thì mối hận đoạt thê đã trở thành kíp nổ cho mọi bất bình. Một cuộc giao dịch giữa hai dòng đích thứ An Sinh vương và Trần Thái Tông: Mỗi đời hoàng hậu của Trần thị phải xuất thân từ nhánh tộc của An Sinh vương.

“Việc vua Anh Tông phế chính phi và kế hậu không có con nối dõi đã chấm dứt vĩnh viễn cuộc giao dịch gần trăm năm đó.”

Sau đó thì không hề có một vị hoàng hậu nào xuất thân từ gốc An Sinh vương là một điều chứng minh.

Nói đến đây Trần Phong cau mày:

“Nhưng… mấy vị hoàng đế đó thì liên quan gì đến chuyện mà ông muốn nói với con chứ?”

Ông ngoại hắn liếc mắt nhìn cháu mình, bình tĩnh không chút dao động nói:

“Không có quá nhiều quan hệ!”

Sau đó, quăng ra một tin tức cũng không quá mức kinh thiên động địa:

“Theo gia phả, Kiến Tân đế gọi ta bằng hoàng thúc, ta gọi ông nội hắn là hoàng bá phụ. Cụ nội hắn chính là ông nội của ta. Tục danh của ta là Trần Nguyên Hãng.”

Trần Phong cười gượng:

“Nói vậy… phụ vương của ông ngoại chính là hoàng tử thứ bảy của vua Minh Tông?”

Cung Tín vương Trần Thiên Trạch?!

Đừng có dọa hắn được không? Tuổi hắn tuy nhỏ nhưng đã thuộc lào kinh sử, cái vị gì đó đã chết đến không thể chết hơn được nữa, bây giờ lại đứng trước mặt hắn, dùng sự thật hiển nhiên nói với hắn rằng: Ta vẫn còn sống!

Còn đáng sợ hơn cả việc ban ngày gặp ma nữa!

Không chờ hắn ổn định tâm thần, Trần Nguyên Hãng đã nhẹ nhàng bâng quơ:

“Đúng rồi, vị hoàng đế có số phận đen đủi nhất lịch sử mà con vừa nói đó chính là cậu hai con đó.”

Trần Phong: “…” Tin tức này không tốt chút nào!

“Năm đó, lão tặc đó vì muốn dễ bề khống chế triều đình mà ép hoàng huynh truyền ngôi cho câu hai con, khi đó mới hai tuổi. Sau này lão ta muốn diệt cỏ tận gốc, ta khó khăn lắm mới cứu được ra ngoài và nhận nó làm con.”

Ông ngoại Trần Phong đang nói thì bắt gặp hắn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái liền ngừng lại:

“Con sao vậy?”

Nghe ông hỏi, Trần Phong ánh mắt né tránh, sau đó mới ấp úng:

“Theo lời người đồn đại, năm đó Thái bảo Trần… à… ông… sau khi mưu đồ lật đổ Khánh…”

Theo thói quen, Trần Phong định gọi Hồ Quý Ly là Khánh Nguyên Đế. Nhưng chợt nhớ mối quan hệ hiện tại, hình như hắn đang ở mặt đối lập. Trước mặt ông ngoại mà gọi kẻ thù một cách tôn trọng như vậy… Hắn liếc nhìn Trần Nguyên Hãng một cái, rồi lấp liếm luôn mấy chữ còn lại, gọi đích danh kẻ thù:

“Hồ Quý Ly không thành, bị hắn truy sát, đã thay đổi tên họ và chạy vào Diễn Châu…”

Trần Nguyên Hãng nhìn cháu mình một bộ như không có gì phát sinh, như thể người suýt nữa nói lỡ không phải mình vậy:

“Ngoại con là người hẹp hòi vậy sao?” Trần Phong thầm bĩu môi, ai biết được trong lòng ông nghĩ gì chứ. Con chỉ lo trước cho khỏi hoạ thôi.

Thấy thằng cháu nhà mình có vẻ không tin vào lòng dạ rộng rãi của mình cho lắm, Trần Nguyên Hãng đành phải từ bỏ việc chứng minh. Thật ra thì đừng nói Trần Phong không tin, hắn cũng không tin mình có thể nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua không so đo hiềm khích lúc trước.

Bỏ qua chuyện này, Trần Nguyên Hãng, cười cười, hỏi mà như không hỏi:

“Con thật sự tin là ta ở Diễn Châu sao?”

Trần Phong nghĩ nghĩ rồi khẳng định:

“Người ở Diễn Châu là thuộc hạ của ông!” 

Trần Nguyên Hãng mỉm cười xoa đầu cháu ngoại, lòng than thở, thật thông minh. Sau đó liền đứng dậy đi đến bên bàn thờ lấy thanh bảo kiếm để ở trên. Trần Phong thấy vậy liền đứng lên.

Ông lão cầm thanh kiếm thất thần một lúc lâu, sau đó cười một tiếng thoải mái, như buông xuống chuyện gì, xong liền đi đến trước mặt Trần Phong bảo:

“Phong! Con quỳ xuống.”

Thấy ông nghiêm túc, dù chưa biết chuyện gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.

Trần Nguyên Hãng đứng nghiêm, hai tay nâng thanh kiếm:

“Ta Trần Nguyên Hãng, Môn chủ đời thứ bảy của Ẩn Môn. Hôm nay, truyền lại vị trí Môn chủ cho Trần Phong. Trao kiếm lệnh làm tin! Kiếm danh: Long Ngân! Gặp kiếm như thấy người! Trái lệnh giả, trảm!”

Long Ngân kiếm? Thanh kiếm trong truyền thuyết, người giữ thanh Long Ngân chi kiếm sẽ có được thiên hạ?

Trần Phong ngẩng đầu nhìn ông ngoại:

“Thanh kiếm này… giao cho con… không tốt lắm đâu ông…”

“Con sợ cái truyền thuyết của nó sao? Đừng nói chuyện cười… Nếu cái truyền thuyết đó thật sự thì giờ này ông của con sẽ không ở cái nơi xó xỉnh này để trồng rau, nuôi cá.”

“Nhưng ông giao cho con để làm gì? Con cũng đâu có sử dụng nó!”

“Nó là kiếm lệnh của Ẩn Môn. Con không giữ nó sao hiệu lệnh được người trong Ẩn Môn?”

Khóe miệng Trần Phong run rẩy:

“Đừng nói với con là…”

Trần Nguyên Hãng liếc mắt:

“Ta chưa kể với con sao? Ẩn Môn vốn dĩ là một môn phái mà hoàng tộc Trần thị lập ra để cân bằng các thế lực trên giang hồ lúc bấy giờ.”

Môn chủ đầu tiên của Ẩn Môn là Khâm Thiên vương Trần Nhật Hiệu, đệ đệ ruột của Thái Tông hoàng đế, môn chủ kế tiếp là đệ đệ ruột của Thánh Tông.

“Vốn dĩ sau khi ông nội của ông lên ngôi thì Huệ Vũ vương Quốc Chuẩn sẽ truyền vị trí môn chủ lại cho một huynh đệ ruột của ông nội. Tiếc là cụ nội ông chỉ có một vị hoàng tử duy nhất là ông nội ông. Cuối cùng vị trí môn chủ Ẩn Môn đành phải giao cho Chương Túc Thượng hầu Trần Nguyên Đán tạm thời đảm nhận.”

Nói đến tên Trần Nguyên Đán, ông ngoại Trần Phong hơi hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Trần Phong một cách ý vị thâm trường. Xem thấy hắn không có quá nhiều phản ứng, liền đoán được có lẽ cháu ngoại ông cũng không biết được mối quan hệ của nó với người đó. Thở một hơi dài, ông tiếp tục:

“Môn chủ đời thứ sáu là phụ vương của ta.”

“Theo như ông nói thì mỗi đời môn chủ đều phải là huynh đệ ruột thịt của đương kim hoàng đế. Vậy tại sao thanh kiếm lệnh này lại ở trong tay của ngoại rồi?”

Nó không thể nào giống như cha truyền con nối từ Cung Tín vương giao lại hậu duệ của mình được!

“Ha hả… Lúc bấy giờ hoàng tộc loạn lạc thành như vậy. Có người đủ tài năng để trấn Ẩn Môn sao?”

Cũng may nhờ có nó mà ta an toàn thoát khỏi cuộc truy sát của lão tặc già đó.

Trần Phong bỗng nghĩ đến chuyện gì, nhìn Trần Nguyên Hãng muốn nói lại thôi. Thấy vậy, ông liền hỏi:

“Con có thắc mắc gì thì hỏi đi!”

Hắn mím môi:

“Ngoại có trong tay một lực lượng như vậy thì tại sao mấy mươi năm trước không dùng nó để…”

Trần Nguyên Hãng thật sâu nhìn Trần Phong, một lúc lâu sau mới từ từ nói:

“Không phải ông không muốn vận dụng lực lượng của Ẩn Môn để tìm kiếm mẹ của con. Mà là không thể! Mặc dù vì nhiều lý do phụ vương ông không thể không truyền lại vị trí môn chủ và giao lại kiếm lệnh Long Ngân cho ông, nhưng người lại bắt ông thề, cả đời không được vận dụng nó vào chuyện riêng tư.”

Trần Phong hai mắt hồ nghi nhìn ông ngoại, sao hắn cứ có cảm giác, ông ngoại đang tìm cách lừa dối hắn nhỉ?

Trần Nguyên Hãn làm lơ ánh mắt của cháu ngoại, lén thở dài. Có những chuyện không phải biểu hiện như mặt ngoài mà con đã thấy. Hiện tại, con biết nhiều quá cũng không tốt, nhưng ông tin với sự thông minh của mình, một ngày nào đó, con sẽ tự tìm ra được lời giải đáp cho mọi nghi vấn. Dù còn nghi ngờ, nhưng Trần Phong cũng không tính hỏi tận tường, hắn quyết định tự thân điều tra mọi chuyện. 

“Vậy sao bây giờ ông giao nó cho con?”

“Nhà Trần diệt quốc mấy chục năm, không truyền lại cho con ta giữ nó làm gì? Để ăn tết sao?”

Trần Phong nhăn mày:

“Ông biết ý con không phải vậy mà!”

“Thằng ranh con này, ông đưa thì nhận đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?”

Biết không thể từ chối, Trần Phong đành phải nhận lấy thanh kiếm nhưng cũng ra điều kiện:

“Nếu ông đã giao nó cho con thì sau này mọi quy định của Ẩn Môn phải do con quyết định!”

Trần Nguyên Hãng nhướng mày:

“Không thành vấn đề!”

Nếu con chinh phục được đám người điên ở đó!

“Mặc dù cả ông và con đều không xem trọng cái truyền thuyết kia. Nhưng không phải ai trong thiên hạ cũng nghĩ như vậy. Thanh kiếm này mà xuất hiện con sẽ gặp rắc rối lớn. Kiếm con giữ, nhưng sau này nó không thể làm kiếm lệnh của Ẩn Môn nữa. Ông giúp con tìm một thứ gì khác thay thế nó đi.”

“Con…”

Trần Phong nháy mắt:

“Nếu ông không chịu thì thôi, những chuyện khác miễn bàn.”

“Được… được… ta đã giao nó cho con, con muốn làm gì cũng được, lập tức giải tán nó luôn cũng được!”

Thằng nhóc này!

***

Thư phòng. Phủ nha Quốc Oai.

Vân Nương tức giận đến đầu sắp bốc khói trắng, cô đi qua, đi lại vừa đi vừa lẩm bẩm mắng thầm, quay đầu qua lại thấy công tử nhà mình đang thảnh thơi vừa uống trà vừa viết viết vẽ vẽ gì đó thì lửa giận lại càng bốc lên nghi ngút.

Trần Phong bớt chút thời gian ngó thuộc hạ, thấy toàn thân cô sắp bị lửa giận bao phủ liền tùy tay ném qua một ly trà  đã lạnh:

“Cô uống đi, cho lửa dập bớt…”

Nãy giờ nói lầm rầm, khiến cô khát khô cả họng, vừa thấy nước bay đến, Vân Nương vội chụp lấy ly trà, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

Sau khi đã nhuận hầu, cô lại chạy đến chống hai tay lên án thư nhìn chằm chằm Trần Phong:

“Công tử, sao ngài không tức giận?”

Trần Phong ngạc nhiên nhìn cô:

“Có gì khiến ta phải tức giận sao?”

Nửa canh giờ trước, Trần Phong đang vội vội vàng vàng sửa sang lại mọi thứ thì nha dịch vào bảo, An Phủ xứ Sơn Tây đến. Thế là hắn mất toi một canh giờ chỉ để đứng nghe mắng mỏ, kiếm chuyện đủ thứ, nhưng hắn còn chưa tức thì Vân Nương đã giận đến thất khiếu bốc khói. May mà tên họ Lý đó đi sớm, nếu không hắn cũng không biết Vân Nương sẽ gây ra chuyện gì mà hắn cũng không thể can ngăn nữa.

“Công tử, lão tặc đó nói nhiều câu quá đáng như vậy sao ngài không giận?”

Trần Phong cười khẽ:

“Vân Nương… nếu cô biết hắn sắp chết thì cô có còn so đo những chuyện hắn vừa nói không?”

Vân Nương vẫn giậm chân hừ nhẹ:

“Thuộc hạ mới mặc kệ lão ta sống hay chết.”

Bất đắc dĩ:

“Cô đó, đến giờ vẫn vậy, cứ hay so đo những chuyện không đáng.”

Vân Nương lầm bầm:

“Lão ta dám mắng công tử chính là không thể tha thứ.” Sau đó, cô hai mắt phát sáng nhìn Trần Phong:

“Sao công tử biết lão ta sắp đi đời?”

“Nếu như ta không lầm thì hoàng đế đã hành động rồi.”

Vân Nương ngạc nhiên:

“Hành động?”

“Ừm… từ hơn hai tháng trước ta đã gửi bồ câu đưa thư nhờ huynh ấy giải quyết lão An Phủ xứ họ Lý đó.”

“Nhưng mà… thuộc hạ cũng có thấy giải quyết gì đâu? Lão tặc đó vẫn nhảy nhót, cứ cách vài hôm lại đến gây chuyện, làm phiền chúng ta…”

Trần Phong cười:

“Cô đó, gấp gáp làm gì chứ? Thời cơ vừa đến thì lão có muốn nhảy cũng không nhảy được.”

Trần Phong vừa nói vừa cầm bản đồ rồi lấy bút viết viết vẽ vẽ. Xong đâu đó liền xếp gọn lại đưa cho Vân Nương bỏ vào bao hành lý.

“Công tử, ngài định tự thân đi thật sao? Sẽ rất nguy hiểm…”

“Vân Nương… Cô cũng biết chuyện mà Trần Nghị nói cộng thêm những gì mà chúng ta tra được thì nó rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng giải quyết, nó có khả năng sẽ gây dao động căn cơ cả nước… Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.”

“Nhưng…”

“Cô không cần phải lo lắng. Bản lĩnh của ta không phải cô không rõ, huống chi ta còn mang theo Trần Nhân, y thuật của hắn tiến bộ vượt bậc, không hề thua kém bất kì ai, bằng chứng là trong thời gian ngắn như vậy hắn đã phát hiện ra bí ẩn chết người của đám hoa cỏ trưng ở thư phòng, phòng khách và cả hậu viện.”

“Mai này Tố Nương sẽ đến đây, cô phối hợp với cô ấy và Trần Lễ. Cố gắng hết mức đừng để chúng phát hiện ta không có ở đây. Nếu không sẽ rất nguy hiểm!”

Trần Phong nói xong thì có tiếng gõ cửa. Trần Lễ được cho phép liền bước vào, hành lễ xong hắn trực tiếp đi vào vấn đề:

“Công tử, người theo dõi cho biết, kẻ đó đã đi vào Trần phủ!”

Quả nhiên!

“Công tử, sao người lại để hắn chạy thoát lỡ như hắn…”

Trần Phong phất phất tay cười:

“Nếu không làm vậy, ta sợ đám người đó sẽ co đầu rút cổ như con rùa đen rút đầu. Vậy chẳng phải ta đến đây một chuyến tốn công vô ích sao?”

“Ta đi rồi, nhớ bảo vệ tốt đám người Trần Nghị. Bọn họ mà ra vấn đề gì… Các người nên lấy cái chết tạ tội là vừa!”

“Dạ, công tử.”

***

Phủ nha Quốc Oai mấy ngày sau.

Trong chính đường, một người mặc quan phục tứ phẩm an tọa ở ghế trên, dáng vẻ quan uy mười phần. Hắn vừa nhấp xong một ngụm trà, liền nhăn mày nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ đặt xuống bản:

“Trần tri phủ, bản quan đã nói rồi. Hôm nay, dù muốn dù không ngươi cũng phải giao bọn chúng cho bản quan.”

Trần Phong mỉm cười:

“Hạ quan cũng đã nói quyết định của mình. Hôm nay dù một con ruồi cũng không thể giao cho ngài.”

Trước khi đi, công tử đã bàn giao ta phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. Bây giờ ngươi lại đến bắt ta giao người, ai biết giao cho ngươi xong, bọn họ có còn mạng để về không? Bọn họ không có mạng, ta chẳng phải cũng đi theo chầu ông bà sao!

“Trần Phong! Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.”

Công tử… ngài nói lão tặc già này sẽ không đắc ý được bao lâu. Nhưng mà… bao lâu là bao lâu chứ? Ngài không biết quan lớn nhất cấp đè chết người sao? Huống chi hắn không chỉ lớn hơn mấy cấp mà ta còn là hàng giả nữa… Ngài không về nhanh thuộc hạ của ngài sắp cầm không nổi!

Trong bụng than thở, mặt ngoài vẫn không đổi sắc:

“Bẩm đại nhân, hạ quan không uống rượu.”

Lý Đạo tức giận tay run run chỉ:

“Ngươi…” Không thèm để ý bộ dạng tức đến sắp hộc máu của An phủ xứ. Trần Phong tiếp tục chậm rì rì:

“Hơn nữa, hiện tại tự thân đại nhân ngài cũng khó bảo toàn, sao lại phí công làm gì chứ…” Chạy nhanh nhanh đi về mà lo hậu sự, ít nhất còn được chết thể diện một chút.

Lý Đạo càng nghe càng nghiến răng:

“Được lắm. Bản quan cũng chống mắt lên xem.”

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi một mạch. Trần Phong nhướng mày một bộ vô cùng nhiệt tình nói với theo:

“Đại nhân, ngài đi thong thả! Lần sau lại đến uống trà. Hạ quan lúc nào cũng hoan nghênh ngài giá lâm hàn xá.” 

Bóng người vừa khuất, Trần Phong đã thở phào ra một hơi, nằm la liệt xuống bàn. Một tì nữ như thể vừa bưng trà mang vào, thấy hắn như vậy mày liễu liền dựng ngược:

“Ngươi giữ hình tượng một chút được không?”

Trần Phong nhăn mặt:

“Tố Nương… lúc này không có ai… cho ta nghỉ một lát đi… không có lần nào cải trang thành công tử mà khổ như lần này cả. Công việc thì chất đông như núi, lại còn phải ứng phó với lão già mắc toi đó, cứ ngày hai ba bận tới làm phiền.”

Đúng là cùng bộ mặt nhưng không thể không nói, quá mức xốn mắt:

“Ráng chịu đi. Qua đợt này mọi việc sẽ ổn thôi.”

Nói đến đây Tố Nương liền nghiến răng:

“Cho nên, ngươi đừng dùng bộ mặt của công tử mà làm những chuyện đau mắt như vậy…”

Tố Nương ngập ngừng:

“Mà… không biết công tử có gặp nguy hiểm gì không…”

Tố Nương liếc xéo:

“Nếu không phải ngươi quá vô dụng, có mỗi việc thay đổi giọng nói mà học mãi cũng không xong, mỗi lần giả trang công tử đều báo hại ta phải ở lại phối hợp với ngươi…”

Trần Lễ nghe vậy liền lầm bầm:

“Làm như ta muốn phối hợp với cô lắm vậy. Nếu không phải…”

Tố Nương đặt mâm trà xuống bàn, cười như không cười:

“Ngươi nói cái gì?”

Thấy nụ cười của cô, Trần Lễ lập tức xua tay:

“Ách… không… không có gì. Được làm việc chung với Tố cô nương là một điều vinh hạnh cho kẻ hèn này.”

Thấy Tố Nương vẫn còn âu sầu, hắn đành phải an ủi:

“Cô yên tâm đi. Công tử thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Huống hồ còn có cái tên kia cũng đi cùng, y thuật của hắn cao như vậy dù có chuyện gì cũng có thể…”

“Câm cái miệng quạ của ngươi lại đi. Công tử mà ra vấn đề, ta sẽ đem ngươi băm vụn…” Cho chừa cái tật nói bậy.

“Có cần hung như vậy không? Ta cũng chỉ…” Nói nói thôi mà!

Hết chương ba mươi mốt.

Mời các bạn đón xem tiếp chương ba mươi hai.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (6 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3634

Tàng Kỳ

Còn định xuyên không về thời đó để giải thích? Sợ mình sống thọ quá sao? ?

Vua sẽ bảo: "Nói nhảm nhiễu loạn lòng dân, lôi ra ngoài chém đầu thị chúng!"?


༺Thủy๖ۣۜ Ngọc๖ۣۜLinh༻

Tàng Kỳ (6 tháng trước.)

Level: 12

89%

Số Xu: 15583

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Trần Hồng Đan

Ta đang cao hứng lí giải chứ không bảo đưa vào truyện à! Nghe ta nói đã rất vô lý với thời đại rồi ha. Xuyên không về giải thích...

Còn định xuyên không về thời đó để giải thích? Sợ mình sống thọ quá sao? ?


Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (6 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3634

Tàng Kỳ

Làm ơn đi! ? Nhân vật của người ta đang ở thời cổ lỗ sĩ. Nhiều người sẽ không có cái quan niệm gì gọi là "cận huyết" đâu, nhất...

Ta đang cao hứng lí giải chứ không bảo đưa vào truyện à! Nghe ta nói đã rất vô lý với thời đại rồi ha. Xuyên không về giải thích họ cũng không hiểu ?


༺Thủy๖ۣۜ Ngọc๖ۣۜLinh༻

Tàng Kỳ (6 tháng trước.)

Level: 12

89%

Số Xu: 15583

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Trần Hồng Đan

Hoàng tộc thời Trần rất giỏi do Gen trội cộng dồn. Hay chết yểu bởi Gen lặn tái tổ hợp. Lí giải những điều trên: Do hôn nhân cận huyết...

Làm ơn đi! ?

Nhân vật của người ta đang ở thời cổ lỗ sĩ. Nhiều người sẽ không có cái quan niệm gì gọi là "cận huyết" đâu, nhất là thời Trần quan hệ hôn nhân loạn cào cào, còn hợp pháp nữa, thì cái lý giải "cận huyết" này càng không thể đưa vào.

Vì vậy dù ba vị hoàng tử đó chết vì lý do gì, mn cũng sẽ không nghĩ đến cái lý do mà chỉ ở nền y học hiện đại mới có thể chứng minh được.

Lý do "cận huyết" đúng nhưng không phù hợp với thời đại...

 


Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (6 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3634

Hoàng tộc thời Trần rất giỏi do Gen trội cộng dồn.

Hay chết yểu bởi Gen lặn tái tổ hợp.

Lí giải những điều trên: Do hôn nhân cận huyết thống.


༺Thủy๖ۣۜ Ngọc๖ۣۜLinh༻

Tàng Kỳ (6 tháng trước.)

Level: 12

89%

Số Xu: 15583

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Trần Hồng Đan

thẩn thờ=>thẩn thơ hay thẫn thờ thì có, âm ĩ=>ầm ĩ đèn tuyền=>đen tuyền, bắt buột=>bắt buộc, cấm vào=>cắm vào, cải lời=>cãi lời, xứ mệnh=>sứ mệnh, thục lào=>thuộc làu chứ?...

Cảm ơn Đan vì những điều Đan đã làm nhé...

Chúc bạn luôn vui khỏe... :3

 


Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (6 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3634

thẩn thờ=>thẩn thơ hay thẫn thờ thì có, âm ĩ=>ầm ĩ đèn tuyền=>đen tuyền, bắt buột=>bắt buộc, cấm vào=>cắm vào, cải lời=>cãi lời, xứ mệnh=>sứ mệnh, thục lào=>thuộc làu chứ?

Đan chắc chỉ đồng hành được đến đây rồi. (Rảnh hơn sẽ đồng hành tiếp) Cố lên chị Linh.


Cà Khịa

Cà Khịa (6 tháng trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 1040

Đi làm nhiệm vụ :3


Nhất Tiêu Bác Quân Aka

Nhất Tiêu Bác Quân Aka (7 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 3082

?


Ngong ngong

Ngong ngong (7 tháng trước.)

Level: 10

92%

Số Xu: 9600

Tàng Kỳ

Bây giờ nàng hối hận có muộn quá không... ? *Ôm* không dỗi nhoa... Ôm ôm Trên đời thứ gì cũng có, chỉ không có "nếu" nàng nha...???

*mặt nghiêm nghị* ta ko có hối hận nhé. Cơ mà thật trên đời này cái gì cũng có sao? *cắn móng tay* ta thích kẹo ngậm chứ ko thích truyện ngâm đâu...


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 61 Khách

Thành Viên: 37000
|
Số Chủ Đề: 5625
|
Số Chương: 18277
|
Số Bình Luận: 69277
|
Thành Viên Mới: Mỹ Diênn