Chương 9: Gặp nạn

Chương 9: Gặp nạn

Trở lại bảy ngày trước, Lê Hạo nhận được tin Bí doanh xảy ra chuyện, nên đã sai Lê Nhất về xử lý, còn bản thân thì tiếp tục cuộc hành trình.

Lúc đầu, Lê Nhất sống chết cũng không chịu đi. Lê Hạo cũng thật bất đắc dĩ, cuối cùng không còn cách nào khác, ra lệnh:

“Được rồi! Ngươi trở lại xử lý mọi việc, ta đến khách đếm ở lộ thành Thuận Hóa chờ, khi nào ngươi đến chúng ta đi tiếp. Đây là cách duy nhất, không bàn nữa!”

Thấy thái độ của chủ tử cực kỳ cường ngạnh, không cho thương lượng, Lê Nhất đành phải lên ngựa giục gió buông cương, với hy vọng nhanh chóng xử lý xong xuôi mọi chuyện, để trở lại bên cạnh bảo vệ chủ tử.

Nếu hắn biết trước, lần này hắn rời đi sẽ làm chủ tử suýt chút nữa mất mạng, thì dù Lê Hạo nói gì đi nữa, hắn cũng nhất định không nghe.

Nhưng mà đời… thì làm gì có nếu…

Sau khi Lê Nhất đi rồi, Lê Hạo mới theo lối cũ thẳng tiến về phía trước. Được một lúc, thấy sắc trời đã ngã, mà đường thì vẫn còn xa, vì muốn nhanh tới nơi hơn, hắn đã chọn một con đường tắt để đi.

Nào ngờ lúc ngồi nghỉ mệt, Lê Hạo mãi lo nghĩ ngợi, bất cẩn không để ý phía sau, vì vậy mà bị rắn độc cắn trúng tay. Cảm giác đau điếng người, theo thói quen, Lê Hạo nhanh chóng trở tay định lấy kiếm chém chết thứ đang đeo bám trên bàn tay, nào ngờ vừa đưa tay lại vớ nhầm khoảng không, hắn mới nhớ ban nãy đã giao thanh kiếm cho Lê Nhất dùng làm tín vật.

Đó là một thanh kiếm rất bình thường, chỉ có một chỗ không bình thường là trên chuôi kiếm khắc chìm tên hắn, chỉ cần mang kiếm này, thì có quyền thay thế hắn toàn quyền xử lý mọi việc trong Bí doanh.

Thấy không có kiếm, Lê Hạo liền bắt quyết lấy chỉ thay kiếm, dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu rắn thêm lực làm con rắn há miệng ra. Con rắn giãy dụa mong thoát khỏi kềm kẹp, nó thầm nghĩ nếu biết người này khó nhai như vậy, nó tuyệt đối sẽ không nhào lại cắn càn như vậy. Nếu nó thật sự chết tại chỗ này, thì vụ mua bán này đúng là… tuyệt đối lỗ vốn.

Khi con rắn đang lâm vào tuyệt vọng và hối hận khôn kể, thì bỗng nhiên lực tay bắt nó giảm bớt, nó mừng rỡ vội vàng thừa cơ, vùng vẫy chạy thoát, vừa chạy nó vừa cảm ơn ông trời.

Thì ra độc rắn đã vào máu, làm cả người Lê Hạo bủn rủn không còn sức lực. Hắn dùng tay không bị thương, chống đỡ thân thể dựa vào thân cây. Sau đó đưa tay vào tay áo lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống, xong đâu đấy hắn mới quay sang nói với con ngựa của mình:

“Ngân Tuyết ngươi còn nhớ chỗ ngày hôm trước chúng ta đã ghé qua không?” Con ngựa gục gật đầu, Lê Hạo cười khổ nói tiếp:

“Ngoan! Bây giờ ngươi lập tức trở lại tìm người đã tiếp đãi chúng ta hôm đó, dẫn hắn đến đây. Giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi đó.”

Con ngựa như cảm thấy chủ gặp chuyện không hay, nó cứ giẫm giẫm vó trước hí hai tiếng, rồi cúi đầu xuống ngửi ngửi, sau đó lè lưỡi liếm mặt Lê Hạo, như nói chủ tử ráng chịu đựng nó sẽ nhanh chóng quay trở lại. Vừa ngóc đầu dậy con ngựa đã tung vó lao nhanh, để lại một vùng trời bụi cát. Thấy Ngân Tuyết đã đi, Lê Hạo nhẩm tính thời gian cả đi và về của Ngân Tuyết, tốc độ nhanh nhất cũng phải hơn một canh giờ. Hắn cười khổ, mong rằng viên thuốc ban nãy có thể giúp hắn chống chọi đến lúc Ngân Tuyết trở lại.

Bởi vì, thuốc hắn dùng chỉ có tác dụng làm thương thế chậm lại, chứ không có tác dụng giải độc.

Giờ phút này, Lê Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu như sắp đông lại, chỗ rắn cắn đã trở nên sưng phù, đau nhức khó nhịn, mí mắt dần sụp xuống, hắn ngã nằm xuống đất.

Mặc dù, hiện giờ đầu óc hắn rất thanh tỉnh, nhưng thân thể thì lại không chịu nỗi. Hắn có cảm giác, thân thể không phải là của mình nữa. Lê Hạo đang cố gắng giữ bản thân còn tỉnh táo, thì bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập tiếp cận, kế đó hắn cảm giác có người đưa tay dò lấy hơi thở, rồi có tiếng lầm bầm của một người trẻ tuổi:

“Thật xui! Đã chọn đường hoang vu như thế này, mà còn có thể đụng tới loại chuyện này. Đúng là đen đủi hết chỗ nói mà.”

Mặc dù nói vậy, nhưng người đó vẫn ngồi xuống tại chỗ, đưa tay bắt mạch hắn, sau đó tiến hành sơ cứu, dùng rượu rửa miệng vết thương. Lát sau, Lê Hạo lại nghe hắn lầm bầm:

“Không lẽ bổn công tử ta hôm nay thật sự phải dùng miệng hút độc sao?”

Ngừng một lát lại thở dài: “Mà cũng không còn cách nào! Dùng tay thì phải có chút ít nội lực để có thể ép độc, phải chi Lý Hàn…”

Lê Hạo nghe người này càng nói càng nhỏ cuối cùng mất thanh, hắn phải cố gắng lắm hắn mới nghe được hai chữ cuối. Lý Hàn sao? Người này gặp nguy hiểm gì mà giọng hắn hàm chứa nhiều sầu lo như vậy.

“Đành chịu vậy. Dùng cách nguyên thủy thôi.”

Lê Hạo muốn đưa tay ngăn cản, nhưng cả tay và chân đều không còn cảm giác. Hắn muốn há miệng ngăn lại, thì miệng không mở được nữa. Càng như vậy thì Lê Hạo càng cảm thấy lo lắng gấp rút và càng bất lực hơn bao giờ hết.

Hắn hò hét!

Không được! Dừng lại.

Nọc độc này rất lợi hại ta chết đã đành rồi nhưng không thể liên lụy người khác được. Huống hồ, ta hiện còn có thể cầm cự, đợi người tới. Lê Hạo cố mấp mấy miệng, nhưng cơ thể hắn đã thật sự bãi công, hắn không điều khiển được nó nữa. Sau đó, hắn có cảm giác muốn hôn mê. Chắc là tác dụng của viên thuốc mà người đó cho mình uống đi. Hắn ngẫm nghĩ.

Lúc Lê Hạo tỉnh trở lại lần nữa, dù cũng chỉ là đầu óc thanh tỉnh, thân thể chẳng khá hơn bao nhiêu, vẫn bãi công bình thường. Hắn cảm giác mình đang ở trên lưng ai đó và được cõng đi, tiếng bước chân cứ đều đều nện bước.

Lại là tiếng lầm bầm lúc nãy:

“Tiểu tử ngươi đúng là tốt số mà. Ta còn chưa được người khác cõng bao giờ, nay lại cõng ngươi trước. Hừ! Chờ ngươi tỉnh lại ta nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời… Mà sao giờ còn chưa tỉnh? Không lẽ thuốc không tác dụng? Độc còn chưa thanh trừ hết? Ngươi mà còn không tỉnh lại, ta nhất định sẽ quăng ngươi cho thú dữ ăn thịt luôn.”

Lê Hạo bật cười trong bụng, người này nghe tiếng chắc cũng trạc tuổi mình, vậy mà há mồm kêu mình bằng tiểu tử.

Mặc dù tức cười, nhưng Lê Hạo lại cảm thấy có chút gì đó lên men, một thứ mang tên cảm động lên lỏi trong lòng.

Hắn biết, với một người không biết võ công cõng hắn một quãng đường xa như vậy, cả người mệt mỏi lại không hề có ý định bỏ hắn lại. Hắn với người này cũng chỉ là một người xa lạ. Cứu hay không cứu cũng không có gì quan hệ. Dù sao nơi này cũng hoang vu vắng vẻ, hắn ta có làm vậy thì cũng sẽ không ai hay, không ai biết. Thời buổi này, chết một, hai người quan phủ chưa chắc đã chú ý. 

Sau đó, Trần Phong đến nhà lão đại phu nọ, rồi chấp nhận điều kiện của ông ta, uống ba viên thuốc đó. Hắn muốn hét lớn. Ta không cần lão ta giải độc! Ngươi không cần đáp ứng lão ta! Không được uống.

Nhưng dù hắn có gào thét cỡ nào cũng không ngăn được, vẫn trơ mắt… à… không… phải là nhắm mắt – hắn có muốn mở mắt cũng đâu có mở được – nhìn người nọ uống dần ba viên độc dược đó.

Lê Hạo chưa bao giờ có cảm giác tức giận ngập trời như vậy, hắn thề nếu hắn vượt qua kiếp nạn lần này, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão đại phu rắp tâm bất lương này.

Người nọ uống xong viên cuối cùng, lão già đó cũng giữ lời, lấy thuốc cứu người. Lê Hạo tỉnh lại, nhưng không cảm thấy vui sướng tý nào khi được cứu, hắn cảm thấy mạng mình được đổi bằng mạng của người khác, làm lòng hắn trầm trọng đến nghẹt thở. Mặc dù Lê Hạo nghe người nọ hạ độc ngược lại lão đầu đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa ngồi dậy, hắn thấy trên vách treo một thanh kiếm, liền bước đến tháo xuống, sau đó quay ra tìm tên đại phu lấy thuốc giải.

Bụng nghĩ, chờ lấy xong thuốc giải nhất định sẽ diệt trừ hậu hoạn, tuy không muốn lạm sát người vô tội nhưng… Hừ… hắn là đại phu mà bất nhân như vậy thì giữ làm gì?

Giữ để cho ông ta tiếp tục giết người làm niềm vui sao? Còn ơn cứu mạng? Nếu không phải vị huynh đệ kia, chắc gì ông ta đã ra tay cứu người. Vậy thì lấy đâu ra ơn cứu mạng?

Ra khỏi phòng đến trước sân, Lê Hạo thấy ông ta đang phơi thuốc liền rút kiếm kề vào cổ ông ta:

“Ta thấy ông không nên phơi thuốc làm gì. Loại thầy thuốc như ông, trên đời đúng là hiếm thấy! Thuốc giải đâu? Ông đã cho vị huynh đệ kia uống thuốc gì? Mau giao thuốc giải ra đây! Nếu không, đừng trách ta không khách sáo với ông.”

Lão đại phu bình thản ung dung: 

“Chàng trai trẻ, đừng nên kích động như vậy. Có gì cũng phải từ từ. Xúc động, lỗ mãng chẳng đem lại lợi ích gì cho cậu cả.”

Tuổi trẻ đúng là thật tốt. Có thể hành động theo nhiệt huyết, cảm tính! 

“Hừ… ông mà không giao thuốc giải. Ta…” 

“Ngươi thế nào?”

“Ông đừng quên… ông đã trúng độc của bạn tôi… nếu ông không cứu người thì đừng hòng có được thuốc giải.”

“Ha ha ha tên tiểu tử đó… suýt chút nữa lão phu đã bị hắn lừa. Ngươi đừng lấy thuốc giải mà uy hiếp ta, dù có thật sự trúng độc thì lão phu cũng sẽ không chịu uy hiếp của bất kỳ kẻ nào… Huống chi tên tiểu tử đó cũng không phải thật sự hạ độc như lời hắn nói.”

Chỉ có điều, nếu ta thật sự gây bất lợi cho hắn, thì cái đám bóng dáng ngoài kia sẽ đốt luôn cái lều này của lão phu mất. Xét về cách hành xử thì tên tiểu tử kia lão luyện hơn tên tiểu tử trước mặt này nhiều.

“Cái gì?”

Không có hạ độc mà nói như…

Lê Hạo không biết tâm trạng mình hiện giờ thế nào nữa, chưa từng thấy người nào như vậy cả. Cược một bàn thua trông rõ như vậy. Bây giờ phải làm sao? Lê Hạo không nghĩ đến khả năng lão đầu đánh lạc hướng lừa mình? Thật ra vì cái này khả năng không lớn vì ông ta không cần thiết phải nói dối. Dù sao chuyện du quan tánh mạng thì làm sao giỡn chơi được. Lê Hạo đang nghĩ thì đối diện lão đầu đưa tay kẹp kiếm, hắn định rút lại nhưng tay ông ta như một gọng kềm vậy. Lê Hạo giật mình. Cao thủ? Mình sơ ý quá.

“Bỏ kiếm xuống đi nào chàng trai. Đao kiếm không có mắt đâu. Sau này không nên có hành động lỗ mãng, không suy cùng nghĩ tận như vậy, nếu hôm nay ta lòng mang ý xấu, có ý đồ khác thì lúc này đừng nói ngươi mà ngay cả vị tiểu bằng hữu kia cũng có tánh mạng chi ưu. Yên tâm đi! Anh bạn của ngươi hắn không sao đâu. Lúc hắn uống viên cuối cùng ta đã lén đổi loại thuốc rồi. Tuy là cùng một màu như nhau nhưng tác dụng khác nhau một trời một vực. Một độc dược. Một giải dược. Thế nào? Ngươi xem! Nếu là địch nhân lấy nhầm hai viên này lẫn lộn giữa thuốc giải và thuốc độc… ta nghĩ… mọi chuyện… chắc sẽ trở nên thú vị lắm đây.”

“Ông!”

“Ông cái gì? Hừ nếu không phải vị bằng hữu kia của ngươi chỉ nói chứ không có làm. Với lại hắn vì cứu người mà không màng an nguy của bản thân, cái loại người ngu xuẩn như hắn thế này trên thế gian cũng đã hiếm hoi lắm rồi. Nếu để hắn chết nữa thì lại mất thêm một người như vậy nên lão phu mới phá lệ một lần. Hừ… không có lần sao đâu! Đi chăm sóc cho hắn đi. Đừng có đứng đó mà cười ngây ngô cản trở công việc của ta… Hắn ngủ một giấc này có thể tới bảy ngày sau mới tỉnh lận.”

“Mặc dù ta không tin ông cứu người là vì… nhưng… ta vẫn muốn cám ơn ông.”

“Hừ giả nhân giả nghĩa làm gì? Mới vừa nãy còn cầm kiếm đòi chết đòi sông với ta. Ở đó cám ơn. Lăn đi đâu cho khuất mắt lão phu.”

Mặc kệ lão cằn nhằn, Lê Hạo mừng rỡ chạy về. À còn chuyện ông ta có thể lừa gạt hay không thì… Mà… Lừa cái gì? Với chiêu thức ông ta dùng, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm lúc nãy thì muốn giết hai người họ, cũng như trở bàn tay. Huống chi bọn họ một cái thương, một cái tàn còn không có võ công, tay trói gà không chặt. Cho nên không cần thiết phải lừa!

Trở lại căn phòng lúc nãy, Lê Hạo không giống như vừa mới tỉnh tràn đầy tức giận. Nếu không, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy. Mười mấy năm qua trừ mẫu phi ra – đám thuộc hạ thì khỏi bàn đi – thì chưa một ai đối xử tốt và thật tâm mà không cầu hồi báo với hắn như vậy. Cũng lần đầu tiên, trong mười mấy năm qua, hắn thấy có người ngốc như vậy?

Không biết là hắn may mắn hay hắn bất hạnh nữa. Sau này khi thấy ra bản chất thật của con người này, Lê Hạo mới hối hận. Cái gì ngu xuẩn? Có liên quan sao? Hắn chính là sói xám đội lớp hồ ly, đội thêm lớp cừu, lại khoát da người, ăn thịt người không nhả xương. Nhưng có điều… chỉ ăn kẻ địch thôi.

Trở lại chuyện chính. Đa phần người muốn tiếp cận Lê Hạo, không vì tính kế thì cũng là vì quyền thế.

Hắn là Bình Nguyên Vương không sai. 

 Hắn là hiền vương không sai.

Hắn nho nhã lễ độ không sai.

Hắn chiêu hiền đãi sĩ không sai.

Hắn yêu dân như con không sai.

Tất cả đều không sai.

Chỉ sai ở chỗ hắn bị người tính kế sợ. Từ lúc còn trong bụng mẹ bị tính kế đến lúc trưởng thành, nếu không phải được quý nhân hỗ trợ, không biết hắn có mấy cái mạng để chết nữa.

Xung quanh hắn lúc nào cũng chỉ một màu dối trá. Mười mấy năm như một ngày, hắn không có lấy một người bạn.

Cho nên Lê Hạo học được cách ngụy trang chính mình. Ngụy trang mãi rồi hắn cũng không biết đâu mới là bản thân. Có lẽ tất cả đều phải, cũng có lẽ tất cả đều không phải. Ai biết được!

Mặc dù lão đầu khó chịu đó có nói, khi nào hai người khỏe thì lập tức lăn. Nhưng cuối cùng cả hai ở lại cũng gần ba tháng mới rời khỏi đấy.

Trong ba tháng này, lão đầu như có như không, chỉ dạy cho hai người họ nhiều thứ. Càng ngày, cả hai càng cảm thấy thân phận ông ta không bình thường, nhưng bất đắc dĩ lão quá kín tiếng hai người đều không thăm dò được gì.

Lúc đầu, Trần Phong vì gấp rút đi tìm Lý Hàn nên vừa khỏe lại định từ biệt đi ngay, không ngờ lão đầu đó bảo giờ có đi tìm cũng không tìm được. Phải chờ đến năm năm sau tự động sẽ gặp.

Thoạt đầu Trần Phong cũng không tin lời ma quỷ của lão, nhưng cuối cùng lão đã dùng thực lực để chứng minh những gì lão nói là thật. 

Có lẽ, từ sâu trong tâm, hắn cũng sợ Lý Hàn đã dữ nhiều lành ít, nay có người bảo đảm, người hắn muốn tìm vẫn còn sống, chỉ cần dưỡng thương tốt họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Vì vậy mà hắn không ngại chờ đợi. Không nóng lòng đi tìm người nữa.

Thế là cuối cùng cả hai đều bị bắt lính ba tháng cho lão đầu khó chịu đó. 

Trong thời gian này, Lê Hạo cũng tìm cơ hội ra ngoài truyền tin cho đám thuộc hạ, nếu không hắn sợ mình chưa về thì mọi thứ đã loạn hết. Mà loạn như thế nào, chắc cũng chỉ có Lê Nhất mới là người thể nghiệm được nhiều nhất.

Thời gian Lê Hạo không có tin tức bọn họ cứ như rắn mất đầu, lộn xộn cả lên. Cũng may bình thường huấn luyện phát huy tác dụng, làm bọn họ cũng không đến mức loạn thành nồi cháo heo.

Sau đó không lâu thì Lê Nhất nhận được tin chủ tử và biết người bình an vô sự. Tiếp đó, hắn lại vì quá áy náy tự trách mà chủ động xin từ chức, trở về Bí doanh tự phạt, trọng đánh trăm trượng còn không được phép trị thương và ăn uống. Cũng may Lê Hạo biết tính hắn, đã truyền tin về cho Lê Nhị, vừa tới kịp lúc ngăn cản hành động chẳng hại người, cũng không ích ta đó. Còn nói rõ, nếu như hắn dám không có lệnh, mà tự động lãnh phạt thì lập tức cuốn gối khỏi Bí doanh ngay lập tức.

Chủ tử đã ra lệnh, Lê Nhất không thể không nghe. Nhưng lại cảm thấy bản thân vô dụng, không đủ thực lực bảo vệ chủ tử.  Vì vậy hắn quyết định đi huấn luyện lại. Còn việc bản thân Lê Hạo bất cẩn bị rắn cắn và việc hắn bảo vệ chủ tử bất lực có liên quan gì nhau thì chỉ có trời mới biết.

Lê Hạo cũng mặc kệ liên quan hay không, miễn thuộc hạ mình không lăn lộn một cách mù quáng, làm bản thân bị thương vô bổ thì huấn gì hắn cũng mặc.

P/s: Câu chuyện về chuyến vi hành xuống phía nam của Bình Nguyên vương Lê Hạo vẫn chưa kết thúc. Muốn biết được bốn người họ gặp gỡ nhau như thế nào? Kết nghĩa anh em ra sao? Xin mời đón xem ở những tập khác.

Tác giả viết truyện theo lối hồi ức và thực tại đan xen thế nên nếu quý vị đọc giả đọc tắt ngang sẽ không hiểu rõ mạch truyện.

Có lẽ tác giả tay bút non nớt viết chưa hay nhưng hứa sẽ cố gắng hết sức có thể để mạch truyện được diễn ra logic.

Hết chương 9.

Mời các bạn đón xem tiếp tập 10.

Thủy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương
Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (4 tháng trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 3616

chị ơi chị đọc lại và thêm dấu phẩy và dấu chấm ngắt câu cho phù hợp nhé. đan gom lại từ nãy đến giờ nửa trang giấy nguyên đầu câu và cuối câu rồi, không gõ bình luận quá nhiều được. một số chỗ chị không ngắt ra người ta còn hiểu sai ý đấy.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đấm Chết Đạo Văn Trúc Phong Huy Ngo Đông Bình Nguyễn Dưa Hạt Bạch Tương Linh Van Nhan Ho Đời Rơm và 100 Khách

Thành Viên: 35601
|
Số Chủ Đề: 5511
|
Số Chương: 17983
|
Số Bình Luận: 62924
|
Thành Viên Mới: Thanh Tra Phó Abhijeet