Vượt qua

Vượt qua
Thích Theo dõi

Trên một con hẻm hẻo lánh của phố New York, một chàng thanh niên đang vật vã trong cơn đau và cái lạnh thấu xương. Bộ dáng anh ta lôi thôi, lếch thếch cùng với chiếc chân què khiến ai đi qua cũng phải khiếp đảm. Anh ta là lính bộ binh vừa sống sót trở về của Mĩ, lẽ ra nên được đối xử một cách tốt hơn, được người thân mừng rỡ chào đón. Nhưng lúc này, với anh, chắc đó là những thứ quá xa xỉ.

Anh tên là Frank, anh từng có một cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng mơ ước, một công việc ổn định và một người vợ mà anh hết mực yêu thương. Mỗi ngày, Frank ra ngoài thu nhập thông tin viết báo từ sáng sớm đến chiều tối, đến khi trở về, luôn đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được vợ của mình, Julia, chuẩn bị từ trước. Cả hai ngồi vào bàn, cùng nhau kể về mọi thứ của ngày hôm nay, đã gặp những ai, biết được gì mới, hay đôi khi lại bàn bạc về các dự định cho tương lai. Nói đến đây Frank lại nghĩ đến nước Ý, vì Julia từng mong được một lần đến đó, ngắm nhìn bờ biển Amalfi tuyệt đẹp, dạo trên du thuyền con rạch Venice hay trầm trồ trước các lâu đài tráng lệ của Florence,… cô trông hạnh phúc biết bao khi nói về nó, nhưng từ sau khi cưới Frank, cô không còn nhắc đến nữa, bởi cô hiểu rõ một điều rằng cuộc sống hiện tại của bản thân đã quá đủ đầy và cô không nên đòi hỏi thêm điều gì nữa. Tuy nhiên chính điều đó lại làm Frank cảm thấy áy náy, anh tự trách mình đã không làm được gì cho vợ, anh muốn tặng vợ một chuyến đi bất ngờ vào ngày kỉ niệm của hai người, anh có để dành một số tiền nhưng chưa đủ, thế nên anh hạ quyết tâm, vào kì báo lần tới, anh sẽ phải săn được tin độc nhất.

Mùa xuân sắp rời khỏi mảnh đất New York, nhưng cái sự lạnh lẽo vẫn cứ bám riết lấy con người ta không nguôi. Frank ra khỏi nhà như mọi khi, một đống tuyết lớn chắn ngay cánh cửa ra vào khiến anh phải dùng lực mạnh mới đẩy ra được. Julia từ trong nhà vọng ra: “Em nghĩ anh nên mặc thêm chiếc áo ấm, trời vẫn còn gió lắm đấy!”  “Không cần đâu, anh đang vội.” – Frank chạy đi khi Julia nói chưa dứt câu. Có lẽ anh không muốn lỡ mất bất kì tin nào trong ngày hôm nay, vì cũng sắp đến kỉ niệm ngày cưới của hai người rồi.

Lúc này, thế giới đang trong giai đoạn căng thẳng. Các nước Châu Âu không ngừng nổ ra hàng loạt các cuộc chiến tranh. Tuy Mĩ giữ lập trường trung lập, nhưng lại xảy ra mâu thuẫn ngoài ý muốn khi Vương Quốc Anh – một trong những đối tác thương mại gần nhất của Mĩ bị Đức cô lập. Đó cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra bi kịch lớn nhất đối với cuộc đời Frank.

Thoáng chốc trời đã sập tối, Frank trở về với vô số các tin tức về Thế Chiến I, anh muốn bắt tay vào việc ngay và hoàn thành sớm nhất có thể. Anh cứ miệt mài viết và nghĩ chắc rằng mình sắp đạt được ước muốn lâu nay. Tưởng tượng về những điều ấy, Frank cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng anh lại không hề lường trước được rằng đó cũng chính là giây phút hạnh phúc cuối cùng của bản thân. Chuông điện thoại reo lên, Julia nghe máy với vẻ mặt lo lắng, đầu dây bên kia là dì của cô, mẹ cô đang bệnh rất nặng và dì Julia bảo cô phải về gấp. Mọi công việc đều gác lại khi Frank thấy cô ngã xụp trên ghế, cô nói trong tiếng khóc: “Mẹ em, bà ấy có thể sẽ không qua khỏi mất.” Frank ôm vợ vào lòng, anh trấn an cô: “Mọi thứ sẽ ổn cả thôi!”

Julia quyết định khởi hành về Liverpool ngay sáng mai. Cô cho quần áo vào va li, sắp xếp những thứ cần thiết và dặn dò Frank những việc trong nhà. Anh đề nghị đi cùng vợ, nhưng cô từ chối: “Anh còn công việc mà, em đi một mình là ổn rồi.” Frank chẳng thể thuyết phục nổi cô, Julia kiên quyết đến mức anh không biết nói gì ngoài việc chúc cô lên đường bình an. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho chồng rồi bắt xe ra bến tàu. Tỉnh giấc, Frank hiểu rằng giờ đây chỉ còn riêng mình với căn nhà, anh cảm thấy lạc lỏng, rồi bỗng nhận ra trong anh đang hình thành một nỗi sợ hãi, dường như sắp có điều gì đó khủng khiếp ập đến.

Frank ăn vội bữa sáng, đến tòa soạn để cho đăng tải những tin anh có được. Tiếp tục như mọi ngày, đi nghe ngóng đến lúc chiều tối thì quay về. Một mình dùng bữa, một mình làm việc, một mình nghỉ ngơi, cứ như thế cho đến vài hôm sau, Frank nhận được một điện tín báo rằng, chiếc Lusitania – chiếc tàu chở Julia yêu quý của anh đã bị ngư lôi của Đức đánh chìm. Hết thảy tất cả như sụp đổ trước mắt, anh không hiểu bản thân vừa đọc những gì và cũng không muốn hiểu, nỗi sợ hãi như dâng lên tột đỉnh, anh sợ những ngày về nhà mà chẳng có ai đợi, bữa tối chẳng ai nấu, lo lắng, buồn tủi chẳng ai bầu bạn, tình cảm anh đặt hết tâm trí vào chẳng còn ai nhận nữa rồi. Frank ngã gục trên ghế, anh suy nghĩ về Julia, về vì sao điều tệ hại này lại xảy đến với cô ấy, một phần tự trách bản thân khi để vợ mình một mình trở về, một phần hận lũ Đức tàn ác vì tham mưu của chúng mà hại anh phải rời xa Julia mãi mãi. Anh đau khổ, dằn vặt, khóc thương liên tục hàng tuần liền nhưng tất cả đã quá muộn, anh hiểu rõ một sự thật rằng Julia của anh đã không còn nữa.

Sau sự kiện đó, Đức lại tiếp tục đánh chìm thêm vài tàu chở khách khác, khiến hàng trăm người tử vong, trong đó có nhiều người là công dân Mĩ. Trước tình hình này, tổng thống Wilson tuyên bố phá bỏ Hiệp ước với Đức, Mĩ chính thức tham gia vào Thế Chiến I, huy động công dân của cả nước cùng tham gia quân đội, chứng tỏ cho Đức biết “chiến tranh văn minh” là như thế nào. Vừa hay tin, Frank lập tức xin nhập ngũ, với lòng căm thù, anh muốn lũ tàn ác đó phải trả giá cho nỗi đau chúng mang đến cho anh và Julia. Anh được huấn luyện vài tháng ở Pháp, lang bạt trên các mặt trận từ Châu Âu đến Bắc Mĩ, qua biết bao đau đớn, gian nan, anh nhận ra Julia luôn xuất hiện và cổ vũ anh, cô bảo anh cố lên những lần anh gần như gục ngã, cô nói anh không được nản chí khi anh đang chịu cái lạnh cắt da. Anh bị địch bắn đến hoại tử cả chân, Julia khuyên anh dù thế nào cũng phải tiếp tục sống. Cho đến cuối cùng, ròng rã một năm trời trong tiếng súng, tiếng bom, Frank đã trở về cùng những binh lính sống sót.

Những tưởng giờ đây bản thân sẽ hạnh phúc, sẽ vui mừng vì lũ xấu xa đó đã nhận cái kết thích đáng, nhưng xung quanh anh chỉ toàn nỗi buồn, càng trở về, anh càng đau lòng hơn, càng trở về, anh càng khốn khổ trong nỗi nhớ. Anh nằm bẹp bên lề đường, mường tượng về những khoảnh khắc trước kia của cuộc đời mình, Frank mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt của Julia khi giận dỗi, khi hạnh phúc, hay khi lo lắng cho anh. Bức tường trước mắt anh hóa thành con rạch Venice, anh thấy mình và vợ đang ngồi trên du thuyền, ngắm nhìn vẻ đẹp của xứ Ý mộng mơ, đó vẫn luôn là ước mong lớn nhất của anh. Và rồi anh bật khóc, Julia quay lại và nói với anh: “Hãy thật hạnh phúc anh nhé! Hạnh phúc cả phần của em nữa.”, ảo cảnh biến mất, chỉ còn lại Frank với những bức tường lạnh cóng. Anh như như sống lại một lần nữa, anh đã tìm ra lí do để tiếp tục chuỗi ngày dài trong tương lai và anh trở về nhà, ngủ một giấc, sẵn sàng đón chào ngày mai.

Bắt đầu một ngày mới, Frank nhìn ảnh vợ mình và mỉm cười: “Chào buổi sáng, Julia.”

Bài cùng chuyên mục

Bùi Vy Tường

Bùi Vy Tường (2 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/11/2019

Số Xu:

Hay qué =)))


Trần Gia Huy

Trần Gia Huy (2 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 24/11/2019

Số Xu:

Hay quá chị ơi !!! Hú ú


Freya Phan

Freya Phan (2 tuần trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 17/11/2019

Số Xu: 38

Liễu Phong

Cho ý tưởng. Ngại quá, nhà ta đang nghèo.

Cảm ơn ạ


Liễu Phong

Liễu Phong (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 3

Chương: 13

Bình luận: 86

Lượt thích: 30

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 954

Liễu Phong đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Cho ý tưởng.

Ngại quá, nhà ta đang nghèo.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Zhou Vin Vy Nguyễn Kiệt Jimbo và 311 Khách

Thành Viên: 29185
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Kiệt Jimbo