- Vụt Bước Cùng Chạy
- Tác giả: Lệ Lam
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.426 · Số từ: 2210
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Thiên-Thanh, tên của chúng tôi ghép lại nghĩa là màu xanh của bầu trời.
Nghe rất hay phải không?
Thiên Thanh là chiếc móc khóa tôi treo ở dây cặp, là mặt dây chuyền tôi năn nỉ ba mua trong ngày sinh nhật thứ 18, là tên nick fb, gmail và mọi tài khoản tôi sở hữu, là mật khẩu dễ nhớ, là dòng đầu tiên viết trong nhật kí.
Nhưng Thiên-Thanh, không ai biết đó là cậu và tôi. Tất cả mọi người đều không mảy may nghi ngờ, tất cả đều cho rằng Thiên-Thanh là cái tên nghe rất chuông và hợp với tôi.
Không một ai nhận ra, đó tình đầu ngây dại được trá hình bởi một cái tên, chỉ hai từ thôi đã bưng bít cho cả một khoảng trống trong tim không biết gọi tên thế nào.
Hay là tôi đóng vai quá đạt? Mỗi lần gặp mặt đều tỏ ra khó chịu, mỗi lần nói chuyện đều kiếm cớ gây sự. Nhưng tất cả sau những lần ấy đều lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
Đôi giày sneaker màu trắng tinh bình thản sải bước qua trước mắt tôi, tựa như không nhìn thấy, tựa như tôi chẳng còn tồn tại.
“Thiên Thanh.”
“Mày không thấy tên tao nghe rất chuông hay sao? Chả liên quan gì tới thằng đầu xám kia cả”
“Thiên Thanh.”
“Mày không biết tao muốn đá nó khuất mắt tao hay sao? Gọi liền mạch, đừng ê a như mày đang gọi cả nó nữa vậy! Tao ghét!”
“Thiên-Thanh.”
“Tên tao đẹp chúng mày đừng réo ầm lên như thế, tội người nào đó lại cứ ngỡ được gọi tên cùng với người đẹp như tao”
Người nào đó… chỉ ngồi ngay cạnh tôi thôi, cách nhau ranh giới đường phấn trắng.
Rồi thì nhíu mày, rồi thì bóng gió cả trước và sau lưng, rồi thì lúc nào cũng liếc liếc như thù hằn nhau mấy đời, rồi thì thành thông lệ, rồi thì tất cả “thông cảm” cho “mối thù”không rõ ngọn ngành bắt đầu.
Ê mày! Con Thanh! Đầu tôm…
Chúng nó chả buồn kêu tên đệm tôi tự nhận vơ, gọi láo lếu bằng cái biệt danh củ chuối và cộc lốc. Tôi im lặng, vân vê móc khóa xe điện trong tay, là hình con cún yêu lông đen sì, vài chỗ lốm đốm bạc cùng dòng chữ “Thiên Thanh” màu xanh da trời. Rồi ừ hử cho chúng nó biết tôi vẫn còn sống.
– Thằng Thiên hôm qua ra mắt bạn gái. Con bé học lớp chọn cực xinh, vui tính đáo để.
Thằng Long lóc chóc ngồi hẳn lên bàn tám chuyện, nó hẩy chân vào bàn của tôi rung một cái đánh thức giấc ngủ mới sớm tinh mơ của tôi. Tôi bật dậy, lườm nguýt nó, đập mạnh bàn một cái:
– Mày biến ra chỗ khác tao ngủ.
– Lại cày phim thần tượng thức khuya cho đẫy vào rồi tới lớp mà ngủ, mày có rũ xương cũng đừng hòng oppa tìm tới một đứa như mày.
Con Hoa xởi lởi, ôm túi bim bim to tướng, miệng nhai nhóp nhép.
Tôi nguýt dài
– Còn hơn nhìn thấy bộ dạng ục ịch ham ăn của mày, trai chạy mất dép.
Con nhỏ bĩu môi, tôi sấn sổ chạy tới ăn chung bim bim với nó. Ai ngờ mới cho chân ra khỏi chân bàn, thằng Long lúc nào đã ngáng ngay cái cẳng dài của nó gạt chân tôi một cái. Tôi vấp phải liền vồ ếch, ôi xong một vụ hôn đất chấn động suýt thì cái mặt xinh đẹp đã cắm xuống.
– Thằng kia!!!
Tôi nằm dưới đất giãy đành đạch hét lên trong kinh hãi, tim như muốn rớt ra ngoài nữa. Con Hoa cười như điên, miệng nhồm nhoàm bim bim như muốn văng hết ra ngoài.
Thằng Long rút điện thoại. nháy không biết bao nhiêu kiểu rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, nó cười khành khạch chạy vút ra ngoài.
Chờ đấy, tôi bắt được nó thì nó tiêu đời rồi. Tôi nhăn nhó đứng dậy lấy con Hoa ra làm “thớt” đánh nó mấy cái cho bõ tức. Chẳng buồn phủi quần áo cứ thế chạy vụt ra ngoài, sống chết la hét phải bắt được nó.
Cả dãy hành lang tầng một vì tôi mà náo loạn, tất cả chỉ đều trơ mắt nhìn. Nếu lúc trước là tôi trộm điện thoại của Thiên hòng lục lọi nhật kí riêng tư để rồi cậu ta đuổi theo tôi, túm cổ áo kéo lại làm đủ kiểu lấy bằng được đồ thì mới thôi. Hoặc một vài đứa cực thân bị tôi nhắm làm nạn nhân trêu trọc mấy câu mà tụi nó đuổi bắt tôi hội đồng, lần nào tôi cũng bị bắt, chúng bạn phạt vài cái tát má hời hợt, dây dưa một lúc hòng kiếm cớ vào tiết muộn. Còn bây giờ là tôi đang đuổi bắt, tên cẳng dài kia thật chạy nhanh quá mức, đã trọc điên tôi rồi thì kiểu gì phải bắt được nó cho một trận mới hả giận.
-Tránh ra…
– Á! …
Đã hét lên cảnh báo thế mà con nhỏ từ đâu xông ra, do phản ứng chậm tôi tông thẳng vào nhỏ.
Giữ sân trường lần nữa tôi vấp ngã, nằm đè lên người nhỏ, rất may trấn động không lớn lắm, nhờ nó tôi giảm thiểu tối đa chấn thương.
Còn con nhỏ…
Tôi gượng dậy đứng lên, mặt nhỏ sợ tái xanh chừng mắt nhìn tôi hãy còn kinh hãi. Bộ tóc màu hạt dẻ của nó chả khác nào trải thảm dưới sân trường. Miệng tôi co giật, cười không nổi méo chả xong, trùng hợp thật đấy bạn gái Thiên cơ à?
Con nhỏ bắt đầu rớm nước mắt, thấy tôi không có phản ứng sẽ giúp nhỏ đứng dậy. Nhỏ miễn cưỡng chống tay xuống sân yếu ớt tự đứng dậy.
– Bạn không có mắt hả? Không biết lịch sự đỡ người khác dậy nữa.
Nhỏ trừng mắt nhìn tôi la lối. Ngã thì tự đứng dậy, liên quan tôi sao?
– Tao bảo mày tránh ra rồi_ tôi biện minh, có phải lỗi của tôi đâu, là nhỏ tự xông ra chắn đường tôi đấy chứ.
Đột nhiên mắt nhỏ rưng rưng, điệu bộ như mèo con sướt mướt nhìn tôi, à không là nhìn ra sau lưng tôi mới phải
– T… Thiên.
Thiên á? Tôi quay phắt đầu lại. Đúng là cái tên đó rồi. Trông cái mặt kìa, bạn gái bị ngã một cái là hằm hằm sát khí liên. Bạn gái cơ đấy! Cái con nhỏ ẻo lả trông hẩy cái là ngã như vầy sao? Mắt thẩm mĩ của cậu ta để đâu không biết. Ngoài cái mặt đẹp, cậu ta thích cái thể loại nhõng nhẽo này sao?
Tôi khoanh tay trước ngực, vênh váo hất mặt.
Đôi giày sneaker màu trắng bước qua nhanh, cậu ta đỡ con nhỏ ấy dậy, hỏi rất khẽ:
– Không sao chứ?
– Có sao! Ê ẩm cả người rồi nè. Ôi tóc, quần áo của tôi. Này bạn còn chưa chịu xin lỗi tôi sao?
Con nhỏ la lối, tưởng có người yêu bênh vực mà tôi sợ sao? Tôi cóc sợ, vòng tay trước ngực hất mặt đi nơi khác.
Đôi giày sneaker màu trắng dừng lại trước mũi giày tôi, khoảng cách ngắn chỉ vừa một bước.
– Xin lỗi đi.
– Tao không sai.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Bênh bạn gái chứ gì? Tôi nhất quyết không xin lỗi, còn vênh mặt cao hơn nữa.
– Thiên, không nói chuyện với loại người vô văn hóa này. Mặc kệ cậu ta.
Vô văn hóa? Dám chửi thẳng sao? Tôi liếc nhìn nhỏ một cái. Bạn gái cậu đây sao? Tôi siết chặt tay, trong lòng rõ ràng đang vô cùng khó chịu nhưng vẫn mím môi quay đi.
– Quay lại xin lỗi.
Vừa quay bước, cậu ta đột ngột nắm cổ tay tôi giữ lại. Tôi sững sờ quay đầu, giằng mạnh tay lại chỉ muốn đấm cậu ta một phát cho hả dạ nhưng không được. Chỉ vì con nhỏ này, Thiên sau bao ngày bị tôi kiếm cớ gây sự, lần đầu tiên đã dùng vũ lực cưỡng chế tôi rồi sao?
Chỉ vì con nhỏ yếu ớt này?
Rút tay không được, tôi dẫm chân cậu ta nhưng dẫm hụt. Thiên nhanh hơn đã rụt chân lại đồng thời kéo tay tôi tới trước mặt con nhỏ đó, gằn giọng đe dọa.
– Xin lỗi rồi đi thế nào thì đi.
– Mày nằm đấy mà mơ.
Nhỏ nhìn tôi bĩu môi, khoanh tay hất cằm một cái. Rõ ngứa mắt, nhỏ nghĩ tôi sẽ bị bắt ép xin lỗi nhỏ thật sao? Còn lâu!
– Lúc nào cũng gây chuyện, mày không đàng hoàng được sao?
– Mày nói thế nào là đàng hoàng? Mày thì đàng hoàng nhỉ? Nhật kí của tao ở trên bàn mày lúc ấy đã đọc rồi, ngay trang đầu tiên mày đã thấy, mày biết nhưng lại phũ phàng tỏ ra không biết.
Tôi còn ý thức được bản thân đang nói gì nữa, chỉ biết lúc này ruột gan cứ như nóng bừng lên, vô cùng khó chịu. Mặt đối mặt, Thiên nhìn tôi im lặng rồi vẻ như bối rối tránh ánh nhìn đi nơi khác.
– Vô tình, trang giấy tự mở không phải tao.
– Nhưng mày rõ ràng đã biết tao thích mày.
Thiên buông tay tôi ra, rõ ràng không dám nhìn thẳng tôi.
Là tôi cố tình đấy. Biết mỗi chiều hết tiết cậu ta sẽ ghé vào thư viện, trong giờ tôi đã lấy thẻ thư viện cậu ta giấu trong ngăn bàn mình. Cậu ta quá quen với mấy trò giấu đồ vặt vãnh của tôi nên tự biết mò lên ngăn bàn tôi tìm đồ bị mất. Chỉ cần bỏ quên quyển sổ trên mặt bàn, quạt trần bốn phía bật hết lên, thể nào gió cũng làm trang giấy nào đó mở ra. Cậu ta dù vô tình hay cố ý thì sẽ nhìn vào đó thôi, bất cứ trang nào trong quyển sổ vô tình mở ra cũng vậy, cũng là dòng chữ ấy.
“Thiên-Thanh
Tao thích mày thằng kế bên”
Tôi lúc ấy lén lút ngoài cửa còn hí hửng kế hoạch thành công mĩ mãn. Tự thầm suy nghĩ linh tinh ngày hôm sau cậu ta nhìn mình thế nào?… Chẳng thế nào cả!
– Cứ cho tao điên đi, điên vì thích một thằng như mày. Tao điên tạo tự chữa khỏi, không cần mày bận tâm thương hại. Tao cũng không vô-văn-hóa chen ngang hai đứa mày. Mày thích cười nhạo tùy mày, kể từ giờ tao quăng mày vào xó, đảm bảo không làm ngứa mắt mày.
Và tôi quay bước. Tôi biết bản thân nóng nảy, lời này không nói ra trước thì sau cũng sẽ nói thẳng. Chỉ có điều không ngờ cái tình cảnh tôi buộc phải nói ra lại phẫn uất tới vậy, bi phẫn cũng có.
– Đừng! Tao buồn chết mất.
Vai áo tôi bị giữ lại đột ngột.
Cậu ta bước đến trước mặt tôi, dùng hai tay giữ vai tôi lại. Trong lồng ngực này vẫn là nhịp tim hỗn loạn quen thuộc mỗi khi nhưng có gì đó đắng ngắt, cực kì khó chịu.
– Tao cũng điên giống mày, tao không chữa được mày chưa cho tao. Mày nghĩ vì sao mà tao để yên mấy trò đàu quaios gở của mày hết lần này tới lần khác? Tao điên đấy…
Tôi định chửi nó điên nhưng thế nào được? Khái niệm “điên” cũng tự dưng bốc hơi trong vốn từ của tôi mất rồi. Điên? Mày biết tao điên cái gì mà dám nói theo tao?
– Tuyết là mồi nhử, vai diễn này do quân sư dởm đặt cho tao, tưởng hỏng bét mà có tác dụng đấy chứ. Mày tự thú nhận rồi.
– Đứa nào chỉ cho mày cái chiêu dở tệ thế này?
Đứa nào? Tôi cho nó một trận, cứ tung tin cậu ta có bạn gái thì tôi sẽ đi tự thú sao?
Cậu nhéo má tôi một cái cốt chỉ để tôi hướng mặt về phía con nhỏ nãy giờ bị cho ăn bơ kia.
– Xin lỗi đi, chị họ tao.
Con nhỏ lả lướt này á?
Tới bây giờ cậu ta vẫn đặt chị họ lên đầu và bắt tôi xin lỗi bằng được.
– Thằng em ngu xuẩn này, mày chỉ tốn hơi.
Nhỏ bĩu môi kiêu ngạo hất mặt đi, tôi chỉ thấy rất ngứa mắt.
– Thiên Thanh!
Tôi quay đầu về phía giọng nói vừa hét lên ấy. Con “dế” lòe loẹt áo hoa của thằng Long giơ lên. Nó cười toe toét răng hàm như sắp vung ra ngoài cả ấy, sao tôi có thể quên mất nó được chứ?
– Đẹp đấy!
– Mày còn chạy được không?, ai đó hích tay tôi một cái.
– Luôn thừa năng lượng.
Và khi tôi bắt đầu chạy, ai đó… đôi giày sneaker trắng đã lao vụt nhanh một bước.
Tôi chợt nhận ra rằng chẳng có gì để ngại khi nói ra cả và theo đuổi ái tình cũng không khó. Chỉ cần cúi xuống, cột dây giày của bạn thật chặt và… kéo người ấy chạy thật nhanh về phía trước!
Vy Vy (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 237
E sửa rồi ad!
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17932
Chào bạn, các dấu câu như dấu gạch ngang và dấu gạch dưới chưa nhất quán, bạn sửa lại nhé.