Chương 5: Vua goblin
Bình chọn

“Dậy rồi à.”
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Annie bên cạnh mình và tôi đang nằm trên… đùi của cô ấy. Như một phản xạ tự nhiên, tôi bật người dậy, lùi lại phía sau.
“Cô làm cái gì vậy? Sao tôi lại…”
Khuôn mặt của cô ấy trông rất bình thản, cứ như đó là việc bình thường. Annie ném lại cho tôi cái áo khoác:
“Sao nhỉ, tôi chỉ muốn giúp anh thoải mái. Tôi thấy trong mơ anh thích như vậy mà.”
Một lần nữa, cô ấy lại khiến cho tôi bị cứng họng, không nói lên điều gì được. Khả năng đọc suy nghĩ của bản giao ước kia thật quá khó chịu.
“Chúng ta đi thôi, cũng khá trễ rồi.” – Annie phủi chân rồi bước đi, bỏ tôi lại phía sau còn chưa hoàn hồn.
Hai chúng tôi tiếp tục băng qua khu rừng, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi so với hôm trước. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận vì mình đã không nán lại ngủ thêm chút nữa, cảm giác êm ái vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Một niềm vui nho nhỏ trên chuyến hành trình cực khổ này.
“Gì?” – Cô ấy xoay người về phía tôi.
“Không có gì?”
Tôi lại quên mất khả năng đọc suy nghĩ quái gở của cô ấy.
“À, tôi có một vật đưa cho anh, đưa tai lại đây.”
Tôi ngồi xuống cho vừa tầm tay của Annie, cô ấy lấy trong túi của mình hai vật hình tròn và gắn nó vào tai tôi.
“Nó giúp anh hiểu được và giao tiếp bằng ngôn ngữ của người dân ở đây mà không cần phải học.”
Những thiết bị này quả thực rất tiện lợi nếu có ở thế giới của tôi, nó không làm tôi phải tốn nhiều thời gian để học ngoại ngữ.
Những tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây khiến cho tôi vô cùng khó chịu, cảm giác như chúng tôi đã bị thứ gì đó theo dõi từ sáng đến giờ. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy vài con Grok đi ngang qua (Người đá). Cả người bọn chúng mọc đầy rêu xanh, có con còn có cả một cái cây trên lưng nữa, nhìn chung bọn chúng khá hòa đồng và không gây nguy hiểm cho chúng tôi. Nhưng bọn Goblin thì hoàn toàn khác, chúng rất ma mãnh và xảo quyệt, biết dùng dụng cụ để tấn công con người, đặc biệt là cái tốc độ khó chịu của chúng. Hôm trước nếu không có Annie có khi bây giờ tôi đã chết dưới tay của nó.
Đi một lúc, chúng tôi đến được bờ suối, theo lời của Annie chỉ cần đi men theo nó ba dặm đường nữa thì sẽ đến được thị trấn Kalas. Nhân lúc cô ấy đi lấy nước, tôi dựa người vào gốc cây để nghỉ chân ít phút. Trong lúc đang mãi ngắm nhìn bầu trời …
Phập
Có cái gì đó cắm thẳng vào cổ của tôi, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến, một bàn tay khô ráp che lấy miệng của tôi.
Tiếng hò hét âm ĩ khiến cho tôi tỉnh giấc, phát hiện mình đang bị trói chặt ở một gốc cây trong khu rừng. Ở phía trước đầy bọn goblin, bọn chúng đứng từng cụm, say sưa uống rượu. Có hai người khác, một nam một nữ, có vẻ là nông dân cũng bị cột vào gốc cây như tôi. Cậu con trai trông khá trẻ tuổi, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc vàng khả ái, người con gái trẻ tuổi hơn, gương mặt có nét khá giống anh chàng này, hai người có vẻ như là anh em ruột. Bỗng nhiên một con trong số chúng tách khỏi bầy, tiến về phía người con trai, vung dao đâm vào bụng của cậu ta. Chàng trai gồng người, la hét dữ dội, dùng chân đạp liên hồi vào con quái vật nhưng bất lực. Con vật càng phấn khích và liên tục tấn công vào người của chàng trai không có khả năng phòng vệ, còn lũ goblin xung quanh reo hò trước hành động đó. Chỉ một lúc sau, cháng trai bất động, cơ thể chằn chịt nhưng vết dao từ tên goblin. Cô em gái đứng sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, khóc lóc gọi cậu con trai tỉnh dậy nhưng vô vọng. Con ác thú, cắt sợi dây, người anh đổ gục xuống đất, người đầy máu.
“Dừng lại đi.”- cô em gái liên tục kêu xin.
Con goblin quay đầu lại, tiến đến chỗ cô gái.
“Không được đụng đếm em gái của tao.”
Chàng trai bỗng nắm chặt chân của nó, kéo về sau. Những con trong bầy liên tục dùng gậy đánh vào người của cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông tay ra.
“Có việc gì vậy?”- Một gã đàn ông xuất hiện giữa trong đám goblin.
Hắn ta cũng khá trẻ, tầm tuổi tôi. Mái tóc dài màu nâu sậm được cột gọn về sau lưng, khuôn mặt lún phún râu trông giống như những tên tiếp thị sản phẩm. Bộ quần áo khá kì quặc, khá sặc sỡ làm tôi nhớ đến anh bạn Victor. Hắn ta cầm trong tay một cây gậy gỗ khá dài có đính một viên ngọc màu lục nhạt.
“Xin chào, ta là Rian vua của goblin.”- Hắn khụy gối xuống, đặt một tay lên ngực,chào chúng tôi như những vị hiệp sĩ trong những bộ phim cũ.
Lũ goblin cũng dừng tay lại, tiến đến chỗ của hắn.
“Cảm ơn ông.”
“Không sao đâu con gái.”
Rồi hắn tiến đến sát chỗ chàng trai đang cầm chặt chân của con goblin, chống cây gậy của mình thật mạnh xuống, xuyên qua lòng bàn tay của cậu ấy. Con goblin chạy thoát ra chộp lấy cây dao và tiến đến cô gái.
“Rồi con cũng sẽ được như anh trai thôi. Kha… khaa.”
Tiếng cười man rợ của tên ấy làm cho tôi cũng phải nổi gai óc. Khoảng thời gian im lặng của bản thân đã hết, đến lúc tôi phải thể hiện sự anh hùng rồi.
“Thằng đần hèn hạ, ngươi chỉ biết bắt nạt con gái thôi à?”
“Hả???” – Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt ngơ ngác. – “Mày vừa nói cái gì?”
“Vị vua của goblin thực chất chỉ là một tên hèn hạ, bắt nạt phụ nữ, người yếu đuối.”
“Thế à.”
Rian cười khảy, chỉ cây gậy vào người tôi ra lệnh cho bọn goblin.
“Giết kẻ hỗn láo bên kia trước.”
Con goblin dừng lại, tiến về chỗ của tôi. Hắn ta không biết mình đã bị mắc bẫy, tôi đã thoát ra khỏi sợi dây trói và cố giữ nó để không bị rớt. Con goblin tiến lại gần, tôi co chân đạp vào gốc cây, chạy đến chỗ của nó và tước lấy thanh dao. Nó cố gắng giành lại nhưng bị tôi đâm một nhát chí mạng vào cổ. Những con khác cũng cầm vũ khí xông lên, dáng người bọn chúng chỉ nhỏ bằng một nửa của tôi nên tôi thừa sức đánh bại bọn này.
Chỉ có một sơ sót nhỏ trong kế hoạch của tôi, “vị vua” goblin chống cây gậy xuống đất bắt một chùm tia sáng màu xanh lên người tôi. Ngay lập tức, các cơ bị co cứng, cây dao rơi xuống và tôi bị bất động ở một chỗ. Cuối cùng thì bị bắt lại ở một gốc cây. Tên vua kia tiến đến chỗ tôi.
“Tên khốn, tại sao lại đi hành hạ người vô tội?”
“Kha kha, bọn ngươi sao hiểu được ta, ta bị thế này là do cái Đế Quốc thối nát này.”
Rồi Rian ngồi xuống trước mặt tôi.
“Ta từng là một người lính trong quân đội của Đế Quốc Đỏ, tham gia vô số các cuộc chiến và giành được rất nhiều tài sản. Những người thủ lĩnh của ta đã ghen tị với số tiền mà ta có được nên đã bày mưu hãm hại và tử hình toàn bộ nhà ta hòng đoạt lấy tài sản. Ta tuy may mắn trốn thoát nhưng gia đình ta đã bị bắt, giết không hề thương tiếc. Trong lúc hoảng loạn chạy trốn trong rừng, ta đã tìm được một cây trượng phép có khả năng điều khiển bọn goblin và dùng chúng tiêu diệt bọn truy đuổi. Càng giết, giết, giết, ta càng trở nên khát máu và muốn cho mọi người hiểu được nỗi đau mất người thân là như thế nào.”
“Thế là anh giết người vô tội?”
“Bọn chúng-con người-không ai được quyền sống hạnh phúc cả.”
“Anh điên rồi.”
Gã này điên thật rồi nhưng nói về chuyện mất hết tất cả, tôi cảm thấy mình cũng thấy gã có nét tương đồng về hoàn cảnh.
“Trò truyện đủ rồi, giờ tử hình nhé. Kha… kha.”
“Này, chờ tí đã, tôi chưa muốn chết mà.”
“Vĩnh biệt.”
Hắn chỉ cây gậy về phìa tôi, một luống sáng đỏ rực phát ra từ viên ngọc, lũ goblin tản ra chỗ khác. Một quả lửa hiện ra trước mặt hắn, sức nóng của nó làm cho cỏ cây xung quanh rực cháy. Nếu ăn trọn một quả như vậy thì cho dù da làm từ sắt thép cũng khó mà sống được. Nhưng tôi biết mình sẽ không chết.
“Chết đi. Kha… Kha… Kha.”
“HF-213.”
ẦM
Một tiếng động kinh khủng làm cho lỗ tai tôi bị ù đi. Tôi dần mở mắt ra, mình vẫn còn sống trong khi cỏ cây xung quanh bị cháy rụi, phía trước, một thanh kiếm dài đỏ rực cắm vào nền đất và tôi biết nó của ai.
“Cô đến đúng lúc đấy, Annie.”
Cô gái nhỏ đứng trên cán thanh kiếm nhìn xuống chỗ tôi.
“Lêu lêu, đồ hụt chết.” – Vẫn khuôn mặt vô tâm như lúc trước nhưng lần này Annie đã cứu mạng tôi.
“Anh nợ tôi một lời cảm ơn đấy.”
Cô ấy quay sang tên Rian.
“Xác định vũ khí thuộc về kho của đế quốc. Giết!”
“Người giữ… kho!”- hắn mấp máy-“Sao cô ta lại ở đây?”
Hắn run rẩy chống cây trượng xuống đất, toàn bộ lũ goblin háo đói xông vào cô ấy. Annie nhảy lên không trung, cầm thanh kiếm lửa chém thật mạnh vào nền đất, một ngọn lửa bốc lên dữ dội. Bầy goblin không kịp chạy đã bị nhấn chìm trong biển lửa, không con nào chạy thoát được. Đến chính cả tôi cũng khiếp sợ trước uy lực của thanh kiếm, không nói được điều gì. Nhưng… lưỡi kiếm cũng bị gãy thành hai mảnh và biến mất trong không khí.
“Úi, dùng lực hơi quá rồi.” – Annie che miệng quay về phía tôi.
Tên Rian đang quỳ phục xuống đất, dập đầu. Ngay lúc đó, tôi chạy đến giải thoát cho cô bé tội nghiệp
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi sẽ là người lương thiện. Tôi sẽ trả cô cây trượng này, tha mạng cho tôi.”
“Không. H-027.”
Annie cầm thanh trường kiếm bước đến chỗ Rian, hắn vẫn chưa dám ngẩn đầu và đang run cầm cập. Cô vung thanh kiếm lên, nhắm thẳng vào cổ của hắn. Không còn cách nào khác…
“Dừng lại đi, Annie. Hắn đã nộp vũ khí rồi, cô dừng lại đi.” – Tay của tôi đã chặn vào cán kiếm của cô.
“Không được, đây là nguyên tắc.” – Cô dùng hết sức ấn tay mạnh vào thanh kiếm.
“Tôi không muốn thấy cô giết người nữa.”
Lúc này, Annie mới hạ thanh kiếm xuống, cấm vào đất, cúi xuống nhặt cây trượng của Rian, vuốt nhẹ vào thân làm nó biến mất. Tôi quay sang chỗ cô bé, cô lấy chiếc áo khoác của mình phủ lên người chàng trai.
“Tôi rất tiếc về anh trai của em, cậu ấy đã dũng cảm.”
Cô bé cứ im lặng, chắp hai tay lại cầu nguyện cho người anh của mình. Một lúc sau mới đến bên cạnh của tôi.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì, em là người dân ở đây à.”
“Không.” – Cô bé vén nhẹ mái tóc vàng của mình lên để lộ đôi tai nhọn – “Em là Klye, yêu tinh của khu rừng này.”
Đúng là có những thứ trên thế giới này mà tôi chưa biết được hết. Goblin, Grok, yêu tinh,… đều là những sinh vật tưởng tượng ở thế giới của chúng tôi nhưng chúng lại hiện hữu ở ngay thế giới này.
“Chúng ta đi tiếp thôi, Hoang.” – Annie đã quay lại chỗ chúng tôi, tên Rian vẫn cứ dập đầu và luôn miệng xin lỗi.
“Chờ một chút đã.”
Klye đến chỗ anh trai của mình, đưa tay lên đầu của anh ấy.
“Yên nghỉ nhé, Tim.”
Một loạt ánh sáng màu vàng bay lên trời, chàng trai trẻ biến mất. Tôi đến gần chỗ em ấy.
“Nếu không phiền, cô có thể đi cùng với chúng tôi.” – Annie mở lời trước.
“Em cảm ơn, nhưng em phải thực hiện lời hứa với Tim bảo vệ khu rừng này. Em có thể giúp hai người đi ra khỏi đây nhanh chóng.”
“Vậy nhờ em.”
Annie kéo tay Klye đến đi chỗ tôi, vừa lúc ấy một luồng sát khí chạy qua người tôi.
“Chết đi.”
Tôi chỉ vừa quay đầu lại, tên Rian đã cầm dao xông đến chỗ tôi, không kịp di chuyển nữa.
Phập.
Tôi ngã xuống nền đất, chưa kịp hiể chuyện gì xảy ra.
“H-236.” – Annie gào lên – “Chết.”
Rian ngã xuống, hắn ta đã hứng trọn một nhát chém của cô ấy và biến mất. Một con dao rơi xuống đất, có dính máu trên ấy. Phải rồi cây dao, hồi nãy hắn ta có cầm một con dao lao vào tôi nhưng tôi không hề bị thương.
Khục
Annie ngã quỵ xuống, thở dốc, ôm lấy bụng của mình, tay của cô ấy đầy máu
“Chết tiệt, cô có sao không Annie.” – Cô ấy đã đẩy tôi ngã xuống và hứng trọn nhát dao của Rian.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 129 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm