Xa Ánh Sáng
Thích Theo dõi
Xa Ánh Sáng
5 (100%) 2 votes

Đọc truyện: Xa Ánh Sáng

Bút danh: Xan San

Thể loại: Truyện ngắn, hiện thực, xã hội

Giới hạn độ tuổi: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được

***

 

Những cái túi nilon nhẹ nhàng lượn lờ giữa khoảng không. Chúng bồng bềnh trôi lơ đãng. Chúng bay qua đầu của bé Mơ. Bé Mơ vẫn ngồi yên giương đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời. Hai viên ngọc trai đen láy và hàng mi uốn cong phản chiếu một tâm hồn trong suốt. Sâu trong đôi mắt ấy, sâu hơn nữa, toàn cảnh bầu trời phía trên cao nằm gọn trong nó.

Mây xếp chồng lên nhau thành từng tầng. Ở tầng cao nhất, mây như một tấm lụa trắng mỏng và mềm mại vắt ngang qua bầu trời. Ở tầng thấp hơn, mây dày hơn, những đám mây êm như những con thú được nhồi đầy bông chậm rãi trôi hững hờ trên nền trời xanh mướt. Mây nối đuôi nhau như một đoàn tàu đang dừng ở sân ga. Ở tầng thấp nhất, những đám mây gom lại thành một khối lớn tạo nên muôn vàn hình thù kì thú, nhìn giống như người ta làm đổ bơ lên một tấm thảm màu xanh lơ. Mặt trời đang ở rất xa, chỉ có ánh sáng của những tia nắng ban mai trong lành phản xạ lại từ những đám mây rất dịu, khiến bầu trời càng cao xanh vời vợi. Đôi mắt bé Mơ càng sâu thăm thẳm, thu vào tận đáy những tầng mây lơ lửng.

Cô bé ngồi trên một cái thùng gỗ, hai đầu gối co lên. Đôi mắt đen nhìn mãi không rời bầu trời trong xanh. Ở trên cao ấy, một thiên đường tràn ngập sắc màu đang…

– Này! Mày ngồi mãi thế à! Lại đây còn một đống thứ phải nhặt này!

Cô bé giật mình vội chớp đôi mi, những viễn cảnh xa xôi với tòa lâu đài tràn ngập bong bóng muôn màu vỡ tan. Nghe tiếng người anh trai, Mơ vội vàng đứng dậy. Anh trai của Mơ là cậu Thường có khuôn mặt rất dài với hai má đầy mụn. Nước da cậu Thường màu nâu đen, hai bàn tay to và hai bắp tay nổi gân săn chắc. Thường cởi trần khom lưng trên đống rác bừa bộn những chai lọ, tay phải cầm que sắt khều khều, bới bới; tay trái cầm bao tải, thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống nhặt một miếng rác có giá trị rồi bỏ vào bao. Bé Mơ chạy đến giúp anh Thường nhặt rác.
Những cái túi nilon vẫn nhẹ nhàng lượn lờ giữa khoảng không.

Những con quạ đen tụ tập thành một nhóm. Cái đầu chúng ngó nghiêng nhìn theo những chiếc túi đang bay. Chợt thấy hai anh em bé Mơ đến gần, chúng giật mình vỗ đôi cánh đen bay vút lên thật cao. Từ trên cao nhìn xuống mới thấy hết được sự rộng lớn của bãi rác. Đó là một cánh đồng phế thải mờ mờ trong làn sương bụi bặm. Rác được rải đều, một số chỗ rác đắp cao thành đống. Tất cả rác của thành phố từ khắp các ngõ ngách nhỏ bé nhất đều được mang tới đây vào mỗi buổi chiều. Có rất nhiều loại rác và mỗi loại đều có một mùi rất riêng, có loại có thể đem bán được và có loại có thể ăn ngay tại chỗ. Trên cánh đồng rác này có khoảng vài chục gia đình đang sinh sống. Những người sống ở đây làm việc rất chăm chỉ và có một đời sống vô cùng giản dị.

Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Ánh nắng đậm đà hơn đổ bóng mọi vật in xuống mặt đất. Những đám mây bắt đầu ngả dần sang màu hồng phấn. Nền trời xanh lơ chuyển dần sang màu xanh da trời đậm. Đến trưa, mặt trời lên tới đỉnh. Màu nắng kaki chuyển sang màu da bưởi chín chói chang và gay gắt hơn. Bầu trời thêm cao xa, nền trời xanh lam đã chuyển sang màu xanh dương mênh mông.

Mọi người ở bãi rác dừng làm việc để ăn trưa. Họ lấy khăn lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi tìm cho mình một chỗ ít rác hơn để ngồi. Hai anh em Thường và Mơ cũng tìm cho mình một chỗ. Thường trải miếng vải bạt xuống đất rồi đặt nửa ổ bánh mì, một chút thịt lên đó. Mơ ngồi xuống, cô bé có vẻ mệt mỏi. Ông Bần là cha của hai đứa trẻ cũng vừa đi nhặt rác về. Ông ngồi xuống, đặt cái bao đựng đầy rác sang bên cạnh. Ông hỏi Thường:

– Thịt rán ở đâu vậy?

Thằng Thường cười rất tươi. Nó xé nửa ổ bánh mì thành từng phần bằng nhau chia cho bé Mơ và ông Bần. Thường chỉ tay vào đống rác. Sau đó nó đưa cho ông Bần xem cái hộp được làm bằng giấy màu đỏ tươi, trên có đề ba chữ KFC. Thường nói:

– Con tìm được cái này ở đằng kia, không ngờ bên trong còn nhiều thịt như thế. Chắc ai ăn không hết đó mà. Còn nửa ổ bánh mì này thì con nhặt ở đằng kia, vẫn còn giòn lắm nhé!

Ông Bần lấy ra một hộp cơm nhỏ, nói:
– Ờ, vậy thì để thịt ăn cơm. Còn bánh mì cất đi, đêm đói thì ăn.

Ông Bần chia cơm cho các con. Bé Mơ chỉ ăn một chút rồi nằm lăn ra, đưa mắt ngó lên trời xanh. Màu trời chói quá, Mơ phải nhíu đôi mày lại. Thường thấy lạ, nhắc nó:

– Ê ăn hết phần của mày đi, thiu bây giờ. Cơm đâu có nóng đâu mà nằm đó.

Mơ không đáp. Ông Bần bỏ miếng thịt vào mồm nhai rất kĩ, đôi mắt nhiều nếp nhăn nhìn xa xôi vào bãi rác, nói:

– Con này lúc nào chả lười ăn thế! Cứ để phần nó mấy miếng, chừng nó đói thì ăn.

Bé Mơ vẫn lim dim, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ đầy mộng tưởng.

Một cuốn Tạp Chí Cuối Tuần bị vất vào đống rác. Tất cả những gì bé Mơ nhìn thấy từ cuốn tạp chí ấy lần lượt hiện ra rất rõ ràng. Cô bé mơ thấy mình đang bay giữa biển xanh đầy nắng vàng tươi, bãi cát trải dài đến chân trời, hàng dừa cao đầy trái mọng nước nối đuôi nhau xa ngút tầm mắt. Cô bé thả mình trôi theo cánh chim trắng, bay lên thật cao nhìn ngắm cảnh rộng lớn phía dưới. Cô bé lạc vào trung tâm của thành phố với muôn vạn sắc màu. Mọi người nhìn bé mỉm cười, nắm tay bé dẫn qua một lối hành lang rất rộng được trải thảm đỏ, đi vào đại sảnh của ngôi nhà. Sau đó họ dẫn bé lên cầu thang lát đá hoa cương óng ánh. Cô bé được đưa vào căn phòng rộng lớn, có cửa sổ bằng kính nhìn ra khắp thành phố. Những trái bóng bay đang bay lên bầu trời. Bé Mơ đuổi theo chúng, cô bé nhảy lên đưa tay với lấy sợi dây buộc bóng. Khi những ngón tay của bé gần chạm vào được cộng dây thì một cơn gió rất lớn thổi qua.

Bé Mơ nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, xung quanh chỉ còn là rác.

Ông Bần nhắc Mơ:
– Dậy đi, đến giờ làm việc rồi.

Mơ uể oải ngồi dậy. Bây giờ Mơ sẽ cùng cha vào trong thành phố để bán rác, kiếm thêm rác và xin thức ăn thừa từ các cửa hàng cho bữa tối. Cậu Thường sẽ ở lại bãi rác tiếp tục nhặt rác và đợi chuyến xe chở rác của thành phố về bãi vào buổi chiều. Chuyến xe ấy rất quan trọng với những người sống ở đây. Bởi nó chở theo những loại rác tươi mới nhất, ai nhanh chân sẽ thu được rất nhiều thứ giá trị. Chuyến xe cách đây không lâu, bé Mơ may mắn nhặt được một con búp bê cũ. Nhưng rồi cô bé cũng phải đưa nó cho cha đem bán, không có gì được giữ làm của riêng ở đây.

Ông Bần vác cái bao tải đựng rác lên vai. Tay cầm que sắt, ông ra hiệu cho bé Mơ đi theo. Bé Mơ lững thững bước theo sau. Cậu Thường nhắc cha:

– Cha đi gần gần thôi nhé để chiều còn về kịp. Một mình con không tranh được rác tốt với họ đâu.

Ông Bần gật gù:
– Biết rồi!

Bé Mơ rất thích vào thành phố. Ở đó rộng rãi và thoáng mát hơn ở bãi rác nhiều. Ngày ngày bé Mơ theo cha vào trong phố đã nhìn thấy biết bao cảnh vui. Những đứa trẻ bằng tuổi Mơ tung tăng chạy nhảy với đồ chơi trên tay. Đôi lúc Mơ cũng muốn sà vào một đám trẻ đang tụ tập chơi trên vìa hè nhưng vì tiếng gọi của cha nên cô bé phải tiếp tục bước đi không được dừng lại. Đặc biệt những con chó được mặc quần áo rất đẹp, chúng ngồi ở phía sau xe được ông bà chủ chở đi chơi. Những âm thanh trong thành phố cũng nhộn nhịp, náo động hơn hẳn ở bãi rác nơi bé Mơ sống. Lại có thêm nhiều nhà cao cửa rộng, nhiều thức ăn ngon hương thơm ngào ngạt màu sắc đa dạng. Có những con đường rất sạch không một miếng rác nhỏ. Hai bên đường trồng nhiều cây cao, tán lá xum xuê tỏa bóng mát rượi. Bé Mơ vừa bước vừa phải để ý nhặt rác dưới chân nhưng vẫn không quên ngó nghiêng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đôi mắt cô bé rạng rỡ hơn mỗi khi bắt gặp một điều mới lạ.

Đang vào mùa hè, bầu trời đẹp lắm. Ông Bần và bé Mơ bước vào công viên ngồi nghỉ. Công viên giờ này còn vắng người. Ông Bần đặt bao rác xuống chân rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, ông dùng tay bóp bắp chân cho đỡ mỏi. Bé Mơ đến chiếc ghế đá bên cạnh rồi nằm dài xuống, đôi mắt lim dim nhưng không ngủ.

Công viên không lớn lắm, nhưng cũng giống như bao công viên khác, cây lá ở đây xanh mướt một màu lục. Màu xanh lục của lá cũng thay đổi dần theo độ cao của thân cây. Những cây cao nhất có lá màu lục đậm. Cây thấp hơn một chút có lá màu lục rừng. Cây thấp hơn nữa có lá màu lục chanh. Cuối cùng là thảm cỏ rất êm xanh màu rượu tu viện. Nhìn vào màu sắc xanh lục ấy, đôi mắt ông Bần có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều cái màu nắng da bưởi chói chang.

Một chiếc xe bán súp đi ngang qua công viên. Người phụ nữ đẩy xe đưa mắt ngó lơ vào công viên. Không thấy ai chỉ có cha con ông Bần nên bà lại đẩy xe đi tiếp. Mùi súp thơm lừng. Những bước chân nặng nề, bước sau lại ngắn hơn bước trước, cô bán súp lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc ấy có một người đàn ông đẩy xe rác đi ngược chiều với cô bán súp. Ông đẩy xe rất nhanh, đôi tay thoăn thoắt bỏ các túi rác trước cửa nhà mọi người vào trong thùng rồi lại đẩy xe đi tiếp. Ông Bần nhìn theo bóng dáng người đẩy xe rác ấy mà lòng thầm ngưỡng mộ và có cảm giác tủi thân. Đó cũng là nghề nhặt rác nhưng được trả tiền công, được xã hội công nhận.

Ông Bần nhăn mặt cầm bao rác đứng bật dậy. Ông đến chỗ bé Mơ đang nằm đánh vào đít nó một cái rõ mạnh:
– Dậy đi tiếp đi!

Bé Mơ mệt mỏi dụi mắt ngồi dậy. Hai cha con lại lên đường.

Hai cha con đi thêm một đoạn xa, băng qua những con phố quen thuộc. Đôi chân trần bỏng rát trên những con đường trải đầy nắng tươi. Họ ghé vào một quán ăn bên đường. Đó là quán bán cơm họ vẫn thường đến xin thức ăn thừa và cơm nguội. Quán không lớn lắm nhưng rất đông khách. Bà chủ quán béo tròn với cái miệng được trét son đỏ chót lại có ông chồng gầy nhom. Vợ chồng người chủ quán đang tham gia hội Phật giáo của thành phố nên muốn làm việc thiện tích đức. Vì vậy khi thấy ông Bần đến xin cơm canh thừa, họ rất vui và đón tiếp như một người bạn đã quen thân từ lâu. Ông Bần đứng ngoài chờ không dám đi thẳng vào quán. Ông sợ rằng bộ dạng của ông sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của quán. Nhưng người chồng chủ quán đã nhìn thấy ông Bần, ông ra hiệu cho ông Bần đi vào bằng lối cửa sau. Ông Bần dẫn bé Mơ lách qua một cái hẻm nhỏ bên hông quán ăn, đi vòng một đoạn thì thấy ông chủ quán đứng đó vẫy tay gọi lại. Ông Bần bước tới. Ông chủ quán dẫn ông Bần qua một cánh cửa đã cũ vào trong một căn phòng ít ánh sáng và ẩm ướt. Ông chủ quán kéo trong góc ra một cái thùng phi có nắp, rồi bảo ông Bần:

– Để phần ông cả đấy, ông thấy cái gì còn ăn được thì cứ lấy hết! xong thì đi ra theo lối vừa vào, khép giùm tôi cái cửa lại nhé!

Ông Bần mở nắp thùng phi, một mùi nồng nặc bốc lên. Ông thoăn thoắt thọc tay vào trong thùng: Nào cá, nào thịt, nào rau xào, xương cá, nước tương nhầy nhụa… tất cả đều bị cắn nham nhở. “Nhưng không sao vẫn còn ngon chán!” Ông Bần nghĩ. Ông lấy một miếng thịt nhỏ đưa cho bé Mơ. Nhưng bé Mơ lắc đầu không muốn ăn. Ông Bần bỏ tất cả vào trong một cái túi buộc chặt lại rồi bỏ vào bao đựng rác. Xong ông đạy nắp thùng phi, kéo nó về chỗ cũ. Ông nghĩ thầm: “Người ta có lòng cho thì mình lấy xong cũng phải để lại cho tử tế!”.

Trong căn phòng ấy cũng có khá nhiều nồi chảo. Những ngày mới tới đây, nhiều lúc ông Bần có ý định ăn cắp vài cái đem bán. Nhưng ông sợ: “Mình ăn cắp của họ hôm nay, ngày mai ai cho mình ăn nữa?” nên ngoài cái thùng phi thì ông không dám đụng đến cái gì. Ông dẫn cái Mơ bước ra khỏi căn phòng. Ngoài cửa phòng có treo một túi cơm nguội. Ông chủ quán không nói là cho ông Bần. Nhưng lòng tham của ông Bần bỗng nổi lên, ông nghĩ: “Không phải cho mình nhưng để đấy thì ai ăn?” Thế là ông bỏ luôn túi cơm nguội vào bao rác. Xong đâu đấy, ông khép cửa lại như cũ. Hai cha con lại tiếp tục lên đường.

Bây giờ cần phải bán số rác đã nhặt được từ sáng tới giờ vì cái bao đã quá nặng và cũng cần có tiền. Mồ hôi chảy ra lấm tấm trên trán, nhưng hai cha con vẫn tiếp tục đi không dừng lại nghỉ. Hai cha con rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm ấy có người chuyên thu mua phế liệu, gọi là: Người bán ve chai. Đó là một người đàn bà lùn gầy nhưng có cái cổ khá dài. Thấy ông Bần tới người đàn bà đon đả mời chào. Khi đưa giá cả hai đều kì kèo sao cho có lợi về phần mình. Dĩ nhiên là ông Bần luôn là người phải chịu thiệt vì dù giá có thế nào ông cũng phải bán tháo đống phế liệu ấy đi, ông cần tiền hơn người thu mua ve chai. Khi người đàn bà trả tiền cho ông khuôn mặt ông đang nhăn nhó bỗng nở một nụ cười. Nhìn nụ cười ấy ai cũng nghĩ ông hẳn vẫn còn trẻ và yêu đời hơn bộ dạng bên ngoài nhiều.

Lúc này, hai cha con ông Bần lẽ ra phải quay trở về bãi rác như mọi ngày. Nhưng hôm nay, không hiểu sao ông Bần lại muốn làm nhiều hơn nữa. Ông tiếp tục dẫn bé Mơ đi sâu hơn vào trung tâm thành phố. Bé Mơ dáo dác nhìn quanh thấy cảnh vật thay đổi khá nhiều so với con đường mọi ngày vẫn đi. Thấy lạ, Mơ hỏi cha:

– Ba, sao hôm nay đi xa thế? Xe sắp về bãi rồi đó.

Ông Bần không để ý đến lời bé Mơ. Ông đáp:
– Kệ! Cứ đi tiếp đi còn đầy rác phải nhặt, nhặt hết!

Bé Mơ trán ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi bước theo sau. Ông Bần vuốt mồ hôi trên mặt, rồi cứ thẳng đường bước tiếp mà không biết rằng quyết định ấy là một sai lầm nghiêm trọng!

Hai cha con đi qua một cây cầu. Cây cầu bắc ngang một dòng kênh. Một dòng kênh đen ngòm và đầy rác trôi lềnh bềnh. Dưới kênh, một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc xuồng cỡ nhỏ đã cũ. Bộ dạng ông trông rất lếch thếch, râu ria xồm xoàm. Bàn tay ông nắm chặt lấy cây gậy tre dài. Ông dùng hết sức lực của đôi vai già yếu truyền xuống cổ tay, cổ tay chuyển động nặng nhọc nhưng rất khéo léo điều khiển chiếc gậy kéo đám rác đang bồng bềnh từ phía xa về phía chiếc xuồng. Khi rác đã đến gần, ông dùng đầu gậy có móc lưới để vớt rác lên xuồng. Chiếc xuồng của ông chở đầy rác. Nhưng công việc không dừng lại ở đấy, ông tiếp tục chèo xuồng đến những đoạn kênh khác có nhiều rác hơn. Ngày nào cũng vậy, công việc của ông là vớt rác trên những dòng sông, con kênh chảy ngang qua thành phố. Người dân trong thành phố sử dụng những gì họ cần sau đó vứt bỏ chúng đi một cách bừa bãi, và ông là người phải thu dọn những thứ thừa thải ấy.

Ông Bần đứng trên cầu nhìn xuống dòng kênh, đưa một tay lên miệng gọi thật to:

– Này! Có rác tốt thì cho tôi xin!

Người đàn ông trên chiếc xuồng ngẩng đầu nhìn lên cầu, ông mỉm cười móm mém, đáp:

– Hôm nay chỉ toàn vỏ trái cây thôi nhé! Lần sau chắc sẽ khá hơn!

Ông Bần gật đầu. Nền trời đang nhạt dần, báo hiệu buổi chiều sắp đến. Vài cánh chim đã uể oải vỗ cánh tìm về tổ. Hai cha con vẫn đi tiếp.

Họ đi tới một xóm trọ. Ở đây, mọi người hay để rác trong một cái sọt đặt trước cửa chờ người thu gom rác tới nhặt. Ông Bần nảy ra ý định sẽ lục lọi trong những cái sọt ấy, biết đâu tìm được rác tốt. Nghĩ vậy, ông bước thật nhanh về phía những chiếc sọt. Bất ngờ, một chiếc xe ba gác máy từ phía sau ông Bần kêu xình xịch phóng vụt tới! Ông Bần và bé Mơ giật mình tránh sang bên đường. Chiếc xe dừng lại trước cái sọt đựng đầy rác. Từ trên thùng xe phía sau, một thằng nhóc lớn hơn bé Mơ vài tuổi nhảy tụt xuống đất. Nhanh như một con sóc, tay nó cầm lấy cái sọt, nhấc bổng lên đổ dốc tất cả rác trong sọt vào thùng xe. Sau đó nó quẳng cái sọt rác lăn lông lốc về chỗ cũ, nhảy trở lại thùng xe nhanh như khi nó nhảy xuống. Người lái xe rồ ga phóng vụt đến cái sọt khác. Thằng nhóc tiếp tục công việc của mình.

Hai cha con ông Bần đứng như trời trồng. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi đôi mắt của bé Mơ còn chưa kịp ghi lại. Cuối cùng chiếc xe ba gác máy mất hút sau một con hẻm vắng, để lại trong không gian tiếng cười mỉa mai của thằng nhóc, nó nhìn cha con ông Bần, hả họng nhìn trời và cười khanh khách.

Ông Bần trấn tĩnh lại, vội kéo tay bé mơ chạy đến bên chiếc sọt. Cái này, cái kia và cả những cái sọt ở đằng kia nữa… tất cả đều trống rỗng! Ông Bần tức lắm, ông ném cái bịch rác đánh “phịch” xuống đất. Ông biết hai kẻ đó không phải người thu gom rác, cũng chỉ là những người đi bới nhặt rác như ông thôi. Ông lẩm bẩm nguyền rủa:

– Bọn khốn! Chúng mày lấy đâu ra cái xe chết dẫm ấy!

Bé Mơ thở hổn hển. Ông Bần đứng dậy vừa bước đi tiếp vừa nói mà không nhìn bé Mơ:

– Đi tiếp!

Hai cha con lại đi tiếp!

Bầu trời nhanh chóng chuyển về chiều. Màu xanh của nền trời chuyển dần thành màu xám. Mặt trời hạ xuống thấp, tắt lửa và phình to đỏ rực như hòn than sắp tàn. Mây trời nhuộm vàng như tàn lửa của điếu thuốc phản chiếu ánh sáng một cách yếu ớt. Những con chim bồ câu nghiêng cánh bay về tổ. Đoạn sông chảy ngang qua thành phố sáng lấp lánh. Xa xa, các tòa nhà cao tầng in bóng trên nền trời thành những khối đen.

Chiếc xe tải màu xanh lá dính đầy bụi bẩn chở đầy rác của thành phố lừ đừ chen vào giữa dòng xe đông đúc. Mọi người đưa tay bịt mũi, che miệng, nhăn nhó quay mặt đi chỗ khác. Vài người cau mày nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường. Nhiều người không chịu nổi phải quay đầu xe rẽ sang hướng khác. Chiếc xe rác vẫn chậm rãi đi theo lộ trình đã định sẵn không màng đến xung quanh.

Lúc này ông Bần và bé Mơ vẫn mải mê nhặt rác dọc đường không hay biết xe rác đang trên đường về bãi. Bỗng bé Mơ hét lên:
– Ba nhìn kìa!

Ông Bần đưa mắt nhìn theo ngón tay của bé Mơ: Khuất sau những tòa nhà, chiếc xe rác lù lù xuất hiện chen qua đám đông trên phố. Ông Bần giật mình sực tỉnh:

– Xe rác về bãi rồi!

Ông vội vàng bỏ que khều rác vào trong bao tải, thu gọn miệng bao lại rồi vẫy vẫy bé Mơ.
– Nhanh lên! Chạy về ngay!

Bé Mơ hớt hãi chạy theo cha. Phải chạy thật nhanh! Phải về bãi rác kịp lúc chiếc xe chở rác của thành phố về tới nơi. Nếu chậm trễ sẽ không có được rác ngon. Chạy!

Cậu Thường đang đứng trên đống rác lớn đưa mắt nhìn lên bầu trời trong lòng phấp phỏng lo âu. Tại sao giờ này ông Bần và bé Mơ chưa về? Cậu liếc nhìn các gia đình khác, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả các thành viên trong gia đình ánh mắt đầy quyết tâm, tay lăm lăm que khều rác: Chỉ chờ xe rác về bãi là họ sẽ nhảy bổ tới tranh giành phần tốt nhất. Một mình Thường không thể đấu với họ. Thường lại nhìn lên trời và chờ đợi.

Bầu trời tiếp tục đổi màu. Mặt trời đỏ rực giờ trông như trái cam vàng, màu nhạt dần và xuống thấp hơn. Mây trời tối sầm lại, những tia sáng xuyên qua những khe hở của các tầng mây như cái lan quạt. Những con rơi bay ra từ các ngọn cây, chúng bay loạn xạ trên bầu trời. Đường phố đôi chỗ đã lên đèn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, từ từ cho xe lăn bánh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Thường mỗi lúc một lo lắng hơn. Mọi người ở bãi rác nhìn Thường đứng lẻ loi, ai cũng hiểu rằng: Hôm nay là một ngày may mắn của họ. Thường cảm thấy tủi thân, cậu giả vờ cúi xuống bới vài mẩu rác để tránh ánh nhìn của mọi người.

Đường phố bớt đông hơn lúc trước, chiếc xe chở rác tăng tốc dần. Ông Bần thở gấp, đôi chân dồn hết sức mà tung người đuổi theo xe rác. Bé Mơ dùng cả hai tay vắt bao tải qua vai, gấp rút chạy theo cha. Chiếc xe rác đi trước, ông Bần, bé Mơ đuổi theo sau. Ánh hoàng hôn yếu dần. Mọi vật trên mặt đất chỉ còn là những bóng đen với muôn vàn hình thù.

Mọi người lắc đầu, bịt mũi khi xe chở rác chạy qua. Ai cũng tránh đường nhường lối cho nó đi qua. Không ai nhìn thấy hai cái bóng nhỏ bé đang đuổi theo nó bằng tất cả mạng sống của mình.

Đèn đỏ bật sáng. Chiếc xe rác dừng lại.

Ông Bần vội vã tăng tối đa tốc độ, đôi chân như không còn chạm đất. Bé Mơ hùng hục đuổi theo sau, cô bé bị tụt lại một đoạn xa, nhưng không dừng lại. Ngày mai có thể gia đình sẽ đói. Nghĩ vậy, cả ông Bần và bé Mơ đề chạy tận lực về bãi rác. Phải hỗ trợ cho Thường kịp lúc. Phải chạy! Ông Bần vượt qua chiếc xe rác. Chạy nhanh hơn nữa! Bé Mơ đuổi kịp xe rác. Cô bé chưa một lần nhìn thấy mặt người tài xế lái xe chở rác nên lúc chạy ngang qua xe, cô bé rướn cổ lên nhìn. Đúng lúc ấy thì tiếng ông Bần gọi giật thót:

– Nhanh lên! Nhanh!

Cô bé hốt hoảng tiếp tục chạy! Ông Bần từ bé đến giờ cũng chưa thấy mặt người đánh xe chở rác của thành phố nhưng ông không có thời gian để nhìn. Chạy!

Đèn xanh bật sáng!

Người lái xe đạp chân ga, chiếc xe rác lăn bánh chầm chậm. Nó từ từ tăng tốc vượt qua bé Mơ. Ông Bần hốt hoảng, ông chạy thục mạng. Chiếc xe sắp đuổi kịp ông. Không! Ông thấy sợ! Chiếc xe rác vượt qua ông, ổn định tốc độ rồi cứ lao thẳng về phía trước. Chạy! Ông Bần hét lên:

– Nhanh lên, Mơ!

Ông Bần quay lại phía sau nhìn! Bé Mơ đã quỳ sụp xuống đường khóc thút thít. Cô bé không chạy nổi nữa. Nước mắt giàn giụa. Ông Bần tức giận:

– Đứng lên ngay! Nếu không… – ông thở dốc – Tao mặc kệ mày đấy…

Nhịp đập của trái tim cứ loạn lên, tiếng thở phun ra phì phì, lá phổi căng phồng rồi xẹp xuống. Mệt! Kiệt sức! Bé Mơ khóc không thành tiếng, nước mũi dòng dòng chảy xuống miệng, tiếng nấc bật lên nức nở. Ông bần cúi đầu, khuỵu gối, chống hai tay vào đầu gối há mồm thở hổn hển. Đôi mắt căng tia máu, mồ hôi chảy ra như tắm…

Trời dần tối. Đèn bật sáng. Cả thành phố chìm trong ánh đèn mờ ảo lung linh. Những anh chàng bán dĩa hát đã đạp chiếc xe tự chế của mình dạo quanh các con phố. Tiếng nhạc phát lên ôi sao nghe ai oán não nề: “Khi tôi sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo… Bao năm qua đi không đổi thay lớn nên còn nghèo…”. Trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông của thành phố, nhiều người đã bày bán những thứ linh tinh. Họ ngồi đó và chờ đợi một người khách. Những chiếc xe phân khối lớn cứ phóng vụt qua trước mặt họ, để lại khói xe, tàn thuốc và những bãi nước bọt. Không ai dừng lại. Những chiếc xe buýt cồng kềnh nối đuôi nhau về bến cho kịp chuyến cuối. Người đi chơi, người đi hát, người đi đến rạp xem phim. Thành phố bước sang giờ nghỉ ngơi và giải trí.

Ông Bần và bé Mơ bị chiếc xe rác bỏ lại ở rất xa và giờ hai cha con đang chậm chạp lê bước về bãi. Bé Mơ khóc. Chiếc xe chở rác vẫn thong thả lăn bánh. Nó sắp ra khỏi thành phố, từ từ tiến dần về phía ngoại ô.

Mọi người ở bãi rác đang háo hức chờ đợi. Thường hồi hộp đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, một tiếng thét xé toạc mọi căng thẳng vang lên làm rung động khắp không gian:

– Xe rác tới!!! A a a…

Thế là hết, dù không có ông Bần và bé Mơ thì Thường cũng phải xông vào trận ngay.

Mọi người chồm dậy, lao đến như mãnh thú đói mồi. Họ chen lấn xô đẩy nhau, chạm tay vào thùng xe tải. Chiếc xe rác mở thùng cho rác chảy ra. Một cảnh tượng hỗn loạn đến ngạt thở: Mọi người tranh cướp nhau, trèo lên đống rác, quơ tay loạn xạ tìm rác. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn từ phía xa, mọi người cố gắng nhìn thật kĩ những gì mình vớ được. Các động tác chọn lọc rác diễn ra rất nhanh để thu được rác có chất lượng và đạt hiệu quả tối đa. Những cú đá chân, đánh cùi chỏ cứ vờ như vô tình nhằm vào mặt vào đầu người khác. Nhưng những người bị đánh trúng cũng không để ý nhiều, họ quan tâm đến rác hơn và tiếp tục ra sức tìm kiếm. Tất cả xô đẩy nhau, ngã, đứng dậy, tranh cướp những gì nhỏ nhất. Cứ thế, mọi việc diễn ra hỗn loạn trong khoảng nửa giờ mới dần lắng xuống.

Tiệc đã tan. Bãi rác giống như một cánh đồng lúa bội thu sau mùa gặt chỉ còn trơ lại những cuống rạ. Vài người còn tiếc rẻ đi lang thang quanh đống rác cố lượm nhặt chút rơi vãi xót lại. Trong số những người còn tiếc rẻ ấy có cả Thường, ở cuộc đua lúc nãy cậu bị chậm chân, không có người hỗ trợ nên đành ngậm ngùi nhận những rác kém chất lượng và ít giá trị. Với dáng đi thất thểu, cậu chán nản quơ quơ que sắt vào đống rác dập nát. Đôi mắt cậu rưng rưng trong tuyệt vọng…

Thêm nửa giờ nữa trôi qua, ông Bần và bé Mơ mới lếch thếch trở về bãi rác. Thường không buồn hỏi, chỉ nhìn cha. Ông Bần mệt mỏi cũng không muốn giải thích gì thêm, ông đặt bao tải đựng rác xuống đất rồi tìm một chỗ ngồi xuống thở hổn hển. Bé Mơ dựa người vào một cái thùng thở không ra hơi. Thường thở dài ngồi xuống bên cạnh bé Mơ. Cậu lấy nửa ổ bánh mì hồi sáng chia cho ông Bần và bé Mơ. Ông Bần chẳng buồn nhai, còn bé Mơ cứ nhắm tịt mắt không nhìn. Thấy lạ, ông Bần nhắc:

– Mơ, dậy ăn chút bánh để có sức ngày mai còn đi.

Bé Mơ vẫn không nói. Thường lấy tay lay lay vai nó.
– Nó sao vậy nhỉ?

Ông Bần đưa tay sờ lên trán bé Mơ. Nóng ran.
– Thôi chết, nó bị sốt rồi! – Ông Bần thốt lên.

Thường chợt hiểu ra:
– Thì ra hồi sáng nó ăn ít là vì nó mệt trong người!
– Mày lấy cái gì che gió cho nó, để tao đi mua thuốc.
– Ba có tiền chưa để con đưa cho. – Thường lo lắng.
– Còn chút tiền lẻ chắc là đủ.

Thường móc hết các túi lấy tiền đưa cho cha:
– Đây, ba cứ cầm lấy.

Ông Bần chạy ra khỏi bãi rác. Không may tất cả các căn hộ đều cách xa bãi rác, các hiệu thuốc và quán ăn cũng vậy. Ông Bần chạy chầm chậm để giữ sức. Nếu không gặp may ông sẽ phải chạy hết đêm nay mới mua được thuốc. Nhưng may mắn, hiệu thuốc đã ở đằng kia!

Thường lấy miếng chăn cũ, cũng là thứ được nhặt ở bãi rác cách đây mấy năm, đắp lên người Mơ. Sau đó cậu đi lấy nước rửa mặt cho Mơ. Một lúc sau thì ông Bần về, ông cho Mơ uống thuốc. Thoáng chốc bé Mơ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Trời chưa về khuya, bãi rác rộng nhưng chỉ có vài ánh đèn le lói nên cái tối cứ thừa thế xông lên bao trùm vạn vật. Mùi hơi ẩm mốc, mùi thối nồng nặc bốc lên. Các nhà còn đang sửa soạn những gì đã thu nhặt được để ngày mai lên đường đi bán sớm. Ông Bần chua xót nhìn sang nhà bên cạnh, họ đang ngồi quây tròn quanh đống cam quýt thối nhặt được từ xe rác lúc nãy và cười nói với nhau rất vui. Trong đống trái cây ấy có nhiều quả vẫn còn vỏ màu tươi, ngày mai họ sẽ đem bán rẻ cho những người bán trái cây đĩa ướp lạnh rồi thu về không ít tiền. Sống trên bãi rác lâu ngày mới biết: “Rác là thứ vất đi!” chỉ là định nghĩa của những người không sống trên bãi rác. Ông Bần càng nghĩ càng thấy mình ngu, nếu buổi chiều về sớm hơn thì không đến nỗi này.

Bé Mơ bỗng rên rỉ cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Bần. Thường đang thiu thiu ngủ nghe tiếng bé Mơ rên cũng choàng tỉnh. Tiếng kêu của Mơ mỗi lúc một lớn hơn. Bé Mơ lăn qua lăn lại rồi khóc thét lên, hai tay ôm lấy bụng, đầu gối co lên đến ngực. Ông Bần hốt hoảng đỡ bé Mơ ngồi dậy.

– Nó làm sao thế này?

– Con không biết! – Thường đáp. – Chắc không ăn gì từ sáng nên giờ đau bụng.

Mấy nhà bên cạnh nghe tiếng bé Mơ khóc cũng ngó sang. Một bà dáng người gầy, thấp bé bước tới hỏi:
– Con bé bị làm sao vậy?
– Nó bị sốt! – Ông Bần đáp. – Tôi cho nó uống thuốc rồi nhưng tự dưng nó bị đau bụng.

Người đàn bà hỏi vội:
– Thế đã cho nó ăn gì chưa mà cho nó uống thuốc?
– Chưa, nó không chịu ăn chị ạ!

Người đàn bà kêu lên:
– Thôi, thế thì chết! Không ăn gì mà uống thuốc đau đứt ruột mà chết đấy!

Ông Bần giật mình. Bé Mơ càng khóc to hơn. Thường lo lắng hỏi:
– Vậy giờ phải làm sao hả cô?

Người đàn bà quay về phía các nhà khác trong bãi, vẫy tay ra hiệu:
– Này các anh! Ở đây có người đau nặng lắm! Ai có xe lại đây giúp nào.

Mọi người trong bãi cùng đứng dậy nhìn người đàn bà. Một vài người lóc cóc đạp xe đến, hỏi:
– Đâu? Ai bị làm sao? Lên xe tui chở tới bệnh viện.

Ông bần vội vã bế bé Mơ lên ngồi sau xe. Chiếc xe đạp cũ run lên yếu ớt. Thường cũng leo lên một xe của anh khác rồi đạp theo sau. Vài người khác cũng đạp theo sau. Bệnh viện ở rất xa. Bé Mơ cần được cấp cứu ngay!

Trời về tối. Càng đi xa khỏi bãi rác càng gần tới ánh đèn đô thị. Ở nơi ánh sáng rực rỡ ấy, có góc tối nào cho bé Mơ hay không?

Bé Mơ ngất lịm trên tay cha. Trong cơn mê, cô bé lại thấy những trái bóng bay lượn trên nền trời xanh bao la. Cô bé đuổi theo, đuổi theo mãi…

 

HẾT

Xan San

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (12 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 579

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 54

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Mr. Robot đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Chào mừng Xuân Sang đến với Vnkings.

Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài ở website. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tại đây!

Mr. Robot

P/s: Mr. thích bài viết này. Có thời gian Mr. sẽ đọc kỹ hơn.


Thuấn DC

Tiểu Long (12 tháng trước.)

Level: 11

85% (188/220)

Bài viết: 57

Chương: 77

Bình luận: 315

Lượt thích: 542

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1178

Đã từng đọc được bài này ở VT, không biết bạn ấy có biết đây không?


Mr. Robot

Mr. Robot (12 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 579

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 54

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Tiểu Long

Đã từng đọc được bài này ở VT, không biết bạn ấy có biết đây không?

Nghe Hồng bảo là Nguyễn Xuân Sang ấy.

Mr. Robot


Thành Viên

Thành viên online: Dạ Nguyệt Mùa Giông Bão và 95 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah