Xám
Chương 4: Chiếc máy ảnh
– Con trai… con bị sao vậy… mở mắt ra nhìn mẹ đi…
Người phụ nữ ôm con trai bà vào lồng ngực, máu không ngừng chảy ra từ đầu cậu bé, khiến chiếc áo của bà dần dần loang lổ vết máu, chúng vẫn còn đang lan rộng với 1 tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiếng gào thét như xé nát tâm gan cùng tiếng khóc nấc vang lên khắp khu phố.
– Ai đó… làm ơn… làm ơn cứu con trai tôi… tôi cầu xin các người…
Đèn đã chuyển qua xanh, dòng người bắt đầu qua đường, người mẹ với tay muốn víu lấy vạt áo của một ai đó… tất cả… đúng vậy… tất cả những con người qua đường đều cố gắng tránh né ra khỏi đôi bàn tay đỏ rực của người phụ nữ, như sợ đôi bàn tay ấy sẽ làm bẩn chiếc áo vest đen sang trọng của họ. Cảnh tượng ấy khiến Lý Hòa thêm chết lặng, hắn còn nhớ rõ ánh mắt của người qua đường khi đó, những đôi mắt vô cảm, Lý Hòa còn tự hỏi:
– Liệu những con người với những bộ đồ sang trọng qua đường khi đó… có phải là con người không?
Lý Hòa lao đến muốn ôm lấy đứa bé chạy đến bệnh viện gần đây, nhưng khi cánh tay hắn sắp chạm được vào đứa bé… đôi tay đầy máu ấy lại gạt cánh tay hắn ra. Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn hắn, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt làm trôi lớp trang điểm, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn hắn… Lý Hòa sững người, tim hắn như bị 1 bàn tay vô hình bóp chặt, hắn thấy đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng của chính hắn, hắn thấy sự đau khổ, sự trách móc… Phải rồi, nếu khi ấy…
Ánh mắt ấy khiến Lý Hòa run rẩy lùi lại…
– Xin nhường đường, cảnh sát đây…
——————————————
Ráng chiều chìm xuống những ngọn đèn thành phố, những suy nghĩ càng thêm dồn dập. Đứng trên cây cầu furubashi, Lý Hòa nhìn về phía trước 1 cách vô định, hắn đã đứng như vậy rất lâu. Trong đầu hắn lúc này tràn ngập những hình ảnh khi nãy, những cánh hoa anh đào chậm chậm rơi, những viên kẹo nhuốm đỏ trên mặt đất, những người qua đường… ánh mắt của người phụ nữ khi đó. Tất cả như được in lại 1 cách rõ ràng trong tâm trí hắn, hàng vạn câu giá như lặp đi lặp lại. Lồng ngực hắn như bị hàng vạn tảng đá lớn chèn ép, hắn thở 1 cách khó khăn…
Lý Hòa trở về nhà lúc 9 giờ, mọi người trong căn nhà đã nháo nhào đi tìm hắn vì nghĩ rằng hắn lạc đường, hắn như người mất hồn bước vô phòng mặc những câu hỏi của mọi người. Nằm lên giường, mắt hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà…
– Sao thế em, có chuyện gì à… Anh cầm lương về cho mày nè, anh để trên bàn nhé…
Ông anh cạnh phòng để 1 phong bì màu vàng lên chiếc bàn rồi ngoài, hắn như không hề nghe thấy, hắn vẫn nhìn lên trần nhà, cánh tay để lên trán…
Đã 1 tuần trôi qua kể từ vụ tai nạn… Lý Hòa lê chân bước lên cầu thang sau ca làm sáng. Hắn lảo đảo, 2 má hắn hóp lại, dường như hắn đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt hõm sâu, quầng mắt thâm đen, những chiếc râu dài lởm xởm dưới cằm, tóc hắn cũng dài ra nhưng lại thêm sự xuất hiện của những đốm trắng. Chỉ một tuần trôi qua, hắn như biến thành 1 con người khác, từ tâm hồn lẫn thể xác. Một tuần nay, ngoài đi làm thì hắn chưa hề ra khỏi nhà, hắn trở nên lầm lì khiến mọi người xung quanh bắt đầu xa cách hắn. Đã 1 tuần hắn mất ngủ, mỗi khi hắn chợp mắt thì những hình ảnh khi đó lại hiện lên trong đầu, tinh thần hắn trở nên suy sụp.
Lý Hòa đứng trong nhà tắm, hắn đã nhìn bản thân hắn trong chiếc gương mờ hơi nước rất lâu.
– Từ bao giờ mình trở nên như vậy?
Hắn nhận ra 1 tuần qua hắn đã thay đổi quá nhiều, hắn không thể nào như thế này được nữa, hắn cần thay đổi…
Akihabara…
Trên đường phố đông đúc của khu phố điện tử nổi tiếng nhất Nhật Bản: Akihabara. Lý Hòa cố lách mình trong dòng người tấp nập, hắn đi 1 cách khép nép như sợ hãi một thứ gì đó… Phải rồi, hắn sợ sự đông đúc, hắn sợ những con người xung quanh. Lý Hòa nhận ra mình cần thứ gì đó tại nơi đây vì vậy sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, hắn đã có mặt tại đây. Hắn nhìn những cửa hàng 2 bên dãy phố như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hắn dừng lại trước một cửa tiệm camera cũ…
10 phút sau…
Lý Hòa bước ra khỏi cửa tiệm với 1 con canon 60D trong tay, hắn cần nó để đốt thời gian rảnh… Hôm nay là chủ nhật, nắng nhẹ nhàng phủ lên vạn vật, đứng trên tàu điện, hắn nhìn ra cửa sổ quan sát mọi thứ, mọi thứ như trở nên lạ lẫm, mùa hoa anh đào đã chính thức tới, mọi con phố được phủ lên 1 màu hồng. Trên những đồi cỏ, những túp lều được dựng lên, những đứa trẻ nô đùa dưới những gốc cây anh đào nở rộ, người lớn thì đang nướng những xiên thịt trên bếp… Đây chính là thời điểm đẹp nhất của năm để tổ chức những buổi cắm trại ngoài trời. Trước sự vui tươi của những người trong thành phố, lòng Lý Hòa lại trở nên nặng trĩu như có thứ gì đang chèn ép, những cánh hoa anh đào trên mặt đất khiến hắn khó thở. Lý Hòa cũng không biết mình đang đi đâu, hắn cảm thấy mình nên ra khỏi thành phố này nên đã bước lên 1 chuyến tàu đi ngoại ô thành phố… Những dãy nhà cao tầng dần thưa thớt, những ngôi nhà 2 3 tầng nhiều màu sắc đã xuất hiện.
Lý Hòa bước xuống tàu, hắn rướn mình hít 1 ngụm không khí thật sâu, lồng ngực hắn căng lên, không khí nơi đây khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, hắn thấy lòng mình như trở nên nhẹ nhõm hơn…