Xe buýt trong mưa

Xe buýt trong mưa
Thích Theo dõi
Xe buýt trong mưa
Bình chọn
  • Xe buýt trong mưa
  • Tác giả: MY
  • Thể loại:
  • Nguồn: Mycv
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 972 · Số từ: 3974
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Xe Buýt Trong Mưa

Ngoài phố trời đang mưa, những dáng người chạy vội vã, một vài chiếc xe dừng bên lề để chủ nhân của chúng khoác thêm một lớp áo, cả những đôi lứa nắm tay nhau đón nhận cơn mưa như một chất xúc tác dịu ngọt,… mọi điều đều lần lượt hiển lộ qua lớp kính đang dần mờ đi vì hơi nước. Mặc cho cơn mưa tầm tã đổ lên thân mình, chiếc xe buýt vàng cam vẫn chạy bon trên phố, thong thả dừng ở những điểm đỗ, và những hành khách ngồi bên trong cũng thế, lặng lẽ, bình thản, yên tĩnh, họ hoàn toàn xa cách với cả thế giới có vẻ đang nhốn nháo hoảng loạn ngoài kia. Dương nhẹ nhàng tháo đôi tai nghe xuống, bản nhạc lãng mạn lại u buồn kia nào có thể sánh được với tiếng mưa rơi trong một ngày cuối thu. Dương không biết vì sao mình lại thích những cơn mưa, thích dạo phố trên những tuyến buýt đi dọc từ đầu này tới đầu bên kia thành phố. Và khi cả hai cái cùng kết hợp lại, Dương chạm tay lên ô kính lạnh băng, thân mình đung đưa theo mỗi lần chiếc xe đi đến một khúc rẽ, trong lòng lại cảm thấy thật thư thái. Mưa như đã làm nhòa đi màu sắc của cả thế giới này, tràn xuống và xóa tan đi tất cả những tăm tối tàn nhẫn hiện có trên thành phố này, mặc người ta đang nghĩ gì, nói gì, đang tranh chấp lẫn nhau vì điều gì, đều phải đứng dưới cơn mưa và lắng nghe thật rõ tiếng mưa, để rồi tâm sẽ được bình yên lại. Vì mưa có khả năng ấy mà.

Chiếc xe đi chậm rãi hơn thường lệ, cho Dương có thể nhìn lâu hơn một chút những sự việc trên đường, nhưng dù thế, cũng chỉ là vội lướt qua nhau không quá một vài khoảnh khắc mà thôi, như thể chỉ cho phép để hai người xa lạ kịp nảy ra những cảm nhận đầu tiên về đối phương, và rồi lại lập tức cách xa, để biết đâu đấy trong một không gian khác, một thời điểm khác họ sẽ có được một lần chính thức gặp gỡ, quen biết, và trở nên thân thuộc. Hoặc là, họ sẽ cứ thế đi qua nhau, anh không hề nhìn sang, cô thì cúi đầu nhận một đoạn tin nhắn, thành phố nào có lớn, con đường quen cũng chỉ có bấy nhiêu ấy, nhưng lầm lỡ vẫn là lầm lỡ.

Đi dạo bằng xe buýt với Dương là một sự trải nghiệm, hành trình không đổi, điểm dừng vẫn thế, chỉ khác ở những cảm ngộ có được trên đường đi. Và lần này cũng chẳng kém phần đặc biệt, mênh mông giữa bức màn dệt bằng tia nước, không khí se se lạnh, vậy mà lại an tâm vì được bao bọc trong một khoảng không hoàn toàn khô ráo, sạch sẽ. Trong cơn mưa nhận được che chở như vậy, vẫn là một điều hạnh phúc. Có người lên, có người xuống, có những chiếc ghế không bao giờ trống chỗ, lại có những người chẳng lúc nào tìm đến một chỗ ngồi, trên chiếc xe buýt vàng cam chỉ có duy nhất ba người từ đầu tới cuối vẫn luôn yên vị ở trên xe: chú tài xế, anh kiểm soát vé, và Dương. Nếu cuộc đời hay được ví như một chuyến xe, thì người điều khiển chiếc xe ấy phải đảm nhận trách nhiệm quan trọng nhất, nắm toàn quyền di chuyển, dừng, hoặc bỏ một bến đỗ trống trải, hoặc chờ đợi để một vị khách từ xa hối hả theo kịp, hoặc tìm một con đường thay thế khác khi phố đông người, hoặc nhận lời nhờ vả của hành khách, để cho họ xuống ở ngay bên đường khi cần thiết; cầm lái chiếc xe này, không phải ai cũng đảm nhiệm được. Cũng như trên cuộc đời này, chẳng phải lúc nào chúng ta cũng gặp được những chuyện đúng với mong muốn của mình, có khi còn phải chấp nhận những tình huống khó khăn, những lần thất bại trầm trọng, những người vội vã đến, và khi đi để lại cho ta những vết cứa ở sâu tận trong tim; nhưng tất cả những điều đó, đến một ngày ta nhìn lại và sẽ cảm thấy mọi chuyện xảy đến đều có những lý do thỏa đáng, như thể mọi thứ đều đã có sẵn ở đó, đang chờ ta, và như thể chuyến xe cuộc đời cũng có được một người cầm lái tài tình.

Dương theo dõi cuộc đối thoại của chú tài xế và anh nhân viên phụ trách, thấy thi thoảng chú cười giòn, vài lần châm chọc lại những câu chuyện của anh ta, còn hầu như thời gian còn lại, chỉ là nghe anh kể về những điều thú vị bên ngoài. Một cô gái nào đó tìm được người cha thất lạc nhưng chẳng được ông ta công nhận, một đôi tình nhân không được gia đình đồng ý vẫn lén lút đi đăng ký kết hôn, để rồi cuối cùng biết được cả hai là anh em cùng cha khác mẹ, lại có một người họ hàng trong nhà anh cầm tiền đi đầu tư vào mạng lưới bán hàng đa cấp, đến giờ thì chỉ một lòng muốn lấy lại được phần nào số tiền ban đầu,… Giữa sự im ắng trong khoang xe, giữa khi sự chú ý của mọi người dừng ở cơn mưa bên ngoài, và dòng người qua lại trên đường, sự hoạt bát của anh ta như một dòng nước mát làm thay đổi cả môi trường xung quanh. Dương thầm nghĩ, phải chăng con người ai cũng yêu thích cái đẹp, và vì thế cũng thường nhân nhượng vì cái đẹp, chứ nếu không, bình thường những chàng trai hay liến thoắng, lại trông có vẻ cà phất, cà lơ như thế này Dương chẳng bao giờ muốn nhìn lâu thêm, dù chỉ là một chút.

Kỳ lạ là, câu chuyện có vẻ chẳng có gì mới cả, báo mạng ngày nào cũng đưa tin đấy, nhưng qua cách nói và biểu hiện thoải mái của anh ta, thì có vẻ nhẹ nhàng và nhiều lạc quan hơn cách mà các tờ báo vẫn thường khai thác. Chẳng hạn như, cô gái kia một lòng mong nhớ cha như thế, mẹ cô cũng không có nhiều thông tin hơn cô là bao, nhưng ít nhất quãng thời gian nuôi dạy cô, bà đã không hề oán trách về chồng mình, vẫn cho cô được biết về cha, có như thế thì cô mới luôn nhớ nhung và dành nhiều tình cảm cho ông ấy như vậy. Người cha không phải không muốn nhận, nhưng trước cô ông đã có vợ con đàng hoàng, người vợ cả này không cho phép, lại sợ con lớn mất đi niềm tin vào cha, thế nên ông thà bỏ một người, vì mọi người. Còn đôi tình nhân kia, may mắn là còn chưa thực sự cử hành hôn lễ, tuy sự thật bàng hoàng đó, nhưng còn kịp để tránh được sai lầm, vua chúa ngày xưa vẫn hay kết hôn cận hệ đó thôi, suy cho cùng thì cũng là một câu chuyện tình xúc động nhiều người…

Lại có một lớp khách mới lên, anh chàng ngừng lại để quan sát và tiến tới thu tiền vé, miệng khẽ kêu khổ khi nhận được một tờ tiền mệnh giá lớn, nhưng nụ cười thì không hề vơi đi. Nhanh chóng đếm đủ, nhờ một bạn trẻ nhường ghế cho bác gái lớn tuổi, từ ghế sau lấy ra một chiếc xô nhựa để mọi người có thể giữ ô của mình vào, và lớn tiếng ra hiệu cho chú lái xe đi tiếp. Lúc bước ngang qua hàng ghế của Dương, anh ta đứng lại, chỉ chỉ vào vị trí ở dưới chân khiến Dương thoáng nhìn xuống, thì ra chiếc ipod đã rời khỏi tay từ khi nào. Thấy Dương phát hiện rồi, anh mỉm cười quay về ngồi lại trên chiếc ghế nhựa nhỏ, gần bên tay lái, lẳng lặng nhìn ra con đường mưa bên ngoài. Xe buýt rầm rì di chuyển, cơn mưa vẫn nặng hạt, cần gạt nước đảo đều từng vòng một, chỉ có trái tim ai đó là không cách nào trở lại với nhịp độ bình thường. Cái chạm mắt ấy, ánh mắt linh động ấy, sống mũi nhỏ, làn da mật ong và nụ cười với nếp chẻ ngay dưới cánh môi, làm nên một màu sắc thật khác giữa khung cảnh trắng lóa, sâm sẩm tối trong cơn mưa này. Có lẽ ánh mắt ấy biết nói, có lẽ vì cự li của hai người quá gần, hoặc hình như Dương đã để cho tâm trí mình bay bổng với cảnh mưa một thời gian rất dài rồi, thế nên, khoảnh khắc kết nối bất chợt ấy như một chấn động xoáy sâu vào tận linh hồn, Dương hốt hoảng xoa lấy hai bên má. Lại một sai lầm nữa chăng? Thêm một người đàn ông đến để giúp mình học cách trở nên mạnh mẽ sao?

Dương lắc đầu, rồi cười tự giễu: Xem đấy, vẫn tưởng cuộc sống là một cuốn truyện cổ tích mà ở đâu cũng sẽ có những điều màu nhiệm hay sao? Tỉnh táo lại đi nào! Những lần trước, lần trước, và cả lần trước nữa, có bao giờ mi không tin rằng đó là “định mệnh”, tin chắc rằng đây là người đàn ông thích hợp nhất với mi, cứu vớt cuộc đời mi? Kết quả thì sao, còn mi nữa, cứ u mê như vậy, thấy ai cũng có thể xúc động như vậy, quả thật là… Cứ nghĩ mình đã hiểu thấu chuyện tình cảm, thực ra chỉ là biết cách để tránh cho mình chịu tổn thương mà thôi… Dương vỗ nhè nhẹ lên túi áo trái, khẽ thở dài, trái tim à, nghe này, hãy tĩnh lặng lại đi, vì ta đã lựa chọn sống một cuộc đời đơn độc rồi.

Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, gió đẩy những cành cây cào qua thân xe loạt xoạt, con đường phía trước đã ngập những nước và nước, một vài chiếc xe máy buộc phải dùng tay để đẩy, khung cảnh lại một lần nữa rối loạn; Dương ngạc nhiên, không hề nghe nói là sắp có bão mà? Trên xe cũng bắt đầu bàn tán, trời tối hẳn như đã rất muộn dù cho lúc này chỉ mới hơn ba giờ chiều. Đón được một chiếc xe để đi giữa trời mưa là chuyện thật may mắn, nhưng khi đường ngập lớn thế này, xe cộ đi lại san sát thế này, thì bắt gặp một chiếc xe buýt đang đi tới là chuyện rất… khủng khiếp. Dù cho chú lái xe đã cố gắng di chuyển từ tốn và tránh né cỡ nào, hàng nước thật cao vẫn dạt sang hai bên mỗi nơi chiếc xe lướt qua. Một chuyến dạo chơi ngắm cảnh mưa để lòng tĩnh lặng lại bỗng nhiên trở thành một hành trình rất khôi hài và có phần chật vật. Chặng đường đi tới mỗi điểm dừng sẽ dài hơn, trên đường khó tránh được ách tắc, cảnh vật xung quanh cũng không còn yên bình nữa, hành khách trên xe trở nên nóng ruột và lo âu. Có đôi khi, chúng ta càng sợ chuyện gì, thì điều đó lại càng mau đến, chiếc xe vàng cam bỗng nhiên rung lên sau một âm thanh dài chói tai, khựng lại một cái, và rồi thì dừng hẳn. Anh chàng khoác chiếc áo vải màu xanh của công ty vận tải kia cũng không quản mưa gió thế nào, lập tức dùng tay mở cánh cửa xe rồi nhảy xuống kiểm tra. Chú tài xế cố gắng khởi động máy mấy lần đều không hiệu quả, đành khóa lại chân phanh và bước ra ngoài cùng anh. Qua một lúc lâu sau chỉ thấy mình anh vội vã chạy lên thông báo cho mọi người rằng động cơ bị chết máy, đang tìm cách sửa chữa, những hành khách nào ở gần có thể xuống xe hoặc chịu khó đi bằng phương tiện khác vậy. Lúc này, thì chiếc xe cũng chẳng bảo hộ nổi mọi người nữa rồi.

Dương thẫn thờ nghĩ đến nơi mình nên đi bây giờ. Chẳng muốn quay về nhà chút nào, nơi đó dường như cũng đã không còn là “nhà” nữa rồi, chuyện thường xảy ra nhất hiện tại là việc phân chia tài sản, và ba thờ ơ với hai mẹ con như thế nào… Hoặc đến nhà bạn bè, mình vẫn còn những người bạn tốt mà. Ừ, Dương cười chua xót, đó là trước khi mê muội trong cuộc tình vừa qua để rồi không muốn dành thời gian ở bên bạn cũ nữa, thậm chí khi mọi người tới khuyên nhủ mình, mình còn khó chịu bác bỏ, một mực tin tưởng anh ta, vì tình quên bạn, đó từng là lựa chọn của mình mà… Xe đã đi được hơn một tiếng đồng hồ, đứng giữa con phố dài xa lạ, dưới cơn mưa như trút nước, hai bên là từng dòng người tất tả xuôi ngược, Dương tự hỏi còn có nơi nào dành cho mình đây? Giá như mình hiểu biết hơn, khôn ngoan hơn, giá như ngay từ đầu mình đừng bao giờ khao khát về tình yêu, giá như… mọi thứ đừng quá tốt đẹp như vậy, thì đến khi tất cả sụp đổ và sự thật được phơi bày, mình cũng không quá khó để chấp nhận như thế này. Ai mà chẳng cần phải lớn lên, đúng không? Nhộng muốn thành bướm, thì phải trải qua đau đớn của phá kén, rùa con cần sống sót trên đường tiến về biển cả, thì mới có quyền được trưởng thành. Vẫn biết những bài học đang trải qua là để có một Dương mới mạnh mẽ, can đảm, không còn phụ thuộc vào tình cảm của người khác, thế nhưng, khoảnh cách chuyển mình này thật sự không phải cứ nói muốn là đạt được. Những ngày như thế này, khi chỉ muốn chạy trốn và khiến tâm bình yên lại, Dương chọn bước lên xe, thả mình trôi chảy theo một hành trình sẵn có, nhìn ngắm người trên đường, tưởng tượng tới cuộc sống của họ, cảm xúc của họ, mỗi lần thấy những đôi bạn trẻ nắm tay nhau, thấy một gia đình có ba, có mẹ cùng con nhỏ chơi đùa, thấy được nụ cười tươi trên môi ai đó, là cách để Dương thấy rằng cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm và tất cả mọi người đều đang cố gắng sống tốt, không ngừng vươn lên, tìm cách vượt qua hết thảy mọi khó khăn.

Cố gắng lên nào Dương ơi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà, Dương khẽ thì thào.

“Sao em còn ở đây?”

Trước mặt Dương là một khuôn mặt trẻ trung, mái tóc xoăn sẫm màu rối tung, ướt nước được vuốt ngược tùy ý ra sau đầu, bộ đồ trên người anh đã sớm dính dấp sát trên người, lại chẳng làm anh trông có vẻ chật vật chút nào. Anh cười thật tươi khoe những chiếc răng sáng bóng, ôn tồn nói:

“Không có tiền đi tắc xi hả? Hay là định chờ xe buýt sửa xong rồi về luôn? Nhưng mà anh nói em nghe, có muốn sửa cũng phải chờ cho mưa tạnh hẳn đã. Em xem mọi người đã xuống xe hết rồi.”

Dương nhìn anh chăm chú, môi ngập ngừng hồi lâu mới đáp lời:

“Còn anh thì sao?”

“Anh hả.” Anh chàng chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay trái, “Đến giờ rồi, anh chuẩn bị đi đây.”

Anh xoay người về phía buồng lái, lấy túi xách rồi dừng lại trước mặt cậu lần nữa.

“Thế nào, đã quyết định được chưa? Anh đóng cửa xe đấy, chút nữa đội cứu hộ sẽ qua đây.”

Dương nhổm người dậy, thế này là ý đuổi người rồi còn gì… Kệ đi, qua đường tìm một chỗ trú chân rồi bắt chuyến xe ngược lại vậy. Vừa mới bước được vài bước thì đằng sau đã nghe tiếng gọi với theo:

“Này, đợi anh! Chờ một chút đã!”

Dương dừng bước, nghi hoặc nhìn cái người dong dỏng cao dần bước đến gần, trong làn mưa anh ta vẫn nổi bật như thế, bộ dáng chẳng hề mảy may nao núng trước tình huống thế này.

Anh vươn tay, đưa chiếc túi lên che đi đầu và vai cậu, miệng nói nhỏ:

“Không phải anh muốn đuổi em đâu, xong việc rồi nên anh quay lại dẫn em về mà.”

Dương hoàn toàn bất ngờ.

“Anh đưa tôi về? Anh biết nhà tôi ở đâu à?”

“Giờ em nói ra thì anh sẽ biết thôi.” Anh ta cười.

Mưa rơi xuống mái tóc anh chảy dài những giọt nước trong suốt, một tay anh vẫn cầm chiếc túi che cho cậu, cả con đường ngập dưới làn mưa trắng xóa, dường như cảnh vật xung quanh đều đã mờ nhạt đi cả, lại giống hệt như đang ở trong một bộ phim điện ảnh, khi mà máy quay chỉ tập trung nhìn về hai nhân vật chính đứng đối diện với nhau. Trái tim lại có vẻ không được khỏe, Dương vội mím môi từ chối:

“Không sao đâu anh, đi ngược về phía bên kia là có trạm xe buýt rồi.”

“Vậy anh đứng chờ cùng em, đi nào.” Anh khẽ khoát tay ra hiệu cho cậu, cả hai song hành đi băng qua con đường rộng lớn. Mưa lạnh gió buốt, có một người tình nguyện che chở cho mình, cậu làm sao nỡ từ chối, đành cứ thế thất thần để mặc anh dẫn đi. Thế nhưng, sẽ có người tốt bụng với hành khách của mình như vậy sao?

Khi cả hai đã ngồi xuống băng ghế chờ, lại nghe anh nói:

“Anh thấy em có vẻ có nhiều tâm tư lắm, còn trẻ thì hãy phấn chấn lên em, đừng suy nghĩ nhiều.”

Thấy ánh mắt Dương quét tới, anh lại sửa lời:

“Anh với em chưa thân thiết mà nói vậy thì có lẽ hơi vượt quá giới hạn, em nghe không vừa lòng thì coi như anh nói lung tung thôi nhé.”

“Không sao.” Dương lắc đầu, “Anh chẳng nói gì sai cả. Cám ơn anh.”

“Anh là Hoàng, hôm nay rất vui được làm quen với em.” Anh quay sang cười thật tươi với cậu.

Dương gật đầu đáp lại, quen thêm một người bạn cũng tốt mà.

“Em tên Dương.”

“Dương này, em có tin vào định mệnh không?” Đột nhiên anh hỏi một câu như vậy.

“Em đã từng tin, nhưng giờ lại chỉ cảm thấy hoài nghi.”

“Anh cũng không tin. Cho đến ngày hôm nay.”

Anh nhìn ra con đường trước mặt, nhẹ nhàng nói tiếp:

“Anh vốn không phụ trách tuyến xe này, chỉ là hôm nay có một người bạn cần đưa người thân vào bệnh viện, nên mới nhờ tới anh.”

Dương lẳng lặng nghe anh nói, định mệnh chẳng phải là suy nghĩ trói buộc con người ư? Coi một sự việc xảy ra là định mệnh, vì ý nghĩ ấy mà nhất quyết coi trọng nó, không buông không bỏ. Cậu có nên khuyên anh ta một chút không nhỉ?

“Cả cơn mưa này nữa, cả việc chiếc xe ngừng hoạt động, anh nghĩ đều là lý do để anh tin vào định mệnh. Em có biết từ lúc em lên xe, trong lòng anh chỉ cảm thấy một sự thân thuộc khó diễn tả, cứ như thể anh với em vốn đã quen biết lâu lắm rồi, nhưng thực tế là anh ngay cả tên của em còn chẳng biết nữa mà. Em thấy có lạ không?”

Dương chỉ biết cười trừ, đừng nói như là anh đang đóng phim thế chứ… Ngay cả em cũng sởn hết da gà rồi đây này.

“Anh kể em nghe, anh vẫn quan sát em, thấy em hay nhìn ra ngoài cửa sổ, và chẳng hề có ý định xuống ở một điểm dừng nào cả. Em chỉ nhìn mọi người trên đường, và thi thoảng em cười, nhưng hầu như em đều sẽ chỉ trầm mặc nhìn như vậy mà thôi. Trong lòng anh tự hỏi, sao một cậu bé ở tuổi em lại có dáng vẻ già dặn như vậy? Và rồi anh chợt nghĩ, nếu như em mà là em trai của anh, anh sẽ khiến em cho cười mỗi ngày, sẽ chẳng để em phải lo âu mỏi mệt như thế, để cho em được sống một cuộc đời hồn nhiên, vui tươi.”

Dương nhìn nụ cười trong sáng trước mắt, dường như cảm được một chút hoài niệm, một chút luyến tiếc ở trong lời nói của anh. Cuộc gặp gỡ này thật kỳ lạ, nhưng trái tim lại nói cho cậu biết rằng nó đang hân hoan đến thế nào, tin tưởng – hay là không tin tưởng đây?

“Chưa biết lúc nào chuyến xe tiếp theo mới tới, em có muốn ngủ một chút không? Anh sẽ gọi em dậy khi xe đến nhé.”

Nói rồi anh vươn người qua nhẹ hôn lên trán cậu. Có lẽ đứng dưới mưa quá lâu, làm đôi môi anh cũng mang theo phần nào lạnh giá, Dương chỉ cảm thấy cơ thể thật dễ chịu, đôi mắt dần mơ màng khép lại, rồi êm dịu chìm sâu vào giấc ngủ.

“Dương, Dương ơi.” Có ai đó đang gọi…

“Dương…”

“Mẹ ạ? Sao mẹ lại ở đây?” Dương choàng tỉnh dậy, căn phòng trắng trước mắt làm cậu một lúc lâu mới có thể thích ứng được.

Mẹ nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu, ân cần hỏi:

“Con thấy trong người thế nào? Còn đau đầu không con?”

“Không, con không sao. Mẹ, sao con lại ở đây? Con nhớ là mình đang đợi xe buýt tới mà.” Cùng với anh ấy… Dương hoang mang.

Mẹ Dương yên lặng, sắc mặt trắng nhợt, chiếc tivi từ buồng bệnh bên ngoài đang đưa một bản tin buổi sáng.

“… Về diễn biến vụ va chạm giữa xe tắc xi và xe buýt chiều hôm qua, theo thông tin ghi nhận được tại hiện trường, chủ chiếc tắc xi mang biển số MH901 không làm chủ được tốc độ đã tông vào đuôi xe buýt đang được sửa chữa trên đường … khiến hai người tử vong tại chỗ, nạn nhân Trần Thế Hoàng 24 tuổi bị thương nặng, đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Được biết do sơ tán kịp thời nên khi tai nạn xảy ra trên xe buýt không còn hành khách nào khác. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục ảnh hưởng và an ủi gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn…”

Dương run rẩy sờ lên lớp băng vải trên đầu, hai hàng nước mắt không kìm được lăn dài.

Ai đó có thể nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi!

12/09/2017.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 36 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú