Tớ biết bản thân cậu thích tớ, đó là vào một ngày trời không mưa nhưng âm u và đau buồn đến lạ, thường thì cái thời tiết như thế này, có lẽ cậu vẫn đang ở đâu đó vùi mình vào những chồng sách tựa như báu vật của cậu, hưởng thụ cái cảm giác nhẹ nhàng mà sự yên tĩnh lẫn mùi hương thơm của sách mang lại nhưng không, cậu lựa chọn vứt bỏ để đuổi theo tớ, ngay cái khoảng khắc mà tớ muốn một mình, muốn cô đơn nhất trong cái thế giới nhộn nhịp này. Tớ nhìn thấy cậu đi theo tớ, không phải là sự vội vàng hối hả như những con người bên kia đường đang cố gắng chạy theo kịp cuộc sống của họ, cũng không phải là là sự chậm chạp nặng nề như lo sợ sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng nào đó. Cậu, chỉ đơn giản là lặng lẽ theo tớ, dõi theo từng bước chân mệt mỏi của một con người vừa mới lao ra khỏi ngọn lửa cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân.
Lúc ấy, tớ mới biết được, thì ra, trên cái thế giới rộng lớn này, một sự tồn tại nhỏ bé như tớ, cuối cùng cũng có lúc được một người như cậu để ý đến. Tớ không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân khi ấy là gì, hốt hoảng, lo sợ, né tránh hay là chán ghét? Bởi khi ấy tớ đang rơi vào một vòng xoay tinh thần, đấu tranh tư tưởng cùng những rào cản, cản trở bản thân tớ tiến lên, thất vọng và mất niềm tin vào mọi thứ, ý chí kiên cường của tớ bất chợt vụt tắt, cho nên khi đối mặt với cậu tớ cảm nhận được bầu trời hôm ấy, cuối cùng cũng đã đổ mưa.
Cậu ơi, tớ muốn nói với cậu một điều, là tớ biết, biết hết tất cả những gì cậu làm, những gì cậu hi sinh để có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, tâm hồn khô héo này lại một lần nữa mở rộng cánh cửa, để cậu có thể mang những tia nắng cùng dịu dàng của bản thân chiếu sáng thế giới quan của tớ. Tớ hằng ngày, đều lặng lẽ quan sát cậu, thu hết từng nụ cười tươi đẹp ở phía đối diện để sưởi ấm cho tâm hồn này. Để một mai, mảnh đất khô cằn còn có thể đơm hoa.
Đáng tiếc ở chỗ, khi bản thân tớ đang dần lấy lại những cảm xúc lẫn tinh thần của ngọn lửa tình yêu, đang dần thích cậu thật nhiều thì cậu đã chẳng còn ở phía sau tớ nữa, mỗi khi tớ ngoảnh mặt lại, chẳng còn hình ảnh một người đã từng vì tớ hi sinh, chẳng còn người lúc nào cũng đem ấm áp bao quanh tớ, giúp tớ thoát khỏi gông xiềng của sự mệt mỏi và tổn thương. Tớ từng nghĩ rằng, cậu sẽ luôn chờ đợi tớ ở phía sau, đợi đến khi tớ hoàn toàn thức tỉnh sẽ nắm lấy bàn tay của cậu, cùng cậu bước đi trên con đường mới với đầy ánh hào quang.
Nhưng có lẽ phép màu sẽ chẳng xuất hiện, cậu cũng không còn ở đây với tớ, khi ấy tớ nhận ra được một điều, đâu phải ai cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi mình. Ai cũng đều có giới hạn riêng của bản thân, có cuộc sống riêng tư của mỗi người, không ai rảnh rỗi mãi chỉ để chạy theo một đứa ngu ngốc như tớ. Chỉ biết trách tớ quá mù quáng mà không sớm nhận ra sự tồn tại của cậu, nên tớ biết bản thân sẽ không bao giờ trách cậu, đến tận bây giờ, điều duy nhất tớ tiếc nuối, đó là không sớm để bản thân giải thoát, khép lại chương cũ mà cùng cậu mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc sống. Đó lần cuối tớ nhớ đến cậu, cảm ơn vì đã đến bên tớ.
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Hồi đầu tui thích một bạn, sau đó lại thích bạn thân của câu ta. Lạ ghê :(
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Ủng hộ tác giả nhé! Bài văn khá hay nhưng có một số câu rất rườm rà.
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Giống tôi của một năm về trước. Tôi nhận ra có người thích mình nhưng lakj chạy theo một tình yêu khác không hồi kết. Cuối cùng thì chẳng còn ai...