Chương 14: Hai con thỏ

Tại nhà Ferrari Mari, cô đang nằm trong căn phòng của nhà mình. Ferrari dần dần mở mắt, cô nhìn xung quanh căn phòng và nghĩ: “Đây là phòng mình, mình bị Tezaku đâm, nghĩa là mình đã chết, chắc đây là thiên đường nhưng cũng có thể nó là địa nguc.” Suy nghĩ xong, Ferrari từ giường mình đi xuống rồi cô ra phía cửa và mở nó, cô  đi ra phòng ăn và nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở đó. Ferrari tiến tới và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó. Cô ta quay lại, nhìn Ferrari và nói:

– Ferrari, cuối cùng cô đã dậy rồi.

Ferrari:

– Tezaku, sao cô lại ở đây?

Và cô gái đó chính là Tezaku Saimin, cô nói:

– Thật thất lễ khi tự tiện vào nhà cô như vậy, nhưng tôi phải có trách nhiệm vì đã lấy đi sức mạnh của cô.

Ferrari vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô thoáng lên cái suy nghĩ là Tezaku cũng chết cùng với mình, cô nói:

– Tôi có câu hỏi này.

Saimin:

– Cô cứ hỏi đi.

Ferrari:

– Đây là thiên đường hay địa ngục vậy?

Saimin đơ khoảng vài giây, cô lấy một cái tay ôm đầu mình và nói:

– Rất tiếc, đây là trần gian.

Ferrari:

– Vậy là tôi chưa chết?

Saimin:

– Ừ, nhưng để bù lại cho việc đó thì cô đã mất đi sức mạnh của mình.

Ferrari:

– Ý cô là sức mạnh của những con hạc?

Saimin gật đầu sau câu hỏi của Ferrari, rồi cô nói:

– Cô có muốn cứu em gái mình không?

Ferrari:

– Tôi luôn muốn điều đó, nhưng tôi đã bị mất đi sức mạnh của mình cho nên tôi không thể cứu lấy em gái của mình.

Saimin:

– Cô vẫn còn sức mạnh.

Ferrari:

– Ý cô là sao?

Saimin:

Sức mạnh đó chính là ý chí cứu em gái của cô đấy.

Ferrari:

– Ý chí để cứu Mary sao?

Saimin:

– Đúng vậy, đó chính là sức mạnh lớn nhất của cô.

Ferrari:

– Nếu những gì cô nói là đúng thì tôi muốn đi cứu Mary, em gái của tôi.

Saimin:

– Cô đã sẵn sàng, cô muốn bao giờ xuất phát?

Ferrari với ánh mắt đầy kiên định, nói:

– Ngay tối nay.

Saimin:

– Sớm quá, đó là một tổ chức cực kì nguy hiểm mà tôi với cô mới chiến với nhau vào sáng nay xong, tôi nghĩ là nên đến vào tối mai.

Ferrari:

– Cô nói cũng đúng, tôi đồng ý với ý kiến của cô.

Saimin nhìn ra phía có một ấm trà, cô nói:

– Tôi có pha một ấm trà, cô uống cho lại sức đi và từ nay đến tối mai hãy ăn no ngủ kĩ để chuẩn bị cho cuộc đột kích vào tối mai nhé.

Nói xong, Saimin đứng lên và quay lại nhìn Ferrari, nói tiếp:

– Trong cuộc đột kích này, chúng ta có vài người trợ giúp đấy.

Ferrari:

– Trợ giúp sao, là những ai vậy?

Saimin:

– Rồi dần dần cô sẽ biết thôi, thỏ chị à.

 

Sau khi Saimin về, Ferrari đi vào phòng mình, trong căn phòng có sự xuất hiện của hai con thỏ đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn, cô nhìn nó và nói với giọng đầy quyết tâm:

– Chắc chắn, chắc chắn chị sẽ cứu được em.

 

Quá khứ của Ferrari Mari: Ferrari có một người em gái sinh đôi tên là Ferrari Mary, cha của hai chị em cô là người nước Ita còn mẹ là người nước Sania. Trong lúc mang thai hai chị em, bố cô là một sĩ quan quân đội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ cô là một người có cơ thể khá yếu cho nên khi sinh hai chị em cô xong thì mẹ cô ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Khi Ferrari Mari cùng em gái mình đang học lớp một thì mẹ hai chị em đã mất trong bệnh viện. Tiền học và tiền trợ cấp sinh hoạt hàng ngày cho hai chị em đều được Chính Phủ chu cấp.

Năm hai chị em cô học lớp ba, sau hôm khai giảng vài ngày, Ferrari Mari đang đi trên đường, cô vừa đi vừa suy nghĩ: “Sắp đến sinh nhật Mary rồi, mình nên tặng quà gì cho em ấy đây và không biết Mary sẽ tặng quà gì cho mình nhỉ?” Rồi cô nhìn thấy một nơi đang trưng bày những con thỏ ở bên đường, Mari thích thú nhìn mấy con thỏ đó qua ô cửa kính, ở bên trong nơi trưng bày có một cô bé nhìn thấy Mari đang ở bên ngoài và cô bé đó chính là Tezaku Saimin. Saimin bước ra ngoài, ra chỗ Mari đang đứng và nói:

– Này chị kia, chị đang định làm gì mà lén lút nhìn vào vào trong đó vậy hả?

Mari hốt hoảng, xua tay và nói:

– Đâu có, chị chỉ nhìn mấy con thỏ trong kia thôi.

Saimin:

– Hiểu rồi, chị thích thỏ à?

Mari:

– Ừ, chị thích thỏ lắm đấy và cả em gái chị cũng vậy nữa.

Saimin:

– Chị có em gái sao?

Mari:

-Ừ, đó là một người em sinh đôi.

Saimin:

– Chị tên gì? Còn tôi tên là Tezaku Saimin.

Mari:

– À, chị tên là Ferrari Mari.

Saimin:

– Ferrari Mari, từ nay trở đi tôi sẽ gọi chị là thỏ chị còn em gái sinh đôi của chị sẽ là thỏ em.

Mari:

– Nhưng cả hai chị em chị đều có họ tên đàng hoàng mà, sao lại gọi như vậy được chứ?

Saimin:

– Chị không thích cái biệt danh đó, chẳng phải chị vừa nói với tôi là cả hai chị em đều thích thỏ sao?

Mari:

– Ừ, đúng là đã chị nói vậy. Được rồi, nếu em thích thì cứ việc gọi như thế cũng được.

Sau đó, Saimin và Mari đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, khi nói chuyện với nhau xong thì Mari đi bộ về nha. Trên đường đi về nhà, cô lóe lên một suy nghĩ: “Hay là mình sẽ tự làm một con thỏ để tặng cho Mary nhỉ.”

Đến ngày sinh nhật của hai chị em, cả Mari và Mary đều tặng cho người chị, người em của mình một con thỏ do chính tự bản thân làm. Mary:

– Chị với em giống nhau thật đấy.

Mari:

– Ừ, em làm đẹp lắm Mary.

Mary:

– Chị còn làm đẹp hơn em nữa, cứ cái gì đến tay chị thì thứ đó đều rất hoàn hảo.

Mari đỏ mặt, nói:

– Em quá khen chị rồi.

Những tưởng hai chị em sẽ có một cuộc sống yên bình nhưng đến một ngày…

Thời điểm này là vào gần cuối năm học lớp ba của hai chị em, khi Mari và Mary đang ngồi trên giường nói chuyện cùng với nhau, mỗi người ôm một con thỏ, trong lúc đang trò chuyện thì bỗng nhiên có sự xuất hiện của một ánh sáng lạ trong căn phòng của hai chị em làm cho hai chị em chói mắt. Mari:

– Cái gì thế này?

Sau đó có sự xuất hiện của ba người đều mặc một bộ đồ đen giống y như nhau. Mary:

– Mấy người này là ai?

Một tên trong số đó lên tiếng:

– Bọn ta thuộc tổ chức ELINA, hôm nay bọn ta đến đây để bắt Ferrari Mary.

Mari:

– Cái gì? Các người định bắt em gái ta sao?

Tên khác nói:

– Đúng rồi đấy.

Rồi bọn chúng tiến đến để bắt lấy Mary, cuộc giằng co giữa hai chị em và ba tên mặc đồ đen khiến cho hai con thỏ bị rơi xuống đất. Vì là trẻ con nên không thể đọ lại được sức mạnh của ba người lớn cho nên Mari đã để bọn chúng bắt lấy em gái của mình. Một tên trong số đó nhìn thấy một con thỏ ở dưới đất, hắn nói:

– Là một con thỏ, đó là một loài vật yếu đuối cho nên là người đừng hòng cứu em gái mình.

Tên kia nói xong thì bọn chúng cùng Mary biến mất, trước khi biến mất thì Mari nhìn thấy một biểu tượng hiện lên trước mặt mình, cô nghĩ: “Chẳng lẽ nó là biểu tưởng của cái tổ chức ELINA đó.”

Sau sự kiện đó, Mari chuyển đến học ở trường Tiểu học Meneda, ở trường mới cô thay đổi hoàn toàn, cô trở nên kiêu ngạo, thích thách thức người khác và đặc biệt là cô luôn luông ghét cay ghét đắng loài thỏ. Mari nghĩ là vì cô yêu thích loài thỏ cho nên cô yếu đuối, nhút nhát và không thể cứu em gái mình từ tay kẻ xấu. Cô ước gì vào thời điểm đó cô có được sức mạnh thì có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra.

 

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Saimin lúc này đang đứng cạnh một cái cột điện, Harana từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra và nhìn thấy Saimin đang đứng đó. Harana:

– Saimin, sao cậu lại đứng ở đây?

Saimin:

– Ồ, là Harana đấy à, tớ có hẹn gặp một người chị họ tại chỗ này.

Harana nghĩ: “Chị họ của Saimin à.”

Rồi có một cô gái đến chỗ hai người họ, cô nói:

– Chị đến rồi đây, Saimin.

Harana quay sang nhìn cô gái kia, có vẻ là Harana đã gặp cô gái này rồi, cô bé thốt lên:

– Là chị Tadana Marin đây mà.

Cô gái kia quay sang bên phía Harana, nói:

– Em là cô bé dễ thương trong cửa hàng tạp hóa, Jikanashi Harana có phải không nhỉ?

Harana:

– Vâng, chị là chị họ của Saimin sao?

Marin gật đầu sau câu hỏi của Harana. Saimin lên tiếng:

– Hai người biết nhau à?

Harana:

– Ừ, tớ và chị Tadana gặp nhau trong một cửa hàng tạp hóa vào đúng hôm khai giảng.

Marin:

– Jikan đúng là một cô bé dễ thương, em thật tuyệt vời đó.

Harana gãi đầu, tỏ vẻ ngượng, cô nói:

– Em có làm cái gì mà chị khen em quá trời vậy?

Tadana chỉ cười sau câu hỏi vừa rồi của Harana. Saimin thấy vậy, liền hắng giọng:

– E hèm, tớ và chị Marin có chuyện riêng cho nên cậu về nhà đi nhé, nếu về muộn thì tớ nghĩ là cậu sẽ bị cô cậu la đấy.

Harana:

– Ừ, cậu nói đúng. Tớ về đây nhé, Saimin. Em chào chị Tadana.

Marin:

– Ừ, chào em, cô bé dễ thương.

Saimin:

– Tạm biệt cậu.

Khi Harana đi xong, Saimin nói với Marin:

– Tối mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đột kích.

Marin:

– Ngay tối mai luôn sao?

Saimin:

– Ừ, Ferrari đã sẵn sàng rồi.

Marin:

– Tuyệt vời, à mà hai chị em Nakarito có nhiệm vụ từ tổ chức ELINA vào tối nay đó.

Saimin:

– Vậy sao, lại phải nhờ chị rồi nhỉ, chị Marin.

Marin:

– Ờ, em cứ giao cho chị, chuyện đơn giản đấy mà.

 

 

Thông tin: Tadana Marin chính là cô gái đánh máy tính trong căn phòng bí mật, xuất hiện ở phần cuối của chương mười ba.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Thiên Ảnh

Thiên Ảnh (2 tuần trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 1205

chương mới nhé

 


Thiên Ảnh

Thiên Ảnh (2 tuần trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 1205

Thiên Ảnh đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

tặng xu ủng hộ tác giả

 

 


Vnkings.com