- Xin chào anh, thần tượng
- Tác giả: Viên Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.043 · Số từ: 1733
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Đào Thảo Phương Trần hồng Minh Viên Candy
Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, em nhích từng bước một, em sợ sóng to gió lớn ngoài kia. Em sợ miệng đời cay độc, mọi thứ đều khiến em lo lắng, bất an. Chỉ có anh là ngọn lửa, là ánh sáng duy nhất trong lòng em. Anh dắt em đi qua bóng tối, qua đêm đông lạnh giá.
Ngày em bắt gặp hình ảnh của anh, là một ngày đầy bất hạnh. Giữa cái lạnh cắt da, cắt thịt, tại một nơi xa lạ, em cố lê bước chân đã mỏi nhừ của mình, về một nơi vô định nào đó. Em muốn trốn tránh sự thật, em không muốn đối mặt với nó, phải chăng ông trời quá bất công với em.
Em cứ đi, đi mãi cho đến khi không nhấc chân nổi nữa, trước mặt em từng nhóm người tụ tập lại với nhau. Họ cùng nắm tay, cùng hò hét, trao nhau hơi ấm. Em đứng cách xa họ, nhìn lên màn hình lớn, giữa màn tuyết rơi trắng xóa, em nhìn thấy anh và đồng đội của mình.
Đúng rồi, em còn anh, thần tượng của em.
Em dõi theo bước chân anh, cũng khá lâu rồi đấy, chàng trai ạ! Anh lúc nào cũng vậy, tài năng, tình cảm. Hôm nay, là trận đấu quan trọng của đội tuyển, em lại quên không cổ vũ cho anh.
Em vừa nhận được kết quả xét nghiệm, có thể vài tháng, cũng có thể vài ngày nữa thôi, em sẽ chẳng nhìn thấy anh nữa. Thị lực của em giảm sút nghiêm trọng, bác sỹ nói với em, giọng nói lạnh lùng: “Căn bệnh này, hiện tại trên thế giới chưa có cách chữa trị”.
Một buổi sáng như mọi ngày, em mở mắt ra, mắt bỗng đau nhức, một khoảng không tối đen. Em sợ lắm, em nhắm mắt, lại mở mắt. Em bất lực, bên ngoài vẫn tối đen, em đã khóc rất nhiều.
Em không dám gọi cho bố mẹ, vì em sợ bố mẹ lo lắng. Nhà em cũng chẳng khấm khá gì, em từ bỏ giấc mơ đại học, đi làm phụ giúp gia đình. Em không muốn cho ai biết cả.
Cứ ngỡ đó chỉ là sự cố, nào ngờ nó là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ. Mắt em dần dần không nhìn thấy gì, ban đầu là con mắt bên phải, mọi thứ em vẫn nhìn thấy chỉ là không rõ như trước. Em ước, mình không phải cô gái bình thường, như vậy em sẽ không biết đau đớn là gì.
Hôm đấy trời đổ mưa rất to, sấm sét đầy trời, em nói chuyện với bố mẹ trong nước mắt. Mọi thứ trong em vỡ vụn thật rồi.
Em dọn sạch đồ đạc, trở về điều trị. Về nhà, ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại, lòng em đau xót. Em nghe thấy những lời cay nghiệt từ hàng xóm. Họ nói về em, về ba mẹ em, thật khó nghe. Em lại làm khổ ba mẹ.
Sau mấy tháng điều trị, bệnh tình cũng đã khởi sắc. Em như hoa hướng dương tìm thấy ánh sáng, mọi gánh nặng cũng được gỡ bỏ. Em không phải trùm chăn thật kín lặng lẽ rơi nước mắt, khi nửa đêm tỉnh dậy nghe tiếng mẹ khóc nức nở, tiếng ba thở dài hút điếu thuốc.
Lần này, em mạnh mẽ trở lại với công việc của mình, kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ an dưỡng tuổi già. Em sẽ phấn đấu giống như anh vậy CP10.
Mùa đông đã đến, căn bệnh của em lại tái phát, lần này là mắt bên trái. Em dấu ba mẹ, tự mình lên bệnh viện mắt trung ương khám. Bác sỹ nhìn em ái ngại, một dự cảm chẳng lành ập đến. Đúng ngày hôm nay, em nhân được kết quả. Em biết phải làm gì đây, từ nay em sẽ chẳng làm được việc gì. Anh ở trên màn hình vẫn thật rực rỡ.
Em tiến lại gần mọi người hơn, hòa chung không khí cùng mọi người, em không thấy mình cô đơn. Trận đấu đang đi đến hồi kết, mọi người hồi hộp, phút cuối đội bạn dẫn bàn, mọi người im lặng. Thường Châu tuyết trắng, anh đã làm rất giỏi. Đừng khóc nữa chàng trai của em. Các anh đã làm nên kì tích.
Trận đấu kết thúc, ngày mai em cũng phải về nhà, em dặn mình phải thật mạnh mẽ, kiên cường như anh. Biết đâu đấy, kì tích cũng sẽ đến với em.
Tết đang đến gần, mọi người nô nức, mặt mũi ai cũng vui vẻ. Nhà em vắng lặng, ba mẹ gầy hẳn đi, em ép bản thân không được buồn. Nếu ngày nào em cũng khóc, mặt lúc nào cùng buồn, ba mẹ em biết phải sống sao.
Em học cách quen dần với bóng tối, buộc bản thân mình quen với nó. Một người đã biết được mùi vị của ánh sáng rồi lại làm bạn với bóng tối, cảm giác đó em gọi là tuyệt vọng.
Em vẫn nghe những tin tức về anh, ngày ngày ti vi vẫn phát lại những kì tích của đội tuyển. Mọi người được chào đón như những vị anh hùng, em lại thấy anh buồn, dường như mọi người đã bỏ quên anh. Anh đừng buồn, có em luôn âm thầm dõi theo anh, ủng hộ anh.
Em cầm giấy bút, rồi cầm điện thoại, soạn vài lời nhắn, rồi lại bỏ. Mắt em lại không nhìn rõ, em dán mắt thật sát vào màn hình, phóng to chữ hết cỡ. Gõ được một đoạn dài rồi lại ngừng, nước mắt nhòa màn hình. Em thật vô dụng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, em vẫn tiếp tục điều trị, bạn bè, hàng xóm, mọi người mách hết thầy giỏi này, đến thầy giỏi khác. Ban đầu, em hào hứng chữa trị, về sau thất bại càng nhiều, em càng nản bước. Em không muốn chữa bệnh. Càng không muốn nghe tin tức về anh nữa.
Ban ngày, em cố tỏ vẻ mình vẫn ổn, mình vui vẻ, ban đêm em âm thầm khóc. Em mệt mỏi quá!!!
Cơn bão số 8 đổ bộ. Mẹ đưa em đi viện mắt khám giữa lúc trời mưa gió. Bác sỹ kê cho em đơn thuốc nếu không có hiệu quả thì em phải nằm viện. Hà Nội, nước dâng ngập mặt đường, thân hình mẹ gầy gò, cõng em qua con đường. Lại là ánh mắt của người đi đường, bọn họ thật đáng ghét!
Anh thật giỏi, bao áp lực chỉ trích của mọi người, anh đều vượt qua. Em cũng sẽ như anh, chỉ khoảnh khắc nhỏ đó, em vượt qua được.
Em nằm viện được một tháng, bệnh viện chuyển em sang viện Bạch Mai. Tình hình bệnh càng thêm nghiêm trọng.
Viện Bạch Mai chật chội, giường cá nhân bé tẹo, hai đến ba người nằm chung. Người nhà nằm la liệt trên sàn. Em thương mẹ, nén nước mắt vào trong. Mẹ hằng đêm đều mất ngủ. Ba ở nhà gọi điện thoại hỏi thăm, ba vốn là người lạnh lùng ít thể hiện tình cảm, nhưng em biết ba rất thương em. Em lại gồng mình lên, chịu mọi đau đớn qua các đợt điều trị. Tóc em rụng đi vì thuốc kháng sinh, mặt nổi những nốt nhỏ li ti, với đứa con gái yêu nhan sắc như sinh mạng, đó là điều khủng khiếp.
Em ước gì, được anh an ủi…
Bầu trời âm u, như chính lòng em. Bệnh tình vẫn thế, mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ, đã gần hai năm sống chung với bệnh tật. Em học được nhiều điều. Học cách im lặng, học cách chịu đựng và học cách tha thứ. Em vẫn dõi theo anh như một thói quen. Anh chính là động lực sống của em.
Mọi cảnh sắc đẹp đẽ, em không còn được ngắm nhìn, em hối tiếc cho tuổi trẻ của mình, hối tiếc cho tình yêu sâu đậm của mình. Em đã từng có tình yêu đẹp. CP10 anh đừng trách em, thần tượng và người yêu là hai phạm trù khác nhau mà.
Hai đứa yêu nhau năm năm, thời gian cũng khá dài, tình yêu tuổi học trò thật ngây ngô, cũng thật đẹp. Nhưng nó cũng chẳng thể bền lâu, đứng trước rào cản vẫn phải lùi bước, bọn em chia tay trong im lặng, chúc phúc cho đối phương.
Người em run run, trán phát sốt, đầu óc mông lung, cảm giác cái chết đang cận kề, mắt em nhắm lại, mọi ý thức dần mất đi.
Trên hành lang, người nhà em ngồi đó, còn em nằm yên tĩnh trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim “tích” “tích”. Ti vi chiếu đến hình ảnh của anh, em mỉm cười.
“Cám ơn anh! Thần tượng trong lòng em. Thanh xuân ấy, từng có cô gái điên cuồng yêu anh, âm thầm ủng hộ anh.”