Xin chào tuổi trẻ tôi của năm đó

Xin chào tuổi trẻ tôi của năm đó
Thích

Xin chào, tuổi trẻ tôi của năm đó.

Trước tiên, xin cho tôi gửi đến bạn một lời xin lỗi. Bạn đã cho tôi một tuổi thơ dữ dội, đầy hoài bão của đam mê, nhưng giờ đây thứ bạn nhận được lại là những điều còn đang dang dở, một cơ thể đầy vết hằn của thời gian và một tâm hồn đang dần chai sạn. Bạn đã cho tôi những mục tiêu để sống, những kì vọng để vực dậy trước khó khăn, nhưng tôi lại chẳng thể một lần đáp lại bạn một thành tựu để đời hay công tích đáng tự hào khi nhìn lại.

Tôi biết, bạn năm đó đã phải đấu tranh, đã phải quằn quại thế nào để trải ra được con đường rộng lớn nhất có thể đi, một đích đến hùng vĩ nhất mà chúng ta có thể chạm đến. Nhưng chính tôi lại khiến cho con đường đó càng lúc càng nhỏ lại với vô số lần rẽ ngang lầm lạc. Hơn thế, không ít lần tôi đã âm thầm oán trách bạn ‘nếu khi xưa mình không mơ mộng quá…’, không ít lần ân hận khi để những cơ hội khác vụt bay qua. Đúng vậy, tôi đã sai, sai vì không còn tin vào bản thân của chúng ta như lúc trước.

Nhưng với tôi của hiện tại, chuyện đúng sai đó đã không còn quan trọng nữa. Ước mơ, hoài bão, đam mê, những thứ vơi dần đi theo thời gian, tôi đã từ bỏ việc níu giữ nó. Bạn biết không, tôi của bây giờ đã khác trước rất nhiều, để thoát ra khỏi vũng lầy tôi đã phải vứt bỏ đi rất nhiều thứ. Tôi không lựa chọn mà để mọi chuyện tự trôi đi, một cách chậm rãi và thật tự nhiên cho đến khi có thể bước tiếp được.

Tôi cũng không rõ hiện tại bản thân mình còn giữ lại được những gì, hay có cơ hội lượm nhặt những thứ bị bỏ lại hay không. Nếu buông bỏ là cách để bước tiếp thì tôi tin rằng khi cần, tôi sẽ lại sẵn sàng nhặt lên, hàn gắn vào bản thân một lần nữa tự nhiên như cách mà nó ra đi.

Với chúng ta của ngày trước, dẫu đam mê chưa phải là gì đó thiêng liêng, là tất cả của lẽ sống nhưng nó vẫn là thứ đủ quan trọng chiếm hữu hầu hết các quỹ thời gian. Với tôi của bây giờ, đam mê chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mà dù có hay không thì cũng không ảnh hưởng gì. Đam mê chỉ như ly rượu mạnh, dẫu có thể làm ta đắm say, bay bổng, ngược lại một khi buông xuống ta sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Người sống trên đời không thể mãi say, cũng không thể cố banh mắt ra tỉnh táo mọi lúc. Đam mê cũng không cần thiết một kết quả, trong cuộc sống này với nhiều người, chỉ cần ta có nó trong đời là đã đủ.

Thế cho nên là, tuổi trẻ tôi của năm đó ơi, tôi thật sự rất xin lỗi bạn. Bạn là kho báu trong tôi, nhưng giấc mơ của bạn, nó không còn là giấc mơ của chúng ta, những khao khát của bạn đã không còn là mục tiêu chúng ta cùng hướng tới. Thật xin lỗi, khi những chặng đường tiếp theo đây, tôi mới là người quyết định nên đi theo hướng nào.

Chào tạm biệt! Tuổi trẻ tôi của năm ấy.

Thuấn DC

17/2/2024.

 

Bài cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 3956

10 năm nữa mình cũng sẽ viết lại 1 bức thư!


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng