Vừa bước chân vào nhà, Diệp Nhã đã nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu như muốn gom hết tất cả làm của riêng. Cô nhanh chân chạy vào phòng ăn. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn trên bàn, bao nhiêu là món ngon, Diệp Nhã liền không kiềm được nuốt nước bọt ‘ừng ực’. Âm thanh vừa phát ra, cô mới sực nhớ có anh đang ở đây, lật đật ngước mắt nhìn thì gặp ngay khuôn mặt đang cố nén cười của anh. Thấy vậy mặt cô liền ửng hồng, mắc cỡ quá đi. Để thoát khỏi tình trạng đó, Diệp Nhã lấy tay che miệng ho khan vài tiếng vờ không có gì quay sang nói chuyện với mẹ.
“Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà mẹ nấu nhiều món ngon thế? Toàn các món con thích?” Diệp Nhã vừa đảo mắt một vòng bàn ăn vừa nói.
Bà Loan nhìn cũng không nhìn cô, vẫn đang tiếp tục loay hoay múc tô canh cá.
“Cái gì mà món con thích. Tất cả là mẹ nấu cho Minh Vũ đấy. Lâu rồi Minh Vũ mới đến nhà mình ăn cơm, đương nhiên mẹ phải tiếp đón chu đáo chứ.”
Minh Vũ đang nói chuyện với ông Hùng, nghe lời bà Loan thì không nhịn được cười ‘phì’ một tiếng. Diệp Nhã thẹn quá hóa giận mạnh mẽ trừng mắt với anh ở đối diện.
Bà Loan bưng tô canh đặt lên bàn, ngồi xuống ghế.
“Con cứ tự nhiên đi nhé, ăn ngon miệng vào.” Bà cười hiền hậu nói, thuận tay gắp miếng sườn đặt vào chén anh.
“Bác không cần khách sáo với con đâu ạ.”
“Đúng rồi. Dù sao cũng là người nhà, bà làm gì phải khách sáo vậy chứ.” Ông Hùng cười cười, hàm ý sâu xa nhìn Minh Vũ.
“Dạ. Bác nói đúng rồi ạ.” Minh Vũ híp mắt cười đáp lại, cắn miếng sườn vị chua chua ngọt ngọt liền chiếm lĩnh khắp khoang miệng. Hương vị có thể đánh bật mọi giác quan.
“Wow… tay nghề của bác chẳng suy giảm chút nào. Sườn ngon quá ạ.” Nói rồi anh lại cắn thêm miếng nữa, nhai đều đều trong miệng. Vừa nhai vừa cười thỏa mãn.
Diệp Nhã nhìn miếng sườn chua ngọt ngon lành trong dĩa mắt lóe sáng, tay đưa tới chuẩn bị gắp miếng sườn. Nhưng đầu đũa sắp chạm đến miếng sườn thì liền xuất hiện một đôi đũa khác đoạt mất.
“Vậy sao… đây… con ăn nhiều vào.” Bà Loan gắp thêm miếng sườn đặt vào chén Minh Vũ.
Diệp Nhã trừng mắt nhìn anh đang ăn ngon lành. Cắn nhẹ đầu đũa kháng nghị.
“Mẹ thiên vị”
Bà Loan liền liếc cô một cái.
“Thiên vị cái gì, lo mà ăn cơm của con đi.”
Nói xong lại quay sang Minh Vũ tươi cười trò chuyện. Cô nhìn chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Vui vì lâu rồi mới thấy ba mẹ cười hạnh phúc như vậy, hay buồn vì đứa con như cô sắp bị cho ra rìa rồi. Haiza…
“Ăn đi” Trong chén xuất hiện thêm miếng sườn. Ngước mắt nhìn chủ nhân đôi đũa đang mỉm cười nhìn cô. Khóe môi không tự chủ cong lên, không có can đảm tiếp tục đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, cô cúi đầu im lặng ăn cơm của mình.
Ông Hùng cùng vợ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Bữa cơm gia đình vì có thêm vị khách ‘đặc biệt’ mà trở nên vui vẻ hơn thường ngày. Cảm giác ngon miệng cũng tăng thêm vài phần. Bốn người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thoắt cái đồ ăn trên bàn đều được dọn sạch. Bà Loan nhìn những chiếc đĩa cùng tô canh trống trơn trước mặt, liền cười tít mắt tự hào.
Dùng xong bữa tối, mọi người di chuyển ra phòng khách cùng nhau uống trà tiếp tục hàn huyên, để lại Diệp Nhã một mình dọn dẹp bàn ăn.
Dọn sạch đống chén đĩa bỏ vào bồn rửa, cô dùng khăn lau các vết bẩn trên mặt bàn một lượt. Treo khăn lại chỗ cũ, xắn hai bên tay áo lên Diệp Nhã bắt đầu công cuộc rửa chén. Dù có thêm người nhưng cùng lắm cũng chỉ là thêm cái chén đôi đũa chứ không tính là nhiều. Vừa rửa chén vừa nghe ba người trò chuyện trong phòng khách, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.
Cứ như một giấc mơ vậy. Mới hôm qua còn là cô gái độc thân, đùng một cái chớp mắt hôm nay lại là ‘hoa có chủ’. Hơn nữa, người này lại dùng tốc độ ánh sáng, vừa mở miệng ra là đã tự thăng cấp mình trở thành ‘chồng sắp cưới’, bỏ qua luôn cấp bậc bạn trai. Hình như thấy cô còn chưa bị hù dọa đủ, anh còn tự động gọi điện cho ‘mẹ vợ’ để đến gặp ra mắt. Một chuỗi sự việc xảy ra làm cho cô nhất thời không cảm nhận được sự chân thật. Cùng vui mừng, hạnh phúc thì cô lại có chút sợ hãi, cô sợ đây chỉ là một giấc mộng. Khi cô tỉnh giấc tất cả lại trở về như trước, anh sẽ dùng bộ dáng lạnh nhạt để đối diện mỗi khi hai người gặp nhau. Cô không muốn như vậy, không hề muốn. Sự lạnh nhạt ấy làm cho trái tim cô như ngừng đập, thật sự quá tàn nhẫn. Lúc trước khó khăn lắm cô mới quyết định từ bỏ cuộc tình này, nhưng sau bao năm giống như ông trời lại muốn thử thách cô lần nữa, hay nói đúng hơn là ban cô thêm một cơ hội lại cho hai người gặp nhau.
Minh Vũ trò chuyện với ba mẹ ngoài phòng khách cả buổi nhưng vẫn không thấy Diệp Nhã đi ra, anh liền lấy cớ đứng dậy đi vào xem. Vừa bước đến nơi, anh thấy ngay khuôn mặt biến hóa đủ kiểu cảm xúc của Diệp Nhã. Ban đầu thì tủm tỉm cười, tràn đầy hạnh phúc, nhưng sau đó lại chuyển sang vẻ mặt mơ hồ, như người bị mất phương hướng, cuối cùng là vẻ mặt đau khổ, hàng lông mày nhăn lại, vẻ mặt có chút nhợt nhạt. Nhìn cô như vậy anh nhẹ lắc đầu, chắc lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa rồi. Tính cô trước nay vẫn luôn là người hướng nội, có tâm tư, suy nghĩ gì đều không nói ra ngoài. Thế cho nên đối với người cùng cô lớn lên như anh, đến giờ vẫn chưa thật sự hiểu hết suy nghĩ của cô. Có lẽ vì vậy mà đôi lúc anh cảm thấy mình không nắm bắt được cô, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào mà anh không hề biết. Cô sẽ không cho anh biết lý do, không cho anh biết cô đau khổ hay vui vẻ thế nào, chỉ để lại cho anh một tâm trạng hỗn độn, mờ mịt giống như 7 năm trước. Nhưng bây giờ đã khác, từ giây phút anh quay về đây anh đã quyết định dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ trói chặt cô bên mình, không thể để việc cũ lặp lại một lần nào nữa. 7 năm đối với hai người đã là quá đủ, anh không muốn phí hoài thêm chút thời gian nào nữa. Lần gặp lại này anh sẽ dùng cả đời mình để trói chặt con rùa thích trốn chạy kia.
Nhẹ nhàng tiến lên phía trước, Minh Vũ đưa hai tay ôm lấy eo Diệp Nhã, áp lồng ngực vào tấm lưng ấm áp của cô. Có lẽ vì đang mải suy nghĩ bất ngờ lại có sự tiếp xúc nên Diệp Nhã liền giật mình, cái chén đang cầm trên tay rơi xuống bồn rửa phát ra tiếng ‘cốp’. Quay lại phía sau nhìn chủ nhân của đôi tay, tâm trạng mới thả lỏng vài phần. Dùng cùi chỏ huýt anh một cái, Diệp Nhã trừng mắt nói với anh.
“Làm hết cả hồn, bộ muốn dọa chết người hay sao vậy hả?”
Bị cô huýt Minh Vũ chỉ nhíu mi một cái nhưng cũng không buông tay ra, hạ cằm tựa lên vai cô, anh nhắm mắt tham lam ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc cô. Nghe lời cô nói anh mỉm cười đáp lại.
“Anh đâu có dám, làm vậy rồi anh biết cưới ai đây chứ.”
“Thật sao?”
Khóe miệng cô không kiềm được cong lên. Bị anh ôm xung quanh cô bao phủ bởi mùi hương của anh, Diệp Nhã cũng không có ý định rời khỏi lồng ngực của anh, thậm chí còn tham lam tận hưởng giây phút ấm áp này.
“Em làm nhanh đi. Xong rồi chúng ta ra ngoài đi dạo.”
“Ừm.” Diệp Nhã thẹn thùng như cô gái nhỏ.