Xin hãy để quá khứ ngủ yên!!!

Xin hãy để quá khứ ngủ yên!!!
Thích Theo dõi
Xin hãy để quá khứ ngủ yên!!!
5 (100%) 17 votes

            Xin hãy để quá khứ ngủ yên!!!
                                                                                                             
Tác giả: Khánh Chinh

       Trong kí ức của tôi, giờ chỉ còn nụ cười ấm áp và giọng nói trong trẻo của người. Em có còn nhớ, người bạn tri kỉ của tôi? Cùng ăn! Cùng cười! Cùng khóc! Đó là tuổi thơ của chúng ta đó. Vào những năm tiểu học, hai ta được gọi là cặp đôi mùa xuân, em nhớ chứ? Em là tháng tư, còn tôi là tháng ba. Em là người đã bao lần can đảm bước vào bóng tối u ám. Giọng hát của người hòa cùng với màn đêm sâu thẳm. Từng bước, từng bước một đưa tôi đến bình minh rực rỡ. Em tỏa sáng hơn cả mặt trăng vì người là ánh mặt trời của tôi! Tôi không nghĩ rằng, chúng ta sẽ phải xa nhau sớm như vậy!

       Rồi bình minh cũng qua đi, ánh sáng quanh tôi dần tan biến. Em phải đi sao? Em mang ánh dương của tôi đi, bỏ mặc tôi đến một thành phố khác. Hằng tháng lá thư em viết, tôi đều nhận được. Chỉ thế thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi! Em còn nhớ chứ? Tại công viên kia, trên chiếc ghế đá đó, nơi chúng ta cùng chia sẻ chuyện cho nhau, cùng khóc rồi lại cùng cười. Giờ đây, nơi đó chỉ còn mình tôi thôi. Không có em, dù có là tháng tám tôi cũng cảm thấy thật lạnh lẽo. Rồi đến khi tôi không còn nhận được những lá thư của em viết nữa. Tôi đã viết một bức thư thật dài gửi tới người. Sao người lại không trả lời? Tôi muốn gặp lại em! Tôi không muốn quên em! Đừng bỏ rơi tôi! Em làm cơ thể tôi héo tàn, nhưng dù vậy tôi sẽ cố gắng chạy theo và nói yêu em! Tại sao em lại cứ mãi trốn tránh vậy? Xin thời gian hãy trôi thật nhanh để tôi gặp lại người! Nhưng tôi đã làm gì sai mà thời gian lại nhần tâm với tôi như vậy!

    Năm tôi 18 tuổi, em có biết rằng? Tôi đã mắc chứng ám ảnh xã hội. Đúng rồi, đó là khoảng thời gian mà tâm hồn tôi bị vấy bẩn. Nhiều lúc tôi thấy sợ chính bản thân mình bởi tâm trí tôi đang bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế! Nó cứ đeo bám tôi chẳng dứt! Cái ngày mà tôi đối mặt với chính bản thân mình trong tấm gương từ phòng tắm bởi nỗi sợ hãi con người không ngừng theo bám tôi! Tôi đang cảm thấy sự đau đớn! Đau! Đau hơn nữa! Tôi không thể dừng lại được! Không ai có thể ngăn cản tôi! Sự gò bó chính bản thân mình trong góc nhỏ căn phòng, khiến tôi cảm thấy thật sợ hãi, khó chịu! Mọi thứ xung quanh tôi đang chuyển động sao? Thật sợ hãi! Khoảng thời gian đáng sợ kia đang hỏi tôi: “Bạn, có thật sự đang ổn không?” Tôi trả lời rằng: “Không đâu! Tôi đang cảm thấy rất sợ hãi!”. Lạc lối cuối con đường nhưng lại chẳng tìm được lời đáp! Hỡi bản thân tôi! Xin hãy tỉnh lại, tỉnh dậy khỏi cơn mơ kia, vượt qua cơn ác mộng đi và đừng khóc nhé, đừng dối lòng mình thêm nữa! Thời gian dần khiến tôi thành một con quỷ dữ! Tôi không muốn! Tôi muốn đuổi cổ nó ra khỏi cơ thể tôi! Nhưng rồi hình ảnh của em hiện ra trong đầu tôi! Thật vi diệu! Quỷ dữ đã buông tha tôi rồi! Và giờ tôi nhận ra thứ mình cần làm rồi! Tôi sẽ trở lại những ngày mơ mộng về em! Được thôi, tôi sẽ gặp lại em, em sẽ có được mọi thứ, sẽ cho em được một cuộc sống hạnh phúc! Đúng vậy! Đúng vậy đó! Tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng! Nước mắt tôi đã bao lần rời khóe! Tất cả chỉ vì muốn em có được hạnh phúc! Người có biết rằng? Tôi đã bao lần rơi vào chính hố sâu tuyệt vọng của cuộc đời, chán nản, mất phương hướng! Lúc đó tôi chỉ ở bên người và được nghe lời động viên ấm áp của người: “Cố gắng lên! Dù không có tôi, cậu cũng sẽ làm được mà!”. “Tôi đã phải rơi mồ hôi, tôi đã nếm đủ bao ngọt bùi cùng cay đắng, vì vậy các người hãy nhìn kĩ này!” Câu chữ ấy là tất cả từ ngữ tôi dùng để che đậy sự yếu đuối của bản thân mình! Tôi buông lời chửi thề, văng tục như một thói quen. Tôi cần gì phải quan tâm cơ chứ! Nhưng hãy nhìn xem! Hãy nhìn đi! Tôi đã thành công! Những gì cứ ngỡ là mộng, giờ đã hóa thực tại! Tôi đã có thể ngẩng cao đầu mà tự hào!

     Rồi tôi gặp người ở tuổi 26, đó là lúc mà tôi đang cần sự giúp đỡ! Chúng ta đã lướt qua nhau như chưa từng quen biết! Nhưng tôi nhận ra khi nhìn vào ánh mắt của người! Sao em nhìn tôi với gương mặt lạ lẫm! Và người đang nắm tay em là ai vậy? Là chồng em? Em đã kết hôn? Hỡi người! Người có biết rằng? Cái ngày mà tôi gặp lại em cũng là lúc tôi chẳng còn gì cả! Biệt thự, xe hơi,… Tất cả mọi thứ tôi muốn dành tặng cho người, giờ đã không còn nữa! Tôi lâm vào cảnh thiếu nợ! Xin người! Xin người hãy dần tôi đến bình minh rực sáng một lần nữa! Xin người! Tôi không còn gì nữa! Các người hãy mang hết đi! Mang tất cả đi đi! Tôi không cần! Tôi không cần những thứ đó nữa! Hãy mang hết đi! Số phận nghiệt ngã đang nguyền rủa tôi, hỡi người! Chắc em đã quên mất lời hứa trong bức thư cuối cùng em viết gửi cho tôi: “Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau! Khi đó nhất định phải chào đón nhau bằng hạnh phúc nhé!” Em đã viết vậy đó, em có biết rằng đó chính là động lực để tôi gặp lại em không? Xin hãy dùng chính đôi tay của người giết chết tôi thật nhẹ nhàng! Xin người đó! Tôi chỉ muốn chết trong chính vòng tay của người thôi! Những ký ức kia giờ đã qua rồi!

    Ngày hôm đó sao em lại bật khóc? Là vì gặp lại tôi? Hay vì em nhận ra rằng mình đã quên mất tôi trong một thời gian dài?  Giờ thì tôi không còn lý do nào để sống! Sao người không giữ lấy cánh tay của tôi này? Xin người hãy giữ lấy cánh tay này của tôi! Xin hãy để tôi hòa vào ánh sáng bình minh của người! Nhưng cũng quá muộn rồi! Tôi không còn gì! Tôi mất hết mọi thứ rồi! Mất luôn người tôi yêu! Giờ chỉ còn tôi đứng đó, với nỗi nhớ, vẫn cứ mãi ngóng chờ theo em. Tôi thật đúng là đồ ngốc! Tình yêu là thứ thật đáng bị nguyền rủa! Tất cả những thứ em gây ra, tôi phải gánh chịu hết! Tôi không thể chịu nổi thêm nữa! Em thiêu rụi chân trời, lụi tàn cơ thể yếu đuối này của tôi! Tại sao? Tại sao vậy? Sao tôi phải chịu đựng những điều em gây ra? Tôi không thể giữ vững được nữa! Thật nặng nề! Thật mệt mỏi! Đôi vai này không thể gánh hết mọi trách nhiệm mà em gây nên nữa! Sao em không ôm lấy đôi vai như sắp rụng rời này của tôi? Sao em mang vì sao nơi lưu giữ kí ức nhạt nhòa của tôi đi mất, mang ánh dương yếu ớt còn lại của tôi đi luôn? Giờ quanh tôi chỉ còn duy nhất màn đêm tối tăm. Tận sâu trong tim tôi, nỗi đau đang dần trỗi dậy và bao chùm lấy cơ thể yêu đuối này của tôi! Nhưng chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang vụn vỡ. Tôi đang bị bao phủ bởi những vết cắt hằn sâu. Sâu hơn, sâu hơn nữa những vết cắt hằn, càng đau thương hơn. Mỗi ngày tim tôi lại nhói đau tựa như những mảnh thủy tinh vỡ và chúng ta cũng không thể quay đầu lại. Nhưng đó là số phận mà tôi phải đối diện, là định mệnh của cuộc đời tôi. Vì vậy không ai có thế trách em được! Em đã có được hạnh phúc riêng cho mình. Kìa! Người đàn ông của em đến đón em. Mau đi đi! Đi theo con đường hạnh phúc của chính bản thân mình đi! Ở đây chỉ mình tôi là được rồi, tôi sẽ chết trong sự cô độc này! Nhưng em hãy nhớ rằng! Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng trao tôi lời xin lỗi, hỡi đứa trẻ của tuổi thơ tôi!

                                                                                                                             

Bài cùng chuyên mục

Long Nguyễn

Long Nguyễn (5 tháng trước.)

Level: 11

85% (188/220)

Bài viết: 7

Chương: 213

Bình luận: 95

Lượt thích: 658

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2510

Long Nguyễn đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

^.^


Khánh Chinh

Khánh Chinh (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 17

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 04/03/2018

Số Xu: 170

Thủy Ngọc Linh

Em đang đá xéo chị đó hả??? Có tin chị vô ném lần nữa là khỏi mua cũng có gạch đá xây nhà không???

Chị cứ việc ném

Em cũng  ko viết chuyện nữa

Nên e ko quan tâm!!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (7 tháng trước.)

Level: 9

67% (81/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 562

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Khánh Chinh

Em yêu chị quá! Dù chị có ném đá, nhưng chị còn tốt hơn những người chê em! Cảm ơn chị vì đã động viên, nhưng chắc viết nốt câu...

Em đang đá xéo chị đó hả??? Có tin chị vô ném lần nữa là khỏi mua cũng có gạch đá xây nhà không???


Nguyễn Ngọc Kim Giao

原谅我不再等你 (7 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 18

Chương: 83

Bình luận: 506

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6466

Khánh Chinh

Em yêu chị quá! Dù chị có ném đá, nhưng chị còn tốt hơn những người chê em! Cảm ơn chị vì đã động viên, nhưng chắc viết nốt câu...

Sao bỏ cuộc sớm vậy em? Bị mọi người đả kích dữ quá hả?


Khánh Chinh

Khánh Chinh (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 17

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 04/03/2018

Số Xu: 170

原谅我不再等你

Để chị ném đá nha ^^ ∆. Đoạn đầu có một mớ câu đặc biệt vô cùng tối nghĩa, không liên kết với nhau "Cậu còn nhớ... tuổi thơ của...

Em yêu chị quá! Dù chị có ném đá, nhưng chị còn tốt hơn những người chê em! Cảm ơn chị vì đã động viên, nhưng chắc viết nốt câu chuyện tháng 6 thì em nghỉ viết luôn! Dù sao cũng yêu chị nhiều <3


Nguyễn Ngọc Kim Giao

原谅我不再等你 (7 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 18

Chương: 83

Bình luận: 506

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6466

Để chị ném đá nha ^^

∆. Đoạn đầu có một mớ câu đặc biệt vô cùng tối nghĩa, không liên kết với nhau "Cậu còn nhớ... tuổi thơ của chúng ta đó." Trong tổ hợp câu đó, em nên sửa lại cho nó có chủ ngữ - vị ngữ và ngữ cảnh cho phù hợp. Vậy là ổn.

∆. Cục đá thứ hai: sự chuyển đổi đột ngột về cách xưng hô giữa người viết và nhân vật được nhắc đến: cậu - tôi (ở đoạn đầu), em - tôi (ở đoạn sau). Đây là lỗi không nên có. Cách xưng hô nên cần thống nhất với nhau để tránh gây khó hiểu.

∆. Đề nghị em xuống dòng hợp lý để đảm bảo nghĩa của đoạn văn. Có những câu không liên quan với đoạn nhưng em vẫn để như vậy, đọc vào rất khó hiểu. Vì đây là tản văn nên chị mong em có thể để cảm xúc đi tự nhiên. Kiểu cảm xúc đùn đùn như tắc đường kẹt xe ở Sài Gòn giờ cao điểm như thế này, chị đọc thấy mệt quá.

 

Cố gắng lên em.

Đã chỉnh sửa bởi: 原谅我不再等你 (Xem)

Để tỷ ném đá nà:

∆. Đoạn đầu có một mớ câu đặc biệt vô cùng tối nghĩa, không liên kết với nhau "Cậu còn nhớ... tuổi thơ của chúng ta đó." Trong tổ hợp câu đó, em nên sửa lại cho nó có chủ ngữ - vị ngữ và ngữ cảnh cho phù hợp. Vậy là ổn.

∆. Cục đá thứ hai: sự chuyển đổi đột ngột về cách xưng hô giữa người viết và nhân vật được nhắc đến: cậu - tôi (ở đoạn đầu), em - tôi (ở đoạn sau). Đây là lỗi không nên có. Cách xưng hô nên cần thống nhất với nhau để tránh gây khó hiểu.

∆. Đề nghị em xuống dòng hợp lý để đảm bảo nghĩa của đoạn văn. Có những câu không liên quan với đoạn nhưng em vẫn để như vậy, đọc vào rất khó hiểu. Vì đây là tản văn nên chị mong em có thể để cảm xúc đi tự nhiên. Kiểu cảm xúc đùn đùn như tắc đường kẹt xe ở Sài Gòn giờ cao điểm như thế này, chị đọc thấy mệt quá.

 

Cố gắng lên em.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (7 tháng trước.)

Level: 9

67% (81/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 562

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Cái cốt bài của em nó đã vậy rồi. Có sửa bao nhiêu lần cũng không thay đổi được sự thật là nó không phải là một câu truyện mà nó giống một loại tản văn hơn. Xưng hô của em trong bài hơi bị quái quái. Sao lại gọi người mình yêu là "người" và dùng từ "xin người"? "Người" thường là kính ngữ sử dụng để tôn trọng một ai đó và thường thì người đó lớn hơn mình. Còn có hạn chế dùng dấu chấm than nha em. Bài viết của em dấu cảm thán quá nhiều, nhìn mà hoa cả mắt.

Thân.

Thủy Ngọc Linh.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (8 tháng trước.)

Level: 9

67% (81/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 562

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Về nội dung thì theo cảm nghĩ của Linh thì tác phẩm của Chinh tóm lại chính là: Từ sự khởi đầu của tình bạn tạo điều kiện cho tình yêu phát triển. Cuối cùng thì tan đàn xẻ nghé chỉ còn lại những kỷ niệm tuổi ấu thơ??? Linh có cảm giác đây là một bài viết thiên về cảm nghĩ của Chinh nhiều hơn. Vì câu truyện của Chinh k hề có diễn biến. Cả chuỗi dài chỉ là những câu hỏi tiêu cực không lời đáp. Với lại Linh k bt đây là cảm xúc thật của Chinh hay là do Chinh nhập vai một người nào ngoài đời thật và kể lại. Nếu là của b thật thì Linh khuyên Chinh một câu: Đừng bi quan quá như vậy. Con người chúng ta không phải cần có tình yêu mới có thể sống được. Mà chúng ta sống được là nhờ không khí. K có người yêu có thể sẽ chết, nhưng không có k khí thì b chết chắc rồi. Đây là những suy nghĩ của Linh có gì không phải b bỏ qua. Thân!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (8 tháng trước.)

Level: 9

67% (81/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 562

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Về hình thức trước nhe: Có chỗ b viết nhầm: Nắm thanh nhắm, một chỗ là phần trích dẫn lá thư của cô gái phải la: «Hai chấm - dấu cách - dấu ngoặc kép»

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Hien Pham Bình Trương và 89 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm