Em cũng giống như bao cô gái khác trên đời này, em bình thường không có gì đặc biệt cả! Em khi đứng trước mặt anh luôn tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ khiến anh khỏi lo lắng cho mình, em chỉ dám làm vẻ mặt nhõng nhẽo khi cần anh nhất mà thôi lúc đó em đang cần được che chở bởi bờ vai vững trắc của anh đó. Em đơn giản mà không cầu kì, em thông minh nhưng lại tinh tế. Em biết em không hề xinh đẹp như mong muốn của anh, em xấu xí và vụng về, em da đen chứ không da trắng, em bướng bỉnh chứ không ngoan ngoãn, em hay giận nhưng cũng mau quên. Em cũng biết em không phải là người con gái đầu tiên mà anh yêu và em cũng không dám chắc em sẽ là người đi cùng anh đến cuối đời này. Những lúc anh mệt mỏi thì vẫn luôn có em ở bên cạnh, bờ vai em nhỏ nhắn nhưng mà vững chắc lắm đó nhen lên anh cứ dựa vô thoải mái những lúc yếu mềm. Em tuy có hơi lùn à không mà phải cực kì lùn và mập mạp nhưng em như vậy mới không có ai tán em anh khỏi bận tâm, em không có thân hình siêu mẫu nhưng em có một bộ não cực kì thông minh để ứng xử những lúc anh cáu giận, em trẻ con hậu đậu và vụng về không làm ăn ra gì được cả. Anh có biết không? Em đã từng rất mạnh mẽ để được ở bên cạnh anh như lúc đó, em vượt mọi rào cản để được đến với anh, mặc kệ những lời cấm kị của ba mẹ em vẫn không từ bỏ, chịu những sự ghen tị ghen ghét của bạn bè cùng trang lứa, những lời khinh bỉ của họ hàng xóm giềng, sự chê bai nói xấu từ phía mọi người. Lắm khi em muốn khóc thật to thật lớn, tại sao họ yêu nhau thì không sao mà em yêu anh lại bị nói những lời vậy, kể cả đứa em họ hay tâm sự cùng em cũng chê bai em giờ thì em chỉ còn anh và sự cuồng dại khi yêu anh. Từ những lời ngăn cản đó em đã biết cách chống trả và mạnh mẽ hơn rất nhiều, họ nói em với anh không hợp, họ có tư cách gì mà nói vậy, giờ em mà thấy ai nói như thế nữa em sẽ đấm một cú thật đau vào mặt người nói ra để nó tỉnh ngộ và đừng hỗn láo xen vào chuyện của người ta nữa. Lúc yêu em chỉ muốn anh lo lắng quan tâm đến riêng mình em nên em đã bắt anh phải làm thế này phải làm thế kia, không cho anh một khoảng trời riêng tư để anh quyết định, em cố gắng để anh không tiếp xúc với công nghệ thông tin mạng ảo chỉ vì em sợ, em sợ những thứ đó sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận của anh. Em chỉ cần anh dành thời gian cho em, gia đình và công việc chứ e không muốn anh dành thời gian cho những thứ vô bổ khác. Em đã quen với việc ngày nào cũng phải gặp anh, phải nói chuyện, cười đùa vui vẻ với anh. Chúng ta đã từng hứa với nhau những lời hứa ngọt ngào như đợi khi công việc của cả hai ổn định anh sẽ cưới em về, ta cùng sống chung một mái nhà với những tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch giống em và anh. Em đã bị say trong tình yêu mà anh dành cho em không làm chủ được cảm xúc và tâm hồn của mình nữa em như điên cuồng vì một cốc rượu như anh đó. Vậy mà em vẫn không hiểu sao! Sao anh lại tiếp xúc với mạng ảo nhanh được chứ? Ai đã dạy anh cái cách dùng mạng ảo? Để anh cho em ăn một quả bơ thật đau, anh ngày càng thích những ứng dụng mà mọi người tiếp xúc với nhau như facebook, zalo,… anh cứ cắm cúi vào cái điện thoại mà dường như quên mất sự hiện diện của em. Em đã rất buồn khi anh làm vậy mà anh còn cố tình khiến em đau lòng thêm là sao? Em đã thấy anh nhắn tin với một cô gái xinh đẹp ở trên mạng ảo, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn xưng hô là vợ vợ chồng chồng, nói với nhau những câu tình cảm sến súa hệt như một cuốn sách ngôn tình đó khiến tim em như vỡ thành từng mảnh. Anh không cố tình hay cố ý mà lại để điện thoại không đặt mật khẩu cứ chút chút lại bíp lên một tiếng, khiến em không thể không tò mò mà cầm lên đọc. Anh à! Anh nói với cô ta sau này hai người sẽ kết hôn đẻ con có cháu chắt thật nhiều để bồng và xây dựng một gia đình hạnh phúc như em và anh đã từng mơ đến, em yêu anh như vậy liệu vẫn chưa đủ để anh đi thân mật với một đứa con gái mới quen trên mạng thông tin sao?
“Vợ ơi”
“Vợ đây chồng”
“Vợ đang làm gì vậy?”
“Vợ đang tắm ý mà”
“Vợ đang tắm à chụp cho chồng cái ảnh coi đi”
“Không được đâu vợ ngại lắm”
“Vợ chồng với nhau mà có sao đâu”
“Nhưng vợ ngại lắm không chịu đâu”
“Chụp cho chồng xem đi chồng thương”
“Dạ đây ạ”
“Eo ui vợ chồng có body đẹp thế”
“Chồng quá khen vợ thấy ngại quá đi”
“Yêu vợ của chồng nhất nhè”
“Vợ cũng yêu chồng nhất”
Một cú đấm như đấm thẳng vào mặt em một cú thật đau, sao anh có thể nói chuyện với cô gái đó như vậy được chứ? Em biết mẹ anh không thích em làm con dâu trong cái nhà này và ba anh cũng như vậy. Nhưng sao anh không vì em hả anh? Vì một tương lai hạnh phúc anh không muốn mà sao lại muốn chúng ta phải đau đớn vậy? Em chưa đủ tốt hay em chưa đủ hết mình vì anh? Tại sao anh có thể làm vậy với em chứ, em biết rằng dù em có đọc được nhưng em cuối cùng sẽ không làm gì mà lại giữ kín trong lòng vì em không muốn hai ta phải xa nhau và em cũng không muốn anh hạnh phúc bên người con gái khác ngoài em nên em sẽ chọn cách im lặng như chưa từng biết gì về vụ này. Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đến anh! Anh ơi, anh chọn em một người luôn yêu anh hết mình hay chọn một cô gái mới quen qua mạng xã hội? Cứ tưởng im lặng thì sẽ không có gì xảy ra nữa vậy mà ngày đó cuối cùng cũng đến ngày em phải xa anh. Như một vòng quay của quỹ đạo không thể thay đổi được. Đó là một ngày lạnh giá, ê buốt khi em thấy anh hôn một cô gái giữa phố phường đông người qua như ngày đầu anh và em trao nhau một cái hôn vụng trộm lém nhỉnh, anh trao cho cô ta một cái hôn nồng nàn ấm áp trong cơn lạnh này, khiến em như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Em biết anh đã nhìn thấy em ở đó đằng sau đang nhìn về phía anh nhưng anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ vẫn hôn cô ta một cách nồng nhiệt, môi hai người chạm vào nhau như muốn cuốn hút không muốn xa rời. Em chỉ biết khóc và quay mặt đi về phía sau vì em biết em ra đấy em cũng chỉ làm vật cản mà thôi, hóa ra em chỉ là vai phụ mờ nhạt trong một câu chuyện sến súa. Em yêu anh còn anh yêu cô ta, em biết phải sống sao đây khi chính anh còn gửi cho em một dòng tin giá lạnh
“Em à!”
“Em đây anh gọi em có gì không?”
“Ta chia tay đi”
“Sao lại chia tay? Vì cô ta sao?”
“Anh mệt rồi ta phải dừng lại thôi”
“Hãy cho em một lí do chính đáng”
“Anh hết cảm giác với em rồi nên ta không thể cùng nhau đi đến cuối đời nữa!”
“Nhưng em yêu anh”
“Anh cũng yêu em”
“Anh yêu em sao anh lại nói vậy?”
“Anh đã ngấy khi bị em bắt phải làm thế này thế kia, mệt rồi”
“Em xin lỗi lỗi là tại em”
“Em không có lỗi”
“Anh có thể cho em một cơ hội để sửa đổi không?”
“Xin lỗi, anh có người khác rồi nên em hãy quên anh đi”
“Em không muốn em vẫn còn yêu anh”
“Nhưng anh yêu cô ta và ba mẹ anh cũng thích cô ta hơn em”
“Thì ra là vậy mà anh mới muốn chúng ta kết thúc”
“Tìm người tốt để quan tâm em hơn anh nhé!”
“Không được đâu vì anh là người tốt nhất với em rồi”
“Cảm ơn và tạm biệt em”
“Lo cho cô ấy thật tốt vào nhé”
“Anh sẽ làm vậy mà em đừng lo, tạm biệt”
“Tạm biệt anh, người em yêu”
Cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn, nhìn người mình yêu đi yêu người khác ai mà chẳng đau. Dù đã là người đến trước nhưng vẫn là người thất bại nặng nề! Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được yêu anh vì với em anh là tất cả. Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn chỉ có chân thành tồn tại mãi mãi với thời gian! Bởi dĩ nhiên từ đầu hai ta đã không chân thành với nhau thật sự nên giờ mất nhau cũng là việc dễ đoán mà thôi, anh à.