Xin lỗi bạn tôi – my best friend

Xin lỗi bạn tôi – my best friend
Thích Theo dõi

Khi mới chuyển vào lớp, tôi rất bối rối. Sự thật là tôi giao tiếp rất kém nên rất khó hòa đồng. Trong khi lẽ ra tôi phải an phận ở lớp bình thường thì tình cờ tôi có dược một số điểm đủ cao để vào lớp chọn này, nơi mà tất cả đều giỏi và năng động. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đây. Sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu: “Hôm nay lớp ta có thêm thành viên mới là bạn Đỗ Thị Như Quỳnh” thì phải mất mấy giây tôi mới nói được câu “Chào các bạn” cụt lủn. Có lẽ cô quá quen với sự năng động, sôi nổi của đám học trò nên cô để tôi tự giới thiệu. Và nếu là một trong số những người ngồi dưới kia thì tôi sẽ rất tự tin thuyết trình về bản thân. Nhưng tôi là tôi thế nên tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, đôi tai tôi đỏ ửng lên và có khi là cả mặt tôi cũng vậy (không biết nữa! Xấu hổ quá!). Nói chung là tất cả bộ phận trên cơ thể tôi đều nóng bừng lên. May thay cô giáo đã lên tiếng, điều đó thực sự cứu nguy cho tôi.

“Em ngồi bàn 3 dãy giữa cùng với Linh nhé!”

“Dạ!” – Tôi lầm lũi đi về chỗ cô giáo vừa chỉ định. Cảm giác của tôi như là một kẻ tội phạm đang bị giải ra pháp trường ý.

Như tôi đã nói: trong lớp này ai cũng hoạt bát và cô bạn bên cạnh tôi không ngoại lệ. Đầu tiên cô ấy cười với tôi rất tươi khiến tôi phải gượng cười. Cô ấy giúp tôi thu xếp sách vở một cách rất tự nhiên. Tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều vì trong lúc đang bối rối thế này chắc tôi không còn đủ tỉnh táo để soạn sách đâu. Thế rồi ngày qua ngày cô ấy thường xuyên bắt chuyện cũng như giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ cô ấy mà tôi trở nên mạnh dạn hơn, dần dần tôi tham gia vào các hoạt động toàn thể nhiều hơn. Lẽ thường tình khi tập thích nghi thì càng mong có nhiều bạn hơn, tôi là vậy. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác họ tẩy chay mình. Tôi có làm điều gì thì họ cố tình ngăn cản. Tôi hoàn thành tốt việc gì là họ lại cố tìm các khiếm khuyết của tôi ra. Thật lạ!

Tình cờ, khi tôi xung phong vào trang trí báo tường thì một làn sóng biểu tình không đồng ý nổi dậy, trong lúc đó Trang – một người không tỏ vẻ ghét tôi, đến bên cạnh:

“Bạn biết vì sao không? Vì Linh đó! Bạn lại đi kết thân với con nhỏ lập dị đó!”

Lúc này tôi giật mình nhìn lại Linh. Đúng là con nhỏ đó có vấn đề thật! Tóc thì làm xoăn tít như sợi mỳ ống với cái xước màu trắng to bản chẳng khác gì đeo tang (hix, mình có quá lời không nhỉ?). Hình như từ lúc đó tôi bắt đầu lảnh tránh Linh. Chúng tôi nói chuyện theo kiểu: Linh hỏi – tôi trả lời. Dần dần những câu hỏi của Linh thưa dần, chúng tôi cũng ít gặp nhau ngoài giờ học. Không còn những buổi học nhóm cùng nhau, không còn những buổi đi dạo cùng nhau và tất nhiên lý do là tôi bận. Thay vào đó tôi đi shopping nhiều hơn, tụ tập với đám bạn trong lớp nhiều hơn. Thậm chí tất cả các giờ ra chơi tôi cũng không còn ngồi trong lớp nữa.

Và cuối cùng mọi cố gắng của tôi cũng được đền đáp. Tôi đã có nhiều bạn hơn, tham gia được nhiều hoạt động hơn. Như tôi đã nói đây là nơi tập trung các nhân tài nên tôi không muốn mình bị “lép vế”. Cuối kỳ tôi là một trong 35 người nhận học bổng và đứng thứ 27 trong kỳ thi loại kỳ 2 của lớp. Qua đợt thi này lớp tôi không có thay đổi người nào. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế, nhưng sự thật lại ngược lại (hình như thế!). Khi hội thể thao chuẩn bị cho ngày cắm trại 26/3 triển khai. Lớp trưởng hỏi ai đăng ký tham gia. Tôi là một trong số những người giơ tay cao nhất. Có vẻ như lớp trưởng không nhìn thấy tôi. Tôi đứng hẳn dậy để đăng ký nhưng lớp trưởng nhìn tôi không chút cảm xúc: “Xin lỗi Quỳnh, danh sách đủ người  rồi!”. Tôi ngồi xuống và hơi sốc. Những lần chơi cầu lông hay đá cầu của tôi thưa dần, lý do đơn giản: hết người. Chẳng lẽ cứ đứng nhìn mọi người chơi mãi nên tôi vào lớp ngồi. Nhìn thấy Linh bất giác mặt tôi đỏ ửng lên với cảm giác tội lỗi. Lần nào cũng vậy Linh hỏi tôi: “sao vậy?”, “không đi chơi nữa à?”, rồi “có chuyện gì thế?” và lúc nào tôi cũng khống chế: “không có gì!” hoặc “à, tớ chưa làm bài tập!”. Mỗi lần Linh xuống căngtin là cô ấy sẽ mua thêm phần cho tôi. Và lần này Linh mua 2 bánh bao đưa cho tôi 1 cái, hai đứa cùng ăn và đọc sách. Lâu lắm rồi chúng tôi mới ăn như vậy. Khoảng thời gian trước, khi Linh mua bánh hay nước ngọt là tôi vất vào cặp rồi chạy ra ngoài chơi. Có lần Linh mua kem cho tôi nhưng tôi không ăn mà để trong ngăn bàn. Và hình như Linh tự tay vất vào thùng rác rồi lau ngăn bàn cho tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi với Linh nhiều quá.

Một lần xuống căngtin, tôi đi qua một đám bạn (tôi không để ý có phải cùng lớp với mình không) thì một giọng nói cất lên: “Đó, con bé lớp thường chuyển vào đó! Kiêu căng kinh khủng luôn! Lúc nào cũng thích thể hiện chứ!”. Khoảng trời trước mắt tôi tối sầm lại, tôi cúi gằm mặt xuống và gắng gượng đi tiếp. Vào căngtin tôi chờ cho hết người mới dám đi ra, tôi sợ khi ra phải giáp mặt với đám bạn kia nên trống vào lớp tôi mới dám chạy qua hành lang vào lớp trên tay là 2 hộp bánh kem trong khi tôi và Linh chủ định ăn bánh bao. Tôi nói dối Linh: “tại chờ lâu quá!”. Trong tiết học đó mọi thứ cứ trôi bồng bềnh dần dần xa rời tôi. Mọi thứ như trao đảo. Khi cô vừa ra khỏi lớp, Linh hỏi tôi: “Có chuyện gì thế?”. Tôi không thể gượng thêm được nữa và gục xuống bàn khóc.

Một lần nữa Linh lại giúp tôi đứng vững trên chính đôi chân mình. Linh nói: “Quan trọng không phải ở mọi người nói gì mà quan trong là mình nghĩ gì, làm gì thôi! Hãy nhớ rằng: dù Quỳnh quyết định thế nào hay làm gì thì luôn có Linh ủng hộ!”. Dần dần tôi cũng trở lại trạng thái cân bằng. Những lần tụ tập cùng đám bạn cũng ít đi. Giờ tôi và Linh cùng nhau lượn phố hay tạt vào các cửa hàng sách.

Linh đã giúp đỡ tôi rất nhiều! Và tôi nhận ra cô ấy chính là một người bạn đích thực. Tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn ấy nữa. Nhưng cuối cùng tôi lại không làm được điều đó.

Tiết thể dục là một trong những tiết học thú vị nhất. Trong tiết đó tôi cảm thấy thoải mái, không bị gò bó. Nhưng hôm nay bàn tôi trực nhật, hix. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của tôi, Linh đưa ra ý kiến:

“Hay để tớ trông lớp cho?”

“Thật á?” – Mặc dù trong long tôi đang “mở cờ” nhưng tôi vẫn cố gắng kìm chế bản thân để hỏi lại (nhưng mặt tui thì tươi rói không thể kìm chế nổi.)

“Ừ! Tớ còn mấy bài toán đang mắc!”

 “Year!!! Hoan hô Linh kute, iu Linh nhiều lắm đó.”

 Nhưng sau tiết thể dục, Hà – lớp phó đời sống (tức thủ quỹ của lớp), kêu lên:

“Chết rồi! Tớ bị mất 500 nghìn quỹ lớp rồi!”

“Cái gì?” – Cả lớp nhốn nháo.

“Tìm lại đi!”

Cậu để đâu vậy?”

Tất cả nhao nhao nên.

“Tớ để tờ 500k quỹ lớp ở trong cặp mà!” – Hà khẳng định.

“Thử tìm kĩ lại coi!” – Lớp trưởng đề nghị.

“Có chắc chắn là để trong cặp không?”

“Chắc chắn mà! Tớ vừa đi đổi về xong mà!” – Một lần nữa Hà chắc như đinh đóng cột.

Thế là tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía người trông lớp.

“Tớ không biết!” – Linh toát mồ hôi.

 Và bản thân tôi cũng thấy hơi run.

“Trong tiết vừa rồi có ai vào lớp mình không Linh?” – Lớp trưởng hỏi với giọng đanh thép.

“Không có ai cả!” – Linh lắc đầu.

“Bạn thử cố nhớ lại xem! Hay lúc nãy bạn ngủ quên thì sao?” – Không biết lớp trưởng cố gắng mở lối thoát cho Linh hay cố tình kết tội cô ấy nữa?

“Không có mà!” – Linh khẳng định lại.

“Hừ, chẳng lẽ có ma à!” – Giọng hậm hực của một tên con trai vang lên.

 Nhiều ngày sau đó tiếng xì xào trong lớp vẫn vang lên. Đi bên cạnh Linh thấy cô ấy suy sụp như vậy tôi rất muốn an ủi nhưng không hiểu sao tôi không cất lên lời… Trước buổi học cuối cùng, Linh bỗng hỏi tôi:

“Quỳnh có tin Linh không?”

“Chuyện gì cơ?” – Mặc dù biết ý Linh muốn hỏi gì nhưng tôi vẫn lảng đi.

“Chuyện đó!… Quỳnh có nghĩ là do Linh lấy không?”

“Tớ… tớ không biết nữa!” – Tôi ấp úng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Linh.

 Mặt tôi nóng bừng và tai tôi lùng bùng những âm thanh không xác định được.

“Đã là bạn bè thì phải tin nhau chứ?” – Đó là câu nói cuối cùng trước khi Linh bỏ về.

 Tôi thấy áy náy nhưng cũng không dám đuổi theo cô ấy.

 Buổi học cuối cùng của năm đã đến! Nhưng Linh lại nghỉ học. Từ đầu năm đến giờ chưa có buổi nào Linh nghỉ cả. Cô ấy luôn tự hào là có “sức khỏe cường tráng” vậy mà hôm nay cô ấy lại nghỉ. Hay là cô ấy ốm? Cô chủ nhiệm bước với hai tên con trai khênh chồng vở theo sau.

“Hôm nay tôi trả sổ theo dõi cho lớp! Lớp trưởng lên phát sổ đi!… À! Trong sổ của Hà tôi thấy tờ 500 nghìn này!”

 Nỗi oan của Linh đã được giải, nhưng hôm nay Linh lại không đi học. Tâm trạng của tôi bây giờ rất xáo động: vừa mừng cho Linh, vừa áy náy. Tôi rất muốn chạy ngay tới Linh báo cho cô ấy biết và nói lời xin lỗi. Nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào. Thôi để khi nào gặp cô ấy vậy… Lễ tổng kết Linh cũng không đến, chắc Linh ốm thật rồi?!… Ngày qua ngày tôi chỉ ở trong nhà mà không bước chân ra ngoài tới nửa bước. Nhiều lần tôi tự nhủ chạy thật nhanh sang nhà cô ấy để nói lời xin lỗi. Nhưng…

 Hai tháng trốn trong nhà là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Hôm nay khai giảng và thông báo kết quả thi phân ban năm học mới. Tôi được ở lại lớp cũ nhưng không nghe thấy tên Linh đâu cả. Chẳng lẽ cô ấy bị loại? Kì lạ thật, tôi cố gắng căng tai ra nghe nhưng không để lọt tai cái tên Đặng Thị Thùy Linh một lần nào. Khi nhận lớp tôi vẫn cố nấn ná để tìm Linh…

“Chào cả lớp! Rất vui được gặp lại cấc em! trước khi vào năm học mới cô chúc tất cả cùng nhau cố gắng để đạt kết quả tốt nhất và vượt qua tất cả các kỳ thi một cách xuất sắc!”

 Tiếng vỗ tay vang lên.

“Tôi rất vui vì lớp mình không có sự thay đổi! Như vậy các em sẽ dễ dàng trao đổi bài hơn! À, tôi xin thông báo với lớp một tin: bạn Đặng Thị Thùy Linh lớp ta đã chuyển trường vào Hà Nội học!…”

 Tai tôi trở nên lùng bùng… Cuối buổi tôi phi xe thật nhanh sang nhà Linh, thấy cánh cửa nhà Linh im lìm với ổ khóa cùng tấm bảng to tướng “BÁN NHÀ” như trêu tức tôi. Vậy là tôi không kịp nói lời xin lỗi với Linh…

 Ai mà chẳng có lúc sai, không phải ai cũng hoàn hảo và tôi cũng vậy. Nhưng nếu cuộc sống cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không ngần ngại nói lời xin lỗi. Linh ơi! Hãy tha thứ cho tôi! Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau! Lúc đấy xin hãy quên đi lỗi lầm của tôi và chấp nhận tôi lần nữa!

I’m sorry – I love you

Như Quỳnh.

Bài cùng chuyên mục

Ngong Con Lily

Ngỗng ngông (10 tháng trước.)

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 17

Chương: 53

Bình luận: 166

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 15/10/2018

Số Xu: 2040

Kito Phan

"Tâm lý của nhân vật chính"? Đoạn này hơi khó hiểu chút, đoạn này kiểu như là nhân vật chính ngộ nhận họ là bạn thân của nhau mà thôi....

Cũng có thể. Thế nên mình để câu nói cuối cùng của "Linh" "đã là bạn bè thì phải tin nhau chứ" để nhân vật chính và người đọc suy ngẫm. Thời gian quá ngắn để coi là bạn thân, nhưng đủ để biết ai là bạn tốt của mình.


Kito Phan

Kito Phan (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 3

Chương: 4

Bình luận: 22

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 33

Ngỗng ngông

Đó chính là tâm lý của "nhân vật chính" mà bạn, từ đầu đến cuối họ là bạn tốt của nhau. Nhưng nhân vật chính lại không lưu giữ được...

"Tâm lý của nhân vật chính"? Đoạn này hơi khó hiểu chút, đoạn này kiểu như là nhân vật chính ngộ nhận họ là bạn thân của nhau mà thôi. Thời gian họ quen nhau có vẻ khá ngắn để coi là bạn thân thì phải.


Ngong Con Lily

Ngỗng ngông (10 tháng trước.)

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 17

Chương: 53

Bình luận: 166

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 15/10/2018

Số Xu: 2040

Kito Phan

Không biết có phải ngộ nhận hay không nhưng mà mới quen tầm gần đến đoạn giữa truyện mà đã xem là bạn thân rồi thì nhân vật chính không...

Đó chính là tâm lý của "nhân vật chính" mà bạn, từ đầu đến cuối họ là bạn tốt của nhau. Nhưng nhân vật chính lại không lưu giữ được tình bạn ấy. Đến cuối cùng, nhân vật chính hiểu được người bạn tốt nhất của mình là ai và dằn vặt vì sai lầm của mình. Còn nhân vật chính không đủ chính chắn thì cũng là một phần thể hiện của tuổi học trò mà bạn. Đường đời còn dài, nên tuổi học trò chưa chính chắn cũng là bình thường. Đấy là ý kiến riêng của mình thôi.

Cám ơn bạn đã nhận xét, mong rằng bạn sẽ tiếp tục góp ý những truyện tiếp theo của mình. Xin chân thành cảm ơn.


Kito Phan

Kito Phan (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 3

Chương: 4

Bình luận: 22

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 33

Không biết có phải ngộ nhận hay không nhưng mà mới quen tầm gần đến đoạn giữa truyện mà đã xem là bạn thân rồi thì nhân vật chính không biết có đủ chính chắc hay chưa. Nếu là bạn thân thì phải hiểu nhau chứ sao lại thiếu tin tưởng nhau thế kia.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: William Meyer Khánh Đan Tùng Mai Jihun Park và 141 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park