- Xin Lỗi, Bởi Vì Đây Là Yêu…
- Tác giả: Tuyết Sắc
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.000 · Số từ: 700
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một ngày mưa tầm tã.
Cô ấy đứng trên cầu nhìn về phía tôi, đôi mắt khóc đến sưng đỏ đầy đáng thương.
Anh ấy đứng dưới cầu nhìn về phía tôi, khuôn mặt đượm buồn tỏ vẻ bất lực.
Cả hai đều ngẩn ngơ nhìn ngắm đối phương, cô quên khóc anh thôi buồn.
Cứ như vậy, chúng tôi quen nhau, dần dần nảy sinh một loại tình cảm khó nói.
Cô ấy mang vẻ đẹp dịu nhẹ lại yếu ớt tựa một đóa hoa, khiến tôi muốn nâng niu bảo vệ.
Anh ấy có bề ngoài tuấn tú lại ấm áp như làn gió xuân, khiến tôi muốn ở bên dựa dẫm.
Cả hai quấn quít lấy nhau không rời, tưởng chừng có thể bên nhau mãi mãi.
Nhưng sau đó, cái gì nên đến cũng phải đến.
Không được gia đình chấp nhận, cô ấy bất lực bỏ đi.
Không được gia đình chấp nhận, anh ấy lần đầu bật khóc.
Tại sao lại như vậy? Vì cả hai vẫn chỉ là đứa trẻ, không thể làm gì trước sức ép của người lớn.
Bởi vậy chúng tôi quyết định tách ra.
Tôi bỏ đi, vì mong anh ấy có thể bước tiếp.
Tôi bỏ đi, vì mong cô ấy có thể trưởng thành.
Cả hai vẫn đi trên cùng một con đường, chỉ là hai tay đã không còn nắm chặt không buông nữa.
Rồi sau bao năm, chúng tôi lại gặp nhau.
Cô ấy bớt đi yếu đuối ngày xưa để thay vào vẻ ngoài rực rỡ, nhưng đứng trước mặt tôi vẫn mỉm cười hiền dịu.
Anh ấy bớt đi ấm áp ngày xưa để thay vào khí chất sát phạt, nhưng đứng trước mặt tôi vẫn tràn đầy ôn nhu.
Hôm đó trời mưa, nhưng cả hai đều vui mừng không ngớt.
Một lần nữa, chúng tôi ở bên nhau.
Tôi luôn nghĩ mình đã đủ tư cách đứng bên anh ấy.
Tôi luôn nghĩ mình đã đủ khả năng bảo vệ cô ấy.
Vì cả hai đều rất cố gắng trong từng ấy năm.
Tất cả đều là sự giả dối.
Đến cuối cùng, cô bị buộc phải đến một nơi anh không thể với tới.
Đến cuối cùng, anh bị ép phải lấy một người con gái khác không phải cô.
Sau tất cả tại sao mọi chuyện vẫn như vậy?
Thực ra sự thật rất đơn giản, vì cả hai vẫn chưa trưởng thành.
Tôi vẫn không đủ tư cách đứng cạnh anh ấy.
Tôi vẫn không đủ khả năng bảo vệ cô ấy.
Cả hai thực ra vẫn là đứa trẻ năm đó, bất lực trước thế gian.
Nhưng họ không oán trách số mệnh.
Vì có số mệnh, tôi mới gặp được anh ấy.
Vì có số mệnh, tôi mới gặp được cô ấy.
Thế nên ngày hôm đó, cả hai gặp nhau lần cuối dưới cơn mưa tầm tã.
Cô không rơi đến một giọt nước mắt, vẫn nở nụ cười hiền dịu mà anh thích nhất để ngắm nhìn anh.
Anh không làm vẻ mặt ưu sầu, vẫn bày ra bộ dạng ôn nhu mà cô thích nhất để ngắm nhìn cô.
Vào giờ khắc đó thế giới như chỉ còn hai người, họ lần đầu tiên nói ra lời bày tỏ từ tận đáy lòng.
Cô không kìm được mà rời lệ thổn thức, nhưng lại bị nước mưa cuốn đi.
Anh không kìm được mà đau buồn tột độ, nhưng lại bị làn mưa che giấu.
Hóa ra mưa lại hữu dụng như vậy…
Cả hai chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, hai trái tim như cùng chung nhịp đập.
“Xin Lỗi, Bởi Vì Đây Là Yêu…”
Thiên Trúc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 397
thanks ad nhiều~
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn đặt vào mục Góc tâm hồn đi, chắc hợp đó. =))
Thiên Trúc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 397
Thế thì để là Góc Thơ hay gì ạ?
Thiên Trúc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 397
Ồ... Tehee~ :)))
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn trình bày như là thơ tự do chứ không phải truyện ngắn. @@