Xin lỗi mẹ

Xin lỗi mẹ
Thích
  • Xin lỗi mẹ
  • Tác giả: Tưởng Tâm
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 2.751 · Số từ: 2209
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Xanh

Thế kỷ XXI- thế kỷ của khoa học kỹ thuật. Thời đại công nghệ lên ngôi. Tất cả mọi nhu cầu của con người đều được đáp ứng một cách nhanh chóng. Chúng ta dần quen với sự nhanh chóng vội vã kia. Những bước chân hối hả để bắt kịp nhịp sống của xã hội. Và chúng ta không có thời gian để nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, vô tình ta bỏ lại quá nhiều thứ sau lưng. Để rồi, khi dừng những bước chân vội vã kia, ngẫm lại đoan đường đã qua, ta xót xa nhận ra sự vô thường của cuộc đời. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt với những sự nuối tiếc muộn màng…

*****************

Có rất nhiều điều làm nên những hối tiếc trong cuộc đời của mỗi con người. Và con cũng thế. Những ảo ảnh lung linh của cuộc đời cứ khiến con cứ đắm chìm mãi trong ấy mà đánh mất đi nhiều điều quý giá. Giá như thời gian có thể quay lại, con sẽ dành tất cả chỉ để ở bên mẹ, nói với mẹ thật nhiều những điều sâu thẳm trong trái tim con…

Con là một đứa con trai nông nổi và hiếu thắng. Và đôi khi, sự nông nổi bồng bột ấy đã để lại những hậu quả không mong muốn. Mẹ còn nhớ vết seo dài ở tay con không? Vết sẹo ấy như nhắc nhở con rằng: “ Trong tất cả mọi việc, hãy cẩn thận, bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó”. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Cũng đã hơn 20 năm rồi phải không mẹ? Con nhớ con đã rất giận mẹ. Tay con chảy rất nhiều máu, rất đau. Thế nhưng, con còn bị mẹ mắng:  

– Đây chính là hậu quả của việc nông nổi, là kết quả của sự cứng đầu đấy.

Khi nghe những câu nói ấy, trong đầu con chỉ có một suy nghĩ. “ Chắc do mình được nhặt từ xó nào nên mới không được yêu thương như thế!”. Bây giờ nghĩ lại con thấy mình thật ngây thơ. Con còn quá nhỏ để nhận ra sự quan tâm vô bờ bến mẹ dành cho con. Đằng sau những lời quát mắng kia chính là những lo lắng của mẹ. Từ lúc nhỏ sức khỏe của con đã không tốt, là một đứa con trai nhưng con rất hay bệnh. Những lúc ấy, chỉ có mẹ bên con. Con không thể đếm hết số lần mẹ đã thức trắng vì con. Và con cũng không nhớ hết những lần con đã làm mẹ lo lắng vì sự vô tâm của con. Xin lỗi mẹ…

Con là một đứa con trai trầm tính và ít nói. Tất cả những điều ấy chỉ để che giấu cho sự cứng đầu và ương bướng trong con. Con chỉ làm những việc mình yêu thích. Và sẽ không bao giờ nghe lời người khác khuyên. Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần con cãi lời mẹ. Đặc biệt là trước những quyết định sẽ ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời của con. Vì yêu thương con nên mẹ không muốn con học quá nhiều. Mẹ muốn con có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Nhưng sự hiếu thắng đã chiếm lĩnh hết tâm trí của con. Trong đầu con chỉ nghĩ đến việc đánh bại tất cả các bạn trong lớp. Con thích cảm giác của kẻ chiến thắng và nhận được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Vì thế, con lao đầu vào việc học. Học thật giỏi. Ngoài giờ học ở lớp và học thêm từ nhà các thầy cô, quỹ thời gian con lại của con đều dành cho việc đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu các hiện tượng có trong cuộc sống. Vì đối với một học sinh giỏi Vật Lý , giải thích hiện tượng là một phần rất quan trọng. Con quên mất ba mẹ và mọi người xung quanh. Và con thờ ơ với sự quan tâm của mẹ. Có phải, mẹ đã rất buồn con đúng không?

Năm lớp 9 – một cột mốc quan trọng của những học sinh giỏi. Đó lá kỳ thi tuyển vào các trường THPT chuyên trong thành phố. Là một thành viên trong đội tuyển, với niềm đam mê với Vật Lý, ước mơ của con được ngồi trong lớp A2- lớp dành cho những bạn chuyên Lý. Thế nhưng, mẹ lại không đồng ý. Mẹ muốn con thi chuyên Anh Văn. Vì mẹ đã bỏ nhiều tâm tư cho con học Anh Văn. Đúng như mẹ nói, Anh Văn là một phần quan trọng trong cuộc sống hiên đại ngày nay. Nhưng đó không phải là đam mê của con. Ngày con nộp hồ sơ vào trường cũng là ngày mẹ không nói chuyện với con. Cả ánh nhìn mẹ cũng không buồn cho con. Con rất buồn. Con quyết tâm nỗ lực nhiều hơn để mẹ biết quyết định của con là không sai. Và con đã đạt được kết quả cao nhất trong kì thi năm ấy. Thủ khoa môn, thủ khoa trường… Con mừng rỡ về báo kết quả cho mọi người. Con nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ba, ông, bà,..  Chỉ trừ mẹ. Đã bao năm trôi qua, con vẫn không thể nào quên câu nói của mẹ ngày hôm ấy

-Từ nay mẹ sẽ không bao giờ xen vào chuyện của con nữa. Con muốn quyết định tương lai của mình như thế nào thì tùy con.Khi xảy ra chuyện thì tự mình giải quyết chứ đừng quay lại trách móc ba mẹ.

Lúc ấy con thật sự giận mẹ. Rất giận. Cả oán hận nữa chứ. Mẹ thật ích kỷ, mẹ luôn muốn con làm theo những suy nghĩ của mẹ. Nhưng ngày càng lớn, sự oán hận của con với mẹ ngày càng phai nhạt vì con đã hiểu ra tất cả là vì mẹ quá yêu thương con. Nhưng mẹ ơi! Con không thể từ bỏ những ước mơ, hoài bão của bản thân được. Nếu như đến lý tưởng của chính mình mà còn dễ dàng từ bỏ thì còn điều gì có thể níu kéo được họ. Làm sao họ có thể khiến mọi người kính trong và nể phục được. Con xin lỗi vì đã nhiều lần cãi lời mẹ.

Mẹ biết không? Bây giờ con đã lớn khôn, sau quá nhiều sóng gió của cuộc đời, bây giờ con đã hiểu câu nói ấy của mẹ. Đó không phải là một lời quát mắng của người mẹ với đứa con không nghe lời. Đó chính là động lực cho con. Câu nói ấy đã chạm vào lòng tự tôn của một thằng con trai như con. Và con phấn đấu, nỗ lực thật nhiều để chứng minh với mẹ những quyết định của mình là không sai. Nghĩ lại, nếu không có câu nói ấy chưa chắc con đã cố gắng và thành công như bây giờ. Sâu thẳm trong đó, còn có cả lời nhắc nhở  mẹ muốn gửi gắm đến con. Quyết định là ở bản thân. Nếu điều đó chúng ta đã không muốn thì chả ai ép được. Đôi lúc, những giông tố của cuộc đời sẽ làm chúng ta chùng bước. Không được từ bỏ. Không được oán trách. Phải đương đầu và có trách nhiệm với những quyết định kia. Bây giờ con mới nhận ra đó chính là hành trang quý giá để con vững bước trên sân khấu cuộc đời đầy những cạm bẫy.

Con ngày càng khôn lớn, những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn rất nhiều. Có khi một ngày, hai ngày,… nhưng có lúc là cả tuần. Những lúc ấy con chỉ biết chảy theo những phù du mong manh, giả tạm trong cuộc đời mà lãng quên đi bóng mây luôn dõi theo từng bước chân con. Con thỏa sức đùa giỡn cùng bạn bè, cười nói vui vẻ với người lạ mà chưa từng nghĩ đến mẹ. Mẹ  đang làm gì ở nhà? Mẹ đã ăn cơm chưa? Mẹ có buồn khi ở nhà một mình vào những ngày ba đi công tác xa không? Những lúc ấy mẹ buồn lắm đúng không mẹ? Con thật ích kỷ và vô tâm đúng không mẹ? Con chỉ biết đến bản thân mà thôi. Dường như, số tuổi và sự quan tâm của con với mẹ tỷ lệ nghịch với nhau. Con càng lớn, những lời hỏi thăm mẹ càng ít đi. Đôi khi cả tuần số lần con gặp mẹ chưa lấp đầy những đầu ngón tay. Những lúc mẹ bệnh con chỉ biết hỏi thăm mẹ qua loa vài câu rồi lại thôi. Con lấy lý do với bản thân rằng con bận. Đúng. Con bận học, con bận vui chơi với bạn bè, bận với những mối quan hệ xã hội không thật kia. Và con quên rằng, những lúc con bệnh ai đã thức suốt đêm vì con. Những khi tất cả đều quay lưng với con thì mẹ vẫn mãi không quay lưng với đứa con trai như con…

Nhưng bây giờ, khi con hiểu ra tất cả thì con đã xa mẹ thật xa. Những ngày tháng sống ở nơi đất khách quê người, con mới thật sự thấu hiểu  hết tình yêu thương của mẹ. Cuộc sống không đẹp như cổ tích, không bằng phẳng như con đường nhựa dẫn vào nhà mình mẹ hở? Cuộc sống với đầy những cạm bẫy khiến con mệt mỏi. Những lúc ấy con lại nhớ đến mẹ. Chắc hẳn, mẹ đã từng mệt mỏi buồn phiền gấp nhiều lần con. Áp lực vì kế sinh nhai, áp lực vì là một người vợ, một người mẹ đè nặng trên bờ vai gầy của mẹ. Thế nhưng, con chưa một lần hiểu cho mẹ. Sau những roi vọt của cuộc đời, con ước ao được quay về nhà- nơi con đã từng từ bỏ. Đến lúc ấy, con mới nhận ra đó chính là nơi bình yên nhất cho con quay về. Vì nơi ấy, mãi mãi vẫn sẽ có hình ảnh một người mẹ với tất cả tình yêu thương dành trọn cho đứa con thân yêu của mình…

Vào những ngày chủ nhật, con thường đi dạo ở các khu vui chơi. Con thấy những đứa bé được ba mẹ dắt đi chơi trông thật hạnh phúc. Cảm xúc trong con thật lạ. Cảm giác hạnh phúc thay cho những đứa bé đó vừa tủi lòng cho số phận của mình. Con nhớ mẹ. Con nhớ những năm tháng mẹ dẫn con đi học trên con đường đất đỏ. Con nhớ những buổi học đầu tiên núp sau lưng mẹ vì sợ cô giáo, vì có quá nhiều người xa lạ… Tất cả chỉ còn là những mảng kí ức nhạt nhòa…

Mẹ biết không? Ở đây, có rất nhiều món ăn khác lạ với quê hương mình. Con đi đến mọi con đường trên thành phố này, đến tất cả các nhà hàng Việt, vẫn không tìm được những món ăn của mẹ. Con thèm lắm, thèm lắm những món ăn của mẹ. Hương vị từ tô canh chua nóng hổi, vị mặn từ nồi cá kho tiêu,… mãi mãi vẫn sẽ không phai mờ trong kí ức của con. Con bỗng nhớ về hình ảnh một người mẹ ngồi chờ cơm đứa con trai của mình. Đôi mắt con cay cay. Sự vô tâm của những ngày tháng trẻ tuổi đã khiến con đánh mất đi nhiều thứ qúy giá trong cuộc đời.  Cho dù, bây giờ con có thành đạt thế nào, giàu có thế nào, thì vẫn không thể tìm lại được những điều ấy. Lúc nhỏ, con từng ao ước mình sẽ trở thành một người thật giỏi, bao ánh mắt đều phải hướng về con với sự trầm trồ. Con nghĩ đó chính là niềm vui lớn nhất, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con. Nhưng, theo thời gian, sự chông gai và vô thường của cuộc đời dạy con biết rằng con đã sai. Sự hiếu thắng, sĩ diện, những sắc màu ảo ảnh,… đã làm lu mờ tâm trí của con. Trong hành trình dài của cuộc đời, con đã bỏ lại quá nhiều những niềm hạnh phúc quý giá. Để giờ đây, tất cả chỉ còn những hoài niệm khắc mãi trong tim…

 

Bài cùng chuyên mục

Cát Nhi

Tưởng Tâm (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 43

Dạ. em sửa rồi.


Mr. Robot

Mr. Robot (5 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 8192

Bạn chỉ được sử dụng ba dấu chấm cho ba dấu chấm nhé. Sau khi sửa xong, bạn bình luận dưới bài viết  này để thông báo cho admin.


Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Ham Hố Sói Cather Tin Tin Sương Tuyết Phong Cao LinhHonLT Thcs Đắc Sơn 7c và 123 Khách

Thành Viên: 49032
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24210
|
Số Bình Luận: 110062
|
Thành Viên Mới: Phạm Nguyễn ngọc duy

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10