Bạn thân của mình ơi! Mình xin lỗi đã không giúp cậu được gì cả. Mình đúng là một thằng ngốc khi đã làm cậu trở nên nông nổi như thế này. Thực ra mình không muốn có kết cục như vậy đâu.
Vào ngày thứ năm ấy, khi mình lên facebook và thấy những dòng tin nhắn của cậu: Ê, tui bỏ nhà đi rồi. Thì lúc đấy, trong lòng tui rất lo lắng. Vì muốn chắc chắn nên mình đã hỏi lại cậu chứ mình không đùa cợt hay gì đâu. Khi xem những dòng tin nhắn tiếp theo khì mình thực sự khá sốc, cậu nói: Bùn quá, mún đi tự tử. Thì mình đây rất lo lắng cho cậu đấy! Lúc đó đã đc 8 giờ thì phải. Mình chạy xe tới nhà ngoại cậu đúng với chỉ dẫn ở dòng tin nhắn facebook với hy vọng sẽ giảm bớt được sự buồn bả của cậu phần nào. Khi dẫn cậu về nhà, mình mở trang facebook để cậu xem và cười, kết quả đúng như mình sự tính, cậu đã cười!
Lúc đó cậu biết không, mình thực sự rất vui khi làm cho cậu được tươi cười trở lại. Thừa cơ hội cậu ở lại nhà mình đến chiều mới về, mình đã cố tình mời cậu ăn cơm đấy! Nhằm giúp cậu đỡ buồn hơn, mà có lẽ đó là lần đầu cậu vô nhà mình, rồi vào phòng mình nhỉ. Thường thì mình toàn vô nhà cậu, nhà cậu tuy hơi nóng, nhưng thực sự thoải mái nói chuyện vì cha mẹ cậu không có ở nhà. Mình thực sự rất tôn trọng khoảng thời gian vui vẽ ấy. Vào khoảng thời gian ở nhà mình, mình rất buồn khi nghe cậu kể về gia đình cậu. Cha cậu vào ban đêm rồi đến sáng luôn quấy rầy cậu và mẹ cậu. Lúc đó cậu bị bố đánh, chắc cậu đau lắm! Mình thực sự thấy bất ngờ khi thấy các vết thương mà cha cậu gây ra. Rồi cả cái dây chuyền mà cậu yêu thích nữa, nó bị trầy nên làm cậu buồn, thấy vậy mình cũng buồn theo.
Buổi trưa thì cậu tự nhiên lăn đùng ra ngủ, mình tính chọc cậu nhưng thôi, để cậu có thể nghĩ ngơi thoải mái. Đối với tớ mà nói, cậu là người bạn thân nhất từ trước tới giờ của mình. Vậy mà ngày thứ sáu tuần này, cái ngày quái quỷ chết tiệt! Buổi chiều hơn 4 giờ, cậu nhắn tin cho mình trên facebook. Nói là muốn xuống nhà mình chơi, lúc này mình thực sự rất vui khi cậu cần tới sự giúp đỡ của mình. Mình chạy xuống chỗ nhà ngoại cậu như trong tin nhắn lúc ngày thứ năm. Và mình gặp cậu, cậu cười vì mình tới khiến mình thực sự rất vui. Cậu lên xe mình và mình chở cậu đi, cứ thế cứ thế tới đoạn gần nhà cậu. Vốn muốn đi tới nhà mình là phải qua cả nhà của cậu.
Mà khi đó, ba cậu đang ở trước nhà nên mình đã kếu cậu lấy áo khoác che người lại, nhưng ba cậu đã thấy, khi đi được một đoạn thì bà cậu đã chặn lại và cậu bị ba cậu ép phải lên xe của ông ấy chở về. Nhưng cậu không muốn đi, lúc đó bà cậu bảo mình chở cậu vô nhà của ba cậu thì mình rất sợ hãi, sợ cậu sẽ lại bị ba cậu đánh và cậu bị vết thương nữa. Ba cậu thì đang đứng trước mặt của mình, cậu thì ở sau lưng mình. Mình nên chở Phát đi tiếp hay là nghe theo lời của ông ta. Ông ta nói đã tha lỗi cho cậu, nhưng lỗi nghĩa gì chứ, Phát không sai, người sai mới là ông! Rốt cuộc mình chọn chở cậu về nhà của cậu, một lựa chọn của kẻ hèn nhát! Thật mất mặt khi mình là một người bạn thân của cậu đúng không?
Lúc đó mình sợ lắm, sợ sẽ bị ba cậu đánh mình mới làm theo.
Phát ơi, mình xin lỗi. Cậu có thể ghét mình, hoặc bơ mình. Nhưng cầu xin Chúa, giúp phát dùm con với! Cái mình làm duy nhất bây giờ chỉ là viết bài viết này để xin lỗi cậu.
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7942
Ủng hộ cho tác giả nha!
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7942
Thật đáng buồn!