- Xin lỗi tôi yêu cậu.
- Tác giả: Soren F
- Thể loại:
- Nguồn: Soren F
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.711 · Số từ: 2098
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Hồng Giòn Kim Chi Lê Thien Kim Giang Độc Bộ xxSailorhunterxx xxSailorhunterxx pham jen Ph Ngoc Anh Tha Nhân Ánh Sáng Linh Dan Clover Le Tử Nguyệt Rika Thanh Liễu Tử Ran Ani
“Thân mến,
Khi cậu đọc được những nét chữ nguệch ngoạc và vội vã này, cũng là lúc chúng ta – những học sinh cuối cấp bắt đầu đặt chân lên một con đường mới. Một con đường thật dài và xa kéo tôi và cậu ra xa nhau. Hơn nữa. Vì vậy, trong thời gian ít ỏi còn lại của đêm, của những năm tháng học sinh, của những gì đó sắp kết thúc, tôi đã vội vã viết những dòng này.
Chúng ta gặp nhau lần đầu khi nào nhỉ? Với tôi, đó là một giây phút thật đặc biệt, thật khó quên. Còn cậu thì sao? Có lẽ. Có lẽ nhiều thứ. Vì với cậu có lẽ cũng chỉ là một ngày bình thường. Vì với cậu, có lẽ tôi mãi chỉ là một người lớp trưởng nghiêm khắc và cứng nhắc. Và vì lẽ đó, có lẽ cậu chẳng bao giờ gọi tôi bằng tên thay vì “lớp trưởng”. Cậu không phải người duy nhất làm như vậy, vì vậy, tôi không có lý do gì để trách cứ. Chỉ có điều, cậu biết không? Khi trong cương vị lớp trưởng, sau gần một kỳ học, khi tôi chẳng thể nhớ hết tên của bốn mươi sáu người trong lớp, tên của cậu lại là tên người lạ đầu tiên tôi ghi nhớ. Thật buồn cười, và cũng thật đáng xấu hổ nhỉ.
Nhưng như vậy là không đủ tôi có thể đứng trước cậu mà nói to dõng dạc ba chữ: “Tôi thích cậu.” Cảm nắng. Điều đó đã xảy ra với tôi vài lần trước rồi. Đó là cơn sốt của tuổi học trò. Mà khi sốt qua đi, ta vô tình nhen một ngọn lửa, ngọn lửa đó sẽ chỉ làm tổn thương người khác. Tôi sợ, sợ điều tương tự sẽ xảy ra. Xảy ra khiến cả cậu và tôi đều bị tổn thương bởi một phút nông nổi của tuổi trẻ.
Vì vậy, tôi đã chờ. Tự nhủ với mình rằng hãy chờ cho cảm xúc ấy qua đi, để lại có thể tiếp tục những chuỗi ngày bình thường. Nhưng, qua một năm, mọi chuyện với tôi vẫn chẳng có gì khác. Mái tóc đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó,… tất cả tưởng như chỉ là chút xao xuyến mơ hồ, giờ đã trở thành một niềm mong mỏi mỗi sớm mai đến lớp.
Để rồi, ngày qua ngày, tôi mỉm cười một mình khi thấy dáng hình đó. Bâng khuâng một mình khi mái tóc kia khẽ đưa theo từng cơn gió suốt con đường chúng ta cùng đi về. Ngẩn ngơ cũng chỉ một mình khi thấy nụ cười ai…
Nhưng, tôi xin lỗi vì điều đó, xin lỗi vì đã trót mang hình bóng cậu nhưng không thể làm được điều mà một người “yêu” có thể làm được. Tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua chỉ làm một kẻ lạnh lùng. Tôi xin lỗi vì chỉ có thể đứng từ xa, thầm buồn, thầm vui mà không thể cùng cậu chia sẻ tất cả những cảm xúc đó. Tôi xin lỗi vì chỉ biết tỏ ra lạnh lùng và im lặng từ một nơi, rất xa, rất xa như như một cơn mưa lạnh ngắt chợt đến, rồi cũng chợt đi trong những bọt nước trắng đã tan vỡ…
Cậu có thể trách tôi, có thể nghĩ tôi là một kẻ giỏi bao biện, một kẻ chẳng bao giờ biết đến hai chữ “thật lòng”, một kẻ chẳng biết thế nào là tình yêu,… Thế nhưng, nếu tôi thổ lộ, điều gì sẽ tới? Cùng thức trắng đêm đợi chờ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon?! Cùng lang thang trên những con đường dài trên cùng một chiếc xe đạp?! Cùng háo mức mong ngày mai tới thật sớm để được nhìn thấy nhau?!… Một viễn cảnh tuyệt đẹp. Nhưng. Ai đảm bảo điều đó kéo dài được bao lâu. Hai năm, một năm hay chỉ vài tháng, vài tuần? Khi đã yêu, chúng ta nghe lời trái tim nhiều hơn lý chí. Khi đó, liệu chúng ta có đủ mạnh mẽ để tiếp tục trên con đường học tập hay lùi lại phía sau. Liệu chúng ta có thể có một câu chuyện đẹp như chuyện cổ tích, một Romeo và Juliet thời hiện đại hay… Romeo và Juliet, họ đều là con nhà quyền quý. Họ không phải lo nghĩ tới tương lai, không phải vất vả để chạy theo mơ ước của mình. Thế nhưng, cái kết của họ là gì?
Cuộc sống của cậu vốn rất bình thường, vốn rất tươi đẹp. Tôi không muốn chỉ vì một phút nông nổi của tuổi trẻ mà khiến cuộc sống đó bị hủy hoại. Nếu làm điều đó, dù cho tôi đã từng hứa gì, dù đã từng làm gì, dù có hoàn hảo tới mức nào,… với cậu, với gia đình cậu, và với chính tôi, tôi chỉ là một thằng khốn nạn. Một thằng khốn nạn sử dụng thứ gọi là “tình yêu” gọi là “lời hứa” gọi là “sự quan tâm”… để hủy hoại tương lai và cuộc đời của người khác.
Liệu, nếu là cậu, cậu có dám làm điều đó với người mình rất yêu? Tôi thì không thể. Tôi nhát gan, tôi hay lo sợ. Đúng. Nhưng khi sống cuộc sống này, tôi không muốn phải phụ ai, tổn thương ai, đặc biệt là với những người tôi mong muốn họ được hưởng hạnh phúc.
Vì vậy, từ nơi rất xa của một kẻ xa lạ, tôi lặng dõi theo cậu. Lặng đặt một vài cái kẹo trong ngăn bàn cậu. Lặng giúp đỡ cậu. Không biết điều đó có tác dụng bao nhiêu, nhưng tôi rất vui vì cậu đã đỗ vào ngôi trường mơ ước. Xa hơn là có công việc yêu thích. Xa hơn nữa là một cuộc sống đủ đầy, nhàn rỗi… Hy vọng tôi đã đúng khi nghĩ điều đó sẽ đem cho cậu một hạnh phúc lâu bền thay vì chỉ là chút kỉ niệm tàn phai trên cánh thư hoen ố vì thời gian của “một người từng rất đặc biệt.”
Cảm giác muốn đến bên ai đó, muốn yêu thương ai đó nhưng không thể thực sự rất khó chịu, dù rằng, có một kẻ vẫn ngu ngốc tự nhủ không sao. Giả vờ không sao khi chẳng thể nhìn vào đôi mắt ai đó và sống thật với cảm xúc của mình. Giả vờ không sao khi thấy người đó buồn, chỉ dám đứng từ xa nhìn lại đau xót. Giả vờ không sao khi vô tình tổn thương người đó vì đinh ninh suy nghĩ rằng: “điều đó sẽ khiến cậu trưởng thành và tốt hơn.” Nhưng thực con tim đang bị cào xé thành ngàn mảnh vỡ vụn… Nếu không thể tổn thương người khác, tổn thương chỉ mình tôi nhận lại. Nhưng, lạ thật, tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Tại sao nhỉ? Chẳng ai giải thích được.
Thế giới này, thật đặc biệt khi có cậu. Lần đầu tiên, thế giới vốn lạnh lẽo của tôi trở nên xao xuyến đến vậy. Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác yêu một ai đó là thế nào. Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy mình khờ dại đến vậy. Cảm ơn cậu, cảm ơn từng nụ cười, cảm ơn từng ánh mắt, cảm ơn từng hình ảnh vội vã qua đi như cơn gió heo may của mùa thu xanh ngắt đó. Duyên của chúng ta cũng chỉ như một cơn gió, một cơn gió nhẹ đưa tóc cậu bay vội nơi góc phố còn tôi ngẩn ngơ từ xa trông theo mà bồi hồi cả cuộc đời. Nhưng cũng chỉ là gió, qua rồi không một lần quay lại, không thể níu kéo, mãi để lại những khoảng trống khôn lấp trong lòng.
Tôi là gió. Vì vậy, hãy để mọi thứ, mọi cảm xúc, mọi câu chữ trên tờ giấy này trôi đi cùng nó. Hãy cứ để tôi như vậy, làm một cơn gió, vô tình lặng lẽ lướt qua, giấu lại trong lòng chút hương thơm xao xuyến. Nhưng, gió, chỉ cần một lần sinh ra, một lần thổi qua cho mãi mãi là đủ. Cậu không có lỗi với cơn gió. Cơn gió chỉ có lỗi khi trót mang hình bóng đó theo. Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, xin lỗi vì tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu…”
Nước mắt. Tôi chẳng bao giờ ngừng được chúng khi đọc lại lá này thư này cả. Một trăm lẻ ba lần. Một trăm lẻ ba lần rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, tôi không chỉ còn khóc vì câu chuyện bi thương, tàn nhẫn của nó. Tôi khóc cả vì người đã viết bức thư này.
Thằng bạn tôi. Nó hơn tôi một tuổi. Một thằng lập dị từ tư tưởng đến ngoại hình. Một thằng giỏi và thẳng tính đến mức người ta phát ghét vì sợ. Một thằng nói rất nhiều, vì nói chuyện là cách duy nhất để con người cô đơn này không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Và mỗi lần trầm tư, nó lại kể lại cho tôi về mối tình đơn phương cấp ba đó.
Mỗi lần nó kể là một tiếng thở dài. Một đôi mắt buồn bã. Một chút gì đó long lanh nơi khóe mắt. Nó rất giỏi che dấu cảm xúc thật nhưng cũng chính vì thế, nó chưa bao giờ sống thật với cảm xúc.
Nó kể, đã có lúc nó định tiến nhưng cái suy nghĩ quá “già đời” của nó lại giữ nó lại. Lần này qua lần khác, tháng này qua tháng khác… Nhưng nó vẫn có một cơ hội, cơ hội cuối cùng vào lễ tốt nghiệp cấp ba.
Ngày hôm đó, nó ăn mặc rất đẹp, tay cầm bó hoa, kẹp vội lá thư vào trong đó. Một kẻ keo kiệt như nó bất ngờ làm như vậy thật là một dịp hiếm hoi. Ngày hôm đó là một ngày thật đặc biệt nhưng đặc biệt theo một cách nó không ngờ tới: ngày buồn nhất đời nó.
Cơ hội duy nhất của nó, bị dập tắt trước khi bắt đầu. Một thằng cùng lớp – thằng sáu tháng trước bất ngờ nhờ nó tư vấn tình cảm, bất ngờ tỏ tình với con bé kia. Đám đông dồn tất cả ánh mắt vào hai người, trong khi bạn tôi đứng ở một góc ngẩn người. Nó đã thất bại. Không, thực ra nó đã bao giờ thành công đâu chứ. Nó là một thằng lập dị, nhếch nhác, một thằng bị ghét nhiều hơn là yêu. Còn thằng kia, một thằng sáng sủa, học khá, nổi tiếng tốt tính hòa đồng. Đám đông thì chỉ vây quanh chàng hoàng tử, lấy chàng hoàng tử đó để làm cái cớ mỉa mai người mà bọn nó ghét. Còn con bé kia, nó đồng ý.
Thằng bạn tôi, từ từ lủi đi, thầm lặng chúc con bé hạnh phúc. Bó hoa, nó vẫn tặng con bé đó vì món quà đã mua không thể không tặng. Nhưng còn lá thư, nó vẫn giữ. Luôn giữ nhưng không bao giờ dám mở ra đọc lại một lần nữa.
– Chào, cậu là bạn của Nam phải không?! Tôi nghe nói cậu có chuyện cần gặp tôi.
Đúng vậy. Tôi có chuyện cần phải gặp cô – cô gái năm xưa xuất hiện trong lá thư đang được gấp đặt trên mặt bàn.
Cô ấy đã lấy chồng rồi, nhưng không phải là gã từ hồi cấp ba. Cuộc sống cô ấy tuy bận rộn nhưng khá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức, với tư cách là bạn của lớp trưởng cũ, tôi phải mất khá lâu để có thể đưa cô ấy khỏi cuộc sống hạnh phúc đó đến đây để nghe một câu chuyện.
Câu chuyện về thằng bạn tôi.
Nó mất rồi. Ung thư gan di căn làm mù cả hai mắt. Hậu quả của những tháng ngày tiếp xúc thường xuyên với phóng xạ. Nó ra đi, nhưng mãi chẳng thể thanh thản được. Mãi chẳng thể thanh thản vì một câu chuyện cứ mãi giấu trong lòng tuyệt vọng qua năm tháng. Vì đôi mắt kia, trong những giây phút cuối cùng đó, chẳng thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ai đó sau ngần ấy năm.
Thằng bạn tôi thật ngốc Phải không? Nhưng tôi không thể nào tìm được một người thật lòng như nó.
nguyễn hữu Minh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Mỗi tình thời hoa phượng ép vào trang nhật ký, được bạn viết thật man mát nồng nàn, giàu tính nhân văn câu từ chọn lọc tinh tế, khiến người đọc xao xuyến . chúc mừng bạn!
Lê Phương (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
sao cứ phải sống trong cảm xúc giằng xé như vậy. cái kết là thật à ?
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
Yêu mà ko dám nói, yêu mà ko dám thổ lộ, chỉ vì yêu mà sẵn sàng hi sinh tất cả cho người ấy, yêu ai đó chính là chỉ cần người đó có chuyện j xảy ra đều sẵn sàng chạy đến bên cạnh họ ... Nhưng đau lòng nhất vẫn là yêu 1 ai đó ko đc đáp lại mà phải cố cười và tỏ ra mình ổn khi thấy họ đến bên người khác và hạnh phúc.
Monk (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7315
Ngôn từ hay, rất cuốn hút người đọc. Với cả cảm xúc cũng thật là... nói gì đây nhỉ, hình như mình cũng giống một lần như vậy. ^^
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Văn rất giàu cảm xúc. Mình rất thích bức thư, chân thật, day dứt và ngốc nghếch! Vì yêu mà cứ tần ngần do dự những chuyện không đâu như vậy, lớp trưởng gì mà tự ti rứa. Nhưng như vậy mới khiến đoạn tình đó không giống ai. Tuy nhiên phần cuối lại khiến cho tp trở nên giống với nhiều tp khác. Cũng kết thúc kiểu ôm một mối tình câm, cũng nv chính chết rất Hàn xẻng. Chưa kể nó mâu thuẫn với lá thư. Bên trên thì nguyện đi bên đời nhìn em hạnh phúc, bên dưới lại mua hoa, viết thư bày tỏ tình cảm. Vì vậy, chính phần cuối làm cho câu chuyện sa vào lối mòn và làm giảm sức nặng của phần trên. Giá như có một cách kết thúc khác! Ý kiến cá nhân thôi. Hi vọng bạn không để bụng.
Tha Nhân Ánh Sáng (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 497
Tôi không phải là người giỏi tạo ra những hình tượng quá hoàn hảo và cũng chẳng bao giờ đi tìm cái hoàn hảo. Cuộc sống này muôn màu muôn vị. Tôi chủ yếu đi tìm và tạo nên chút ngọt đắng cho cuộc đời.
"Đường ngọt nhưng chỉ mãi đơn điệu một vị ngọt. Trái cây thì ngược lại, là một sự hòa quyện giữa chua, ngọt, đắng,... Nhưng người ta mới thích ăn trái cây hơn đường. Tình yêu cũng vậy. Nếu chỉ có ngọt ngào, hạnh phúc nó chẳng thể bao giờ bền vững."
Thien Kim Giang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
Sẽ, nếu như bỏ lỡ một người viết văn giàu cảm xúc như cậu thì sẽ tiếc lắm.
ps: Nhưng truyện mà buồn quá thì tớ chỉ ủng hộ được một chút thôi, vì tớ dễ khóc lắm, híc. Tớ dị ứng với truyện buồn, truyện ngược và SE nên tớ không dám hứa trước đâu.
Tha Nhân Ánh Sáng (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 497
Cảm ơn bạn đã đọc. Câu chuyện này dựa trên 1 câu chuyện có thật và câu nói của người đã kể cho tôi câu chuyện này là như thế này :"Tình yêu giống như trò bập bênh vậy, bên nào càng nặng, bên đó càng thấp. Nhưng cũng chính vì quá nặng, người yêu quá thật lòng lại luôn chẳng thể tìm cho mình một nửa cả." Điều đó đã cho tôi cảm xúc để viết câu chuyện này.
P/s: Nó có thể coi như 1 oneshot trước 1 tiểu thuyết dài tôi sắp viết. Mong bạn sẽ ủng hộ nó.
Thien Kim Giang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
... Buồn quá, cảm giác như trong lòng khuyết một khoảng trống vậy. Cảm ơn vì đã viết những dòng đầy cảm xúc này nhé. Không biết đây là truyện thật hay hư cấu nữa, nhưng tớ có thể cảm giác được loại cảm xúc bittersweat mà cậu ấy đối với cô gái kia. Tớ có lẽ cũng hiểu vì người bạn ấy lại nói với cô gái. : ))
Ps: Không liên qua nhưng tình yêu của R và J tuyệt đối không được coi là tình yêu đẹp, chết cả hai thì đẹp đẽ nỗi gì.