Những lời của bác sĩ nói ra như khứa vào tim anh, đau lắm, nhói lắm. Cơ hội sống của cô giờ đây nằm trọn trong 48 tiếng tới. Nhưng còn phải chống chọi thêm ba mươi ngày để dành giật sự sống. Anh phải làm sao để tiếp thêm cho cô sức mạnh đây. Giá như người nằm đó là anh thì tốt biết mấy. Anh nguyện thay thế vị trí đó của cô.
Sau khi mặc đồ của bệnh viện bắt buộc để vào thăm cô, anh ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà khóc. Anh chưa bao giờ khóc như vậy, ngay lúc này đây anh cảm nhận được sự xa cách giữa hai người hơn bao giờ hết. Anh sợ lắm, sợ mất cô vĩnh viễn, sợ không còn cơ hội nhìn thấy cô. Bờ vai anh run lên vì khóc, mắt mũi đỏ hoe thật đáng thương. Lấy lại bình tĩnh, anh ôn nhu nói:
“Họ nói với anh nhưng mà anh không tin đâu. Tuyết Sang của anh luôn mạnh mẽ mà có đúng không. Em phải ráng lên, có nghe không”
Hơn một ngày trôi qua, Tồn Hy vẫn luôn bên cạnh cô mà không ăn uống, chợp mắt một tí nào. Bỗng cô cử động, anh vui mừng gọi cô, nhưng lại hoảng sợ khi cô bị co giật chứ không phải là dấu hiệu của tỉnh lại. Bác sĩ bảo cô bị co giật và lên sốt, cơn hôn mê càng lúc càng chìm sâu, cho thấy sự sống rất mong manh. Anh như sụp đỗ tinh thần không biết phải làm gì, chỉ ngồi nhìn sự sống của cô ngày càng xa dần như thế làm sao anh có thể chấp nhận.
“Nếu có thể đánh đổi hết tất cả chỉ để lấy lại sự sống của em, anh bằng lòng. Anh xin em, hãy tỉnh lại, chúng ta chỉ còn hơn hai mươi tiếng nữa thôi, em có nghe thấy không”
Anh chạy về nhà lấy thứ gì đó trong tủ rồi lại lấy thêm một hộp nhỏ màu đen chạy vào bệnh viện, vừa đi vừa về mất tầm hơn hai tiếng. Anh tiến lại ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng đưa ra ảnh siêu âm đứa con ngày xưa của cô.
“Em xem, con chúng ta sẽ rất lo cho mẹ nó. Nhất định nó không muốn trông thấy ba mẹ nó xa nhau. Em quay về đi, đừng chìm sâu vào cơn hôn mê nữa. Anh hứa anh sẽ không làm phiền đến em nữa, em muốn gì anh cũng đồng ý. Tuyết Sang, em mau tỉnh dậy đi”
Càng lúc nhịp tim của cô càng rối loạn, huyết áp càng lên cao như không còn cách nào cứu chữa được nữa. Những gì Tồn Hy nói liệu cô có nghe không, cô có muốn không. Trước khi thiếp đi vì tai nạn chẳng phải cô tha thiết được sự sống hay sao. Vậy mà càng lúc cô càng chìm sâu vào cơn hôn mê như tuyệt vọng. Còn một tiếng nữa là đúng 48 tiếng, Tồn Hy tuyệt vọng. Anh nắm tay cô đưa lên gò má của mình áp sát mà nói những gì muốn nói.
“Chúng ta, kiếp này đã bỏ lỡ, nhưng nhất định kiếp sau anh sẽ không buông tay em.”
Anh lấy chiếc hộp màu đen kia mở ra, là hai chiếc nhẫn cưới. Anh đeo lên tay cô rồi dùng tay cô đeo cho anh. Anh cười mà nước mắt rơi.
“Em không thoát được anh đâu. Anh xin lỗi vợ, chúng ta từ bây giờ làm lại nhé! Anh sẽ là người chồng mẫu mực hết lòng yêu thương vợ con, được chứ?”
Tự nhiên nhịp tim cô đập thật nhanh khiến anh lo lắng nắm chặt tay cô. Bỗng huyết áp cô trở về bình thường, nhịp tim cũng trở về bình thường, anh vui mừng nhìn máy đo. Được một lát thì tay cô như đang chạm vào má anh bằng chính sức của cô chứ không phải do anh nắm. Anh nhìn cô rồi nhanh chóng gọi bác sĩ. Anh bị đưa ra ngoài, các bác sĩ ở trong được tầm ba mươi phút ra báo tin vui cho anh là cô đã tỉnh lại. Không biết cảm giác hiện tại của anh vui như thế nào, chỉ biết anh ôm chặt lấy bác sĩ và nói cảm ơn rất nhiều lần. Ngũ quan trên gương mặt kia sáng bừng lên hẳn, anh chạy vào với cô.
Anh cùng cô chiến đấu với tử thần, ranh giáp mong manh ấy vẫn khiến anh lo sợ trong ba mươi ngày. Cùng cô trải qua những cơn đau, những lần mê sản co giật, cô cảm thấy rất hạnh phúc dù cho cái chết chia lìa họ thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Suốt mười năm qua, bao nỗi oán hận trong cô tan biến, bù đắp lại khoảng trống bấy lâu nay là sự che chở ấm áp của anh. Đi qua bao đau đớn, trải qua bao nhiêu lần co giật, thậm chí một ngày cô lên huyết áp và hôn mê, cô giật nhiều lần. Nhưng nhờ có ý chí kiên cường, cô đã mạnh mẽ vượt qua tử thần.
Anh đưa cô trở về nhà dưỡng bệnh, bao công việc anh thu xếp ổn thỏa. Thời gian này cô hay bị đãng trí nên rất cần anh bên cạnh.
“Em đang làm gì đó?”
“Hôm qua mẹ dặn em hôm nay làm món cá hấp nên giờ em chuẩn bị đi ra mua cá…”
Nghe cô nói như vậy anh thấy đau lòng, tuy đã quen nhưng vẫn chưa thích ứng được. Anh không biết nên ứng phó như thế nào cho tốt mỗi khi cô bị như vậy. Cản cô thì không được, nhưng việc để cô đi ra ngoài thì thật không tốt, cô có thể trở bệnh đột xuất bất cứ lúc nào. Anh ôn tồn bước tới nói với cô.
“Mã phu nhân à, em lại quên rồi sao, chúng ta đã ra ở riêng rồi, sao mẹ có thể dặn em nấu ăn được chứ. Mà bây giờ nhà chúng ta cũng có người phụ giúp việc rồi. Em ở yên đấy cho anh, biết chưa hả?”
“Sao em hay quên vậy nhỉ?”
Anh im lặng không nói gì. Sau khi ăn trưa xong, anh đến bệnh viện để hỏi tình hình sức khỏe hiện tại của cô.
“Các di chứng của xuất huyết não trong một năm đầu không đáng lo ngại, chỉ cần điều trị như hiện tại cho vợ cậu thì sau một năm sẽ sinh hoạt trở lại như người bình thường. Cậu phải thường xuyên an ủi, động viên và dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Di chứng của vợ cậu cũng may là nhẹ hơn nhiều bệnh nhân khác. Cô ấy chỉ bị rối loạn hô hấp, suy giảm trí nhớ.”
Anh yên tâm phần nào về sức khỏe của cô. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi để họ được hạnh phúc bên nhau. Ấy vậy mà nào được như ý, nhân duyên của họ lại phải rẽ sang hướng khác. Sau ột năm cô khỏe bệnh, họ tính đến chuyện kết hôn trong năm sau thì cô bỏ cuộc giữa chừng. Cô buông tay anh và bỏ đi thêm một lần nữa. Lần này liệu cô đi là bao lâu, mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm, hay là mãi mãi.
“Dấu hiệu cho thấy cô sẽ phát bệnh lại bất cứ lúc nào, cô hãy chuẩn bị tâm lí cùng người thân. Lần này tôi e là…”
Cô bỏ lại anh, người cô yêu thấu cả tâm can, khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này, có lẽ sẽ chẳng còn ai thay thế được anh. Cô không phải là đi nước ngoài, cô chỉ là… tự mình nhập viện, tự mình chịu bao đau đớn, tự mình làm các thủ tục mà không phải việc của bệnh nhân mà là việc của thân nhân, và chờ tử thần tới đón. Cô không muốn Tồn Hy phải đau khổ khi nhìn cô đau đớn và chờ cái chết. Những ngày cô chống chọi với căn bệnh, hình ảnh của Tồn Hy luôn bên cô, nụ cười ấm áp ấy, sự quan tâm nhỏ nhẹ, dịu dàng và ân cần của anh khiến cô cười nhẹ. Phút giây hạnh phúc ấy có lẽ đã không còn nữa rồi, giờ đây chỉ còn mình cô nơi đây mang bao nhớ nhung và u buồn. Căn bệnh khiến cô hôn mê sâu, cô cứ thế chìm đắm vào giấc ngủ sâu của mình mà không tỉnh lại, không nghe thấy tiếng ai gọi mình quay về, không cảm nhận cái nắm tay yêu thương.
Còn về Tồn Hy, anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi mà không hề biết tử thần sắp chia cắt hai người. Tại sao những người yêu nhau lại không đến được với nhau. Anh trách cô “Tồn Hy anh sẽ không tha thứ cho em nếu như em không quay về, có nghe thấy không”.
Một buổi sáng nọ, anh đang ngồi trong vườn, chìm đắm vào ảo mộng mà anh tưởng tượng ra có hình ảnh của cô. Cô đang nhìn anh tươi cười tưới cây trong vườn. Điện thoại reo lên phá tan hình ảnh của cô, anh nghe máy. Nước mắt anh tự lăn xuống, cảm xúc chực ùa đến, anh run rẩy la lên hai tiếng “Tuyết Sang”, điện thoại rơi xuống đất, anh vội chạy đi dù chân không đứng vững khiến anh vấp té. Anh lỗm chỗm dưới đất để đứng lên “Tuyết Sang chờ anh, hãy chờ anh”. Trên đường đi, vừa lái xe anh vừa nhớ lại “Vợ cậu sắp không qua khỏi, cô ấy giấu nhưng đến mức này rồi, tôi không thể không báo…”
Rầm!!!!!
Tiếng chuông của xe cứu thương vang lên chạy về hướng của tiếng động lớn kia. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào 9 giờ sáng, cùng khoảnh khắc đó, cô không cầm cự nỗi đã ra đi trong đau đớn, nhưng trước khi mất cô đã mở mắt ra và gọi “Tồn Hy”. Tai nạn xảy ra do chủ xe tải lớn mất tập trung, chủ xe đó đã đâm vào đầu xe của Tồn Hy. Anh văng ra khỏi xe, người đầy máu me, trong tâm thức anh vẫn nhớ đến vợ mình, là hình ảnh của Tuyết Sang, các hình ảnh của xô cứ thế mà hiện hữu trong đầu Tồn Hy. Nước mắt anh vẫn cứ thế mà rơi cho đến kiệt sức và bỏ cuộc.
“Chúng ta, cuối cùng kiếp này cũng đã bên nhau rồi”
Tình yêu của Tuyết Sang và Tồn Hy trải qua bao nhiêu cay đắng khó khăn, hiểu lầm vẫn không đến được với nhau nhưng anh vẫn mãn nguyện khi đến cuối cùng của cuộc đời con người, cả cô và anh đã hiểu nhau, vì nhau. Vì cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, những gì trước mắt ta chưa hẳn là sự thật, hãy cho nhau cơ hội khi còn có thể để không phải nuối tiếc.
Tiểu Ái Linh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 288
em sửa rồi ạ
Phan Hồng (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Còn nhiều câu hội thoại không có dấu kết thúc câu. Lỗi viết số 1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 1 năm, 2 chiếc nhẫn,... Bạn vui lòng dành chút thời gian đọc và sửa lại giúp mình nhé! Nếu như các chương trước cũng có các lỗi tương tự thì bạn cũng sửa lại nhé! Cảm ơn bạn.