Chap 1: Nghiệt Duyên Nghiệt Tình
5 (100%) 1 vote

Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT ở Truyện Việt Online với nick name Moon Blue. Mọi truyện có nội dung và tiêu đề giống với truyện của Nguyệt ở trang khác đều vi phạm bài đăng của Nguyệt, mặc dù không đổi tên tác giả. Mong mọi người trân trọng và không mang đứa con tinh thần của Nguyệt đi nơi khác…

Truyện có nội dung bi thương, dễ xúc động, ngược nam+ nữ chính sái cổ. Readers nào yếu tim thì làm ơn đừng nhảy hố!

————————————-

Phần I: Ác Mộng Của Tổng Tài

Chap 1: Nghiệt Duyên Nghiệt Tình

Mưa tầm tã. Trời trút nước xuống Địa giới như muốn xả hận vì một việc gì đó. Gió giật từng cơn điên cuồng, sấm chớp xé rạch cả bầu trời bao trùm một màn mây đen tàn bạo. Khung cảnh chẳng khác gì ngày tận thế…

Bệnh viện Trung ương Huế…

Ngày X, tháng Y, năm Z…

Trên một chiếc giường bệnh trắng toát lạnh lùng, không khí dày đặc toàn những mùi thuốc khó ngửi, một cô gái đang độ tuổi chừng 29-30 nằm tê liệt, cạn kiệt sức lực với bao quanh là những đám dây chuyền đang cố truyền những giọt nước để cứu lấy mạng sống bé nhỏ của cô. Nói là cứu nhưng chả khác gì đang hút hết sinh lực của cô. Đôi mắt vô hồn ấy đang chằm chằm nhìn lên chiếc màn hình điện thoại như hi vọng một cái gì đó mỏng manh. Môi cô khô khốc, da tái nhợt, hiện lên rõ những đường gân xanh trên đôi bàn tay gầy rộc…

Chẳng có ai đến bên cạnh chăm sóc cô cả, kể cả người nhà hay y tá. Chỉ có những tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đáng sợ, mưa rơi đập vào cửa sổ lộp bộp như tiếng gõ cửa của thần Chết…

– Xin hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?

– Dương Lam Nguyệt…

– Dương phu nhân, xin hỏi ngài…

– Cho… khụ… khụ… tôi gặp… khụ… giám… đốc… khụ…

– Dương phu nhân bị sao vậy ạ? Để tôi đi gọi giám đốc!

– Không… khụ… khụ… không sao…

– Ngài muốn gọi giám đốc làm gì ạ?

– Tôi… khụ… có chuyện muốn… khụ… khụ… nói…

– Thứ lỗi cho tôi, thưa Dương phu nhân! Hiện tại đang trong giờ hành chính, giám đốc Hoàng không thể tiếp đón cuộc nói chuyện này được ạ!

– Khụ khụ khụ… nhắn lại với an… h… khụ… hãy đến bệnh… khụ… viện trung ương Huế… khụ… khụ… ngay bây giờ… để… khụ khụ khụ khụ… gặp tôi lần cuối… khụ… hoặc lần cuối gặp là… khụ… khụ…

Cốp…

– Dương phu nhân!!! DƯƠNG PHU NHÂN!!!

Tít… tít… tít…

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống nền gạch sáng loáng của bệnh viện, vỡ choang. Đôi mắt vô hồn của cô từ từ nhắm lại một cách dịu dàng. Một cánh cổng vô hình đã khóa đi ánh sáng trong đôi mắt ấy. Cô nở một nụ cười chua xót để từ giã của cuộc đời dưới tuổi 29. Thanh xuân này của cô… trao sai người rồi…

“Vĩnh biệt anh, Hoàng Dương Phong! Tên giám đốc bội bạc của em…”

——————-

Địa Ngục…

Cô tỉnh lại trong một nơi u minh tĩnh mịch. Xung quanh là những tiếng gào thét ghê rợn từ xa vọng lại với những con ma quỷ có những bộ mặt dị hợm đang chăm chăm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bị áp giải đưa lên Diêm Vương. Ông đưa đôi mắt ác quỷ lạnh lùng quét một lượt qua cô rồi lè nhè bằng một thứ giọng lạnh lẽo:

– Cô có một cuộc sống vô cùng tồi tệ…

– Tôi hiểu!

– Cô sẽ trả thù hắn chứ?

– Sẽ không!

– Tại sao?

– Vì anh ấy là chồng của tôi!

Đôi mắt ông vẫn vô cảm như thế. Một Diêm Vương mang đầy uy quyền và chết chóc, sẽ không bao giờ biết cảm giác của một nhân loại trong tình yêu nó sâu lắng và tình cảm đến như thế nào…

Nét bút lạnh lẽo nghiêng nghiêng trên trang giấy trắng. Tiếng soạt soạt vang lên đều đều…

Bỗng ông ngẩng mặt lên…

– Cô đầu thai là một người vô cùng tàn ác…

– Không!!!

– Tại sao?

– Tôi không muốn bản thân mình nhuốm máu của những kẻ tàn ác!

– Vậy hãy đi làm kẻ suốt ngày bị người khác hành hạ đi!

– Xin cho tôi trở lại kiếp này được không?

– Làm gì?

– Tôi…

– Sẽ tiếp tục bị hắn hành hạ. Rõ chứ?

– Được!

Linh hồn cô trở thành cát bụi, theo gió mà biến mất…

– Dương Lam Nguyệt à Dương Lam Nguyệt! Biết bao kiếp rồi em cũng chỉ chọn cái kiếp làm thân ngựa chó cho người ta! – Diêm Vương khẽ đưa mắt nhìn cô rồi thở dài…

———————————————

Hạ giới…

Ngày X, tháng Y, năm Z…

Đôi mắt vô hồn của anh nhìn chằm chằm vào cái ảnh trên bàn thờ có nụ cười dịu dàng xinh đẹp của cô. Nước mắt anh tràn ra, vô thức tràn ra liên tục không ngừng nghỉ. Cô đã tự tiện rời bỏ anh khi anh chưa cho phép, đúng là đáng ghét mà!

Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh dịu dàng đáng yêu của cô. Khi về nhà, anh luôn có một con cún nhỏ tíu tít chạy ra đón. Khi mệt mỏi, anh luôn được cô matxa và trò chuyện tâm tình. Khi anh đau khổ, chỉ có một mình cô ở bên và chia sẻ cùng anh. Vậy mà đáp lại, anh luôn luôn hành hạ cô, ghét bỏ cô và mắng nhiếc cô. Khi anh tức giận, anh đều đổ lên hết đầu cô gái bé nhỏ đáng thương. Anh cho cô nếm trải mọi sự tàn khốc của tình yêu. Nửa đêm anh trở mình tỉnh dậy, thấy cô ngồi khóc một mình, mím miệng lại để anh được ngủ ngon, anh không những không quan tâm, mà còn cố xua đi sự dằn vặt đang dần hình thành trên tâm cảm của một vị giám đốc cao ngạo…

Để rồi giờ đây, khi mất cô, anh mới cảm thấy trống vắng thế nào, mới đau khổ và thương tàn thế nào. Anh mới biết được mình đã từng hạnh phúc đến thế nào, để giờ không thể, mãi mãi không có thể được nhận lại hạnh phúc đó nữa…

—————————————-

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kim86 Nghia Nguyen Trung Nhân Bùi và 67 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu