Hôm đầu tiên tới công ty truyền thông giải trí Jinno, tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nó. Đó chẳng phải một tòa cao ốc quá đồ sộ nhưng thiết kế lại vô cùng tân tiến như muốn dự báo cho lối kiến trúc mới sẽ thịnh hành trong tương lai. Đại sảnh bước vào đã là một tấm thảm sáng loáng. Mái vòm được làm bằng kính trong suốt có thể trông thấy cả bầu trời. Tôi ngơ ngác nhìn lên như một cậu sinh viên quê mùa mới lên thành phố mang trong mình nhiều ước vọng.
Mọi người qua lại dưới sảnh ngày một tấp nập hơn. Họ đều khoác trên mình những bộ cánh sang trọng, lịch sự mà tôi còn chưa từng dám mơ tới. Tôi bước đến bàn lễ tân và hỏi chuyện:
– Chào bạn! Tôi muốn hỏi một chút!
Bạn tiếp tân đó trông có vẻ khó chịu khi thấy bộ dạng của tôi. Bạn ấy chẳng thèm đáp lại mà thẳng thừng nhấc điện thoại lên nghe dù còn chẳng có tiếng đổ chuông. Tôi hiểu vì sao mình lại dính phải cái ánh nhìn kỳ thị như thế. Ngay cả bộ quần áo chỉnh chu nhất tôi có thì so với họ, trông nó cũng thật nhếch nhác. Tôi biết vậy nên đành ra ghế chờ và gọi điện cho anh Vũ. Một lúc sau, anh ấy bước xuống với vẻ hào hứng và dẫn tôi tới nơi làm việc. Anh ấy nói rằng mọi thủ tục anh ấy đều đã lo đủ, giờ tôi chỉ cần bắt tay vào công việc ngay.
Ban đầu, việc của tôi đúng như những gì anh Vũ nói. Tôi phục vụ hậu kỳ, từ việc bê vác những đồ đạc để làm bối cảnh cho buổi chụp hình, quay phim tới lau sàn, dọn dẹp mấy thứ đồ không cần thiết vào nhà kho. Công việc này nói chung là còn nhẹ chán so với những gì tôi đã làm trước đây nên tôi khá hào hứng với nó. Đôi khi phải nghe vài lời xét nét từ người khác nhưng tôi quen rồi. Người ta nói gì, tôi làm nấy. Người ta bảo sửa thế nào thì tôi sửa lại y như thế. Tôi không để tâm tới thái độ có chút quá quắt của họ, vì tôi hiểu vị trí của mình ở đâu và mục đích của tôi tới đây cũng chỉ để kiếm tiền. Nên có gì không hay, tôi cũng bỏ ngoài tai hết.
Thi thoảng, anh Vũ lại đảo qua chỗ tôi làm và hỏi han xem tình hình ra sao. Tôi đáp lại rằng mọi thứ vẫn cứ ư là tuyệt. Anh Vũ thực sự là người tốt. Và tôi hiểu mình may mắn thế nào khi quen biết anh ấy. Tôi đã làm một việc tốt và giờ tôi cũng nhận lại lòng tốt từ người khác. Cuộc sống này chính ra cũng không quá bất công như tôi vẫn thường nghĩ.
Một ngày làm việc của tôi kết thúc lúc sáu giờ chiều. Thấy thời gian vẫn còn dư dả, tôi lại đảo qua khu chung cư Sen Xanh làm thêm tại đó. Dù đã có một công việc ổn nhưng tôi vẫn cố gắng nhảy qua nhảy lại nhiều chỗ để kiếm thêm. Tôi còn trẻ, còn khoẻ nên tốn chút sức mọn này thì có xá gò. Khi về tới nhà, bố tôi đã ngủ. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Lại như những hôm khác, ông ấy vẫn chỉ biết tới lô đề và rượu chè. Tôi xem túi áo khoác của ông thì hoàn toàn trống trơn nên lại để ít tiền vào đó. Giờ, chỗ tôi làm khá xa, lại phải hết giờ mới được về, không thể tranh thủ đảo qua nhà vào thời gian nghỉ như trước. Nên lắm lúc cũng lo, dù vậy, bên cạnh vẫn còn bác Hoan hay qua hỏi han, quan tâm tới bố, xem ra cũng an tâm hơn phần nào.
Sáng hôm sau, tôi lại tới Jinno và làm những việc y hệt như hôm qua. Lúc buổi chụp hình đang diễn ra, một người đàn ông trung tuổi với mái tóc hoa râm vuốt ngược, bóng lộn chợt bước vào, nhìn ngó xung quanh một lượt. Tôi thấy ông ta bỗng nhìn thẳng về phía tôi, rồi gọi người quản lý ở đó ra và nói chuyện. Người quản lý nhắc tôi đi theo ông ta. Tôi cũng chỉ biết chấp hành. Tôi đoán là ông ta cần mang vác một món đồ nào đó.
Xuống sảnh tầng một, ông ta đưa tôi vào một căn phòng nhỏ. Bên trong có một tủ đồ và một chiếc gương lớn. Ông ta nói:
– Đồ ở tủ giữa. Lấy ra rồi thay đi!
Tôi mở cánh tủ thì thấy bên trong có một bộ đồ Âu màu đen sang trọng. Tôi hỏi lại:
– Tôi mặc cái này ạ?
– Ừ, mặc vào đi!
– Nhưng để làm gì ạ? Tôi cũng chỉ làm việc phục vụ hậu kỳ thôi mà, có cần phải quá lố thế này không?
– Giờ cậu không cần làm việc ấy nữa. Cậu sẽ làm vệ sĩ riêng cho một nhóm nhạc của công ty.
– Vệ sĩ á? Tôi đã bao giờ làm việc ấy đâu! – Tôi bất ngờ.
– Việc không có gì khó cả! Cứ mặc đồ vào đi! Tôi sẽ hướng dẫn, không phải lo!
Tôi đứng thừ người ra một lúc. Mặt trông đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Tự nhiên đang là một thằng ất ơ phải đi lau dọn, bê vác đồ đạc, giờ lại thành một tay vệ sĩ được khoác trên mình bộ đồ sang chảnh. Tính ra, tôi cũng đâu có tới mức quá to con, hầm hố mà lại lọt vào mắt xanh của ông ta. Mà thôi, nghĩ nhiều thêm mệt, tôi nhanh chóng thay bộ đồ, rồi đứng trước gương ngắm vuốt các thứ. Chính tôi cũng phải tự trầm trồ về bản thân mình, lên đồ cái là bảnh chọe ra trò.
Người đàn ông kia đưa tôi ra sảnh ngoài và phổ biến một số điều:
– Nói chung thì công việc vệ sĩ này cũng không quá khó. Nhưng điều tiên quyết mà cậu cần nhớ là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người của chúng tôi. Cậu luôn phải là người đi đầu, nói cách khác là đứng mũi chịu sào nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Từ những việc nhỏ nhất như mở cửa cho họ lên xuống xe, giải tán đám đông, đưa họ vào nơi lưu diễn,… vân vân. Tôi nói thế cậu hiểu rồi chứ?
– Tôi hiểu. Nhưng mà sao lại bảo tôi đi làm việc này? Tôi đã làm gì có kinh nghiệm cho việc này đâu.
– Cứ làm đi! Không phải thắc mắc nhiều! Mà làm vệ sĩ thế này lương còn tốt hơn nhiều so với vị trí cậu đang làm.
– Vậy ạ? Được tầm khoảng bao nhiêu một tháng ạ?
– Tối đa là mười củ, nếu không mắc lỗi gì. Nào, thế đồng ý chứ? Để giờ ta đi làm thủ tục.
Tôi đắn đo nhưng cuối cùng cũng quyết định đồng ý. Suy cho cùng thì việc này chẳng tới nỗi đao to búa lớn lắm. Đã vậy, lương lại tốt hơn, đồ thì được mặc đồ đẹp, dại gì mà không thử.
Vừa làm xong tấm thẻ nhân viên, tôi đã ngay lập tức vào việc luôn. Tôi cùng một người khác sẽ đi lấy xe để đón một nhóm nhạc nữ tới nơi biểu diễn. Tôi đi ra sau sân đỗ thì đã thấy một chiếc xe chín chỗ màu xám sáng đèn. Một anh chàng đang đứng tựa vào xe, miệng phì phèo điếu thuốc. Tôi tiến lại hỏi:
– Anh ơi, có phải anh đang chờ một nhóm nhạc nữ không?
– Đúng rồi! Nhóm UKIO! Mà chú mày là ai đấy? Ăn mặc thế này, đừng bảo là vệ sĩ đấy nhá?
– Vâng, em là vệ sĩ vừa mới nhận việc hôm nay.
– Trời ơi! Lão Toàn hâm này, lại đi tuyển người đâu đâu vào rồi!
– Em là người mới. Mong anh chiếu cố ạ!
– Ừ, được rồi! Đeo cái kính vào đi cho oách! Chứ trông mặt chú mày hiền quá!
– Dạ vâng! Mà em là Nhật, còn anh tên gì ạ?
– Anh mày là Sơn, biệt danh Sơn Sói.
– Vâng! – Nghe xong, tôi thấy có phần e dè.
– Làm gì mà đã tím mắt tím mũi vào thế. Anh trêu chú mày tí thôi! Trông thế chứ anh cũng chẳng phải dân đầu gấu đầu mèo gì đâu. Chỉ là thằng làm công ăn lương không khác gì chú mày.
– Vâng! Em biết mà!
– A, thằng này! Tính khịa lại anh mày đấy à?
– Đâu, em nào dám!
– Mày! Được đấy! Thú vị ra trò!
Tôi với anh Sơn đứng đợi thêm một lúc thì có điện thoại gọi tới báo ra sảnh đón người. Anh Sơn lái xe còn tôi ngồi ngay bên cạnh ghế lái. Lúc ấy, cơ thể tôi bỗng run lên bần bật do hồi hộp, trong lòng thì cứ bồi hồi, lo lắng. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì trước mặt những người nổi tiếng. Cái cảm giác tự ti cứ thế lớn dần lên khi tôi nhìn lại bản thân mình.
Xe tới sảnh chính, các cô gái trong nhóm nhạc UKIO đang lần lượt bước tới nhưng tôi vẫn ngồi yên trên xe, đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ đâu đâu. Anh Sơn vội nhắc:
– Ơ kìa, xuống mở cửa xe cho người ta đi!
Lúc ấy, tôi mới vội vã bước xuống, lập bập kéo cánh cửa xe bằng đôi tay run rẩy. Sau khi họ đã lên hết, tôi đóng cửa và về chỗ của mình. Anh Sơn chợt nói:
– Chú mày làm gì mà bối rối thế?
– Đâu, em bối rối gì đâu!
– Lại dối lòng đấy! Mà rối cũng phải thôi! Trông mượt thế kia cơ mà! Anh nhìn còn rối, huống chi chú mày.
Lúc này, tôi mới lén nhìn xuống hàng ghế sau nơi mấy cô gái ấy đang ngồi, thông qua chiếc gương chiếu hậu. Trông ai cũng xinh đẹp cả. Trang phục họ khoác trên mình thì đều bắt mắt và có vẻ đắt đỏ. Trước đây, tôi cũng đã từng xem nhiều người nổi tiếng nhưng chỉ thông qua màn hình của chiếc tivi bé tẹo, chưa bao giờ tôi được thấy họ ở ngoài đời nữa là ở gần họ như lúc này. Tay run lẩy bẩy, tim cứ đập mạnh nghe rõ từng tiếng thình thịch. Vừa lúc ấy, một cô gái trong nhóm UKIO lại bắt chuyện:
– Chào hai anh!
Anh Sơn nhanh nhảu đáp lại ngay:
– Chào em gái xinh đẹp!
– Anh này khéo nịnh nhỉ?
– Nghề của anh mà em!
– Thôi, anh tập trung lái xe đi, không lại lạc đường thì bọn em tốn công lắm!
– Thế để anh lạc vào tim em được không?
– Thôi thôi! Em chịu!
Anh Sơn và cô gái ấy vui vẻ cười nói với nhau. Ba cô gái còn lại thì đang bận chuyện trang điểm và nhẩm lại lời hát. Chỉ có tôi vẫn ngồi im re, chẳng có chút động tĩnh gì. Đột nhiên, một bàn tay bỗng chạm nhẹ lên vai khiến tôi rùng mình. Đó là bàn tay của cô gái ngồi ngay sau, cô ấy ngó mặt lên và nói:
– Em có làm gì đâu mà sao anh run thế!
– À… xin lỗi… tôi có run gì đâu! – Tôi lắp bắp đáp lời.
– Chả hiểu sao có vệ sĩ kiểu này luôn ấy nhỉ!
Cô ấy cười khúc khích, rồi đưa mặt lên cao hơn, áp sát về phía tôi. Tôi chợt quay sang nhìn và bỗng nhiên đứng hình mất mấy giây. Cô ấy cởi chiếc kính râm tôi đang đeo, rồi nói tiếp:
– Bỏ kính ra có phải đẹp trai hơn không!
– Ư… ừm… – Tôi bối rối, cả cơ thể bỗng rần rần lên một cách kỳ lạ.
– Thôi, đừng trêu người ta nữa, Lim! – Một cô gái khác nói.
– Vâng, em biết roài, chị Mikol xinh đẹp!
Cô gái vừa trêu tôi liền đưa trả lại kính, rồi nói tiếp:
– Chắc chúng ta sẽ đi cùng nhau dài dài ấy nhỉ? Nên mọi người giới thiệu để làm quen cho biết đi! Bọn em là nhóm UKIO. Em là Lim. Con bé loắt choắt tóc ngắn ngang vai này là Rin. Còn hai bà chị xinh đẹp của em là Min Yu với cả Mikol.
– Anh tên Sơn, giang hồ còn gọi là Sơn Sói. – Anh Sơn đáp lại ngay tức khắc.
– Tôi là Nhật. – Tôi nói nhỏ như lời thì thầm.
– Sơn Sói nghe ghê vậy! Em sẽ gọi anh là Núi cho nó dễ “xương” – Rin nói. – Còn Nhật… ừm… là Japan, anh Japan!
– Nghe hay đó! – Lim hưởng ứng, đập tay với Rin, rồi cùng cười khúc khích.
Sau hơn ba mươi phút, xe đã tới điểm biểu diễn của nhóm UKIO. Tôi xuống trước mở cửa. Đám đông người hâm mộ và cánh phóng viên, báo chí lập tức ùa tới khi bốn cô gái ấy bước xuống xe. Hai anh vệ sĩ cao to từ đâu xông đến hỗ trợ, mở đường cho họ tiến vào phía trong. Tôi đi theo cùng, trong khi anh Sơn tìm chỗ gửi xe, rồi vào sau.
Bốn cô gái nhóm UKIO đã vào phòng chờ để chuẩn bị bước ra sân khấu biểu diễn. Tôi đứng bên cánh gà cùng một số người trong đội hậu kỳ sân khấu. Bên dưới có tới cả trăm, cả nghìn khán giả cuồng nhiệt đang liên tục hò reo cho những tiết mục biểu diễn sôi động. Chiếc loa lớn đặt ở ngay bên với tiếng nhạc xập xình dập thẳng vào tai tôi ù đặc. Tôi đi ra ngoài, tìm chỗ thoáng đãng, hít thở chút không khí. Chứ nếu cứ đứng trong đó thêm lúc nữa có khi lại sớm phải chi một khoản đi chữa tai.
Lúc sau, anh Sơn gọi tôi vào, vì nhóm UKIO sắp lên biểu diễn. Tôi lưỡng lự nhưng anh ấy lập tức lôi tôi đi. Chúng tôi vào vừa kịp lúc nhóm UKIO bắt đầu phần trình diễn của mình. Mở đầu là giai điệu nhẹ nhàng, du dương làm tôi thấy bay bổng đến lạ. Âm sắc trong bài hát ấy vui tươi hệt như cảm xúc của những cô gái tuổi mới lớn trong tình yêu. Bốn cô gái ấy tự tin trình diễn trên sân khấu với màn vũ đạo bắt mắt cùng lời ca nhí nhảnh. Tôi cũng phải nhún nhảy theo giai điệu bắt tai ấy. Còn mắt thì chỉ hướng nhìn về cô bé tên Lim.
Buổi biểu diễn kết thúc. Anh Sơn ra ngoài lấy xe trước. Tôi ở lại làm nhiệm vụ hộ tống cho nhóm UKIO ra ngoài. Lim bỗng tiến sát gần tôi, rồi hỏi:
– Anh thấy bài hát của bọn em thế nào?
– Hay… hay lắm! – Tôi ấp úng đáp lại, chẳng dám nhìn thẳng vào cô ấy.
– Hay thật không mà anh cứ ấp úng thế?
– Thật mà! – Tôi quay sang cười nhẹ một cái, rồi giơ ngón tay cái lên thay cho lời khen.
Lim thấy vậy liền cười tủm tỉm, rồi nói:
– Anh cứ ngơ ngơ thế nào ấy nhỉ! Thú vị ghê!
– Tôi… tôi bình thường mà.
– Vâng, anh bình thường lắm!
Tôi đưa họ ra xe khi trời đã chập tối. Vậy là sau khi biểu diễn xong, giờ tới tiết mục đi ăn. Anh Dương, quản lý của nhóm UKIO, có việc bận nên phải về sớm. Nhà hàng và bàn ăn, anh ấy đều đã đặt từ trước. Anh Sơn với tôi chỉ cần đưa họ tới đó, rồi đợi họ ăn xong bữa tối và đưa họ về khu chung cư cao cấp của công ty là xong việc.
Hoàng Hiệp (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Cảm ơn b đã ủng hộ
anh chau (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 80
hay lém ạ mông ra nhanh