- [Xuân Tân Sửu – Muôn Nẻo Đường Tết] Đi
- Tác giả: Mai Lại Thương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.101 · Số từ: 666
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Là Liễu Thượng Quan Hồng Ái Hà Lục Minh
Đi
–Mai Lại Thương-
Em về không, én lượn, Đào ra hoa
Về không em khi Xuân đã đến nhà?
Mà Xuân nay chẳng đỏ như năm cũ
Đến làm chi thêm bạc mái tóc cha?
Em sẽ về, khi cờ đỏ giương cao
Giang vòng tay và ca vang đón chào
Em sẽ về, khi chẳng ai còn phải
Lo dịch bệnh, cơm bữa lệ chan canh.
Ai về chưa, khi nhiệt huyết chưa thành?
Nơi viễn xứ, trong lòng còn canh cánh
Áo cha sờn, mẹ còn ho nhiều lắm
Mà con đi… đi mãi *nỏ thấy về.
Ai còn không, còn không, lời hẹn thề?
“Cha mẹ khoẻ, Em no, đỡ trăm bề
Xuân năm sau Anh sẽ về thăm nhé!”
Ngàn xuân rồi có thấy người xưa *mô…
Than ôi! Một lần đi, mà trăm lần cực khổ!
Chết rồi, nắm tro tàn sẽ trôi dạt về đâu…
*Nỏ: từ địa phương, có nghĩa là “không”.
*Mô: từ địa phương, ở câu này có từ “mô” nghĩa là “đâu”.
Xuân năm nay trong mắt em không còn là một bầu trời rực đỏ như xưa nữa. Chỉ thấy trắng xoá một màu, màu của buồn thương, hệt như màu tóc của cha yêu ở nhà. Có người hỏi, Xuân này em có về không, em nói rằng em sẽ về khi Tổ Quốc yên bình, giang tay mở rộng hết đường lối và chẳng ai còn phải khổ sở bởi sự ngăn cách của dịch bệnh.
Bên cạnh đó còn có những người bất hạnh hơn, đó là một đi không trở về. Kẻ hứa về thăm mẹ, người muốn về thăm cha, ấy mà ông trời chẳng rủ lòng thương cho những kẻ viễn xứ. Cái chết không nói trước được, đùng một cái, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngàn thu vĩnh biệt. Vĩnh viễn chẳng có cái Tết nào cho họ nữa.
Một lời hứa, cả đời sầu. Có người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chết ở nơi đất khách, ai sẽ mang nắm tro tàn của người trở về nơi mà người đã sinh ra?
P/s: Năm nay là năm thứ tư tôi không thể về nhà, bài thơ “đi” cũng chính là tiếng lòng của tôi lúc này. Chỉ “đi” thôi, chứ chưa có “về”. Ở bên đất khách quê người lâu như thế, tôi cũng có cái cảm giác nhớ mùi vị của bánh chưng, nhớ cảnh quây quần xum họp bên gia đình. Chỉ mong rằng dịch sớm được đẩy lùi và mọi người có cái Tết trọn vẹn.
Bài thơ này cũng muốn nói về những người anh, người chị ở bên Đài Loan hơn chục năm trời chưa một lần về thăm nhà, năm ngoái muốn về cũng không được, buồn lắm. Nhưng bây giờ dù sao đi chăng nữa, những người anh chị ấy cũng đã đoàn tụ rồi. Vì gia đình các anh chị đã nhận được hũ tro cốt của họ. Họ vĩnh viễn không phải chịu cảnh khổ cực bên đất Đài nữa.
Lời cuối cùng của tôi muốn gửi đến các bạn là hãy nâng cao ý thức cộng đồng, phòng chống dịch bệnh tốt hơn để có một cái Tết an lành nhé.
Chúc mừng năm mới!
Tiến Lực (4 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18507
Cảm ơn bạn đã tham gia Event tết lần này, chúc bạn có những giây phút thật thư giãn và bổ ích tại Website!.
Liễu Giang (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Mất cả đời để đền đáp mà cứ mãi xa xôi như vậy...
Cha mẹ chỉ cần con ở bên thôi, có cần gì nhiều đâu
Liễu Giang (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Ôi tiếng "cha" sao mà da diết quá!
Do Diệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 105
“Nỏ thấy về” là từ địa phương ha bạn? Thơ hay lém.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Năm nay thơ lấy nước mắt lên ngôi, chủ đề ơi là chủ đề!
Bạn viết thơ tình cảm rất dạt dào. Chúc bạn đạt giải nhé.
Thượng Quan Hồng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Buồn thay, buồn thay khi cha mẹ ngóng con trở về, lại chỉ nhận được một hũ tro tàn...
Chúc bạn một năm vui vẻ, bình an, mạnh khoẻ và ấm áp bên gia đình.