Người yêu cũ người mà đã từng cùng ta đồng hành suốt một khoảng thời gian dài, đi suốt một chặng đường dài trong cuộc đời. Chặng đường kia muôn vàng những cung bậc xúc cảm vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương cũng có thậm chí còn có những cay đắng ngọt bùi. Cuộc sống cho những con người yêu nhau rồi buộc họ vào những sợi dây tình cảm. Đôi lúc tưởng chừng như sợi dây kia sẽ buộc chặt mãi mãi khiến những con người sẽ không thể thoát ra nhưng không phải thế – sợi dây kia mỏng manh lắm chỉ cần một người vùng vẫy muốn thoát ra thì nhất định mối thắt của sợi dây sẽ tuột ra ngay.
Tình cảm đôi lúc có những chuyện không phải muốn là sẽ được như ý nguyện. Giữa hàng tỉ người khắp Năm Châu Bốn Bể rải rác mọi nơi chẳng biết trước ta sẽ tìm được nhau hay không. Cuộc sống lắm điều kì diệu nhiều lúc con người không tài nào giải thích được. Cũng giống như cuộc đời để anh gặp em. Hai chúng ta – hai con người xa lạ không cùng lứa tuổi, không cùng thành phố nhưng chúng ta lại cùng một nhịp đập. Chúng ta sống chung trên một đất nước chỉ là khoảng cách giữa hai ta là một hải lí xa xôi. Em – miền Trung nơi có biển xanh thăm thẳm. Anh – miền Nam nơi có những cánh đồng lúa và những con sông uốn quanh đổ ra biển. Chúng ta may mắn sống trong thời hiện đại dù không đến tận nơi, gặp chính người mà vẫn có thể quen biết nhau rồi yêu nhau. Anh chẳng thể quên cái khoảng khắc anh gặp được em và biết tên em. Anh và em biết nhau qua một game online nhân vật trong game của anh và em kết hôn với nhau. Nhờ đó mà mình thường xuyên tán ngẫu cùng nhau dần rồi thân nhau tận lúc nào không biết. Anh càng không thể quên lúc anh và em chat video với nhau. Khoảng khắc đầu tiên anh nhìn em con tim anh như thể loạn nhịp anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh em cứ in sâu trong tâm trí từng nét mặt, từng cử chỉ và cả giọng nói tiếng cười mọi thứ anh đều yêu hết cả. Anh không sao quên được cái cảm giác hồi hộp nao nức ấy kể cả đến bây giờ khi nhắc lại anh cứ ngỡ như đang xảy ra với anh cái cảm xúc ấy cơ chứ. Là con trai nhưng anh để em chủ động bắt chuyện trước để em phải đặt ra những câu hỏi trước. Ôi tên ngốc anh lúc đấy ngại ngùng e thẹn như con gái chỉ biết cười nhìn em và trả lời những câu hỏi em hỏi anh.
Chúng ta cứ nhưng thế suốt mấy tháng trời nhưng em biết không cứ qua mỗi ngày tình cảm anh dành cho em cứ thế mà nhiều theo thời gian. Cho đến một ngày anh thấy em nói chuyện thân mật với một bạn khác trong game anh không hình dung nỗi lúc ấy anh khó chịu biết bao nhiê. Ghen nhưng không biết phải ghen với tư cách gì khi giữa chúng ta không là mối quan hệ gì cả và chỉ đơn thuần là anh thích em vậy thôi. Cả ngày hôm ấy anh suy nghĩ rất nhiều về em. Đến khi em gọi video cho anh, ôi anh như một kẻ điên ghen tuông nên phát cuồng anh đã nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình kể cả những suy nghĩ tình cảm dành cho em. Cả anh và em im lặng chờ anh tịnh tâm lại lúc bình tĩnh rồi anh không biết mình đã nói những gì với em nữa. Thấy em im lặng không nói gì anh cứ nghĩ tình cảm ấy đã bị em từ chối nên đã rất buồn đâm ra tự ti còn đòi off đi ngủ sớm. Em tự nhiên mỉm cười để anh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả rồi em gật đầu đồng ý chấp nhận tình cảm nơi anh. Đêm ấy anh rất vui và hạnh phúc biết nhường nào em à!. Đêm ấy anh không sao chợp mắt nỗi cứ nghĩ về em rồi cười trong hạnh phúc như thể anh có được tất cả không bằng. Sáng hôm sau anh dậy rất sớm và nhắn một dòng tin đầu tiên cho em ”Chào con gái miền Trung, chúc cô buổi sáng vui vẻ. Anh trai miền Nam đã thức dậy và đang nhớ đến cô”.
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày chỉ cần mỗi ngày được nhắn tin với em, nghe được tiếng em là đủ. Có lắm lúc mệt mỏi tưởng chừng như cuộc sống này khó khăn với anh và anh muốn gục ngã chỉ cần em bảo anh một tiếng lập tức anh sẽ vùng dậy chống lại tất cả vì em. Anh nhớ có những lúc ta hờn dõi anh nhu mì khiến em khóc rất nhiều. Và cũng có những lần anh vô tâm bỏ rơi em cả ngày để em trông ngóng anh từng giây một. Bao lần anh làm em đau lòng anh không đếm hết. Những thứ anh làm cho em chưa bao giờ đủ để so sánh với những hi sinh em đã dành cho anh. Anh may mắn lắm khi suốt thanh xuân anh có được em – người con gái yêu anh, quan tâm anh, nghĩ cho anh và mọi thứ điều làm vì anh. Em biết không từ khi có em anh mới biết lo nghĩ nhiều về tương lai anh nghĩ về em về cuộc sống của em sau này. Anh biết dự tính chuyện mai sau của hai đứa mình. Anh và em đã dự định là khi chúng ta 23 tuổi ta sẽ về chung một nhà, chúng ta sẽ cùng nhau làm lụng xây một ngôi nhà nhỏ của riêng chúng ta và chúng ta sẽ sinh 2 con dù trai hay gái cũng vậy. Rồi cuộc sống này vô ngàn những điều bất ngờ chuyện xảy Em nói em sẽ ngoan ngoãn làm vợ hiền ở nhà lo toan mọi việc và lo cho cho hai con. Anh sẽ là trụ cột chính cả gia đình lo ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều mong thời gian qua đi nhanh một tí để những những ước mơ kia sẽ không còn mãi mãi là mơ ước nữa mà chúng sẽ lần lượt thành hiện thực. Nhưng không phải bất kì thử thách nào chúng ta cũng có thể vượt qua hết tất cả. Và thứ mà anh và em không thể vượt qua được đó chính là sự hữu hạn của thời gian. Thời gian để chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau nhưng ta đã không thể song hành cùng nó để đến đích cuối cùng của hạnh phúc.
Chúng ta chia tay nhau, chia tay khi cả hai còn rất thương rất nhớ về nhau. Chia tay mà vẫn cứ thường gọi và nhắn tin cho nhau những khi có thể. Anh biết tuổi xuân của người con gái rất đáng quý nhưng anh đã để em phải lãng phí ba năm tuổi xuân của đời mình để đợi chờ anh để rồi chẳng nhận lại được gì cả. Anh nhu nhược lắm rõ ràng là thừa biết bản thân sai trong cuộc chia tay ấy nhưng vẫn cứ ung dung vì biết chắc chắn em sẽ lại hạ mình níu giữ cái tình yêu này. Anh đã quá trẻ con khi cứ sống mãi trong sự bao dung và hinh sinh từ em nhưng lại chưa bao giờ chịu nghĩ cho em đã phải mạnh mẽ hứng chịu tổn thương ra sao. Em trách anh tại sao suốt ngày cứ mất tâm mất dạng tối về thí lại vẻn vẹn được vài ba tin nhắn rồi lại biệt tâm. Em trách anh tại sao những cuộc gọi anh lại bỏ lỡ. Em trách anh sao những lúc em cần anh nhất thì anh lại bỏ em một mình chống chọi mà không xuất hiện bên em. Khoảng thời gian ấy anh biết rằng em chịu thiệt nhiều lắm nhưng làm sao em biết lí do. Không phải anh không thấy những thứ em đang đắng đo, anh hiểu tất cả nhưng chỉ tại anh quá ít nói để em phải nghĩ suy vì anh rất nhiều. Để em tuyệt vọng rồi rời bỏ nơi anh.
Người anh yêu và yêu mãi mãi xa anh rồi em hạnh phúc nhé!