Chương 17: Đã nghiện còn ngại
Bình chọn

Tờ mờ sáng hôm sau, Triệu Phong Kỳ cuối cùng cũng tìm tới khu rừng nơi Hạ Vân và Lâm Vũ Kiệt ẩn nấp, sau đó an toàn đưa hai người trở về quân doanh.

Hóa ra Mạc Tín Phong đã cho người phát đi tín hiệu giả nhằm khiến quân tiếp viện không nắm bắt được chính xác tình hình, vì thế không thể đến kịp lúc Lâm Vũ Kiệt đang gặp nguy hiểm để giải vây cho y.

Hạ Vân còn nghe nói trong quân doanh có gài gián điệp nên Mạc Tín Phong mới lường trước được mọi chuyện, suýt chút nữa thành công dồn Lâm Vũ Kiệt vào con đường chết.

Điều này khiến Triệu Phong Kỳ mất tận hai ngày hai đêm lùng sục quân đội mới tìm ra được kẻ đó. Nào ngờ hắn lại là thân tín bên cạnh Lâm Vũ Kiệt, bán mạng cho y đã năm năm trời, dù bảo hắn chết hắn nhất định không ngần ngại lấy một giây. Đúng là trên đời này chẳng thể lường trước được điều gì mà!

Lúc này Hạ Vân đang miên man ngủ, bất chợt cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang áp lên trán mình, cô bừng tỉnh giấc, mở to đôi mắt đang nhắm chặt ra, hơi nheo lại nhìn nam nhân ngồi bên cạnh giường, giọng nói uể oải cất lên:

“Phong Kỳ… huynh đang làm gì ở đây vậy?”

“À…” Y có chút ngượng ngập thu tay lại, “Thân nhiệt nàng đã ấm hơn rồi, hiện tại không còn trong tình trạng nguy kịch nữa. Ta vừa mới sai người sắc thuốc cho nàng, chốc nữa nhớ ngoan ngoãn uống hết rồi nghỉ ngơi cho khỏe nghe chưa?”

Triệu Phong Kỳ lại trở nên dịu dàng lạ thường, mà mỗi lúc như thế, nhất định là có chuyện mờ ám nào đó đang diễn ra. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, cô bĩu môi đáp:

“Huynh lại định đòi muội năm lượng bạc nữa ư?”

“Không…” Triệu Phong Kỳ đáp ngay chẳng cần suy nghĩ, “Lần này ta lấy mười lượng.”

Nghe vậy Hạ Vân suýt chút nữa thì hộc máu mà chết. Đã là lúc nào rồi mà y vẫn còn so đo tính toán với người đang bệnh là cô đây? Thật không thể hiểu nổi nam nhân này đang nghĩ gì mà. Hạ Vân liền quay ngoắt mặt đi, hậm hực nói:

“Hóa ra tiền bạc quan trọng với Triệu công tử đây hơn cả tính mạng của tiểu nữ cơ đấy!”

Triệu Phong Kỳ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Hạ Vân liền bật cười. Bàn tay đang lơ lửng trên không trung tiếp tục đặt lên đầu cô. Khẽ xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ, y cất tiếng nói:

“Đùa vậy mà nàng cũng tin. Lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi.”

“Huynh đùa thật quá đáng!”

Hạ Vân cất giọng có phần hờn dỗi xen lẫn tức giận. Nhưng Triệu Phong Kỳ chỉ cười híp mắt lại nhìn cô rồi không nói thêm gì nữa, sau đó bước ra khỏi căn lều. Đợi cho đến khi bóng lưng y khuất hẳn sau những rặng cây, cô mới vắt tay lên trán, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ…

Liệu có nên nói cho Lâm Vũ Kiệt biết y cũng là người đến từ tương lai giống cô hay không? Hạ Vân cũng rất muốn nói ra điều đó, biết đâu sẽ tìm được manh mối về lỗ hổng thời gian kì lạ kia thì sao. Chỉ là, chưa chắc Lâm Vũ Kiệt đã chịu tin vào những chuyện nghe có vẻ hoang đường như thế này, chẳng khác nào bắt y tin việc một con gà biết nhảy múa và sủa gâu gâu cả.

Hạ Vân cố gắng ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường. Bây giờ trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi vạn vật, mở ra không gian vừa rộng lớn mênh mông, lại vừa cô tịch quạnh hiu. Một làn gió khẽ thổi qua mang theo hàn khí của ban đêm trong rừng khiến Hạ Vân cảm thấy hơi lạnh, bất giác đưa tay ôm lấy cơ thể hơi run lên.

Đúng lúc ấy cô phát hiện có người đứng ở gần đó, chỉ cách cô khoảng mười bước chân. Cơ thể y dựa hẳn vào thân cây, gương mặt hướng về phía mặt trăng đang treo trên bầu trời mà say sưa ngắm nhìn. Vạt áo và mái tóc dài bay phần phật trong làn gió. Nửa gương mặt y chìm trong bóng tối ảm đạm, nửa còn lại được ánh trăng chiếu sáng tạo nên cảm giác thanh cao xuất trần, lại giống như đang chiêm ngưỡng cảnh sắc không thuộc về chốn trần gian.

Khi phát hiện ra tiếng động, y đưa mắt nhìn về phía Hạ Vân, gương mặt vẫn thâm trầm không bộc lộ chút cảm xúc, duy chỉ có đôi môi là khẽ cong lên tạo thành nụ cười như có như không.

Hạ Vân thầm nghĩ, bây giờ đã là ban đêm rồi, Lâm Vũ Kiệt còn đứng trước căn lều của cô làm gì cơ chứ?!

Cô chậm rãi bước qua bãi đất ngổn ngang đá sỏi rồi tiến tới nơi Lâm Vũ Kiệt đang đứng. Dừng lại trước mặt y, cô khó hiểu cất tiếng hỏi:

“Lâm tướng quân, chàng đang làm gì ở đây vào đêm hôm khuya khoắt này thế?”

Lâm Vũ Kiệt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hạ Vân, lại nhìn dáng hình mềm yếu như sắp bị gió thổi bay kia, bất giác nhíu chặt mày lại:

“Nàng còn chưa khỏi hẳn, ban đêm ra đây làm gì?” Là “nàng” chứ không phải “ngươi” như trước nữa.

Bên cạnh truyền đến tiếng côn trùng kêu rả rích, Hạ Vân khẽ mỉm cười đáp lời:

“Ta ra đây hóng gió thôi, nằm cả ngày trời cũng cảm thấy khó chịu.”

“Ừ.” Lâm Vũ Kiệt đáp lại cộc lốc, sau đó tiếp tục hướng ánh mắt lên vầng trăng tỏa ánh sáng bàng bạc phía bên trên khiến Hạ Vân không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tại sao y vẫn có thể lạnh lùng hờ hững đến mức như thế? Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai người trước giờ vẫn không có gì thay đổi hay sao? Nếu y không muốn nói chuyện thì thôi vậy, có lẽ cô nên rời đi…

Nhưng bất chợt một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau lưng, khiến Hạ Vân bắt buộc phải dừng bước:

“Cảm ơn nàng về ngày hôm đó. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”

Trong phút chốc, dường như có gió xuân thổi tới trong đêm lạnh, dường như muôn hoa đang nở rực rỡ trong giây phút này, mang theo cảm giác ấm áp dị thường khiến đáy lòng Hạ Vân bỗng chốc tan chảy, khe khẽ nhộn nhạo.

Chẳng hiểu sao, cảm giác này, cô rất thích!

Hạ Vân vẫn đứng quay lưng về phía Lâm Vũ Kiệt, đầu hơi cúi xuống vì cô không muốn y bắt gặp gương mặt đang ửng đỏ của mình, chỉ nhẹ giọng đáp lời:

“Chàng đã cứu mạng ta nên giúp chàng cũng là việc nên làm thôi mà.”

Dứt lời, Hạ Vân liền ngượng ngùng bỏ chạy, từ đầu tới cuối chẳng hề liếc nhìn Lâm Vũ Kiệt thêm một cái. Nếu cô xoay lưng lại, phải chăng đã có thể nhìn thấy Lâm Vũ Kiệt cũng đang mỉm cười…

*   *   *

Sáng sớm hôm sau, khi vừa thức giấc, đập vào mắt Hạ Vân là gương mặt đang chằm chằm nhìn mình của Lâm Triệt khiến cô suýt chút nữa thì chết vì nhồi máu cơ tim.

Vậy mà hắn chỉ cười cười một cách vô tội rồi nhanh nhẹn cắm một cành hoa đào vào bình. Sắc hồng của hoa khiến căn lều bớt ảm đạm hơn hẳn, dường như không khí tươi mới của mùa xuân đã len lỏi các qua khe cửa mà tràn vào bên trong phòng, khiến hai người cũng cảm thấy vui lây.

Hạ Vân ngồi dựa lưng vào đầu giường, nở một nụ cười méo mó rồi nói với Lâm Triệt:

“Cảm ơn huynh. Lần sau đừng có hù muội như vậy nữa. Kẻo tên bắn không chết mà lại chết vì đau tim.”

Hắn lấy trong túi một chiếc bánh hoa quế rồi đưa cho Hạ Vân, hào hứng kể:

“Nàng phải nhìn vào mặt tốt của ta trước chứ. Để biết được nữ nhân thích hoa ta đã phải đi hỏi các quân kĩ (*), bị dày vò một hồi lâu bọn họ mới chịu nói cho. Đã thế toàn trêu ghẹo ta là nhiều…” Hắn đỏ bừng mặt, có lẽ những lời trêu ghẹo kia chẳng được trong sáng cho lắm, “Haizz, nói chung nàng phải mau mau khỏe lại để còn chơi với ta nữa nha.”

(*) Quân kĩ: kĩ nữ trong quân đội

Hạ Vân bật cười, đưa ngón trỏ cốc nhẹ lên trán hắn:

“Rồi rồi. Hiếm khi mà huynh lại chu đáo được như vậy. Ta tạm tha cho huynh, nhưng khi ta khỏe hẳn rồi nhất định sẽ đánh huynh đầu tiên!”

“Không chịu đâu…” Lâm Triệt nhõng nhẽo, như nhớ ra điều gì đó, hắn lại nói tiếp, “À mà mấy hôm nay Tam ca có tới thăm nàng không?”

Hạ Vân lắc đầu, hôm qua chỉ là tình cờ bắt gặp nên không được tính là tới thăm.

Lâm Triệt cau mày như đang cố gắng nhớ lại những điều đã xảy ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng lắm, liền kêu lên:

“Sao lại vậy nhỉ? Nãy ta thấy huynh ấy đi đi lại lại quanh lều của nàng. Chẳng lẽ ngại không dám vào hay sao?”

Cũng có thể lắm chứ, Hạ Vân nghĩ thầm, phải chăng lần tình cờ gặp hôm qua cũng chẳng phải tình cờ… Cô tủm tỉm cười. Hóa ra Lâm Vũ Kiệt cũng có lúc nghiện rồi mà vẫn còn ngại. Thật là dễ thương hết sức!

Lâm Triệt thấy Hạ Vân im lặng thì không muốn đề cập đến nữa, liền nói sang vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng:

“Mười ngày nữa là sinh nhật ta rồi, Tam ca nói sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở trong quân doanh, chắc chắn là rất vui đây!” Hắn rõ ràng là đang nhắc khéo cô hãy chuẩn bị quà đi là vừa.

Hạ Vân nghe qua là hiểu được ngụ ý, đập mạnh hắn một cái, cười cười nói: “Yên tâm, sẽ có quà đặc biệt tặng huynh.”

“Thật sao?” Lâm Triệt vui mừng reo lên. “Quà gì? Quà gì thế?!”

Hạ Vân tinh nghịch nháy mắt:

“Thiên cơ bất khả lộ.”

Mãi sau này khi nhớ lại món quà ngày hôm ấy, Hạ Vân vẫn không thể ngờ rằng nhờ nó mà cô vô tình khám phá ra mọi chuyện, điều mà cô đã suy nghĩ rất nhiều ngày vẫn không tìm ra bất kể manh mối mong manh nào. Quả là choáng váng đến không thể tin nổi. Chỉ là giờ phút chuẩn bị món quà đó, cô vẫn chưa biết rằng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế…

 

">
Danh Sách Chương
Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

Level: 15

97% (583/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1739

Lượt theo dõi: 563

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1714

Bạn vui lòng không sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài.
Lưu ý đọc bài nội quy đăng truyện.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vương Hà Ning Nguyễn Duy Tùng và 134 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen