Chương 4: Tại sao
Bình chọn

Bùm. Cô cùng hắn rơi xuống vực, cũng may phía dưới là một đầm nước nếu không thì cả hai sẽ thịt nát xương tan. Lâm Tiểu Lục nhanh chóng ngoi lên mặt nước, thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát nạn. Nhưng đột nhiên nhớ lại tên kia. Hắn đâu rồi? Vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy hắn đang chới với cách cô không xa, nhìn dáng điệu của hắn chẳng khác nào con gà đang chết đuối. Tiểu Lục kìm lòng không nổi bật cười, sau đó mới bơi lại cứu người, lôi hắn vào sơn động cách đó không xa. Nhìn người kia sống dở chết dở ối nước, Tiểu Lục mỉm cười, vỗ vai hắn:
– Ta nói ngươi nên tập bơi đi, không phải lần nào cũng gặp người tốt như ta đâu.
– Người tốt? Người tốt mà gây cho ta rắc rối trên phố, người tốt mà lôi ta xuống vực ư?
– Nếu không phải ngươi gây sự trước thì ta đâu có làm vậy, ngươi còn sức châm chọc coi như ổn rồi. Thôi đường ai nấy đi.
Nhưng đường đâu mà đi. Xung quanh hai người là một đầm nước rộng mênh mông, không thấy bờ, chỗ hai người ngồi là một sơn động nhỏ, hoàn toàn không có lối đi, không lẽ giờ phóng xuống nước chơi với hà bá à. Xấu hổ quá. Cô chỉ đánh cúi đầu xuống đất. Nhưng bất giác cô cảm thấy cái gì đó hơi ấm áp, hơi sáng, ngước mặt lên nhìn thì ra nam nhân kia đang đốt lửa. Cô còn đang thắc mắc tên này làm sao tạo được ra lửa, hắn lại nhìn cô cười rồi nói:
– Cô nương hơ lửa cho khô người đi, chúng ta nên nghỉ sức, ngày mai đi tìm lối ra.
Tên này tỏ ra không nghe câu cuối của Tiểu Lục, bình thản nói tiếp:
– Tại hạ là Âu Dương Khắc rất hân hạnh được gặp, dám hỏi quý danh của cô nương?
Tiểu Lục cảm giác xung quanh như trời sập, mọi thứ tối sầm như thể trước mặt cô là động đất, sóng thần, núi lửa. Tận thế rồi, Tiêu Lục tự hỏi cô có đắc tội với ông trời hay không, cớ sao lại đẩy cô vào tình thế này, người cô ghét nhất là kẻ háo sắc, người cô không muốn gặp ở thế giới này nhất, là hắn. Sao vừa đặt chân đến kinh thành là gặp ngay hắn, còn cùng hắn ở nơi quỷ quái này. Lỡ như hắn giở trò lưu manh hay tính nợ cũ, hạ sát cô thì sao, cô đâu phải đối thủ của hắn.
– Sao mặt cô xanh mét vậy, còn xanh hơn khi ta uống nước ban nãy nữa. Chẳng lẽ cô nương sợ ta?
Hắn vừa nói vừa cười khoái chí
– Sợ cái đầu nhà ngươi, đúng là ta có nghe danh của của ngươi, nhưng mà nghe nói Bạch Đà sơn thiếu chủ đi đâu cũng sẽ có một đoàn cơ thiếp đi theo, sao hôm nay lại đi một mình.
Tiểu Lục nhấn mạnh chữ một mình. Cô tự trách bản thân không nhanh ý đoán hắn là ai, toàn thân màu trắng, tay lúc lúc cũng cầm quạt nhưng tại sao lại xuống phố một mình. Nếu hắn cùng đoàn cơ thiếp đi chung, cho dù dao kề cổ cô, cô cũng thà chết cũng không gây sự, thà chết cũng không quen biết hắn và sẽ không lâm vào tình cảnh này.
– Cô cũng biết nhiều nhỉ, hôm nay ta có hứng thú nên muốn dạo phố một mình, không ngờ gặp tiểu cô nương đây, nhưng cô nương còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô tên gì?
– Lâm Tiểu Lục
Trả lời xong, cô lại tức quay mặt đi, đúng là chạy trời không khỏi nắng, càng cố tránh lại càng gặp, nhưng nếu không phải cô gây sự trước thì đâu có đến nông nổi này. Nhưng ở đây chỉ có cô và hắn lỡ như…
Hắn nhìn cô dò xét:
– Cô yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm tổn hại đến cô. Nếu ta có ý bất kính với Lâm cô nương thì hang động này sẽ ngay lập tức sập xuống liền.
– Ngươi thề khôn quá ha, chết mà cũng lôi người bên cạnh chết cùng!
– Học cô thôi!
Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao hắn nhìn bộ dạng cô lại bật cười, xem ra tên này có vấn đời rồi. Bỗng có tiếng động như nó lại phát ra từ bụng của Tiểu Lục, nó đang biểu tình, tên Âu Dương công tử nhìn cô lại cười:
– Cô nương ta thấy đầm nước kia hẳn có nhiều cá lắm, để ta bắt vài con cho cô.
– Ta đi với ngươi.
– Cô lo cho ta à, yên tâm mặc dù không biết bơi, nhưng ta sẽ không ngã xuống nước đâu.
– Lo cái đầu ngươi.
Nói đúng ra Tiểu Lục lo cho bản thân mình hơn, lỡ đâu hắn bỏ thuốc mê vào cá thì sao. Tên này theo như cô biết thì đâu phải là người tốt, lỡ như hắn làm gì cô thì sao, nói tóm lại đi theo hắn canh chừng vẫn hơn (thực lòng mà nói đó là suy nghĩ của riêng cô thôi, nếu Âu Dương Khắc muốn làm gì cô thì nãy giờ đã làm rồi)
Nếu có thể quay ngược thời gian lại, phải Âu Dương Khắc rất muốn quay ngược thời gian lại một chút, ngay lúc Lâm Tiểu Lục nói muốn đi bắt cá cùng hắn, hắn sẽ ngay lập tức điểm nguyệt cô. Nữ nhân này không biết là đang giúp hắn hay là đang giúp lũ cá, hắn gần như bắt được cô lại nhào đến rồi bảo giúp hắn, kết quả con cá nghe tiếng của cô, bơi mất. Cứ thế mà diễn ra, cứ một vòng tuần hoàn, họ Âu Dương gần bắt được mồi, họ Lâm ta ào ào chạy tới phá, rồi quay sang mỉa mai bảo hắn là công tử bột, làm tý việc không xong. Thiếu chủ Bạch Đà sơn cố kìm nén, hắn tự hỏi từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên hắn gặp một nha đầu rắc rối đến như vậy. “Lâm Tiểu Lục, kiếp trước ta mắc nợ cô sao?”. Hắn tự hỏi lòng như vậy, với bản tính ngày thường, hắn lập tức một chưởng đánh chết cô, chỉ tính riêng chuyện cô dám làm nhục hắn trên phố đã đủ cô toi mạng, nhưng không hiểu sao cô gái này vẫn còn sống nhăn răng, cứ tiếp tục ám hắn, còn hắn không xuống tay được, chỉ biết cười khổ. Tại sao?
Mất cả buổi cuối cùng cũng bắt được cá, Tiểu Lục bây giờ mới biết mình đã sai, nhanh miệng nói:
– Ngươi nãy giờ làm việc mệt rồi, ta nướng cá cho.
Lại một lần nữa Âu Dương Khắc muốn quay ngược thời gian lại. Nữ nhân này phải nói là đại phá hoại, cô ta đã nướng cá thành than còn hắn không kịp ngăn cô lại. Nhìn con cá bị cháy, hắn rất muốn phát điên, rất muốn hỏi cô rốt cuộc có phải con gái không, nấu ăn tí xíu cũng không xong, nhưng khi nhìn thấy mặt nha đầu ngốc mặt đầy tro, gãi đầu thắc mắc bản thân đã rất khéo léo, tại sao cá vẫn cháy đen. Hắn lại cười, rồi đưa khăn tay cho Tiểu Lục lau mặt:
– Thôi, cạo lớp da bên ngoài là được.
Cố nuốt miếng cá vào họng, hắn lại nói:
– Ngon lắm!
Tiểu Lục giật mình, tài nghệ nấu nướng của mình cô hiểu rất rõ, con cá nướng này kỳ thực rất dở. Nhưng cô tự làm, tự chịu. Còn hắn không thể nào là đói đến mức khen ngon. Khen cho cô vui à? Thật hay giả đây nhưng đây là lần đầu tiên có người dám ăn đồ cô nấu, mà còn khen ngon, nhưng tại sao không phải soái ca nào khác mà lại là tên tiểu độc vật này, Âu Dương Khắc. Tại sao?
(Nhân vật Âu Dương Khắc này mình xây dựng theo bản 2008, bản này mình có cảm tình với y nhất so các nhân vật khác trong truyện, y rất hay cười nhưng thực chất lại rất cô độc, bi quan, nên sẽ làm một kết cục khác cho y)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kim86 Nghia Nguyen Trung Nhân Bùi Can và 64 Khách

Thành Viên: 11811
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Can