Cách nói bọn hắn sẽ giúp nàng trong tương lai chỉ là nói cho qua chuyện thôi. Rốt cuộc thì chuyện tương lai thì ai mà biết được.
Còn về phần bọn hắn sẽ trả thù nàng? Bọn hắn có sống được ngay bây giờ hay không chứ đừng tính đến chuyện, trong tương lai sẽ trả thù nàng.
Thấy Y Nhã do dự, Hàn Minh và Hàn Hạo, ánh mắt chứa đầy sự bất khuất, kiên cường, lại có chút van xin nhìn về phía nàng. Y Nhã cũng cảm giác được tầm mắt của bọn hắn. Nàng quay lại và trông thấy hai đôi mắt kiên cường ấy. Y Nhã thở dài. Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên. Dù sao, nàng cũng đã cứu bọn hắn một lần, vậy thì cứu lần nữa cũng chả sao.
Nghĩ thông suốt, Y Nhã đưa tay vào áo và lấy ra một quyển sách cũ kĩ:”Đây là cách để thần phục thần thú. Ngươi đưa thuốc giải cho ta thì ta sẽ đưa phương pháp cho ngươi.” Đáng tiếc quyển sách này. Quyển này là Y Nhã trộm của chính đại tư tế. Nàng vẫn chưa đọc mà.
Hàn Minh và Hàn Hạo vẻ mặt mừng rỡ. Vì Y Nhã dùng tay áo hơi che quyển sách nên đại tư tế không nhìn thấy rõ. Nếu nhìn thấy rõ thì chắc chắn bà ta biết ngay đó là giả. Bà ta nghĩ thầm chắc chắn rằng Y Nhã sẽ không có mưu mô gì ở đây nữa vì bà ta đang nắm trong tay mạng sống của hai huynh đệ.
Bà ta đưa tay vào vạt áo và lấy ra một lọ thuốc. Y Nhã hơi nghi ngờ mà nhìn bà ta. Nàng nghĩ thầm bà ta dứt khoát thế thì liệu có là thuốc giả. Như hiểu điều trong lòng nàng nghĩ, đại tư tế lạnh lùng nói:”Yên tâm. Ta không phải là người tốt nhưng chắc chắn tuân theo hứa hẹn.” Chỉ là hứa hẹn đó phải có lợi cho bà ta.
Y Nhã cũng không nhiều lời. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt hai huynh đệ nằm xuống đất. Sau đó, nàng bước gần đến đại tư tế, bước chân nàng dè dặt mà cẩn trọng.
Đến gần bà ta khoảng một bước, Y Nhã dừng lại và thương lượng:”Hai chúng ta cùng nhau giao ra đồ vật.”
Đại tư tế dứt khoát mà đồng ý. Khi cầm được lọ thuốc trong tay, Y Nhã vội quăng nó cho Hàn Minh. Sau đó nàng thét lớn bảo tiểu Hoàng mang họ đi. Đại tư tế khi cầm lấy quyển sách thì biết có trá nên giận dữ vô cùng. Bà ta muốn đuổi theo. Y Nhã vội ôm chặt lấy bà ta, miệng không ngừng lại bảo tiểu Hoàng mang hai huynh đệ đi. Khi Hàn Minh bắt được lọ thuốc thì hắn cũng đã biết ý đồ của Y Nhã. Hắn cảm động vô cùng nhưng vì không phụ sự hi sinh của nàng, hắn cố gắng lôi kéo Hàn Hạo mà trèo lên lưng tiểu Hoàng. Vậy là Hàn Minh này lại nợ nàng một lần nữa. Nếu nàng còn sống thì hắn sẽ liều chết mà báo đáp ơn huệ của nàng.
Thấy bọn hắn đã chạy xa, Y Nhã cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại tư tế thì vô cùng giận dữ. Thần thú đã chạy mất. Bây giờ, ở nơi này, chỉ còn lại một đứa ngốc tử. Bà ta xoay người chưởng Y Nhã một cú làm cho Y Nhã bay xa ba mét, sau đó, nàng yếu ớt mà nằm vật ra cát. Nàng ho ra máu. Y Nhã một tay đỡ trên nền cát, một tay ôm ngực. Sắc mặt của nàng tái nhợt. Tú lệ sườn mặt lại đầy vẻ kiên cường. Mồ hôi như hạt đậu không ngừng mà tuôn ra trên trán của nàng. Bộ sa – rê màu trắng bây giờ đã dơ bẩn bất kham. Tuy thế, nàng không hối hận vì đã cứu hai huynh đệ.
Đại tư tế giận dữ mắng:”Ngươi cũng dám lừa ta. Ngươi thật sự là chán sống rồi.”
Bà ta đi từng bước thịnh nộ tới gần Y Nhã. Sát khí chợt lóe trên mặt bà ta. Y Nhã cảm thấy, ngay bây giờ, nếu nàng không chạy thì đại tư tế sẽ giết chết nàng.
Nghĩ thế, Y Nhã khập khiễng mà đứng dậy. Nàng đưa tay mà lau trên miệng vệt máu. Sau đó, nàng dứt khoát mà bỏ chạy. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nàng biết nàng đánh không lại bà ta nên nàng chỉ có thể chạy mà thôi.
Thây Y Nhã bỏ chạy thì đại tư tế cũng không vội mà đuổi theo. Bà ta như một thợ săn thực thụ đang đùa giỡn con mồi và làm cho nó kiệt sức trước khi cho nó một nhát mà kết liễu đời nó.
Y Nhã thấy đại tư tế không đuổi theo thì lại gắng sức mà chạy. Chưa chạy được xa thì bỗng “Phập…”, một viên đá cắm phập vào lưng nàng, một viên đá lại cắm phập vào bả vai. Thì ra là đại tư tế ném ám khí. Y Nhã té xuống vật vã trên nền cát. Nàng cũng không quay lại mà xem đại tư tế. Nàng lại gắng đứng lên và tiếp tục chạy. Máu ướt đẫm cả sau lưng nàng.
Thấy nàng vẫn tiếp tục chạy, đại tư tế lại mỉm cười, lắc đầu, vẻ mặt sủng nịnh:”Thật là một con mồi cứng đầu.”
Y Nhã chưa đi được vài mét thì lại “phập…”, một viên đá cắm vào khuỷu chân của nàng. Y Nhã khuỵu xuống. Nàng hận thấu cảm giác bất lực này. Có một ngày nào đó, nàng sẽ đánh bại đại tư tế.
Y Nhã lại loạng choạng đứng lên. Nàng khập khiễng tiếp tục chạy. Còn, đại tư tế vẫn từ từ mà đi theo sau.
Cuối cùng, Y Nhã phải dừng lại. Nàng đang đứng trước bờ vực. Dưới vực sương mù dày đặc. Y Nhã có thể đoán rằng vực này rất sâu. Nếu rơi xuống thì chỉ có nát xương thôi. Chẳng lẽ, nàng phải bị đại tư tế bắt lại. Nếu bị bắt lại thì chắc chắn bà ta sẽ tra tấn nàng đến chết. Kiệt sức, nàng quỳ xuống. Hai tay đỡ trên mặt đất. Trên khóe miệng, vết máu còn đỏ.
Đại tư tế thong thả mà tới chậm. Bà ta nói:”Không chạy nữa à! Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chạy nữa chứ! Đấy! Tiếp tục chạy.” Y Nhã vẻ mặt căm phẫn, khuất nhục. Ánh mắt của nàng giận dữ mà nhìn chằm chằm bà ta. Rõ ràng, ánh mắt đó nói ‘muốn giết muốn xẻo tùy ngươi’. Đối mặt với ánh mắt bất khuất, không chịu thua của Y Nhã như vậy bà ta cũng chỉ cười cười. Y Nhã lại không phải là người đầu tiên nhìn bà ta như vậy.
Dừng, lại nói:”Bây giờ thì theo ta mà về thôi. Có ngươi ở đây thì không sợ không tìm được cách thần phục thần thú. Theo ta thôi, nếu không phải phải chịu sự đau đớn về xác thịt. Ngươi sẽ không chạy thoát được ta đâu. Tiểu dã miêu à!”
Dứt lời, bà ta lấy ra một sợi dây thừng. Có vẻ như bà ta định trói nàng rồi kéo về như kiểu nô lệ thời Trung cổ.
Bà ta mỉm cười mà đi tới gần Y Nhã. Nhưng, chưa chạm được vào nàng thì Y Nhã đã thả mà mà nhảy xuống vực.
Đại tư tế không ngờ Y Nhã sẽ làm như vậy. Bà ta đứng trên bờ vực một hồi lâu, thẫn thờ mà nhìn xuống dưới rồi xoay người trở về…