Hoắc Viễn nặng nề mà nâng bước đi tìm Hàn Tiêu Phong. Khi Hàn Tiêu Phong thấy hắn tì cũng lấy làm kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng là Hoắc Viễn lại có thể sống được. Tính đến nay thì Hoắc Viễn cũng bị thương hơn nửa tháng rồi. Hàn Tiêu Phong còn đang định cho người đi dọn xác của Hoắc Viễn đây. Phòng của hắn cũng nên chia cho kẻ khác.
Hoắc Viễn thấy Hàn Tiêu Phong thì mở miệng:
– Ngươi có thể hay không cho ta một ít nước uống và thức ăn.
Hàn Tiêu Phong mày kiếm nhướng lên, hắn nói:
– Cho ngươi. Ngươi cũng biết ở nơi này đồ ăn thức uống khan hiếm thì ta tại sao phải cho ngươi. Cho ngươi thì ta có lợi ích gì cơ chứ.
Hoắc Viễn cũng biết sẽ không dễ dang nhưng ở đây chỉ có Hàn Tiêu Phong đối xử với hắn còn tính là tử tế. Hoắc Viễn như suy tư cái gì rồi lại nói:
– Ngươi không phải đang suy tính cái gì sao? Ngươi cũng như ta mà thôi. Ngươi cũng cần một người để hợp tác, ta nghĩ là ta cũng không tệ.
Hàn Tiêu Phong cũng không vì vậy mà dao động:
– Ngươi chỉ là một người bị thương mà thôi, chẳng giúp được gì cho ta.
Hoắc Viễn vẻ mặt chắc chắn mà nói:
– Không! Ngươi cần ta. Ngươi đã vào ngục hơn mười năm rồi còn ta thì chỉ khoảng ba năm mà thôi. Ngươi không biết đường để quay trở ra còn ta thì khác… Vả lại, những người kia, ngươi tin tưởng bọn hắn sao? Bọn hắn ngày nào cũng mong muốn lật đổ ngươi nga.
Hàn Tiêu Phong nhìn Hoắc Viễn, lại tựa phi tựa tiếu mà nói:
– Ngươi nói cũng đúng nha. Đúng không? Hoắc tổng quản. Được rồi. Ngươi đợi một tí.
Nói xong thì hắn xoay người vào trong phòng của mình lấy ra hai túi nước cùng với hai khối bánh bao đen. Hoắc Viễn đứng chờ mà không ngừng phỉ nhổ Hàn Tiêu Phong là lão hồ ly.
Hoắc Viễn đưa tay lấy thức ăn và nước uống, nói tiếng đa tạ sau đó lại khập khiễng mà xoay người bước đi. Hàn Tiêu Phong đứng đấy mà trông theo Hoắc Viễn cho đến khi bóng dáng của Hoắc Viễn khuất dần. Ánh mắt của hắn sâu thẳm chẳng biết suy nghĩ gì.
Khi Hoắc Viễn trở về thì Y Nhã vẫn còn ngất xỉu. Hắn đưa nước bên miệng của nàng để cho nàng uống nhưng nước cứ chay ra ngoài. Không còn cách nào khác, hắn uống một ngụm lại miệng đối miệng mà đút cho Y Nhã. Môi nàng mềm mại như những gì hắn nghĩ. Trong lòng của Hoắc Viễn dường như có một cái lông chim nhẹ phớt qua làm cho lòng của hắn ngứa ngáy thật sự. Hắn nhịn không được mà vươn lưỡi liếm môi nàng một cái. Hoắc Viễn, ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn nghĩ và giật mình né ra nàng. Ngươi chính là một cái thái giám. Vậy mà lúc này ngươi lại nhân lúc nữ nhân này khó khăn mà chiếm nàng tiện nghi.
Sau khi Hoắc Viễn đút nước cho nàng thì một lúc sau Y Nhã cũng tỉnh. Nàng phát hiện nàng đang nằm trên giường còn Hoắc Viễn thì đang đứng bên cạnh mà nhìn nàng. Y Nhã suy yếu mà mở miệng:
– Ngươi xuống giường sao? Làm sao mà lại xuống giường. Ngươi còn đang bị thương đây. Ta sao lại nằm trên giường của ngươi. Để ta xuống mà nhường giường cho ngươi nghỉ ngoi.
Nói xong thì nàng gượng người mà đứng dậy. Hoắc Viễn vội đưa tay đè xuống nàng. Hắn mở miệng, giọng nói bất giác mà mềm nhẹ đi rất nhiều:
– Vết thương của ta đã đỡ hơn hẳn. Ngươi cũng suy yếu. Ngươi cứ nằm đó mà nghỉ ngơi.
Y Nhã nghe vậy thì cũng thả lỏng người mà nằm xuống. Nghĩ đến hắn dần khỏe lại thì nàng cũng vui mừng. Y Nhã cười ôn nhu mà nói:
– Chúc mừng ngươi đã khỏe lại.
Hoắc Viễn cũng cười, một nụ cười phát ra từ nội tâm. Nụ cười này làm cho dung nhan của hắn cũng sáng rực lên. Một đôi mắt đào hoa nhiễm lên ôn nhu ý cười, nhiếp nhiếp mà câu nhân. Y Nhã hoảng loạn mà dời đi tầm mắt, lại nghe hắn nói:
– Cũng nhờ có ngươi mà ta mới có thể khỏe lại nhanh như vậy, Y cô nương. Cảm tạ ngươi.
Y Nhã hơi đỏ mặt mà xua tay:
– Không cần khách khí. Với lại từ khi nào ngươi lại đối với ta khách khí như vậy. Ngươi không phải cứ Y Nhã này, Y Nhã nọ hay sao? Bây giờ ngươi lại kêu ta Y cô nương thì ta lại không quen. Ngươi bị hư đầu óc sao?
Nói, Y Nhã còn lấy tay chỉ đầu óc của mình. Hoắc Viễn cười lạnh, nữ nhân này thật không biết tốt xấu. Hắn nói như vậy là đem nàng coi như ân nhân mà đối đãi còn lúc trước hắn gọi nàng như vậy là vì coi thường nàng mà thôi. Vậy mà nàng lại kêu hắn là đầu óc có bệnh. Hắn nén giận mà nói:
– Y cô nương, đầu óc của ta không có bệnh.
Y Nhã cất miệng mà cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc, nàng lại vui đùa:
– Nhìn ngươi như vậy thì ta lại càng buồn cười. Thôi! Ngươi cứ kêu ta là Y Nhã như trước đi. Ta không nghĩ rằng ngươi cũng biết lễ nghĩa như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái vong ân bội nghĩa cơ chứ.
Không biết lúc nào thì mặt mày của Hoắc Viễn cũng nhiễm lên ý cười, hắn không để ý lời nàng nói mà tiếp tục nói:
– Vậy ta kêu ngươi là Tiểu Nhã nha.
Y Nhã rùng mình, vuốt vuốt da gà không tồn tại mà rằng:
– Cho ta xin đi. Ngươi không cần ghê tởm ta như vậy. Cứ gọi ta Y Nhã đi.
Hoắc Viễn lại nổi lên tâm tư vui đùa:
– Ngươi không phải cũng gọi ta là tướng công để ghê tởm ta sao? Vậy thì ta cũng ghê tởm chết ngươi. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã.
Y Nhã nghẹn họng, nàng ngậm miệng lại mà thỏa hiệp:
– Được rồi. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ngươi muốn gọi sao thì gọi. Phải không tướng công?
Dù sao ở hiện đại cũng có nhiều người gọi nàng còn thân mật hơn như vậy.
Kế tiếp vài ngày, Hoắc Viễn lại khôi phục lại những việc làm như trước. Hắn quay trở lại hầm để làm việc. Y Nhã vội ngăn cản hắn, nói là vết thương của hắn chưa lành thì không thể làm việc nặng được nhưng hắn kiên trì mà muốn làm.
Hắn nói thức ăn mà hắn lấy từ chỗ của Hàn Tiêu Phong cũng hết rồi. Nếu không làm việc thì lấy gì mà ăn. Còn vết thương của hắn? Hắn nói vết thương của hắn đã lành và Y Nhã kiểm tra thấy thì quả đúng là như vậy. Không lẽ máu của nàng lại thần kì như vậy. Hắn dường như không có ý định mang nàng ra ngoài hay uy hiếp nàng bất cứ cái gì nữa. Đây là một dấu hiệu tốt.
Lúc trước, Hoắc Viễn mong quay trở về phòng chỉ vì không muốn giáp mặt với bọn nam nhân khác nhưng bây giờ hắn muốn về phòng là vì Y Nhã. Không biết lúc nào mà dung nhan của nàng đã khắc sâu vào trong tâm của hắn. Mỗi ngày ở bên cạnh nàng thì hắn lại thấy tâm tình thoải mái hơn, đã lâu rồi hắn không còn mơ thấy ác mộng. Tất nhiên, hắn sẽ không cho là hắn đã thích nàng. Chung quy thì hắn không dám tiếu tưởng đến đó.
Giấy thì làm sao có thể gói được lửa, một ngày nào đó thì sự tồn tại của Y Nhã cũng sẽ bị phát hiện.