Chương 1: Trúng kế
5 (100%) 2 votes

Trong một căn nhà hoang ở ngoại ô Đà Nẵng, Mạc Duy Anh ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, tay nghịch thanh kiếm Katana kiểu mới được mua cách đây vài hôm. Hắn yêu thích thanh kiếm không buông, đôi mắt say mê ngắm nhìn từng nét khắc như đang thưởng thức một mỹ nhân xinh đẹp, mặc cho mấy trăm người đứng ở dưới chân mỏi rã rời vẫn không mảy may quan tâm. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, đám người đứng phía dưới tâm trạng bất an, hai chân mỏi nhừ vẫn không dám nhúc nhích, mồ hôi chảy đầy mặt mà không dám lau, một cái rắm cũng không dám thả, không gian im ắng đến nỗi tiếng chiếc kim rơi vẫn có thể nghe được. Tính ra thời gian họ đứng đã trôi qua hai giờ đồng hồ.

Căn nhà hoang này mấy hôm trước là biệt thự của một tay buôn ma túy xuyên quốc gia, họ Hồ, tên là Nguyên Đức. Hắn năm nay ba mươi sáu tuổi, cơ thể gầy gò, tướng mạo cực kì bình thường giống như mấy diễn viên quần chúng trong phim, không có gì đáng chú ý, nhìn thoáng qua là quên ngay. Khoảng thời gian đó tên Hồ Nguyên Đức này làm ăn thuận buồm xuôi gió, từ một tên giang hồ nhỏ nhoi ở bang Bạch Hổ, chỉ trong hai năm buôn ma túy mà tài sản của hắn đã tính bằng tiền tỉ, đủ biết tên này rất có năng lực. Cũng vì tiền nhiều quá, lại rảnh rang không có chuyện gì làm, đâm ra đem tiền đi “xây dựng thế lực”. Cái “thế lực” của hắn nói trắng ra là tập hợp mấy cái tên lưu manh đầu đường xó chợ lại, phát mỗi đứa một cây mã tấu với ít tiền rồi cho tụi nó đi theo sau lưng, còn mình thì dẫn đầu với cái mặt lúc nào cũng ngước lên trời ra vẻ ta đây, không coi ai ra gì. Mà thời đại phát triển này chính phủ cũng rất để ý đến mấy băng nhóm xã hội đen nên dù rất chướng tai gai mắt với băng của Hồ Nguyên Đức cũng không có ai chủ động đi gây sự với một nhóm ô hợp để dẫn phiền toái vào mình cả. Cuối cùng, mấy băng nhóm khác cứ một mắt nhắm, một mắt mở để cho đám người Hồ Nguyên Đức mặc sức tung hoành, trừ khi Hồ Nguyên Đức chủ động gây sự hay động chạm vào lợi ích thì bọn họ mới ra mặt. Xui xẻo thế nào mà tên Hồ Nguyên Đức trong một lần đi thu tiền bảo kê gần sân bay lại gặp phải Mạc Duy Anh đang đi ra, vừa đi vừa kéo theo vali hành lí. Hồ Nguyên Đức thấy tên thanh niên trước mặt chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, nhưng điều đặc biệt hắn cực kì đẹp trai.

Mạc Duy Anh cao khoảng một mét tám có đôi mắt sắc bén, linh động, mày rậm, mũi cao, tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt cực kì hài hòa, tuy nước da có màu ngăm đen nhưng vẫn không lấp đi vẻ đẹp mà ngược lại giúp cơ thể hắn trông khỏe khắn, nam tính cùng với từng tất cơ bắp rắn chắc.

Hồ Nguyên Đức và đồng bọn thấy Mạc Duy Anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, liền đi thẳng một mạch ngang qua giống như xem bọn hắn là không khí khiến hắn ngẩn người nhìn theo. Một lát sau hắn tỉnh táo lại thì liền giận tím mặt. Từ trước đến nay, dù là anh Long – bang chủ của bang Bạch Hổ mà hắn từng theo – khi gặp hắn cũng chào hỏi vài câu, nào có khi bị người khác coi thường đến cái liếc mắt cũng không có như vậy. Giận thì giận nhưng Hồ Nguyên Đức cũng không phải ngu ngốc, hắn nghĩ lại xem có “anh hai” của bang nào giống tên thanh niên không? Tên này trông điển trai, khuôn mặt tười cười phúc hậu, thật thà, có chút khờ khờ dễ để lại ấn tượng tốt với người khác, cộng thêm bộ đồ quê mùa, rách nát không khác gì nhà quê mới lên tỉnh. Hồ Nguyên Đức thấy thế liền an tâm, đây rõ ràng một thằng nhà quê vừa mới đặt chân đến Đà Nẵng nên không biết danh tiếng của hắn. Nghĩ thế hắn liền cười cười tự đắc, cho rằng mình quá thông minh nên mới suy luận sâu đến vậy. Lập tức ra lệnh cho đàn em chạy lại chặn đường tên thanh niên kia, Hồ Nguyên Đức vừa đi tới vừa châm cho mình một điếu thuốc lá. Hắn hút một hơi mạnh rồi nhả khói nghi ngút, nghĩ tới cái tên nhà quê phía trước sắp bị đập cho thành đầu heo thì không nhịn nổi cười, khóe môi nhếch lên, đi chàng hảng tới trước mặt Mạc Duy Anh, đảo mắt đánh giá lại tên thanh niên này vài lần.

Mạc Duy Anh hướng Hồ Nguyên Đức mỉm cười hòa nhã, hỏi hắn có việc gì cần giúp đỡ hay sao. Hồ Nguyên Đức nghe vậy lập tức trừng mắt, đập mạnh điếu thuốc xuống đất rồi mở miệng hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông nhà Mạc Duy Anh. Mạc Duy Anh không nhịn được hơi nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười. Nghe một lúc sau hắn mới hiểu là bởi vì mình không để ý đến mấy tên đầu đường xó chợ trước mặt này nên bọn hắn nghĩ mình có ý khinh thường. Ban đầu Mạc Duy Anh đi ra, thấy mấy tên này thì cứ tưởng bọn xe thồ ế khách, sợ bọn hắn tới làm phiền nên không thèm nhìn mà bước nhanh qua. Nghĩ đến đây liền cảm thấy buồn cười, không hiểu tại sao cái bang này lại trẻ con như vậy, chỉ có chút chuyện nhỏ nhặt như thế cũng làm ầm ĩ lên. Thầm nghĩ phải gọi mấy bang khác tới dạy cho một bài học, như vậy mới khiến bọn này thu liễm lại.

Mạc Duy Anh định mở miệng thì ăn ngay một đấm từ Hồ Nguyên Đức. Ban đầu không nghĩ mấy tên này dám làm gì mình nên mất cảnh giác, nào ngờ mấy tên này ăn gan hùm mật báo, đánh thẳng vào mặt mình như vậy. Từ xưa đến nay nào có ai dám chạm vào một sợi lông của mình, mà giờ lại chịu thiệt thòi khiến Mạc Duy Anh tức giận tột đỉnh. Hắn lau vết máu trên khóe môi, nắm tay thành đấm định trả lại Hồ Nguyên Đức một cú thì thấy một đoàn xe ô tô từ xa chạy đến. Đoàn xe dừng lại sát bên đám người Hồ Nguyên Đức. Mười mấy tên mặc comple, đeo kính đen nhanh chóng bước xuống xe, hướng Mạc Duy Anh chạy đến.

Qua một hồi đối thoại, sau khi Hồ Nguyên Đức biết cái tên thanh niên mà mình tưởng là nhà quê lên tỉnh kia lại là anh hai của những anh hai thì sắc mặt tái nhợt, chân không tự chủ được run lẫy bẫy, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng. Hắn biết mình vừa đá phải thiết bản, liền quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ. Mạc Duy Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đám người vừa đến, không nói câu nào, bước vào một chiếc xe rồi rồ ga, phóng đi mất hút. Đám người mới đến hiểu ý Mạc Duy Anh muốn giao cho bọn hắn xử lý nên lập tức đùng đùng nổi giận đập cho đám người Hồ Nguyên Đức tơi bời hoa lá, sẵn tiện càn quét ngôi biệt thự của hắn thành ngôi nhà hoang như hiện tại.

Hai giờ trước, Mạc Duy Anh cho triệu tập ông chủ của tất cả các băng nhóm trong toàn quốc lại ngôi nhà hoang này. Bọn họ vừa nghe tin thì gấp rút lên đường, dù có bận rộn đến mấy cũng vứt mọi chuyện sang một bên, sợ tới trễ dù chỉ một giây sẽ bị lãnh phạt. Nhất thời trực thăng riêng đậu kín một vùng lớn như mùa chuồn chuồn khi vào hè.

Tâm trạng bọn họ bất an không thôi, trước thấy bọn người Hồ Nguyên Đức không có gây chuyện lớn gì nên cũng cố tính không nhìn thấy, mỗi tháng nhận ít tiền của chúng rồi cho qua chuyện, ai ngờ đâu ông chủ vừa từ Pháp về lại bị tụi nó chặn đường, cho ăn đấm cơ chứ. Mà chuyện cũng không trách gì Hồ Nguyên Đức, hắn chỉ là một tên lưu manh tiểu tốt vừa mới phất lên thời gian gần đây, làm sao biết được nội tình của các băng nhóm lớn rằng có một ông chủ ngầm Mạc Duy Anh đứng đằng sau.

Đám ông chủ đứng trong phòng mỗi lần nghĩ đến tính cách của “anh hai” mình thì không nhịn được sắc mặt tái xanh, hai chân run rẫy, sợ sự tình của Hồ Nguyên Đức liên lụy thì bọn hắn cũng không thể sống yên ổn được.

Ngẩn đầu nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây, ánh mắt của Mạc Duy Anh lơ đãng như có như không liếc về Hồ Nguyên Đức đang quỳ ở phía dưới. Hắn mỉm cười ấm áp:

– Sao mọi người đứng hết thế kia? Ngồi xuống đi chứ! Hay là tại mấy năm nay làm ăn khấm khá, người cũng phì ra nên đứng cho tiêu mỡ? Ồ… Người quỳ ở dưới chẳng phải anh Đức lực sĩ mấy hôm trước lấy mặt em ra thử quyền sao? Xem ra anh muốn thay em lên ngồi ở vị trí này nhỉ?

Đám người bên dưới không ai là kẻ khờ, nghe Mạc Duy Anh hỏi vậy thì thầm kêu không ổn, chắc chắn ông chủ đã điều tra ra việc bọn họ nhận tiền của Hồ Nguyên Đức. Còn Hồ Nguyên Đức nghe câu sau thì sợ đến đến quỳ cũng không được, ngã nhào xuống nền nhà, tay chân run rẫy, miệng liên tục nhận sai với xin tha thứ. Hắn mỗi lần nhìn đến thanh kiếm Nhật sắc bén trong tay Mạc Duy Anh thì lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Tuy hắn không biết tính khí của Mạc Duy Anh thế nào nhưng thấy ánh mắt nhìn hắn như người chết của mấy ông chủ thì cũng suy đoán được kết quả thê thảm của mình.

– Bỏ qua cho tụi em lần này đi anh Anh, tiền thằng Đức hối lộ tụi em trả lại cho nó là được. Dầu gì chuyện này cũng là lần đầu mà anh. Tụi em xin hứa là sẽ không tái phạm nữa.

Một người đàn ông tuổi trung niên thay mặt cả đám lên tiếng xin lỗi như con nít sợ bị mẹ phạt khi làm sai. Mạc Duy Anh thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói:

– Trước không nói đến chuyện này. Ông Dũng đâu? Sao con chưa có mặt?

– Ông Dũng?

Đám người ở dưới xoay trái xoay phải một hồi cũng không tìm thấy ông Dũng đâu thì mắng thầm, sợ việc hắn không có mặt khiến Mạc Duy Anh giận cá chém thớt, vừa mới định bỏ qua chuyện này thì lại quay sang trách phạt. Mọi người định mở miệng thì cô Đổng Thục Nghi – thư kí kiêm bảo vệ của Mạc Duy Anh – bước đến, trong tay cầm một cái khay sắt, bên trên chứa một số món đồ kì lạ.

Đây không phải là lần đầu bọn họ nhìn thấy Đổng Thục Nghi nhưng vẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thục Nghi năm nay tròn mười tám, là độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Cô cao một mét bảy, dáng người mảnh mai, bầu ngực căng tròn, cao vút ngạo nghễ rung động khiến người nhìn muốn xịt máu mũi. Kết hợp chân váy bút chì màu đen truyền thống, cổ điển với áo sơ mi trắng thắt nơ giúp cô tôn lên dáng vẻ thướt tha, yểu điệu. Thục Nghi sở hữu gương mặt thập phần xinh đẹp, mi thanh tú mục, đôi môi anh đào tô hồng, nước da trắng ngần mịn màng, không tì vết như làn da của em bé. Đáng tiếc vẻ mặt cô lúc nào cũng lạnh như nước mùa đông, không nhìn ra vui buồn như cách người ngoài ngàn dặm.

Khi Thục Nghi mười ba tuổi bị bọn buôn người xuyên biên giới bắt bán sang Trung Quốc. Vào cái ngày bắt đầu cho một chuỗi đau khổ liên tiếp xảy ra, cô kêu gào khản cổ giữa lòng đường đông người. Chỉ mới mười ba tuổi, Thục nghi tưởng mọi người trên thế giới này đều anh hùng nghĩa hiệp như trong truyện cổ tích mà cô đọc hàng ngày. Nào ngờ tiếng kêu cứu thê lương vang vọng khắp phố của cô chỉ nhận được là những ánh mắt thờ ơ, vô cảm của người đời.

Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian đen tối nhất, vì không chịu nghe lời mà cô bị đánh đập dã man. Bọn người đó coi cô là món hàng hóa không hơn không kém, bị bán qua tay nhiều tên ma cô tàn ác. Bởi tính tình kiên cường bất khuất, thà chết chứ không chịu nhục giúp cô giữ được trinh tiết của mình. Nhưng để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng khiến Thục Nghi bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết, không có chuyện kinh hoàng nào mà cô chưa từng trải qua, làm sao một cô bé mười ba tuổi, tâm sinh lý đang trong quá trình phát triển có thể chịu nổi. Cái tuổi ngây thơ đáng lẽ còn đang sống trong niềm yêu thương, che chở vô bờ của cha mẹ lại bị dòng đời xô đẩy, tước đoạt mọi thứ, cái mà sau này khi lớn lên sẽ trở thành kí ức tươi đẹp nhất của đời người. Khổ đau nối tiếp khổ đau, tất cả mọi thứ đã tôi luyện nên một cô bé lãnh đạm sự đời, nhìn đồng loại như thấy một xác chết ghê tởm.

Cuối cùng thì trời cũng không tuyệt đường người, trùng hợp thay vào khoảng thời gian đó thiếu gia nhà họ Mạc thay thế cha mình cai quản đám xã hội đen, là ông vua của giới hắc đạo Việt Nam. Mạc Duy Anh vừa nắm quyền thì lập tức lên đường sang Trung Quốc, thân chinh tiêu diệt một gia tộc hắc đạo ở Vân Nam đã từng đắc tội với gia tộc hắn, nhân tiện cứu được Đổng Thục Nghi. Mạc thiếu gia qua điều tra biết được Thục Nghi xuất thân tại Việt Nam, bị bắt bán qua đường dây buôn người xuyên quốc gia Việt – Trung, qua nhiều tay ma cô, lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng được tên thiếu gia của gia tộc này nhìn trúng mới mua về nhà. Tính ra cô cũng may mắn, chỉ mới vào nhà này ngày hôm qua thì Mạc Duy Anh đã giết tới cửa, nếu không thì chắc trinh tiết mà cô chịu mọi đau khổ bảo vệ sẽ hủy hoại vào đêm nay.

Nhìn khuôn mặt hốc hác, ánh mắt ảm đạm không một tia sáng của cô bé đối diện. Lòng của Mạc thiếu gia có chút rung động cùng thương cảm, thầm nghĩ sẽ tự tay chăm sóc cho cô khôn lớn, để cô đi theo làm hầu cận bên người.

Ban đầu Thục Nghi thấy bọn họ đến cũng chỉ nghĩ là mấy tên Trung Quốc chém giết lẫn nhau như thường lệ nên đứng một bên xem kịch. Không ngờ rằng lại gặp được người Việt Nam ở đây, nhất thời trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút biểu tình, từ sâu trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng hy vọng, nhưng sau đó liền chợt tắt. Thục Nghi không bao giờ quên được từng vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt vô cảm chỉ biết đứng chỉ chỏ của người Việt vào thời điểm cô bị bắt đi. Mỗi lúc nhớ về nó, cô chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Thục Nghi tin rằng những người Việt đang đứng ở đây cũng không khác gì tụi Tàu, đều dơ bẩn, đáng khinh như nhau. Chỉ đến khi nghe Mạc thiếu gia muốn nhận cô, cho cô một vị trí dưới một người trên vạn người trong giới hắc đạo Việt Nam thì tỏ vẻ cực kì kinh ngạc, không tin vào tai mình, cuối cùng là ngờ vực vào lời nói có cánh ấy, thầm nghĩ sẽ không dễ dành bị mắc lừa như xưa nữa đâu.

Thấy vẻ mặt không tin tưởng của cô thì Mạc Duy Anh gật đầu hài lòng, nếu như cô lại dễ dàng đặt niềm tin vào những lời nói không căn cứ như vậy thì hắn phải xem xét lại có nên nhận cô hay không. Mạc Duy Anh đành làm công tác tư tưởng cho cô một lần bằng lời nói và hành động. Dần dần sự cảnh giác của Thục Nghi cũng giảm đi, tuy vẫn chưa thể tin tưởng nhưng cô biết bọn họ không có ác ý. Khi Mạc thiếu gia cho cô thử nắm quyền điều khiển đám thuộc hạ, khiến bọn chúng chạy lui chạy tới như tay sai vặt thì Thục Nghi thích thú không thôi, vẻ mặt xuất hiện chút kiêu ngạo. Trong thời gian chịu mọi sự đau khổ, cô nhận ra quyền lực chính là chí tôn và khao khát có nó hơn bất kì những thứ trước kia. Ánh mắt phức tạp của Thục Nghi nhìn về Mạc Duy Anh, một hồi lâu sau dần xuất hiện những thay đổi lớn. Mạc Duy Anh thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp như gió mùa xuân như muốn thổi tan từng tất băng lạnh lẽo nhất trên gương mặt của Thục Nghi.

– Em cảm thấy vui chứ?

– Vâng.

Thục Nghi bất giác gật đầu, trong lòng dâng trào một cỗ cảm xúc khó hiểu nhưng không lạ lẫm, chính là cảm giác khi nhìn thấy người thân của mình.

Mạc Duy Anh quỳ một chân, đưa hai tay về phía trước như một người bố đón con đi học về. Hắn tươi cười, hơi nghiêng đầu, nói:

– Nào… Chúng ta về nhà thôi!

Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như vậy thôi nhưng nó như một câu thần chú mạnh mẽ khiến Thục Nghi không kìm được nước mắt. Cô bất chấp tất cả lao vào lòng Mạc Duy Anh, ôm chặt lấy anh nhằm giữ cho niềm hy vọng cuối cùng này không tan biến. Cô bật khóc, khóc thật lớn như muốn phát tiết mọi kìm nén mà cô chịu đừng mấy tháng nay, phát tiết mọi đau khổ, tủi nhục mà chưa từng có người nào thấu hiểu được. Nhất thời mấy trăm người, kể cả Mạc Duy Anh chỉ im lặng không nói, nơi đây chỉ còn lại tiếng khóc nức nở vang vọng bầu trời.

Thục Nghi được Duy Anh dẫn về Việt Nam. Ban đầu hắn định để Thục Nghi về sống với gia đình nhưng điều tra được sau khi nghe tin cô bị bắt thì mẹ cô lâm bệnh nặng, vừa qua đời tháng trước. Cha Thục Nghi mất trước khi cô sinh ra nên hiện không còn người thân nào. Những năm sau đó, Thục Nghi sống chung một nhà với Mạc Duy Anh. Cô muốn quyền lực, hắn cho quyền lực, cô muốn học võ để bảo vệ hắn, hắn cũng không phản đối. Mạc Duy Anh bắt đầu trở thành ông trời của Thục Nghi.

Thục Nghi với mái tóc xõa dài, gương mặt lãnh đạm chậm rãi bước đến, khi nhìn thấy Mạc Duy Anh thì cô liền nở nụ cười sao động lòng người. Chỉ khi ở với Duy Anh, Thục Nghi mới tươi cười dịu dàng như người vợ hiền chứ bình thường thì đến danh hài cỡ Hoài Linh, Trường Giang cũng không thể khiến cô nhếch môi.

Thục Nghi cười nói:

– Duy Anh! Anh xem này, đây là một số đồ cổ lấy được từ trong nhà của Hồ Nguyên Đức. Nhìn sơ qua thì đoán được chúng có niên đại vài trăm năm rồi.

Mạc Duy Anh thấy Thục Nghi thì nụ cười trên mặt càng đậm, đưa tay nhận lấy khay sắt, nhìn qua một lượt từng món đồ rồi ngẩn đầu nhìn cô, nói:

– Đến bây giờ anh mới phát hiện em rất có khiếu làm đạo chích, đồ của người ta mà ngang nhiên trộm đi, còn đưa anh xem nữa chứ.

Thục Nghi bĩu môi, nói:

– Anh đúng là không biết xấu hổ, nói câu này mà không đỏ mặt tí nào. Rõ ràng anh cho người đập phá tan tành ở đây, chỉ là nó chưa bị cày thành bình địa thôi chứ chẳng còn cái gì. May mắn là em thấy mấy món này trông cũng đáng giá nên không để mấy tên phá gia kia làm hỏng.

– Anh chưa từng bảo tụi nó đập phá nhà người ta nha. – Mạc Duy Anh thẳng lưng, ra vẻ chính trực kêu oan.

– Xì. Với tính cách của anh thì không nói ra, bọn hắn cũng biết anh muốn làm gì.

Mạc Duy Anh không nói nữa, dời ánh mắt về một miếng sắt hình bát giác trong khay. Miếng sắt này lớn cỡ lòng bàn tay khắc hình âm dương bát quái, trên bề mặt có rất nhiều họa tiết kì lạ, bắt mắt. Chính giữa âm dương ngư có khảm một viên ngọc màu trắng. Mạc Duy Anh không biết thứ này có công dụng gì nhưng cảm thấy vậy này rất không tầm thường, liền đem nó ngắm nghía không thôi. Bỗng nhiên một tiếng hét từ bên ngoài truyền đến:

– Ông chủ! Có chuyện lớn rồi. Tên Dũng phản bội chúng ta, cấu kết với hắc đạo Trung Quốc. Bọn chúng đánh tới cửa rồi, giết rất nhiều người của mình. A!

Dứt lời thì tên đó cũng bị bắn chết tại chỗ. Mạc Duy Anh vừa đứng bật dậy khỏi ghế, lập tức một đám người từ bên ngoài ập vào, tên nào cũng cầm một khẩu tiểu liên MP5 gắn nòng giảm thanh, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn. Mạc Duy Anh nghĩ đến điều gì đó, trừng mắt nhìn về Hồ Nguyên Đức, không ngờ mình bị trúng một kế của hắn, thầm nghĩ tên này ẩn nhẫn thật sâu, đến mình cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Hồ Nguyên Đức nhếch mép cười, rút khẩu súng lục trong người, không nhắm mà bắn nhanh về phía Mạc Duy Anh. Thục Nghi nhanh mắt thấy thế lập tức muốn lao ra đỡ đạn cho hắn nhưng vẫn không kịp. Viên đạn lao ra khỏi nòng, liền xuất hiện trước người Mạc Duy Anh. May mắn là Hồ Nguyên Đức không nhắm nên viên đạn bị chệch hướng, bắn vào miếng âm dương bát quái đang trên tay hắn. Đầu đạn đập mạnh vào viên bạch ngọc nằm ở trung tâm âm dương ngư khiến nó thụt vào một tất. Kể ra thì dài dòng nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong cái chớp mắt. Sau tiếng súng nổ vang là ánh sáng trắng lóe mắt phát ra từ âm dương bát quái. Sau vài giây, tia sáng ấy dần tắt đi, chỉ để lại căn nhà hoang không một bóng người. Tất cả biến mất không chút giấu vết, giống từ nãy đến giờ chưa từng có ai ở đây.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang kblovejt Hồng Nhất và 31 Khách

Thành Viên: 2651
|
Số Chủ Đề: 1029
|
Số Chương: 2393
|
Số Bình Luận: 8887
|
Thành Viên Mới: Hồng Nhất