Chương 12: Gia đình

Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Hạ Nam thấy rõ những lão cáo già đang thi nhau nịnh nọt Khương Hạo, nhằm lấy lòng hắn. Cũng đúng, giờ Khương Thân Vương này một tay che trời, ai mà không tìm hắn làm cổ thụ che mưa chắn gió chứ.

Cảm thấy không thoải mái, Hạ Nam đứng lên quyết định rời đi, nhưng vừa bước đến cửa, nha hoàn đã chạy tới bẩm báo rằng Phượng lão phu nhân muốn gặp cô. Đây chẳng phải mẹ ruột của cái người cô đang đóng giả sao? Dẫu sao giờ Hạ Nam cũng trở thành Phượng Hoàng, vậy đây chính là nhà mẹ cô rồi.

Bước vào căn phòng rộng rãi, Hạ Nam biết vị Khương Thân Vương kia đối với nhà mẹ đẻ của cô cũng không đến nỗi bạc đi.

– Phượng Nhi, mẫu thân thực nhớ con. – Phượng lão phu nhân vừa nhìn thấy con gái, liền xúc động ôm chầm lấy.

Hạ Nam bị hành động này làm cho bất ngờ, cũng chỉ biết ôm lại vị phu nhân này vỗ vỗ an ủi.

– Nào, mau ngồi xuống đây. Mẫu thân có việc muốn nói với con.

Hạ Nam theo lời của Phượng phu nhân, ngồi xuống.

– Phượng Nhi, bốn năm không gặp, con gầy đi rồi. – Phượng phu nhân vừa nói, trong mắt toàn bộ là đau lòng.

– Mẫu thân, con đều tốt, người đừng lo. – Hạ Nam nói lời an ủi.

– Năm đó con gả cho Tam Hoàng tử, cả nhà ta cũng nhờ đó mà phất lên. Thực không ngờ chưa được bao lâu thì Khương Thân Vương lại tạo phản, Tam Hoàng tử bại trận, cả nhà ta không còn chỗ dựa cũng ngày càng tuột dốc. – Phượng phu nhân nói xong kìm không được nước mắt mà sụt sịt.

– Mẫu thân… – Hạ Nam nghe thấy vậy, cũng không biết giờ phút này nên nói gì.

– Phượng Nhi, con bắt buộc phải nhớ. Thời thế trước kia đều đã qua lâu rồi, hiện tại Khương Thân Vương là một con dã thú hoàn toàn không thể đối phó, con tuyệt không được hành động nửa phần sơ xuất. Khương Thân Vương đã sớm sai người đến nhà ta ngoài mặt là để giúp chuyện làm ăn, bên trong là cử người đi trông chừng nhà ta. Nếu như con bỏ trốn, hắn sẽ giết cả nhà chúng ta. – Phượng phu nhân vòng vo một hồi, liền nói vấn đề chính.

Hạ Nam nghe xong nhất thời không biết làm thế nào, hóa ra đến nhà mẹ đẻ cũng coi Phượng Hoàng này như một con cờ để lợi dụng kiếm vinh hoa. Hạ Nam vốn định nếu có thể sống thêm mấy ngày sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại mạng sống người nhà họ Phượng lại dựa vào cô mà có thể duy trì. Cô liệu có thể nhẫn tâm bỏ trốn mặc kệ sống chết của họ sao?

Đem theo tâm trạng ủ rũ trở về phòng, Hạ Nam cảm thấy trong lòng toàn là phiền muộn. Bản thân ấy vậy mà quên mất, nữ nhân cô đang đóng giả này còn có người nhà, nếu đã mượn thân phận của người ta mà sống tạm thì há nào lại bỏ mặc người thân của người ta? Dù cho người thân có xấu xa nhưng chung quy vẫn là người thân, đều không thể vứt bỏ! Nhưng nếu như vì thế mà cố ở lại đây, bản thân cô nhất định cũng không thể sống thọ, nhưng còn nhà họ Phượng?

Hạ Nam cứ quay mòng mòng trong suy nghĩ của bản thân, cắn cắn móng tay đi qua đi lại day dứt không thôi.

– Muội muội, sống có tốt không? – Giọng nữ nhân từ ngoài cửa truyền tới, cắt đứt suy nghĩ của Hạ Nam.

– Đây? Ngươi là… – Hạ Nam nhìn nữ tử lạ lẫm trước mắt, cẩn thận đánh giá một lượt.

Nhan sắc thanh tú, trên người diện một thân quý tộc cao quý, dáng người yểu điệu thướt tha. Này là vị tuyệt sắc mỹ nữ nhà nào đây?

A? Nàng ta còn gọi cô một tiếng muội muội, là họ hàng sao?

– Muội muội quên ta rồi sao? Mới bốn năm, đã đem tỷ tỷ ruột thịt của mình quên mất rồi? Đúng là phú quý tiền tài lấn át đầu óc mà. – Phượng Tiên tự nhiên ngồi xuống, miệng thốt ra lời mỉa mai, tay không quên vuốt lọn tóc tỏ ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Tỷ tỷ ruột của Phượng Hoàng sao? Trong lòng Hạ Nam thầm cảm thán một phen.

Đen đủi, cuộc đời nữ nhân Phượng Hoàng đúng là đen nhẻm. Một mẫu thân không lo đến sống chết của con gái mình đành thôi đi, giờ lại thêm một vị tỷ tỷ ghét mình ra mặt. Phượng Hoàng à Phượng Hoàng, đời này của cô đã vất vả như thế nào đây…

– Ngươi đừng ở đó trưng ra bộ mặt khinh bỉ ta, cả đời này Phượng Tiên ta ghét nhất chính là cái ánh mắt này của ngươi. Xem đi, hiện tại ngươi sống nhục nhã đến thế nào. Thông minh thì sao, xinh đẹp thì đã thế nào? Không phải hiện tại tất cả đều đã ruồng bỏ ngươi rồi sao? – Phượng Tiên thấy Hạ Nam im lặng, tức giận đập bàn cay nghiệt nói ra một tràng.

– Ngươi…

– Thế nào? Cướp đi tất cả của ta ngươi thấy có vừa ý không? Ngươi lần một tranh đoạt với ta bước lên kiệu hoa Tam Hoàng Tử đã đành, lần hai đến Khương Thân Vương người trong lòng ta cũng bị ngươi quyến rũ. Ta hận không thể băm ngươi ra trăm ngàn mảnh. – Phượng Tiên không để Hạ Nam lên tiếng liền cướp lời, nghiến răng mắng cô.

Hạ Nam nghe được những lời lẽ này liền sững người, giữa tỷ muội ruột thịt có thể nói những lời khó nghe đến như vậy sao? Trước kia Phượng Hoàng này đã làm ra những chuyện gì, mà đến người thân cũng đối xử với nàng ta bằng thái độ hận thù đến vậy.

– Phượng đại tiểu thư, đây là vương phủ, nơi này há để cho ngươi ầm ĩ đến vậy. – Kha Tùng thuận tiện đi ngang qua, nghe thấy huyên náo từ bên này, lại gần xem thử liền thấy một màn này.

Vốn định ở một bên xem náo nhiệt, nhưng điều kì lạ là điều hắn dự đoán trong lòng lại hoàn toàn không xảy ra.

Phượng Tiên từ đâu nghe thấy tiếng ngăn cản mình, vốn giận lại càng giận tính quay lại xử đẹp kẻ chen ngang kia. Nhưng nhìn lại người trước mặt là người không thể động vào, đành cúi đầu im lặng.

– Phượng đại tiểu thư, ta thấy Phượng lão phu nhân bên kia đang tìm ngươi. Ngươi mau quay trở về yến tiệc đi. – Thái giám đứng bên cạnh Khương Thân Vương lên tiếng đuổi người.

Phượng Tiên tất nhiên không còn cớ gì ở lại thêm, đành quay lại dùng ánh mắt căm hận nhìn Hạ Nam một cái, tức giận rời đi.

– Đa tạ. – Hạ Nam hướng Kha Tùng nói một lời cảm ơn.

– Ngày trước, nếu nữ nhân kia nói với ngươi những lời lẽ như vậy, ngươi sẽ đem cô ta đi cắt lưỡi. – Kha Tùng hướng người mình từng rất hiểu biết này nói chuyện.

– Vậy sao? Tiếc quá, ta hiện tại đã thay đổi rồi.

– Nhu nhược như vậy, ngươi cũng có mặt này sao? – Kha Tùng mỉa mai đáp.

– Làm gì có nữ nhân nào trên đời này lại muốn mạnh mẽ một mình chống chọi tất cả chứ. Chẳng qua là đến một chỗ dựa cũng không có, bất đắc dĩ phải mạnh mẽ thôi. – Hạ Nam nhìn thẳng vào mắt Kha Tùng, nhẹ giọng đáp lại.

Nói xong Hạ Nam liền quay người bước ra ngoài, cô mới không có nghi lực nghe từng người bọn họ đến mỉa mai mình.

Hạ Nam nặng nề thở dài một cái, cô thực sự cầu mong Phượng Hoàng mau mau quay trở lại. Cô một chút cũng không hiểu con người cô đang đóng giả này, tính cách của Hạ Năm và nàng ta lại còn hoàn toàn khác xa nhau. Này bảo Hạ Nam những ngày tháng tiếp theo sống như nào đây.

Kha Tùng bên này sau khi quay trở về liền rối như tơ vò, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Hạ Nam lúc nãy. Câu này càng khiến hắn nhớ đến những kí ức lúc trước của hai người.

Kha Tùng nhớ, ngày hôm ấy là vào đầu thu, gió mát thổi qua đình nằm giữa mặt hồ, hương thơm của trời đất hòa quyện vào nhau tạo cho người ta cảm giác thư thái, hắn nhìn nữ nhân thanh tú trước mặt đang chăm chú đọc sách, cất giọng hỏi…

– Tiểu Phượng, nàng luôn khép mình chịu đựng như vậy, nàng thật ra có thể…

– Kha Tùng, nếu cho ta chọn lại, ta nhất định sẽ không giày vò bản thân thành thế này.

Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt cô đơn chất chứa đầy tâm sự ấy, vì ánh mắt ấy nên hắn như thêm yêu nữ nhân này. Nhưng ngày nàng ta bước lên kiệu hoa cùng Tam hoàng tử, còn hại hắn gẫy một chân…

Bỏ đi, đều đã là quá khứ, mọi thứ hiện tại đã chẳng thể thay đổi được.

Kha Tùng thở dài, cười nhạo bản thân một tiếng. Nhìn hắn này, lại bị nữ nhân kia ám toán khiến cho đầu óc hỗn loạn rồi. Nữ nhân này tâm sâu như vậy, hắn lại cứ muốn cố hiểu làm gì?

Màn đêm cứ như vậy vội vã buông xuống, sau khi người của tân Hoàng Đế đến, tiếp sau còn có thêm vài vị quan lại cùng bằng hữu của Khương Thân Vương cũng đến góp vui. Thành ra yến tiệc lại càng thêm đông đúc, đến giờ vẫn chưa tàn.

Hạ Nam cũng nhờ đó mà rảnh rỗi hơn, ở yên trong phòng mãi cũng bí bách, Hạ Nam đánh liều ra ngoài tản bộ. Tại sao lại gọi là đánh liều ư? Còn không phải sợ người tỷ tỷ ruột kia đến gây sự sao.

Từng là nữ nhân huy hoàng đến thế nào, hiện tại thân phận Phượng Hoàng này rơi vào tay Hạ Nam lại trở thành một con thỏ đế. Phượng Hoàng này có biết được cũng không thể trách cô, dẫu sao người chịu phiền toái là Hạ Nam cô, dựa vào đâu mà cô phải hứng chịu thay chứ. Phượng Hoàng đó có giỏi thì trở về mà chịu trận.

Chạy đến cây cầu trước đây cô từng tới, tính ra cả vương phủ này, nơi đây là tĩnh lặng ít người qua lại nhất. Mỗi lần ấm ức đều chạy đến đây, Hạ Nam đưa tay chạm đến thành cầu.

– Này cầu, trong vương phủ này, chỉ có mình mày chịu ở bên tao những lúc như thế này.

Hạ Nam cười nhạt một cái lắc đầu, nhìn xem, cô bị nơi này bức đến điên rồi. Ấy vậy mà lại đi nói chuyện với cây cầu?

– Ách xì.

Tiếng động khiến cho Hạ Nam giật mình, vội vàng chạy tới núp vào bụi cây dưới chân cầu. Nơi vắng vẻ thế này… không phải vị Phượng Tiên kia lại đến mắng cô đấy chứ?

Từ trong bụi cỏ, Hạ Nam nhìn thấy hai tiểu thái giám bê bình rượu và thức ăn đi qua cầu. Thấp giọng nói chuyện với nhau.

– Xong việc chưa? Ngươi bất cẩn quá.

– Yên tâm, quanh đây vắng vẻ, sẽ không ai phát giác đâu.

Hạ Nam nhíu mày, hai tên đó vụng trộm làm cái gì mà sợ người ta phát giác chứ? Quan sát kĩ lại lần nữa, Hạ Nam nhìn thấy bình rượu ngọc trong tay tên thái giám kia.

Đây không phải là bình rượu của tên Khương Hạo sao? Tên này đặc biệt khó chiều, rượu cũng phải đựng trong bình ngọc quý giá riêng. Hầu hạ hắn cũng không ít ngày, những thứ này Hạ Nam không muốn cũng phải biết.

Bọn họ làm điều gì vụng trộm với bình rượu của tên ma vương? Dựa theo tình tiết phim cổ trang truyền hình, không lẽ nào… bình rượu có độc?

Hạ Nam đợi hai tên thái giám đi qua liền vội vàng đứng dậy. Chạy được hai bước liền khựng lại.

– Không đúng, tên đó chết rồi, mình không phải sẽ tự do sao?

Đập một cái vào đầu mình, Hạ Nam tiếp tục lẩm bẩm.

– Hắn chết rồi, mình không phải sẽ tự do, sẽ sớm tìm được cách về nhà sao?

Hạ Nam đứng dậy, cắn chặt môi, hai tay nắm chặt vào nhau, định bụng sẽ để mặc trở về phòng.

– Coi như ta ngu dốt!

Cúi xuống cởi đôi giày khó đi muốn chết ra quăng sang một bên, Hạ Nam dùng tay xách đống tà áo lòe xòe, cắm cổ chạy về đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc.

Tên thái giám dâng lên bình rượu ngọc mới, còn thận trọng rót một ly cho Khương Hạo, cúi đầu quay người đi xuống.

Tên thái giám còn lại đứng phía dưới, trong tay như dấu thứ gì đó, lặng yên nhìn Khương Hạo

– Khương Thân Vương, chúc mừng ngài đã được như ý! – Một vị quan sai nâng chén lên, hướng Khương Hạo vui vẻ nói.

– Được, mời! – Khương Hạo vui vẻ nâng ly rượu lên.

Hạ Nam bên này đã chạy đến cửa, nhìn hai tên thái giám vừa nãy đứng ở dưới, không chậm chạp chạy thật nhanh đến chỗ Khương Hạo. Mắt nhìn hắn sắp đưa chén rượu lên uống, Hạ Nam còn cách một đoạn mới đến nơi. Cô đánh liều dùng kĩ năng bật nhảy học thời trung học, lao người về phía Khương Hạo.

Đúng lúc này, tên thái giám đứng bên dưới rút ra con dao đang dấu trong ống tay áo, lao về phía Khương Hạo tấn công.

– Đừng…

Chưa kịp nói dứt câu, con dao xuyên qua khiến cho Hạ Nam liền đau đớn im bặt, nhào đến phía người trước mặt.

“Choang” một tiếng, chén rượu rơi vỡ trên đất, tạo thành âm thanh chói tai khiến ai nấy đều trừng mắt kinh ngạc.

Khương Hạo theo phản xạ ôm lấy nữ nhân trong tay, nhìn chén rượu trên sàn, lại nhìn về phía nữ nhân trong vòng tay mình.

– Bắt lấy bọn chúng! – Tri Khôi ở phía dưới phản ứng nhanh, liền cho người bắt trọn hai tên thái giám.

Khương Hạo nhìn nữ nhân trong vòng tay hắn, mắt đã nhắm nghiền, y phục sớm đã bị máu nhuộm đỏ một mảng.

– Truyền thái y!

Khương Hạo vội vàng bế nữ nhân trong tay đứng dậy, chạy vội về khuê phòng.

Hạ Nam mơ hồ bị nhấc bổng lên, cảm giác đau đớn từ ngực khiến Hạ Nam cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.

Biết trước có ám khí, cho thêm vàng Hạ Nam cũng sẽ không cứu tên khốn khiếp này. Đen đủi, cô đúng là đại đen đủi!

Đặt Hạ Nam nằm xuống, Khương Hạo mắt thấy máu vẫn tuôn ra không ngừng, vội vàng tay chân luống cuống, lớn giọng hét lên.

– Thái y đâu? Còn chưa đến?

 – Vương gia, Thái y đây rồi. – Một nô tì đi từ cửa vội vã kéo Thái y tới.

Thái y đi tới nhìn nét mặt tức giận của Khương Hạo, nhát gan hướng hắn hành lễ.

Khương Hạo giờ phút này gấp muốn chết, không màng quy tắc kéo thái y ném tới cạnh giường. Lạnh toát buông một câu

– Nếu nàng chết, ông cũng đừng sống!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Come Back và 127 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10