—DịoVyODiễmoThảo—
Chương 12: Thái Tử Tuyển Phi (2)
Nam Cung Dạ Hi từ từ bước xuống lưng thú, theo sau là con em quý tộc.
Vừa thấy có khách quý xuống, tiểu nhị ở khách điếm chạy ra, niềm nở nói: “Các vị khách tôn quý là từ Nam Cung đế quốc tới? Hi hi, vậy mau vào đây, mau vào đây ạ! Vạn Lâu khách điếm có đầy đủ dịch vụ, sẽ tiếp đón các vị chu đáo nhất.”
Tứ hoàng muội yêu quý của nàng từ phía sau tiến lên, điềm đạm nói: “Có việc cứ tìm ta. Trước hết cứ thuê cả khách điếm này đi.”
Nghe thấy vậy, tiểu nhị mắt sáng lên: “Hi ha, được ạ. Để tiểu nhị thông tri lão bản.”
Vừa dứt lời, vọng ra tiếng trầm thấp: “Ngươi quyết định đi.”
Nam Cung Dạ Hi giật mình, đầu năm nay, một lão bản của khách điếm cũng là tuyệt thế cao thủ?
Dường như đám người kia chưa phát giác, rất tự nhiên bước vào. Nam Cung Dạ Hi không khỏi nghi ngờ… Bao nhiêu Ma pháp sư cùng Võ sư ở đây lại không thể phát hiện ra một người, mà nàng – lại có thể cảm nhận được?
“Tiểu nha đầu.” Là truyền âm! Nam Cung Dạ Hi giật mình, nhận ra là giọng của lão nhân gia lúc nãy.
Nàng bình tĩnh đáp lại: “Không biết ngài có chuyện gì tìm ta?”
“Ngươi là Lôi thuộc tính Ma pháp sư cấp 7? Thú vị, một thuộc tính mà có thể tu luyện đến cấp 7 đúng là không tầm thường.” Giọng nói lại truyền lại.
Nam Cung Dạ Hi có chút ngạc nhiên khi lão nhân thần bí dò xét được thực lực thật của nàng. Phải biết rằng, chỉ cần nàng còn đeo Huyễn Lôi thì kẻ có Thống Lĩnh cấp bậc mới tra xét được, cho nên, thoạt nhìn giống một phế vật khó hấp thụ nguyên tố.
Nàng không khỏi để phòng: “Đa tạ, chỉ là ăn may.”
“Ha ha… Không cần phải đề phòng, cũng không cần hạ thấp bản thân. Lão nhân gia ta không cao siêu nhưng cũng được coi là nửa bước phi thăng đi. Nay tìm kỳ duyên ngộ đạo. Không theo nguyên tắc, Tuyệt Linh bí cảnh ở Hoàng Phủ đế quốc sắp mở ra. Yêu cầu thông qua xét duyệt là dưới cấp Quân chủ. Ta đưa ngươi tấm bản đồ này, hy vọng đến đó, ngươi giúp ta lấy một đồ vật.”
Nam Cung Dạ Hi nghe thấy vậy liền giật mình, là bí cảnh!
Nàng gật đầu đáp ứng.
Dù hai người chỉ mới gặp nhau nhưng dựa trên quan hệ có lợi đôi bên mà tin tưởng lẫn nhau.
Âm thanh lại lần nữa truyền đến tai nàng: “Tuyệt Linh bí cảnh khoảng hai tháng sau mở ra. Trong hai tháng này, mong thực lực của ngươi có tiến bộ.”
Nam Cung Dạ Hi từ chối cho ý kiến. Dù có bí cảnh hay không thì thực lực của nàng, nhất định là phải tăng.
Mà có khi, đến lúc bí cảnh mở ra, lại gặp được mấy chuyện hay… như là, chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Nàng yếu ớt cười.
Rất nhanh, Tứ hoàng muội yêu quý của Nam Cung Dạ Hi đã thay nàng quản lí xong hết việc chính sự.
Trời dần ảm đạm, Kim Thanh thành về khuya dần náo nhiệt. Người người thi nhau ra ngoài đường, một đằng là vì sự yên bình trước phồn hoa, một đằng khác là tìm ý lương duyên.
Đám công chúa cùng con em quý tộc quyết định ra ngoài chơi. Nam Cung Dạ Hi nghiễm nhiên bị kéo đi theo. Nhưng vì sự yếu đuối, lại thêm vẻ chậm chạp bị Nam Cung Dạ Hi thể hiện ở ngoài đã khiến nàng bị bỏ lại cùng mấy tiểu thư.
Người đi kề cận nàng là Tô Mộc Oanh – Tô gia Tam tiểu thư. Tô Mộc Oanh đi cùng Nhị tỷ của nàng ta là Tô Mộc Tình – một nữ tử được coi là phong hoa tuyệt đại – cũng chính là người đang dẫn đầu đoàn.
Đột nhiên, một bóng người lao về phía Tô Mộc Tình, nàng ta thân thủ nhanh nhẹn nhảy tránh thoát, những vẫn không thoát khỏi kiếp ngã sấp xuống đất. “Uỵch” một tiếng không mấy là nhã nhặn.
Bóng người kia cũng dừng lại, lạnh lùng nói một câu: “Xin lỗi, ta không cố ý.” Giọng nói thanh mát, trong trẻo giống như tiên nữ không nhiễm bụi trận.
Không biết từ lúc nào, Tô Mộc Oanh bên cạnh Nam Cung Dạ Hi đã không thấy.
“Tiện nữ, dám xô ngã Nhị tỷ của bổn tiểu thư!” Giọng nói chanh chua vang lên – là Tô Mộc Oanh!
Nữ tử nghe vậy, mặt lạnh đi mấy phần: “Ta đã xin lỗi rồi.” Bạch y trong gió ôm lấy dáng người thanh mảnh của nàng ta khiến nàng ta trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Tô Mộc Oanh nhìn lên khuôn mặt không dung chi tục phấn nhưng lại không kém phần tuyệt mĩ của nữ tử, nàng ta không khỏi chán ghét nói: “Tiện nữ kiêu ngạo, chỉ xin lỗi thôi sao? Thân thể Nhị tỷ của bổn tiểu thư là cành vàng lá ngọc, há xin lỗi là xong!”
Tô Mộc Tình được nha hoàn bên người đỡ dậy, nàng ta chậm rãi nói: “Được rồi, Oanh Oanh. Nhìn vị tiểu thư này có vẻ khá vội, vậy ngươi đi trước đi.”
Nữ tử nhìn Tô Mộc Tình gật đầu: “Đa tạ, ta là Phượng Khinh Y.”
Tô Mộc Tình mềm mại cười đáp lại: “Không có gì, đây là lỗi của ta. Ta là Tô Mộc Tình, có thể đến tìm ta. Ta ở ngay Vạn Lâu khách điếm.”
Phượng Khinh Y chắp tay, rồi vội chạy đi, bạch y như nhập vào bóng tối.
Nam Cung Dạ Hi mân môi. Thật thú vị, là nữ tử lần trước.
Xem ra, lần đi Hoàng Phủ đế quốc không thiếu náo nhiệt.
Tô Mộc Oanh xem như giận Tô Mộc Tình, khoảng cách như cách xa gần chục bước.
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Với mấy tiểu thư ở đây, ra ngoài chơi tuy không còn xa lạ nhưng sang đế quốc khác chơi lại là lần đầu.
Nam Cung Dạ Hi cũng không ngoại lệ, khuôn mặt hiếm hoi xuất hiện một nụ cười nhẹ.
“Xem ra tâm trạng của điện hạ nay không tệ.” Như Kính nói, trên mặt cũng giãn ra mấy phần.
Nàng nhún vai, vì trời tối nên Nam Cung Dạ Hi không cần buộc Huyễn Lôi lên mắt. Trong mắt, có mấy tia tử tinh vụt qua. Đêm tối lóe lên, trông thật quỷ dị.
Nam Cung Dạ Hi cùng đám người phía trước tách ra, Như Kính theo sau cũng bị Nam Cung Dạ Hi đuổi về tu luyện.
Nàng tiếp tục dạo quanh Kim Thanh thành. Thực ra thì đối với một nơi ưa náo nhiệt như Kim Thanh thành, Nam Cung Dạ Hi cũng không có hứng thú. Trước nay, nàng vẫn luôn là một người ưa yên tĩnh.
Mà cũng có lẽ là… không hẳn đi.
Đi ngang qua một ngõ nhỏ, không khí ám trầm, quả thực giữa phồn hoa thì quá tách biệt. Phía trên đề tên: Hữu Duyên phố.
Hữu Duyên phố? Cái tên thật thâm ý.
Suy sét kĩ, nàng bước vào.
Ngõ nhỏ cũng không giống như lúc ở bên ngoài nhìn thấy. Bước vào, cảm nhận đầu tiên của Nam Cung Dạ Hi chính là… Ma pháp khí thật nồng đậm!
Hữu Duyên phố này xem ra có trận pháp tụ khí.
Càng bước vào sâu trong Hữu Duyên phố, không gian càng im ắng, đồng thời, Ma pháp khí càng nồng đậm gấp trăm lần.
“Nếu đã đến đây, thì là người có duyên với lão phu. Nơi này có mấy bảo vật, tùy tiểu nha đầu ngươi chọn.” Một đạo âm thanh vang lên.
Nam Cung Dạ Hi chợt hiểu ra, hơi cúi đầu xuống: “Đa tạ tiền bối.”
“Mau vào thôi. Trước nay, những người xuất hiện ở nơi này, chưa bao giờ là tầm thường cả.”
Nam Cung Dạ Hi không nói nhiều nữa, trực tiếp lao về phía trước, không quên hấp thu Lôi nguyên tố.
Đường đi càng ngày càng hẹp dần, trọng lực theo đó mà tăng lên.
Nàng cắn răng nghĩ, sau này nhất định phải rèn luyện thân thể hơn nữa.
Đây là Hữu Duyên phố – ý chỉ những người chỉ có duyên mới gặp được. Vậy nên, khảo nghiệm này cũng không làm khó người quá. Chủ yếu là muốn tiến được nơi có bảo vật.
Nam Cung Dạ Hi đạp đến ánh sáng phía trước, trực tiếp bị truyền tống đến một nơi tối tăm.
Phía trên bay qua bay lại mấy đốm sáng nhiều màu. Nhìn thấy từng đốm màu bay ngang qua, nàng đoán rằng từng màu này đại diện cho từng loại nguyên tố trong cơ thể Ma pháp sư.
Nhìn thấy từng đạo lôi tím xoẹt qua, trước mắt nàng chỉ còn màu tím.
Nhanh chóng phi thân về phía trước, lao theo một đạo lôi tím nhanh nhất đuổi theo.
Đạo lôi tím này như có ý thức, lẫn lộn vào mấy đốm sáng khác, muốn nàng hoa mắt mà bắt loạn.
Nhưng Nam Cung Dạ Hi là ai, nàng lập tức thả một tia Ma pháp khí nhỏ vươn ra phía trước.
Như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mấy đốm nhỏ màu tím lập tức lao về phía Nam Cung Dạ Hi. Nàng nhân cơ hội, lao thẳng về phía đốm tím, đến đâu thì đến!
Một trận chóng mặt truyền đến, Nam Cung Dạ Hi vội thu đồ vật vào túi trữ vật.
Mở mắt ra, nàng xuất hiện trong một căn phòng sáng, bảo vật, linh dược, thảo dược tùy tiện vứt đầy đất.
“Lại chọn thêm cái nữa đi. Lão phu xem đồ vật ngươi bắt được cũng chẳng phải bảo vật… So với những kẻ khác thì, có vẻ hơi thiệt thòi.” Thanh âm lúc nãy lại vang lên, có chút tang thương.
Nam Cung Dạ Hi cũng không quá để ý, tùy tiện gật đầu. Bảo vật bày trước mắt, sẽ khiến nhân tâm sinh loạn, tu vi đạo hạnh không chắc, số ít sẽ bị bảo vật mê nhân tâm, sinh tâm ma.
Tu luyện, không chỉ tu thân mà còn tu tâm.
Đạo lý này, Nam Cung Dạ Hi hiểu.
Nàng chậm rãi từng bước xem qua bảo vật… Thảo dược, linh dược chưa cần thiết lắm. Hiện tại, nàng thiếu một pháp bảo cầm tay.
Nam Cung Dạ Hi nhanh chóng lướt qua mấy tòa bảo vật, tiến tới một góc nhỏ chứa pháp bảo.
Pháp bảo chất thành đống: kiếm, đao, thương,… vứt loạn cả lên.
Nam Cung Dạ Hi suy xét kĩ lưỡng, cuối cùng cầm một chiếc bạch phiến lên. Chiếc quạt toàn thân trắng muốt, cố tình có mấy chấm đen vung loạn, nhưng nó thu hút nàng ở chỗ cán cầm. Cán cầm rõ ràng không theo lẽ bình thường, thoạt đầu nhìn qua tưởng rồng gầm thét, nhìn kĩ lại thành phượng vờn mây, nhìn thêm lần nữa lại là kì lân phun lửa…
Ân, Nam Cung Dạ Hi nàng thật hoa mắt. Mỗi lần nhìn lại là một hình thù.
Chưa kịp suy xét thêm, một đợt hoa mắt chóng mặt truyền đến kèm thêm giọng nói cũ: “Hy vọng Thiên Vương phiến không rơi vào một kẻ phế vật! Mong ngươi trân trọng nó. Thiên Vương xuất thế, ngàn thú cúi đầu. Thiên Vương lật, đầu rơi đầy đất. Thiên Vương úp, máu đổ thành sông.”
“Sau này hạnh ngộ, đừng quên ơn nghĩa! Hữu Duyên thượng tiên.”
Nam Cung Dạ Hi sửng sốt, trong mắt còn có sự kinh ngạc cùng vui sướng, nàng nói: “Ân tình này, Dạ Hi ghi nhớ.”
Thì ra là tiên nhân? Không phải là Ma pháp sư tu luyện sẽ phi thăng Thần giới. Tiên, ở đâu ra?
Mang theo nghi hoặc, Nam Cung Dạ Hi thu Thiên Vương phiến vào.
Nàng trở về phòng, cho Như Kính, Như Thủy canh cửa. Bản thân nàng lôi hai bảo vật nay thu được ra.
Nàng không như Hữu Duyên thượng tiên mà coi thường một vật mà dùng cả vận khí cùng trí lực để lấy.
Cơ duyên thứ nhất là một khối hình vuông, sáu mặt đều đen kịt. Tùy tiện tung trên tay, nàng thật không biết phải làm sao.
Quyết định cắn tay nhận chủ, một giọt máu nhỏ vào khối hình vuông.
“…” Mười phút trôi qua.
Giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư,… thứ n.
Mặt nàng tái nhợt, môi không chút huyết sắc.
Khối hình vuông này bỗng nhiên có phản ứng.
Một ánh sáng phát ra, chậm rãi lao thẳng vào mi tâm của nàng.
Một quyển công pháp xuất hiện trong đầu – “Băng Cơ Ngọc Cốt”. Khối hình vuông cũng không biến đi mất, nó thu nhỏ lại, lao thẳng vào mi tâm, mang theo thông tin về nó.
Nguyên lai, nó tên là Vạn Vật Thông. Là đồ vật của một vị tiên nhân nào đó. Vạn Vật Thông truyền qua vô số chủ nhân, nàng là đời thứ chín chín.
Nam Cung Dạ Hi: “…”
Được rồi, chắc chắn là nàng đã dùng chín mươi chín giọt máu để có thể nhận chủ.
Nam Cung Dạ Hi không so đo, lấy Thiên Vương phiến ra.
Nàng trích từ mi tâm một giọt máu, nhỏ vào cán cầm.
Lập tức, một thông tin lao đến, bao phủ lấy đại não.
Thiên Vương phiến, uy như địa ngục. Vạn vật quỳ bái, thiên là nô!
Khẩu khí thật lớn! Quá hợp ý nàng.
Lúc này, Nam Cung Dạ Hi mới xem xét lại cán của Thiên Vương phiến.
Cán là một viên ngọc màu tím. Nàng cầm vào nó, nó sẽ lập tức biến đổi hình dạng theo ý niệm.
Nam Cung Dạ Hi ha hả cười. Đây, gọi là vận khí?
Nàng vuốt ve Thiên Vương phiến, ánh mắt “trìu mến” đến kì lạ.
Một đêm tu luyện, nàng mở mắt, phun một ngụm trọc khí. Tay ôm Miên Miên ra ngoài, trên người chỉ mặc bộ y phục đông xuân… nhưng khuôn mặt của nàng thì vẫn… tái nhợt.
Quả nhiên là ma bệnh! Ma bệnh phế vật!
Các vị tiểu thư không nhịn được đều nghĩ như vậy.
Trước nay không quản thế sự, chỉ nghe bát quái, Nam Cung Dạ Hi trực tiếp đi vào ngôi nhà di động Bạc Kim điểu.
Rời đi Kim Thanh thành, hơn hai canh giờ sau, Liệt Hỏa đế thành xuất hiện trước mặt.
Bạc Kim điểu được Ngự thú sư thu vào túi linh thú.
Nàng được Như Kính cùng Như Thủy đỡ lên xe ngựa.
Liệt Hỏa đế thành có lệnh cấm không cho Ngự thú hay phi hành trong thành.
Đi xe ngựa khá thong thả, đến chiều tối thì vào Hoàng cung.
Hoàng Phủ cho công công dẫn các vị khách quý đến nghỉ ngơi ở các điện, buổi tối đến Thiên điện làm tiệc đón gió tẩy trần.
Thân là người dẫn đầu, Nam Cung Dạ Hi có vai trò là đại diện cho bộ mặt của Nam Cung đế quốc, nàng sẽ phải tham gia yến tiệc.
Nói trắng ra thì… Yến tiệc này không chỉ để đón gió tẩy trần tầm thường mà còn để các vị Vương gia, Hoàng tử, thiếu gia chọn thê.
Nàng cảm thấy thế giới này tuyệt đối quái gở.
Rõ ràng là cường giả vi tôn, nữ tử cũng có thể tu luyện… nhưng sao nhóm nữ tử ở đây lại cứ phải bám riết vào mấy tên nam tử chứ.
Nam Cung Dạ Hi vô ngữ, cũng không có hứng thú với kiểu một nam nhiều nữ ở cổ đại.
Nàng định từ chối tham gia dự yến tiệc.
Nam Cung Mị Kiều bước vào, yêu kiều nói: “Đại hoàng tỷ, Hồ Mị ở đây chờ người. Phụ hoàng nói, Đại hoàng tỷ nhất định phải tham gia nha!”
Khuôn mặt kiều tiếu, ánh mắt lại vặn vẹo, rõ ràng là trong ngoài không đồng nhất!
Nam Cung Dạ Hi lười quản, “Ừm” một tiếng. Như Kính Như Thủy thay y phục cho nàng.
Vì là đại diện nên hôm nay, nàng phải phá lệ mặc bộ triều phục rườm rà của Nam Cung đế quốc.
Thấy nàng bước ra ngoài, đáy mắt Nam Cung Mị Kiều thoáng hiện lên một tia khác lạ.
Đại hoàng tỷ của nàng a, mới chín tuổi nhưng lại có khuôn mặt tuyệt sắc, thật khiến người đố kị.
Khoác lên người bộ triều phục, nàng tỏa ra khí quý bức người như đè ép lấy Nam Cung Mị Kiều.
Nam Cung Dạ Hi trầm ổn bước về phía Thiên điện. Theo sau là đoàn người Nam Cung.
“Nam Cung đế quốc yết kiến!” Công công hô lên.
Mọi ánh mắt nóng rực đều đổ dồn về phía cửa Thiên điện.
Từ xa, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, mỏng manh từng bước tiến lại gần. Nhỏ nhắn như thế nhưng lại không khiến người sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
Nàng từng bước tiến lại, tiến lại, loan điểu trên y phục trở nên sinh động hơn. Tử y, loạn nhân tâm.
Không người dám mạo phạm, vì nàng khoác trên người bộ triều phục của đích công chúa Nam Cung đế quốc – thân phận cao quý, hiển hách.
Là Nam Cung Dạ Hi – Thần Hi công chúa – xú danh lan xa Thương Huyễn.
“Là Thần Hi công chúa… Đáng tiếc, khuôn mặt kia chỉ để ngắm thôi.”
“Đúng vậy, phế vật như thế, lại không được Hoàng đế Hoàng hậu yêu thương thì thú về cũng không có giá trị lợi dụng.”
“Không biết nàng ta đến đây làm gì, Thái tử điện hạ chắc chắn sẽ không coi trọng nàng. Ha hả!”
“Mấy người này không biết gì cả! Dù nàng ta không được Hoàng đế Hoàng hậu yêu thương nhưng với thân phận đích công chúa của nàng ta thì… chậc chậc.” Ánh mắt của tên này không ngừng đánh giá Thần Hi công chúa như một món hàng, miệng tấm tắc khen.
“Không kể, nàng ta có vị Hoàng huynh hết lòng thương chiều! Leo được lên nàng ta, kiểu gì cũng được Thái tử Nam Cung coi trọng.”
“Ồ, vậy bổn công tử phải nhanh nhanh hành động mới được!”
Một tiếng gào chói tai thét lên: “Là Hồ Mị công chúa!”
“Thật sao? Không nghĩ tới Hồ Mị công chúa cũng sẽ tham gia nha!”
“Nghe nói nàng có thiên phú tốt nhất trong đám công chúa Nam Cung đế quốc.”
“Thiên tư tốt đẹp, dung mạo cũng thật khuynh thành! Đây mới gọi là tuyệt thế giai nhân!”
“Tấm tắc tấm tắc… Hồ Mị? Tên như người a…”
Nam Cung Dạ Hi mặt lạnh băng lướt qua đám người, tiến đến vị trí an tọa.
Xem ra, vị Hoàng Phủ thái tử đây cũng đủ mặt đủ mũi… Cũng dám rêu rao kêu gọi các vị công chúa đến tham tuyển.
“Như Kính, Như Thủy… Hai ngươi lui về trước.” Nàng nói, “Ở đây, bổn công chúa có thể.”
Không dám nhiều lời, hai cung nữ lui về. Thực chất là đi chấp hành nhiệm vụ.
Tiếp theo đó là mấy vị công chúa của các đế quốc, tiểu quốc, chư hầu nghe danh mà đến.
Lúc này, nam chính mới lên sàn.
Thân ảnh đỏ như lửa xuất hiện, Hoàng Phủ Hỏa Khiêm!
Tính bát quái nổi lên, nhưng vẫn chỉ có thể im lặng làm một công chúa cao quý… nàng dứt khoát chạy đi tu luyện.