—DịoVyODiễmoThảo—
Chương 2: Hoàng thất đều nói nàng là phế vật (2)
Nam Cung Dạ Hi đối với mấy lời này cũng chỉ khẽ mỉm cười mấy cái, thỉnh thoảng nói mấy câu vu vơ không tác dụng, thoạt chừng nhìn vô năng.
Mà mấy vị Công chúa bên cạnh nghe đến việc Thái tử tuyển phi lại không khỏi ngóc đầu rục rịch, trong lòng một trận ghen ghét.
Hồ Mị Tứ công chúa Nam Cung Mị Kiều liếc nhìn Nam Cung Dạ Hi với ánh mắt đầy sự khiêu khích, rất nhanh che giấu xuống: “Đại Hoàng tỷ có muốn qua đó náo nhiệt cùng Hồ Mị không?”
Nam Cung Dạ Hi nhìn qua chủ nhân giọng nói – Nam Cung Mị Kiều. Nam Cung Mị Kiều năm nay 14 tuổi, nhưng Nam Cung Mị Kiều lại phải xưng nguyên chủ chưa 10 tuổi một tiếng “Đại Hoàng tỷ”, hai tiếng cũng là “Đại Hoàng tỷ” trong lòng nàng ta không khỏi không cam lòng. Nhưng Nam Cung quy củ nghiêm khắc, nàng ta thân là thứ xuất cũng phải nhún nhường làm “Tứ Hoàng muội”.
Nam Cung Dạ Hi nở một nụ cười yếu ớt, nhìn Nam Cung Mị Kiều nói: “Tứ Hoàng muội… Tuy, Đại Hoàng tỷ cũng muốn qua xem náo nhiệt… nhưng việc tu luyện lại không thể chậm trễ.”
Nam Cung Mị Kiều âm thầm khinh bỉ, loại thiên phú thấp kém cũng đòi làm Hoàng tỷ của nàng! Nàng ta có tu luyện nữa thì thiên phú là không thể thay đổi a!
Nam Cung Dạ Hi vờ vịt nói: “Dù sao thì qua mấy tháng nữa lại đến sinh thần của Hoàng tỷ… Phủ Đại công chúa, Hoàng tỷ còn phải bận rộn một phen! Vậy nên, Hoàng tỷ trước chúc Tứ Hoàng muội bình an xem náo nhiệt.”
Tứ công chúa trợn mắt, nếu không phải Nam Cung Dạ Hi vẫn là giọng điệu yếu ớt, bộ dạng “đến cả bản thân cũng chưa quản xong” thì nàng ta sẽ tuyệt không tin đây là Hoàng tỷ yếu đuối phế vật kia.
Nam Cung Mị Kiều nén lại khó hiểu, gật đầu với Nam Cung Dạ Hi: “Vậy sợ vào dịp sinh thần của Đại Hoàng tỷ, Hoàng muội còn xem náo nhiệt, sợ không thể cùng Hoàng tỷ vượt qua sinh thần… Hoàng muội trước chúc Hoàng tỷ hồng phúc tề thiên, thuận lợi trên Ma pháp lộ.”
Nam Cung Dạ Hi lộ ra ánh mắt hiền hòa, dùng quạt lông chê khuất nửa khuôn mắt – giống như đang thẹn thùng, nàng nói: “Hoàng muội nói đùa…”
Hoàng hậu nương nương vừa buồn cười vừa giận: “Hồ Mị a, ngươi ở đó tham gia náo nhiệt hay là xem náo nhiệt a?”
Kiều Tiếu Quý phi “khanh khách” cười mấy tiếng, hơi cúi đầu nhìn Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương… đứa nhỏ Mị Kiều này không hiểu chuyện, mong ngài không trách phạt.”
Hoàng hậu đoan trang lắc đầu cười: “Không sao, việc chung thân đại sự quan trọng hơn. Bổn cung lại cảm thấy vị Thái tử Hoàng Phủ Hỏa Khiêm này cũng không tồi, từ xuất thân cho đến thiên phú.”
Nói một câu mà khiến Nam Cung Mị Kiều đỏ cả mặt, nàng ta ấp a ấp úng đứng dậy: “Đa tạ ân đức của Mẫu hậu.”
Nam Cung Dạ Hi rốt cục cũng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân thành công. Rất nhanh tiểu yến tiệc ở Loan Phụng điện kết thúc, không biết tại sao Nam Cung Dạ Hi cảm thấy bất an. Nữ quyến bắt đầu lục đục đứng dậy, di chuyển qua Thiên điện, dẫn đầu là Hoàng hậu nương nương… Nàng tạm bỏ qua một bên, chuyên chú đi theo và quan sát tình huống.
Thiên điện rộng và xa hoa hơn cả Loan Phụng điện. Bước vào điện, Nam Cung Dạ Hi còn thoáng ngửi thấy mùi thơm thanh mát… Ân, thật dễ chịu.
Dễ chịu đến mức khiến người ta bất an.
Nam Cung Dạ Hi đề cao cảnh giác, bề ngoại hết mức điệu thấp sự tồn tại. Hàng loạt thanh âm hô to của thái giám cùng những tiếng hành lễ đều răm rắp của quan thần. Nàng rốt cục hiểu được thế nào là khí thế của Hoàng thất. Mà nguyên chủ tính tình không thích hợp trong cung, dù cho nguyên chủ sống đi sống lại mười lần cũng không đổi được điều gì.
Theo như những điều nguyên chủ nói trước cho nàng thì chỉ có…
Kiếp đầu, nguyên chủ bị độc và mất Lôi linh căn, trở thành phế vật. Cuối cùng bị chết, tai nạn về nước.
Kiếp tiếp theo, nguyên chủ lựa chọn bỏ thân phận Công chúa, cuối cùng lại trở thành đá kê chân cho Thiên chi kiêu nữ, kiêu tử.
Nam Cung Dạ Hi minh bạch, từng này thông tin đã là rất nhiều… Thiên Đạo chắc chắn sẽ không dung cho kẻ mang ký ức của nhiều kiếp trước.
Nam Cung Dạ Hi vỗ vỗ cái đầu, hoàn thành nghi thức cùng mấy vị Công chúa khác, rất nhanh khai tiệc.
Lần này là tiết Nguyên Đán nên có rất nhiều sứ giả các nước phụ thuộc cũng như các đại đế quốc tiến đến tặng phẩm.
Lại nói, đây là Thương Huyễn vị diện. Thương Huyễn vị diện có tứ đại đế quốc thống trị ở mỗi một đại lục. Tỉ như Nam Cung đế quốc trị vì Nam đại lục, Hoàng Phủ đế quốc trị vì Đông đại lục, Đoan Mộc đế quốc nằm ở vùng hải ngoại xa xăm, Thượng Quan đế quốc thống trị Bắc đại lục. Ngoài ra thì Tây đại lục là một khối đất thần bí nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất, chỉ có vào mà không có ra.
Như vậy thì có thể nói, nguyên chủ xuất thân rất cao, nàng rất có hy vọng trở thành Hoàng thất người thừa kế. Nhưng đáng tiếc là thiên phú không cho phép… Mà Nam Cung Dạ Hi dự tính, Hoàng cung chi vương này không phải đích đến cuối cùng a.
Nam Cung Dạ Hi suy nghĩ, thoáng chốc đã qua phần tặng lễ đầy phô trương, nhanh đến phần “thể hiện của mấy tiểu thư độ kén chồng.”
Mắt nàng ẩn ẩn có chút đau nhức, giống như… Mặt nàng đại biến, có điềm xấu đến. Tuy đôi mắt của nguyên chủ không giống như mắt của nàng kiếp trước nhưng đôi mắt này vẫn rất đúng a.
“Nam Cung gia có một đôi mắt tím huyền bí, ngoài vị thiếu chủ Nam Cung Dạ Hi kia thì không ai không có.”
Nam Cung Dạ Hi vẫn nhớ mấy lời đồn của người qua đường, trong lòng một trận ảo não. Giờ nàng cũng đâu còn nữa.
Nhưng không sao, mắt đen cũng tốt, mà mắt tím cũng tốt.
Miên Miên ngồi trên tay Nam Cung Dạ Hi không khỏi lắc đầu, truyền tin tức cho Nam Cung Dạ Hi: “Tiểu chủ nhân, ngài quên mất là… Mười tám tuổi mới hoàn toàn thức tỉnh năng lực sao? Kiếp trước, chỉ là ngoại lệ.”
Nam Cung Dạ Hi khẽ nhắm mắt lại, đúng vậy, sao nàng quên mất chứ?
Chỉ có chân chính trải qua đại biến, Nam Cung huyết mạch gần với huyết mạch thủy tổ mới hoàn toàn thức tỉnh. Mà ở độ tuổi này, thức tỉnh tử đồng sẽ gây hại đến thân thể. Độ tuổi từ mười sáu cho đến mười tám là lý tưởng nhất để thức tỉnh năng lực.
Được rồi, dù thế nào thì mắt này vẫn rất thiêng. Nàng vẫn nên cẩn thận chút. Đế quốc này có vấn đề!
“Bổn quốc nghe danh Thần Hi Đại công chúa đã lâu, tiếng vang đồn xa toàn Nam đại lục, nay có cơ hội gặp mặt, quả là trăm năm có một… Thần Hi công chúa nổi danh vì Lôi biến dị nguyên tố, không biết Công chúa có thể cho toàn mọi người chiêm ngưỡng một lần Lôi nguyên tố. Thần Hi công chúa?”
Lời vừa dứt, mơ hồ còn nghe thấy mấy tiếng nghẹn cười của quan khách. Này không phải là đang chế giễu Thần Hi Đại công chúa sao? Trắng trợn nói nàng ta tiếng xấu vang xa, mang Lôi nguyên tố biến dị nhưng lại là phế vật…
Nam Cung Dạ Hi đáy mắt xoẹt qua ám quang, rất nhanh biến mất, nhợt nhạt cười với sứ giả. Trong lòng sứ giả không khỏi rét run, không rõ lý do.
“Thái tử Hoàng Phủ Đế quốc tham kiến!”
Giọng thái giám lần nữa vang lên, phá tan mọi xúc cảm đang run rẩy trong lòng sứ giả. Hắn ta âm thâm hít một ngụm khí lạnh, tay chân có chút lạnh cóng.
Thái tử Hoàng Phủ Đế quốc là Hoàng Phủ Hỏa Khiêm – một thiên tài tu luyện. Năm nay hai mươi tuổi nhưng đã là cấp bậc sơ cấp Quân chủ Ma pháp sư. Nắm giữ Kim, Hỏa, Thổ và trở thành Đệ nhất công tử trong bảng xếp hạng hàng năm. Thiên phú tốt, dung nhan tốt nên nghiễm nhiên là phu quân trong mộng của nữ tử trong Thương Huyễn.
Nam Cung Dạ Hi yếu ớt cười, đang định nói gì với sứ giả lại thôi… Trong tay ẩn hiện mấy tia lôi quang lập lòe. Nàng nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên, vị Thái tử này có liên quan đến chút chuyện “nhỏ”.
Việc Thái tử Hoàng Phủ đế quốc đến đã khiến câu hỏi trước của vị sứ giả bị che khuất. Nữ quyến đều đặt sức chú ý lên vị Thái tử trẻ tuổi này.
Trong khi đó, Nam Cung Dạ Hi đang cố tìm cách tiếp cận với mấy đốm sáng màu tím bay đầy trời. Xem ra trời sắp đổ mưa…
Miên Miên: “…” Tiểu chủ nhân a, đây không phải là trọng điểm!
Lôi nguyên tố quả nhiên không đơn giản. Nàng tiếp cận chúng, chúng sà vào, gây va đập mạnh làm tổn thương đến thần thức. Nguyên chủ lúc đầu mất hơn một tháng vẫn không có giải pháp tiếp cận chúng, đại nạn sắp đến nên đã nhanh chóng vứt lại thân thể cho nàng. Tuy nguyên chủ có kinh nghiệm hai đời nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian, Lôi biến dị là không thể khinh thường.
Nam Cung Dạ Hi dùng mấy tia thần thức dụ dỗ chúng lại gần, đáng tiếc là mấy đốm sáng lại dữ dằn chạy đến cắn nuốt thần thức.
Nam Cung Dạ Hi âm thầm thở một ngụm trọc khí, trong lòng co giật từng đợt. May mắn là nguyên chủ mang một dải lụa che mắt lại không nàng nhắm mắt dưỡng thần lại cuối cùng lại thành “tội ác tày trời” gì đó.
Nguyên chủ từ nhỏ có tật bẩm sinh về mắt. Ánh mắt của nàng không được quá tốt, khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh thường sẽ bị đau nhức liên tục. Hoàng gia gia của nàng tức Nam Cung Viễn đã lấy tơ tằm của Băng Mộng tằm luyện chế với thiên lực chi lôi để tạo thành băng che mắt này – Huyễn Lôi.
Nam Cung Dạ Hi có thể dựa vào đó che giấu, trừ phi có kẻ cấp bậc Thống Lĩnh mới có thể biết.
“Thần Hi Công chúa nghe danh đã lâu, quả nhiên hoa nhường nguyệt thẹn, tài sắc vẹn toàn… Không biết có thể thỉnh giáo?”
Liên Tuyết công chúa Hoàng Phủ Thanh Tuyết nhướng mày, cao ngạo mỉm cười nhìn Nam Cung Dạ Hi đầy vẻ khiêu khích.
Nàng nở nụ cười yếu ớt, “Liên Tuyết công chúa nói đùa… Mĩ danh của công chúa lan xa, Thần Hi sao dám phân đua cao thấp? Nếu là chỉ giáo, thì phải là Thần Hi mới đúng.”
Nói đến câu cuối, Nam Cung Dạ Hi mở mắt, vẻ mặt lạnh xuống…
Giống như cảm thấy tình thế không ổn, Thái tử Hoàng Phủ đế quốc ôn nhuận đứng dậy nói: “Tứ Hoàng muội không hiểu chuyện, mong đế quốc không trách cứ.”
Hoàng đế “ha hả” cười mấy tiếng: “Hai đứa nhỏ chỉ giao lưu luận bàn, không có gì là thất lễ… Nếu đã đến bổn quốc thì cứ tự nhiên.”
Hoàng Phủ Hỏa Khiêm mỉm cười: “Đây là tự nhiên.”
Yến hội lại tiếp tục, không khí náo náo nhiệt nhiệt cơ bản cũng không có gì bất ổn khiến Nam Cung Dạ Hi thấy nao nao… Quả nhiên bình yên quá sẽ khiến người ta thấy bất an.
Nàng phải nắm chắc cơ hội tu luyện để có năng lực bảo vệ chính mình.
Nàng nhắm mắt lại, thấy mấy đốm sáng đang tán loạn bay đầy trời. Âm thầm cắn môi, Nam Cung Dạ Hi lại giở chiêu trò dụ dỗ trẻ nhỏ lần nữa.
Không được!
Nàng dụ dỗ lại lần nữa… Vẫn không được!
Tốt tốt tốt… Không ăn mềm tức là ăn cứng!