—DịoVyODiễmoThảo—
Chương 3: Hoàng Thất Đều Nói Nàng Là Phế Vật (3)
Sứ giả Hoàng Phủ đế quốc đứng dậy, nhìn về phía toàn bộ người trong điện một lượt, trịnh trọng nâng chén nói mà nói: “Nay bổn quốc đến đây là muốn mời các vị Công chúa của Nam Cung đế quốc… Nếu vị Công chúa hay vị tiểu thư nào có nhã hứng sang dạo chơi Hoàng Phủ đế quốc thì bổn quốc ắt sẽ đón tiếp nồng hậu… Vừa hay thuận tiện tham quan bổn quốc cùng Liên Tuyết điện hạ.”
Mấy vị sứ giả tiểu quốc hay đế quốc khác đều âm thầm chửi Hoàng Phủ đế quốc vô sỉ. Rõ ràng là ý đồ trắng trợn muốn liên hôn hai nước, vậy tại sao không đưa thư cầu hôn qua mà lại còn bày trò như vậy? Ý đồ muốn phô trương thanh thế lộ rõ ra ngoài rồi!
Còn mấy vị quan phủ tiểu thư lại không nhịn được cười, trong lòng một trận xuân phong e lệ.
Nam Cung Mị Kiều cũng không ngoại lệ, má nàng ta hồn rực một mảng khiến người tưởng nàng ta say rượu…
Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo Thiên âm trầm xuống, nhìn thoáng qua toàn bộ nữ tử trong điện là có thể thấy sức hút của Hoàng Phủ Hỏa Khiêm lớn như thế nào.
Hắn ta quay đầu sang Hoàng hậu, nói: “Hiên Nhi năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi, đến tuổi có thể lập Thái tử phi… Nó là Thái tử nhất quốc không thể không lo liệu việc chung thân đại sự được.”
Tầm mắt của Hoàng hậu chung quy cũng không có nhìn quá Hoàng đế, nàng ta vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của người dưới điện, đoan trang mỉm cười mà nói: “Bệ hạ nói phải… Việc chung thân đại sự là không thể chậm trễ, nhưng như vị Mặc Phong tôn thượng đã nói, hôn sự của Hiên Nhi là do tôn thượng định…”
Sắc mặt của Nam Cung Hoàng đế thoáng âm trầm. Bỗng một tiếng hô to của thái giám ngoài cung vang lên kéo mọi sự chú ý.
“Thái tử điện hạ giá đáo…!”
Trong lòng quan thần hay sứ giả đang mơ hồ, không khỏi suy nghĩ xem vị Thái tử nào đây… Nhìn thấy tà áo đen và độ lạnh trong điện đang giảm xuống, mọi người không khỏi bừng tỉnh.
Quan thần thì hành lễ mà sứ giả thì khách khí tham kiến.
“Tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.”
“Gặp qua Thái tử điện hạ.”
Nam Cung Ngạo Hiên cũng là vị Thái tử điện hạ lúc nãy bước vào, lạnh nhạt gật đầu một cái rồi bước thẳng tới chỗ Hoàng đế, Hoàng hậu.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Hoàng đế cùng Hoàng hậu lộ ra vẻ mặt hài lòng, “Mau bình thân.”
Nói chung, việc Nam Cung Ngạo Hiên xuất hiện cũng không gây quá nhiều sóng gió. Nữ tử nào si cuồng Hoàng Phủ Thái tử thì sẽ thỉnh thoảng tranh đấu với nữ tử si cuồng Nam Cung Thái tử.
Nam Cung Ngạo Hiên sức quyến rũ cũng không kém cạnh Hoàng Phủ Thái tử. Hai mươi mốt tuổi cũng là thiên tài ngàn năm có một. Mười tuổi nổi danh là tảng băng di động, nhất kiếm khuynh thiên hạ. Năm mười ba tuổi thì được Mặc Phong tôn thượng thu làm Đại đệ tử từ ấy mới về Hoàng thất có hai đến ba lần. Cái danh Thái tử chẳng qua cho hợp tình hợp lý, đằng khác là để chấn áp các nước chư hầu.
Mà trong ấn tượng của Nam Cung Dạ Hi thì vị Đại hoàng huynh này cũng không quá rõ ràng… cũng có thể là lâu lắm rồi thân thể này mới được nhìn thấy Đại hoàng huynh, cũng có thể là hai người không có tồn tại mấy tình cảm dù là cùng mẫu thân.
Nam Cung Dạ Hi giờ phút này đã có thể hấp thu được Lôi nguyên tố qua “biện pháp mạnh”.
Miên Miên: “…” Tốt nhất là không cần ai hiểu được biện pháp ấy như thế nào! Quá mất mặt a tiểu chủ nhân!
Nam Cung Dạ Hi lặng lặng hấp thu Lôi nguyên tố đang “lờn vờn” xung quanh nhưng cũng không khỏi run mình mấy cái, từ lúc nào đã nhiều thêm một ánh mắt nhìn nàng?
Nam Cung Ngạo Hiên nhìn Nam Cung Dạ Hi, trong mắt đầy sự rối bời.
Hắn ta cúi đầu về phía Hoàng đế Hoàng hậu nói: “Nhi thần lần này về vì ngày giỗ của Hoàng gia gia, nhân tiện muốn đưa Đại hoàng muội đi nhìn Thương Huyễn.”
Nam Cung Dạ Hi khi nghe đến mấy chữ “Hoàng gia gia” đã bắt đầu tập trung hoàn toàn vào lời nói của Đại hoàng huynh, nghe thấy câu “muốn đưa Đại hoàng muội đi”… trong lòng nàng không khỏi cuộn lại từng khúc.
Nàng không hiểu tại sao lại thấy đau đớn như vậy, nhưng điều duy nhất có thể lý giải là cảm xúc của nguyên chủ để lại đã ăn sâu vào trái tim này. Nàng cố đè nén, chăm chú lắng nghe xem họ sẽ nói gì tiếp theo.
Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy mặt của Hoàng đế và Hoàng hậu biến sắc, trong lòng một trận giá băng đi qua.
Hoàng đế làm một thủ thế ý nói Nam Cung Ngạo Hiên mau đứng lên, bản thân hắn tau y nghiêm nói: “Hiên Nhi có lòng, Thái thượng hoàng dĩ nhiên sẽ rất vui mừng… nhưng việc đưa Đại hoàng muội của con ra khỏi Hoàng cung là hoàn toàn không được!”
Nam Cung Ngạo Hiên im lặng đứng đó, nghe quyết định của phụ hoàng. Không biết từ lúc nào, không khí trong điện đã im lặng đến kỳ dị, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía mấy nhân vật chính của câu chuyện – Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử và Thần Hi công chúa.
Thấy Đại hoàng huynh có ý định muốn phản bác, Nam Cung Dạ Hi đứng dậy, đầu hơi cúi, bộ dạng ôn nhu nói với hắn ta: “Đại hoàng huynh, phụ hoàng nói đúng. Thần Hi tuổi còn nhỏ, không hợp xuất cung… Huống chi mấy năm nay biên cương loạn lạc, tình thế như thế nào khó lòng dò trước. Tâm ý của Đại hoàng huynh, Thần Hi biết nhưng xem ra phải cô phụ…”
Nam Cung Dạ Hi bỗng ngẩng đầu, cười rực rỡ với Nam Cung Ngạo Hiên: “Dù sao sắp tới là sinh thần của Thần Hi, Đại hoàng huynh về đúng lúc…”
Nam Cung Ngạo Hiên âm trầm suy nghĩ, rất nhanh gật đầu đáp ứng yêu cầu của Nam Cung Dạ Hi.
Rất thuận tiện, Nam Cung Ngạo Hiên lại đưa ra thêm “một đề nghị” nữa: “Đại hoàng muội sắp chuyển qua phủ công chúa?”
Nam Cung Dạ Hi ngồi xuống ghế rồi, yên ổn rồi, nghe thấy câu hỏi ấy, khó xử nói: “Việc này…”
Hoàng hậu đoan trang cao quý mỉm cười, “Hiên Nhi, là mẫu hậu muốn Dạ Hi chuyển qua phủ công chúa.”
Nam Cung Ngạo Hiên hiếm khi biểu lộ cảm xúc trên mặt nay lại cau mày lại: “Nhi thần biết là mẫu hậu muốn tốt cho Đại hoàng muội. Nhưng thân là đích công chúa, hoàng muội phải ở lại trong cung.”
Vẻ mặt của Hoàng hậu bỗng nhiên tái nhợt, đáy mắt trầm xuống, móng giả đã đâm sâu vào bàn tay. Hoàng hậu lung túng cười.
Vậy là việc kiến lập phủ Đại công chúa bị gác qua một bên, Nam Cung Dạ Hi lại cảm thấy việc này không khỏi quá quỷ dị… nhất là Đại hoàng huynh.
Không biết là do Đại hoàng huynh cố tình hay không để tâm nữa mà vừa chỉ một xuất một lúc đã tạo ra thành “sóng gió cung yến”. Nam Cung Dạ Hi càng thấy bất an, ẩn ẩn trong lòng một thứ cảm giác nguy hiểm đang ập tới…
Thái tử lần nữa rất tự nhiên xin Hoàng đế một ân huệ, hắn ta không muốn làm Thái tử nữa… Nôm na ý là như vậy.
Hoàng đế thì giận tái mặt không đồng ý.
Vị Đại hoàng huynh của Nam Cung Dạ Hi rất hiểu chuyện đưa ra đề nghị: “Phụ hoàng, nếu trong vòng mười năm sau nhi thần có thể đạt Ma pháp sư Thống lĩnh cấp viên mãn thì xin phụ hoàng hãy thành toàn cho nhi thần.”
Người nghe thấy thì không khỏi hút ngụm khí lạnh… Này không khỏi quá coi trọng bản thân mình chứ? Nam Cung Ngạo Hiên đúng là thiên tài kỳ tài trăm năm có một nhưng đã ngàn vạn năm qua Thương Huyễn chưa chưa ai có thể phi thăng a.
Hoàng đế ngoài mặt là không đồng ý nhưng trong lòng đã hơi lo sợ… Xem ra lần này về không chỉ đơn giản là viếng thăm người thân mà còn là sự sắp đặt có chủ ý của Mặc Phong tôn thượng. Hắn ta cũng biết nhi tử của mình là thiên tài trăm năm có một, Nam Cung chi vương hay Thương Huyễn này không phải là điểm dừng chân cuối cùng của Nam Cung Ngạo Hiên. Sớm muộn nhi tử của hắn ta cũng sẽ rời đi…
Việc từ bỏ Thái tử chi vị này là ý của Mặc Phong tôn thượng, Hoàng đế không muốn cũng phải muốn. Nam Cung Ngạo Hiên về báo một tiếng đã là sự khách khí đối với Hoàng thất này.
Mặc Phong tôn thượng a, cường giả a, ai dám ra điều kiện?
Trong lòng nghĩ thế, Nam Cung Ngạo Thiên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng với Nam Cung Ngạo Hiên.
Thái tử vẫn ngồi xuống vị trí Thái tử đó… một hồi cung yến phong vân vạn biến tạm thời yên ổn hơn.
Nam Cung Dạ Hi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đại hoàng huynh có thể từ bỏ quyền khuynh thiên hạ, nhất niệm cầu tiên vấn đạo a!
Ngày ngày nàng càng cảm thấy bất an, giống như có một thứ gì đó vốn chệch khỏi bàn quay nay lại sắp trở lại quỹ đạo ban đầu…
Bất an, Nam Cung Dạ Hi quyết định nhắm mắt lại tu luyện một chút.
Thoáng chốc, cung yến tan, quần thần sứ giả bắt đầu lui về hết. Hoàng đế Hoàng hậu cũng đã bãi giá về cung. Thiên điện giờ cũng thoáng còn mấy vị quận chúa, mấy vị quận vương cùng tiểu thư.
Nam Cung Dạ Hi thoát khỏi cảnh giới huyền ảo của tu luyện, nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đầu hơi choáng váng khiến bước chân của nàng có chút lảo đảo.
Nam Cung Dạ Hi âm thầm cắn môi, nàng ngồi trên ghế hơi lâu rồi.
Như Ý rất nhanh ý đỡ lấy cánh tay của Nam Cung Dạ Hi, cắn răng nói: “Điện hạ, thân thể của ngài chưa bình phục.”
Bình phục?
Nam Cung Dạ Hi đáy mắt chợt lạnh, “Bình phục?”
Vẻ mặt của Như Ý thoáng hiện qua tia hốt hoảng, Cát Tường rất nhanh nhạy đáp thay: “Bẩm điện hạ, ngài không nhớ sao? Di chứng này là từ lần ngài bị bắt cóc đến giờ.”
Nam Cung Dạ Hi lộ ra vẻ mặt đã hiểu, lúc này mới chậm rãi bước theo hành cung.
“Tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Thấy Như Ý cùng Cát Tường đang hành lễ với Thái tử, Nam Cung Dạ Hi mới bị giọng nói dọa cho hỏng người.
Nàng lấy lại tinh thần, hơi nhún người xuống: “Đại hoàng huynh.”
Thái tử điện hạ rất lạnh nhạt, tác phong vẫn như ngày nào, “Ừm” một tiếng rồi bỏ đi mất.
Nếu Nam Cung Dạ Hi quay đầu lại sẽ thấy vị Thái tử điện hạ kia đang ngoảnh đầu lại, mặt mày ảo não.
Tiểu tiết rất nhanh bị Nam Cung Dạ Hi bỏ qua. Nàng lặng im đi trên một đoạn hành cung dài vòng về Vị Ương cung.
Càng ngày Nam Cung Dạ Hi càng cảm thấy nỗi bất an đang trào dâng, giống như một loại bản năng, nàng ước gì không thể bỏ chạy, tìm đường khác mà chạy đi.
Miên Miên là người đầu tiên phát hiện ra cảm xúc của tiểu chủ nhân không hề ổn chút nào. Nhưng nó không thể làm gì ngoài việc nằm im trong hai tay của tiểu chủ nhân nó.
Tuyết vẫn rơi đầy trời, một trận gió lạnh thoảng qua khiến sống lưng nàng cứng đờ, mặt đã sớm toát mồ hôi hột.
“Như Ý, Cát Tường, quay về cung lấy cho bản cung Tứ Dương Tôn cùng một bình rượu Mai Hoa.”
Nam Cung Dạ Hi yêu cầu như vậy khiến Như Ý không khỏi tâm sinh thắc mắc. Bình thường mọi ngày Như Ý hỏi gì thì nguyên chủ đều sẽ trả lời tường tận, thoạt nhìn thân thiết như hai tỷ muội. Quen thói như vậy, Như Ý nhịn không được hỏi một câu trước khi quay đầu về cung lấy đồ vật.
“Nhưng điện hạ, rượu Mai Hoa, ngài không nên uống a!” Là công chúa nhưng không thể tùy tiện uống rượu thế chứ?
Nam Cung Dạ Hi quay đầu lại trừng mắt: “Bảo ngươi về lấy thì về lấy đi. Nhớ cầm cho hẳn hoi, mang qua đây.”
Một trận hàn khí như quấn theo người, Như Ý cùng Cát Tường nhanh chóng xin lui quay về mà lấy. Trên đường đi Như Ý không khỏi thắc mắc cùng hảo tỷ muội của mình là Cát Tường.
“Cát Tường tỷ, tỷ nói xem, sao nàng ta tự nhiên hung ác với muội thế! Thật quá đáng mà…”
Bước chân của Cát Tường dừng lại, quay đầu nói với Như Ý với vẻ mặt nghiêm khắc: “Như Ý muội, không được vô lễ. Hung ác là tự nhiên, thâm cung nguy hiểm hơn chiến trường, có vào mà không có ra… Giống như tỷ tỷ của ta…”
Ánh mắt của Như Ý thoáng hiện qua tia phẫn hận, rất nhanh ẩn xuống, giảo hoạt nói: “Cát Tường tỷ dạy phải, tỷ cũng bớt thương tâm. Nương nương thấy sẽ đau lòng…”
“Còn không phải tại… Thôi, chúng ta nhanh nhanh về lấy đồ.”
Trăng lên càng cao, gió thổi càng mạnh. Nam Cung đế quốc có mười hai tháng thì sáu tháng đầu như mùa xuân ấm áp, sáu tháng sau lại lạnh lẽo khắc nghiệt.
Bây giờ mới là giữa tháng đầu của sáu tháng lạnh. Nam Cung Dạ Hi ngước đầu lên cao, đón những bông hoa tuyết rơi xuống.
“Xem ra năm nay sẽ rất lạnh… A, lạnh như vậy, ngươi là kẻ nào và đứng đó làm gì?” Nam Cung Dạ Hi chế giễu mà hỏi.
Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ sau bước tới. Nàng không quay đầu lại, mắt vẫn một mực nhìn trăng cao treo trên rừng mai đỏ. Một trận gió đi qua, từng cánh hoa mai bay tán loạn, khẽ dừng lại trên mái tóc đen dài như thác nước của nàng.
“Thần Hi công chúa thiên tư hơn người, từ khi nào đã phát hiện ra ta?”
Giọng nam nhân trầm thấp, tà mị khẽ nói truyền đến bên tai Nam Cung Dạ Hi.
Nàng không trả lời, tựa người vào lan can cạnh đó.
Trong lòng Nam Cung Dạ Hi lại đang rung lên từng hồi chuông cảnh cáo, rằng nam nhân này rất nguy hiểm, mau chạy ngay đi!
“Thiên tư hơn người? Vị công tử này không khỏi nói quá đi. Bổn cung khuyết thiếu đủ điều không khiến các ngươi chê cười, sao dám nhận khen… Còn không phải là mang nhục cho Hoàng thất.”
Cũng đúng lúc ấy, Như Ý cùng Cát Tường chạy đến, nhìn thấy nam nhân đứng ở đó, trong lòng một trận nghi hoặc. Nhưng cho phải lễ, các nàng vẫn cúi đầu hành lễ: “Gặp qua công tử…”
Cát Tường ngẩng đầu lên, gặp được nam nhân dung mạo chẳng kém Hoàng Phủ Hỏa Khiêm khiến nàng ta đỏ mặt một trận, e lệ khép nép lạ thường.
“Đồ mang đến?”
Nam Cung Dạ Hi cười thật hiền hòa mà nói. Cát Tường lúc này mới nhận ra mình quá phận, vội vàng đưa Tứ Dương Tôn cùng rượu Mai Hoa qua.
Nam Cung Dạ Hi rất tự nhiên đón nhận lấy, cười đến hiền hòa vô hại, rót một chén…
“Vị công tử này đã gặp bổn cung coi như ngươi đã tích phúc mấy đời đi… Rượu Mai Hoa này trăm năm cũng chẳng có một, thưởng rượu thay bổn cung?”
Chén Tứ Dương Tôn vừa rót đầy, Nam Cung Dạ Hi đưa cho nam nhân đứng đó, cười đến lóa mắt.
Nam nhân này rất tự nhiên cầm lấy Tứ Dương Tôn, tà mị nói, không quên phóng mị nhãn qua bên nàng: “Thần Hi đã mời, dĩ nhiên ta nhận.”
Nói rồi nam nhân đó uống cạn ly rượu Mai Hoa.
“Như Ý, Cát Tường, hai ngươi mau lui xuống.”
Đợi Như Ý cùng Cát Tường lui xuống rồi, thân thể Nam Cung Dạ Hi bỗng chốc run rẩy, vẫn cố nhịn nói: “Ngươi nói rượu ngon hay không ngon? Quý hay không quý?”
Nam nhân đó nhận ra sự khác lạ của nàng, không có trả lời.
Nam Cung Dạ Hi không có giận gì cả, run rẩy ngã ngồi xuống đất. Hắn nhanh chóng định bắt lấy nàng nhưng vẫn không kịp.
Lần này, Nam Cung Dạ Hi run lẩy bẩy đứng dậy lần nữa, cuồng vọng cười. Miên Miên gào thét, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, ôn hòa, mềm mại như nước cơ mà!
Đáy mắt của nam tử thoáng hiện qua tia dị sắc rất nhanh biến mất, tà mị nói: “Không nghĩ tới Thần Hi công chúa có cả một mặt này.”
Nam Cung Dạ Hi ngừng cười, đầu ngẩng lên.
Nam tử sững người. Đó là một khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng vẫn còn chút non nớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ được điểm tô thêm sợi dây trắng lại càng yêu dị, kỳ bí. Hắn dám chắc rằng khi nàng trưởng thành sẽ là một tiểu mỹ nhân họa quốc tai dân…
Đôi mắt của Nam Cung Dạ Hi biến tím, đáng tiếc là tuyệt sắc nam tử không thể thấy. Giọng nàng khan khan khẽ vang lên: “Không biết ngươi là ai? Đến đây… ý gì? Khai mau! Một chết hai trở thành người của ta!”
Miên Miên âm thầm kêu không ổn, tiểu chủ nhân mất khống chế. Trong lòng liên hệ với thần thức của nàng nhưng luôn không được.
Miên Miên sợ đến hỏng rồi!
Tuyệt sắc nam tử mị hoặc tung tứ phía, khẽ cười âm trầm một tiếng: “Thần Hi, đừng nháo.”
Nam Cung Dạ Hi không nói nhiều, bộ dạng bỗng chốc trở nên linh hoạt dẻo dai lao thẳng đến phía tuyệt sắc nam tử. Nàng “khanh khách” cười mấy tiếng đầy quỷ dị.
Tuyệt sắc nam tử dang tay ôm Nam Cung Dạ Hi vào lòng. Bị rơi vào cái ôm đầy xa lạ, từ tay áo vung ra hai con rắn trắng.
“Xoẹt…”
“An phận thành người của ta.”
—DịoVyODiễmoThảo—
Họa mẹ già: Tiểu Hi thân ái, mẹ già ta chỉ muốn nói là… Câu cuối không có vấn đề gì chứ?
Tiểu Hi thân ái chưa hiểu sự đời: Vấn đề?
Họa: Tất nhiên là có vấn đề rồi! (Khóc ròng)
Họa vấn đề: Mấy Tiểu Thiên Sứ mau mau bình chọn yêu thương, thanks thân ái, like yêu dấu!